Hội Lim.

Hội Lim.

Những ngày sau Tết là những ngày Lễ hội.

Đêm nay, 12-13-14 tháng Giêng Âm lịch là những ngày hội Lim vào chính Hội. Ngày mai là ngày Rằm, hội thơ sẽ diễn ra tại Văn Miếu. Hội Lim thì chẳng xa,  mấy năm nay năm nào mình cũng cố gắng thu xếp một ngày nghỉ để về nghe hát Quan họ. Hôm thì ngồi tót lên sân khấu giữa đồi nghe say sưa nghe không biết chán những làn điệu Quan họ, nghe hết đám hát này đến đám hát khác, đói thì đi ra ngoài quán, ngoài hàng kiếm cái gì ăn cho đỡ đói rồi làm một chai Lavie lại vào nghe hát. Có năm kiếm một chỗ ngồi bên bờ ao đình, vắt vẻo hai chân xuống hồ ngồi nghe hát. Thỉnh thoảng thấy hay hay lại “thướng”cho các Liền anh – Liền chị đôi ba chục. Nhiều ngưòi quen nhìn thấy mình ngồi nghe hát trong hội có cái bộ dạng ” Mặt nghệt như mất sổ gạo” rồi chúng trêu là nhìn tư thế  mình ngồi lúc đó giống như “Chó tiền rưỡi “.

Đi nghe hát quan họ bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm, thương mại hóa nhiều lắm. Từ ngã ba đường 1A vào đến đồi Lim là hàng, là quán, là bãi giữ xe…. Ngày ẩm ướt còn đỡ, những ngày nóng nắng thì bụi mù mịt, tiếng loa phóng thanh của hội hát làng này đè lên hội hát làng kia.Vì thế nên các đám hát đều phải tăng hết công suất loa lên để không bị bên kia chèn ép. Tất cả những thứ đó tạo nên một không gian ồn ào, nhếch nhác. Nhiều năm trở lại đây hội Lim lại xuất hiện ra phương pháp kiếm tiền kiểu” Mời Trầu”, trông hơi phản cảm trong một không gian văn hóa Quan họ phi lợi nhuận.

Hội Lim chỉ là tiêu biểu cho Lễ Hội hát Quan họ. Xung quanh vùng Bắc ninh có rất nhiều vùng cũng tổ chức hát Quan họ. Không gian này trải rộng lên trên gần Bắc giang, sang đên tận đôi bờ sông Cầu, huyện Yên phong…..

Sau này đến hội Lim mình thường tìm đến những hội hát của làng, của xóm lân cận khu vực diễn ra lễ hội chính.  được tổ chức tại đình của một  làng, tại đầu của một làng nơi có cái ao làng, tại nhà của một ai đó là Liền anh , Liền chị hoặc người nào đó mê nghe hát mà mời Quan họ về nhà mình. Những nơi như thế này thương ít bị tác động của những tiêu cực. Khách đến nghe hát đa phần người làng hoặc bạn bè của người trong làng được mời đến.

Cũng có những người mê nghe Quan họ nhưng do không thích ồn ào nơi đông người nên đã tìm tới đây. Không gian hát Quan họ ở những vùng xa trung tâm đồi Lim tuy không được như xưa nhưng phần nào cũng giữ được nét cổ. Ở đó không có những ca sỹ có vẻ như chuyện nghiệp hát. Phần lớn họ là những người yêu Quan họ đến đó để được giao lưu, được hát với nhau.  Xong hội họ lại về với đồng ruộng để sang năm họ lại đến hẹn lại lên. Những ca khúc “Ngừơi ở đừng về, Ngồi tựa mạn thuyền ….” là nói về nỗi nhớ nhung khi phải xa nhau đó.

Ngay nay, khi đến hát ở Hội Lim, chả hiểu các Liền anh, Liền chị có còn cái cảm xúc chia tay nhau sau một mùa hội hay không; có còn lưu luyến nhớ nhung nhau theo kiểu ” Nửa chăn, nửa chiếu cùng í a nửa giường, là nửa giường để đó đợi ai….;” rồi khóc đến  ướt sũng vạt áo khi phải chia tay nhau……

Chắc là không và cũng khó, bởi họ là những người cùng làng, cùng xóm đến hội Lim để hát chung một mái lều, hết hội họ lại về cùng một làng một xóm; lại gặp mặt nhau, giáp mặt nhau hàng ngày trên con đường làng, trên đồng ruộng, trên cả giường ngủ.

Đã có Liền anh, Liền chị lại lấy nhau nên vợ nên chồng, điều mà Quan họ xưa cấm chỉ..

Cảm xúc của ngày chia tay và tiếp đó là những ngày xa nhau trong các ca khúc và làn điệu Quan họ không dễ có còn.

./.


Kể cũng khoái khi được sống lại cái thời còn là trẻ con khi mẹ  mình dắt đi nghe hát Quan họ, hát Chèo. Có đêm ngủ gật trên đùi mẹ đến khi hết hát, hết vở chèo. Mẹ đánh thức mình dậy để trở về trên con đường làng gập nghềnh, tối mù mịt. Giấc ngủ chập chờn chìm trong tiếng hát chèo, hát Quan họ đã ngấm vào trí não mình cho đến bây giờ  vẫn còn nhớ như in cái cảm giác mơ mơ, tỉnh tỉnh đó.

Nghe hát Quan họ mãi chẳng chán nhưng muộn rồi cũng phải về thôi, mặc dù trên hội hát vẫn vang câu  ” Người ơi, người ở đừng về”, ” Con nhện giăng mùng”. Trong lòng mình  lúc đó tự nhủ. Phải về thôi, hội sang năm sẽ lại sang nghe hát.

Cứ như thế, nhiều năm liền vào những ngày này mình lại sang hội Lim, khi đi một mình vì chẳng rủ được ai đi cùng. Khi rủ được người đi cùng thì đứa nào cũng mắc bệnh sốt ruột, hoặc bận công việc gì đó nên bỏ Hội hát về sớm. Mình cũng khoái như vậy, vì chúng nó bỏ về thì mình cũng được tự do ngồi nghe hát hơn.

Chính vì vậy nên nhiều khi mình đi một mình cho nó khoái vì chẳng phụ thuộc ai cả.  Vậy là nhiều hôm một mình lọ mọ đi và tối khuya lại lững thững thả bộ ra xe buýt để về nhà.

.

Xa xa hội hát vẫn văng vẳng câu Quan họ.

./.

Viết từ 12 – 14 tháng Giêng, Tết Tân Mão, 2011.


About these ads

36 thoughts on “Hội Lim.

  1. Thấy có bạn đưa bài thơ “Lại đến Hội Lim” của mình vào trang của bạn liền vào theo. Blogs của VTN nhiều nội dung hay lắm. Mình sẽ ghé thăm luôn. (Trọng Bảo)

    • Chào bác Trọng Bảo. Cô gai có công đưa bài thơ của bác vào Comment của trang vanthanhnhan là một Vua sưu tầm thơ đấy ạ. Đây là địach ỉ trăng Web của cô gái đó.
      cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Mời bác thỉnh thoảng bác ghé chơi.

Bình luận đã được đóng.