Hai người đàn ông sau chiến tranh. Tata.

Hai người đàn ông sau chiến tranh.

[Tên truyện do VTN đặt]

Tác giả: Tata.

Vừa đi một chặp 10 ngày hôm nay mới về, vào nhà VTN được xem cái tình cha hay quá, và có nhiều suy nghĩ xung quanh hai từ “ân hận”. Cám ơn VTN.
Mấy hôm trươc đi Đồng Tháp Mười ( đi cùng với anh bạn trước đây đã từng sống và chiến đấu ở vùng này trong những năm từ 67-72) ngồi trên chiếc vỏ lãi (xuồng máy) – ngày xưa hồi chiến tranh mình ở B ngắn, cơm Bắc giặc Nam nên không biết đặc điểm của loại chiến trường này – chạy khắp vùng Đồng tháp mười thấy hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, xưa nay chỉ biết giao thông đường bộ là có ngã ba , ngã tư hay ngã năm ngã sáu giờ mơí biết trên hệ thống kênh rạch Nam bộ cũng có các ngã như vậy, lên xuồng xuôi theo dòng kênh Cà Nhíp một đoạn chừng 7km đến ngã tư Cà Nhíp – kênh 5000, xuôi một hồi nữa chả biêt mấy cây lại đên ngã năm Kênh 5000 – Bằng Lăng sông nước mênh mông, anh bạn chỉ vào xóm nhỏ nói “nơi đây chính là chỗ bọn mình bám trụ sống hơn 5 năm trời, ngày ấy chỗ này không có dân ở như bây giờ, chỉ toàn sông nước với bộ đội thôi” rồi anh lại kể: “ ngày ấy đơn vị mình có hai Thảo, vợ chết sau một trận càn, cả nhà Thảo bên nội cũng như bên ngoại đều không còn ai do bị chết , bị ly tán trong chiến tranh… có thằng con nhỏ chừng 4 tuổi, Thảo bồng con vào chiến khu và đương nhiên thằng cu Đực lúc này trở thành con chung của đại đội, trong chiến tranh khốc liệt hàng ngày phải chống chọi với bao nhiêu trận càn, với pháo bầy từ ngã sáu Bằng Lăng bắn sang từ đồn trên huyện lỵ Tân Thạnh bắn về, các ba trong đại đội vẫn bảo vệ thằng Đực được an toàn, trong bom đạn nó vẫn lớn lên, vẫn vui đùa, ăn no, ngủ khỏe” Mình hỏi thế ba con nhà Thảo và cu Đực bây giờ còn sống không? Anh bạn mình nói đây tôi đang định đưa ông vào chơi nhà nó đây, nói rồi con xuồng rẽ vào một con lạch nhỏ nơi mà người dân ở đây nói “cọng rau muống bò qua 3 tỉnh” (An Giang, Long An và Tiền Giang). đi tuốt luốt một đoạn dài đưa chúng tôi đén một doi đất nổi cây trái xanh tươi, cột thuyền vào gốc tràm chúng tôi lên nhà thì gặp một thương binh cụt chân trái đến qua đầu gối, và tay phải cũng cụt đến hết bàn tay, chưa kịp hỏi han gì thì anh bạn tôi gọi “Đực hả , ba mày đâu?” “ Trời đất ơi chú Liên hả chú, ba cháu đi lưới bên đìa các chú vô nhà cháu gọi ba cháu về” nói rồi lấy điện thoại di dông ra bấm bấm gọi gọi, lát sau thấy một ông già ở trần đen như cột nhà cháy lật đật tay xách giỏ cá chạy về, hai ông bạn cũ gặp nhau mặt mếu máo ôm chầm lấy nhau trông thương quá. Thì ra sau 72 anh bạn mình chuyển lên trung đoàn bố con cu Đục vẫn ở dưới đơn vị, sau một đợt pháo bầy Đục bị dính miểng cắt cụt chân trái và bàn tay phải, quân y đơn vị cố gắng cứu chữa, may Đực qua khỏi nhưng mang tật suốt đời. Sau chiến tranh hai Thảo đưa con tìm về quê và cứ ở vậy nuôi con cho đến giờ, khi mà tuổi đã cao, ngưỡng 70 đã tới nhưng gà trống già vẫn tần tảo nuôi gà trống con cần mẫn trong cả hai vai người cha và người mẹ, mình mới hỏi sao anh không lấy vợ cho đỡ cực mình lại đỡ cực cả thằng Đục nữa, anh nói “giá như nó không bị làm sao thì qua đã đi bước nữa, nhưng nó tàn tật thế thì thôi cha con sống với nhau cho qua ngày lỡ lấy thêm vợ người ta không thương nó thì tội cho nó và tội cho cả má nó ở bển nữa” nghe anh nói mà thấy thương quá đi mất. Cũng may cho anh thằng Đực ngoan ngoãn cũng có học đến hết lớp 7 rồi ở nhà giúp ba nó vườn tược, cơm nước, con gà đàn vịt…mà nó cũng không lấy vợ, nó nói cháu thế này thì ai mà thèm lấy, nói rồi nhìn ba nó cười, anh Thảo nói: “ có con nhỏ trong ấp cũng thương nó lắm, qua nói mày có ưng thì tao làm thủ tục rồi cưới nó về mà nó không có chịu, nó nói thôi hai cha con ở với nhau lâu quen rồi, không muốn có người khác xuất hiện trong nhà lỡ đâu làm sứt mẻ tình cha con thì lại buồn”.
Chia tay hai người đàn ông, mình cứ thấy buồn buồn, giá như họ cùng có vợ, rồi con cháu đày đàn thì cái kết của họ có hậu biết bao.
Ừ nhỉ giá như trong một năm mà có ngày của đàn ông thì chắc cha con anh hai Thảo cũng vơi đi phần nào nỗi buồn của chiến tranh để lại.

Tata on 13/12/2010 lúc 11:38 Sáng.

About these ads

3 thoughts on “Hai người đàn ông sau chiến tranh. Tata.

  1. Nghe tên bác Tata đã lâu, hôm nay thăm bác Văn Nhân mới biết thêm về bác.
    P/s: cái ngọn rau muống của bác hình như không bò sang An giang mà chỉ bò sang Đồng tháp thì phải

    • Chào @ cua đồng. Nhất cử lưỡng tiện: Thăm một người gặp hai người. sau này có khi lấy vợ lại được khuyến mại thêm cô em vợ chứ chẳng biết chừng.
      He he.
      Thỉnh thoảng vào đây chơi nhé.

    • To@Cuadong2010:

      Đúng rồi, mình nhầm, cọng rau muống bò qua 3 tỉnh: Long An (Kiến Tường cũ), Đồng Tháp (Kiến Thông cũ) và Tiền Giang (Định Tường cũ) thì mới đúng. Cám ơn cuadong nhe.

Bình luận đã được đóng.