Lại rét. Đi vào Đà nẵng xem nóng.

Lại có một đợt rét nữa.

Đài truyền hình vừa đưa tin: Ngày mai 20/1/2011 lại có một đợt rét nữa đang di chuyển xuống phía Nam [tức là Việt nam ta]. Khu vực Thanh hóa, Nghệ an, Hà tĩnh tiếp túc có rét đậm.

Như vậy là đợt rét này đã kéo dài được hơn nửa tháng, dài và đậm. Đã lâu lắm rồi mới rét như thế này. Trên Hà Giang đã có tuyết rơi ngưòi ta đã có thể ngồi đắp ông già Tuyết giữa đường được rồi.

Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh mà được ngồi đắp ông già Tuyết giữa đường như  thế thì trẻ con nhà cô Cún, bác Hồng Chương, đốc tờ Phil ….. thích lắm đây. Chỉ có trẻ con các tỉnh phía bắc là khổ. Cầu giời cho đỡ rét đi, cho ấm lên đi để cho bà con đỡ khổ khi đi gieo mạ, để cho mạ còn mọc, còn cấy trước Tết, để rồi ăn Tết cho nó ngon. Chứ  còn rét như thế này bao giờ mạ mọc cho được, chẳng nhẽ cứ để cả đống mạ trong sân nhà mãi sao được. Ăn Tết xong thì ngại xuống cấy lắm lắm, cấy muộn lại muộn gặt. Rõ khổ

Những nhà có điều kiện như nhà bà bác mình chẳng hạn. Năm nào cũng thế, đã từ nhiều năm nay rồi. Nghe dự báo thời tiết thấy sắp sửa có đợt Gió mùa đông bắc là các anh các chị lại cho cụ một chuyến vào  K300 ở cho ấm. Ra giêng ấm áp, nếu cụ đòi về lại cho cụ lên máy bay hồi hương. Khỏe re.

Đến như thế thì giời cũng chịu thua các anh các chị tôi rồi. Thảo nào cụ gần một trăm mà bữa cơm vẫn chơi đủ ba bát cơm với canh dưa nấu thịt bò.

Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mẹ mình mà còn sống, mình mà có nhiều tiền như các anh các chị mình cũng làm như thế. Mỗi người có nhiều nhặn gì đâu, chỉ có mỗi một mẹ, một cha.

*

**

Xem dự báo thời tiết nhiều thấy Đà nẵng chẳng bao giờ bị rét. Thừa thiên Huế lại rét. Lạ nhỉ?

Thế thì phải vào đó xem tại sao lại thế.

Đi Phượt.

Vào đến Đầm Cầu hai, Phú lộc,  Thừa thiên Huế mà vẫn còn rét. Sương mù vẫn giăng kín mặt đầm phá.

Mặt đầm Cầu hai sương phủ mờ mờ. Dãy núi phía xa là núi Đá bạc, có hầm chui đường sắt Đá Bạc.

Đoạn đầm cầu Hai này cách Đông Hà về phía Nam 114 km đấy.

Dứoi chân đèo  Phước Tượng mây vẫn phủ đường đi của mấy ông già hâm hấp. Trời vẫn lạnh.

Đến phía bắc  chân đèo Phú Gia  vẫn còn lạnh.

Đến dưới chân đèo Hải vân, thấy lạnh quá mấy lão già ngồi nhờ đống củi bán ở chân dốc để nghỉ lấy sức leo đèo.

Sau đường cầu dẫn lên hầm đường bộ Hải vân là dãy núi bên Lăng cô, trời cũng vẫn lạnh, vẫn sương mù và …..

Đường đèo bên phía Bắc Hải vân nằm trong giá rét. Gió vẫn thổi vù vù trên đỉnh đèo. Lại còn mưa nữa mới đau. Nước mưa trộn mồ hôi của những kẻ không tiền đi xe khách. Nhìn lại đoạn đường mình đã đi qua mà hãi.

Đến đỉnh đèo bọn họ đứng thở, áo của bọn chúng ướt sũng nước mưa và mồ  hôi. Cho chết, cho chừa. Chả có ai hoan nghênh mấy ông dở người đâu….

Chỉ có mấy người bán hàng trên đỉnh đèo họ mới chào đón các ông già như  một đoàn khách Du lich Hàn quốc hay Nhật bản. Họ bảo rằng chỉ có bọn Tây ba lô,  Hàn, Nhật nó mới bị dở hơi, chứ người Việt chả có ai ngần này tuổi đầu còn Đú đởn leo đèo như  các cụ..

Mụ bán hàng trên đỉnh đèo Hải vân này bảo : Em nói được 5 ngôn ngữ khác nhau. Không biết ngoại ngữ thì chỉ có bán hàng cho người Việt. Mà người Việt lên đây ít lắm họ toàn đi đường hầm, chả ai dại gì leo lên dốc cho mệt. Chả ai dở hơi như  các bác, đạp xe đạp từ Hà nội vào đây làm gì cho mệt. Lên xe Hoàng Long ngủ một giấc, xuống chân đèo. Bỏ ra trăm bạc nó chở lên chở xuống cho khỏe. Rõ khổ, thôi vào hàng em uống nước cho ấm người, rồi xuống Đà nẵng, em chẳng lấy tiền nước của các bác đâu mà sợ tốn. Rõ khổ không có tiền đi Ôtô khổ thế đấy.

Chạy trốn cái lạnh của miền Bắc, mấy anh em leo lên  Hải vân quan, nhưng lên đây cũng rét nên mấy anh em phải ôm nhau cho đỡ lạnh. Hải vân quan bây giờ lại còn có cả Lô côt kiểu Pháp hay nhỉ, có người nói là Pháp nó xây cái Lô cốt đấy.Trên bức tường của Hải vân quan còn có một cái khẩu hiệu từ hồi còn chiến tranh. Mặc dù đã được tẩy xóa nhằng nhịt nhưng vẫn đọc được. Chẳng hiểu tại sao lại không xóa cho cẩn thận, cho hết đi nhỉ?

Thấy bảo bọn Tây nó to nên người nó nóng, mấy anh em bảo cho tao ôm nhờ một lúc cho ấm. Thương tình nó cho ôm một lúc. Cảm động quá. Tây mà nó cũng thương mấy thằng già người Việt.

Thấy vẫn rét, mình bảo thằng Tây:  Cho tao ôm vợ mày một cái, tao đang rét quá đây, mới lại tao chưa được ôm con Tây nào cả.

Nó OK. Thế là mình ôm vợ nó một lúc cho đỡ lạnh. Người Nga ở đâu cũng tốt, bao giờ cũng tốt. Có lẽ là  do tinh thần Quốc tế  của nó.

Hai ông đứng giữa thấy con bé người Hàn quốc xinh quá nên cũng bảo: Cho tao đứng gần mày một lúc vì tao nhớ vợ tao quá.

Chia tay Thừa thiên Huế  để đi tiếp,  phía sau tấm biển đã là địa phận thành phố Đà nẵng rồi. Chả hiểu trong đó có lạnh không. Lô cốt đằng sau là Mỹ nó xây đấy. Mãi chả phá quách nó đi.

Cắm đầu cắm cổ lao xuống đèo để trốn cái lạnh xứ Bắc. Lạ lắm nhé, xuống đến lưng chừng đèo là ấm rồi. Hóa ra là cái thằng dãy núi Hải vân nó chặn hết cả cái rét ở ngoài phía Bắc không cho vào Nam. Vậy là nó chẳng cho bà con Đà nẵng tý rét nào cả.

Đường đèo bây giờ chả có mấy người đi đâu nhé. Bạn có thể nằm giữa đường nửa tiếng mà chả có xe nào chạy qua. Họ đi đường hầm hết cả rồi. Chỉ lác đác  mới có một vài xe chở chất cháy, chất nổ hoặc chở khách Du lịch ì ạch lên đèo.

Đèo vắng lắm, rộng lắm nên mấy lão già xuống hết đèo chỉ hết 25′,  nhưng phải đứng lại để đổ bớt nước trong bình chứa và chụp ảnh để khoe. Nên mất 45′.

” Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Xuống đến Liên chiểu mấy ông già khám phá ra một chân lý mà chả ai biết:

” Lên dốc bao giờ cũng  tốn sức và mất nhiều thời gian hơn xuống dốc.”

Kinh chưa?

Vào đến cầu Quay là nóng lắm rồi. Toát cả mồ hôi. Sướng quá, tý nữa nhảy xuống sông Hàn tắm một cái. Nhưng dân ở đây bảo: Cấm tắm. Lại thôi.

Họ còn bảo: Muốn tắm sang bên Mỹ Khê mà tắm, ở đó tắm thoải mái.

Thế thì đạp xe ra Mỹ khê tắm biển cho sướng.

*

**

Thế mới biết là ở ngay nước Việt ta chỗ nóng chỗ lạnh, chẳng bì tị nhau được. Thôi thì tự mình tìm lấy thú vui cho mình, hơi đâu lo chuyện thiên hạ  cho nó ốm người lại khổ vợ khổ con.

Hết rét- Hết chuyện.

44 thoughts on “Lại rét. Đi vào Đà nẵng xem nóng.

  1. Hi ! Thấy đội hình phượt tới bến nhà Rồng thế lày em thấy hết cả rét
    Bác VTN ơi cho em hỏi tí tẹo thế cái ông hay đi phượt thế chắc ông ấy đi thi chắc chắn đoạt giải niền ấy bác nhẩy, không được giải nhất thì cũng đạt giải phong cách nà cái chắc, bác bẩu với ông chủ phượt ấy khi nào có đi ngược vùng cao quê em qua Hà Giang ới em 1 tiếng cho em nhập đội hình với nhé ! Em chờ đấy, thử một chuyến phượt với các pác xem em có vượt được các pác không (~_~)

    • cogaitinhnguyen…@.
      Sắp tới sẽ có một Tour đi lên Hà Giang thăm cột cờ Lũng Cú và cao nguyên đá Đồng văn. Cô gái đi cùng đấy nhé.
      Cô gái tình nguyện đi cùng thì được, nhưng các cụ í cấm vừa đi vừa múa bụng. he he.

    • Bác Hạo Minh@ cứ nói thế làm em sướng quá sinh ra mất tự chủ.
      Bác mà đi với bọn em thì khối cảm xúc làm thơ.
      Thí dụ như:
      ” Quê em ở đâu Hạ hòa hay Phong thổ
      Mây bay trên đầu và cát dưới chân em.
      …….”

      Chúc bác khỏe trong suốt mùa đông năm 2011.

  2. “BÌNH LOẠN” ẢNH
    Nếu các tấm ảnh trên được đánh số sẽ có những lời bình rất thú vị!
    Ví dụ, ảnh cua-rơ áo vàng trông thật hùng dũng, cứ như là sắp xông trận. Ta có thể hình dung phía trước là một bóng ‘bà đầm’ hoặc em gái xứ HQ!

  3. Cái thằng mặc áo vàng. Nó là cái thằng đoạt ” Áo vàng xuống dốc ” đó bác Mèo hen ạ.
    Còn em chỉ đoạt được cái áo tím Huế leo dốc thôi bác ạ.
    he he.

  4. He he…em biết rồi, lão PR hơi bị hoành tráng nhể…theo em hiểu, thì câu trả lời là:
    Không những chỉ dở hơi biết bơi, còn biết đi xe đạp, biết…biết…rất nhiều…đúng hông?

    • Cô Mùa đông bảo: “biết…biết…rất nhiều…đúng hông?”
      Cô nói thế là nói thế nào đấy. Ngần này cái tuổi đầu rồi không biết…biết …biết thì có là mà thằng Downny.
      Không biét hết thì cũng phải biết nhiều… nhiều chớ.
      HE HE.

  5. Khoe hơi nhiều đấy, ai chẳ biết là các anh các chị từng trải thì biết biết biết…nhưng quan trọng là chơi với các em thì cũng phải làm thế nào mà dạy dỗ cho các em cũng biết biết biết thêm nữa chứ anh…he he…!

    • “…phải làm thế nào mà dạy dỗ cho các em cũng biết biết biết thêm nữa… ”
      Tuân lệnh.
      Các em bi giờ cũng chịu khó học hỏi lắm đấy mừ. Dẽ ợt.

Đã đóng bình luận.