Món nợ đã trả.

Đi học về đến nhà, cậu bé Thanh đã thấy cha của cậu ngồi trên chiếc sập gụ. Lạ quá dịp này nhà không có Giỗ kỵ ai cả sao thày lại về  vào hôm nay nhỉ? Bởi nếu nhà có Giỗ một ai đó thì Thanh đã thấy không khí trong nhà nhộn nhịp từ mấy ngày trước. Vả lại đường xá có phải gần gũi gì đâu cơ chứ, từ trong Thanh ra đến ngoài này xe lửa chạy nhanh cũng phải mất đến nửa ngày. Còn các em, lũ chúng nó còn nhỏ rất cần thày ở nhà để đỡ đần dì Hai nữa chứ.

Thoáng nghĩ vậy nhưng Thanh vẫn nhanh nhảu chào:

– Con chào thày ạ, thày mới ra, chẳng hay thày ra đợt này có việc gì thế ạ? Con thấy đợt này hình như nhà ta không có Giỗ kỵ của ai cả.

– Tôi ra kỳ này là để lấy vợ cho anh đấy. Người cha đáp.

-Thưa thày con còn đang đi học vả lại con còn ít tuổi lấy vợ sao được.

– Bằng tuổi anh trong Thanh khối đứa đã lấy vợ có con rồi đấy, anh tưởng anh còn bé lắm đấy hả.

– Con không lấy vợ, con còn đi học, Thanh gắt gỏng.

– Phải lấy vợ, anh nghe chưa, cấm cãi. Ngay ngày mai sẽ chuẩn bị làm lễ ăn hỏi cho anh nghe chưa. Lấy vợ xong anh lại đi học tiếp, không ai cấm anh đi học. thôi không bàn cãi nữa.

– Con xin thày, con mới có mười lăm, mười sáu tuổi đầu lấy vội làm gì. Vài năm nữa cũng được mà.

– Cấm không cãi, ra cửa gọi cho tôi cái xe tay, tôi đi xuống Vân hồ mời các chú các bác lên đây. Ai hỏi nói như thế nghe chưa.

*    *   *

-Me, me nói với thày con đi me. Con không lấy vợ bây giờ đâu.

– Anh dốt lắm, anh có được ăn, được học  tử tế mà anh không khôn bằng mấy thằng cù bơ cù bất ngoài đầu đường xó chợ. Lấy vợ cho anh là lấy người ăn người ở trong cái nhà này, anh nghe rõ chưa? Anh biết rồi đấy cái nhà này một tháng riêng tiền trả công cho cái bọn làm thuê đã mất toi hơn trăm đồng bạc rồi, mà chúng nó thì như anh đã biết rồi đấy, sểnh ra là ăn cắp, là đánh đổ, đánh mất hàng.

– Việc đó chẳng liên quan gì đến chuyện con lấy vợ.

– Vâng!!  Không liên quan, tôi nói cho anh biết nhé, anh mà không lấy vợ ngay là tôi mất toi mấy chục đồng bạc với nhà lão Khán Dần bên tổng Cói đấy.

– Sao, me bảo sao? Không lấy vợ mà mất toi mấy chục đồng à, hay nhỉ.  Ông Khán ấy hứa sẽ cho con gái của hồi môn mấy chục đồng bạc nên me tiếc số đồng bạc ấy chạy vào nhà khác chứ gì. Con chả thèm, mấy chục chứ mấy trăm con cũng chả cần.

– Me sang bên Cói đây, con Chuyên đâu rồi lấy cho tao cái hộp đựng trầu.

– Vâng ạ.

Tiếng chị Chuyên, người ở lâu năm trong nhà.

– Me cho con hỏi : Thế con lấy đứa nào ? Thanh chất vấn mẹ.

– Con Phúc nhà lão Khán Dần bên tổng Cói chứ còn ai, con đấy nhanh nhẹn tháo vát, khỏe mạnh lắm đấy con ạ. Không cưới nhanh nhà khác nó cướp mất thì phí con ạ. À, thế anh có nhớ mặt cái con bé hay sang nhà mình lấy hàng không?

– Đi học suốt ngày con làm sao mà biết ai hay sang nhà mình mua hàng hả me. Chịu các cụ thật thời buổi Tây hóa mà cứ như ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Qúa lạc hậu. Thôi thì tùy thày me, con đi vào trong phố đây.

*   *   *

Mấy tháng nay, nhà lão Khán Dần đã khó lại càng khó, mấy con mẹ buôn củ Nâu bên Bắc ninh, chợ Chờ, chợ Nành không thấy mặt đứa nào sang mua nâu cho nhà này, hay là chúng nó chết hết cả lũ chúng nó rồi, ừ mà có khi chúng nó ra ngoài tận Hà nội mua cả rồi, à mà còn lâu lũ chúng nó mới đủ vốn ra ngoài đó mua Nâu Vỏ của nhà Thành Phát được. Cái nhà đấy, ngoài nhà mình ra cấm bán chịu cho ai bên Bắc như nhà mình, mà đã là khách lạ thì nhà đấy bán đắt còn hơn cả bán cho khách quen đến mấy giá chứ chẳng ít. Cái hiệu buôn đấy tuy là dân buôn to bán lớn nơi Kẻ chợ nhưng được cái giữ chữ Tín đáo để. Từ ngày mua Nâu của cửa hiệu đấy được cái nhà ta cũng có lộc, hàng mua vào đến đâu về đến nhà chỉ cần vài hôm là đã bán hết veo, lại được cả mua chịu hàng tuần mới phải trả tiền.

Nhưng mà cũng khổ, gần đây chẳng hiểu tại sao khách cứ vắng dần đi, mấy đứa bây giờ đã đến tuổi ăn tuổi lớn nhưng vẫn chưa giúp gì được nhiều chỉ thấy ăn và chăn được mấy con trâu cấy mấy sào ruộng xong thì chẳng còn việc gì mà làm. Miệng ăn núi lở.

Càng nghĩ, lão Khán Dần càng não ruột khi món nợ hiệu buôn nâu vỏ Thành Phát  ngoài phố Mới càng ngày càng lớn. Đã có lúc lão Khán nghĩ đến chuyện mà cực chẳng đã người ta mới phải làm. Mấy chục đồng bạc biết đào đâu ra bây giờ. Tưởng cái Mặt trận Bình dân bên Pháp nó lên thì dân Tôn kinh này đỡ khổ hơn trước. Ai dè còn khổ hơn, thật là chả trông mong gì cái lời hứa của của mấy ông dân biểu trên tờ Tiếng dân của ông Huỳnh.

*    *   *

– Ông bà Khán có nhà không đấy.

Đang buổi chiều tà ngồi không với nỗi lo về món nợ,  lão Khán giật mình khi nghe thấy có tiếng gọi mình. Xỏ vội đôi guốc mộc mới sắm hôm đi ăn cưới con gái ông Chánh tổng bên Đông Ngàn lấy chồng Hà nội, lão Khán vội đánh tiếng:

–  Có tôi đây. Ai hỏi gì đấy.

Nhìn ra lão Khán thấy cô Chuyên người làm thuê cho hiệu buôn Nâu vỏ Thành Phát đi trước, theo sau là bà chủ, chiếc xe tay và thằng xe thấp thoáng ngoài cổng. Ông Khán cúi người xuống chắp hai tay cung kính:

– Chào Cụ , mời cụ vào nhà xơi nước.

–  Chào ông Khán, chẳng dám, vừa nói bà Tư vừa đi vào nhà. Hôm nay tôi sang đây là có chuyện muốn nói với ông đấy. Thế ông định bao giờ trả tôi nốt cái số tiền ông còn nợ tôi đây. Tôi nói cho ông biết nhé. Không trả trong tháng này là không được với tôi đâu đấy. Tôi mà báo quan lớn thì ông có mà ăn cơm nhà Xăng tan thì đừng có trách tôi ác với ông đấy nhá.

– Bẩm thưa cụ, nhà tôi dạo này túng quá tôi xin khất cụ sang tháng nhà tôi sẽ lo đủ để trả cho cụ.

– Tôi cho ông Khán khất nợ bao lần rồi nhỉ, ông có nhớ không đấy. Thôi dứt khoát ông phải trả cho tôi trong tháng này. Mà tôi cũng báo cho ông biết nhé hôm nay đã là 28 âm rồi đấy nhé, mà tháng này là tháng thiếu hay đủ hả Chuyên?

– Bẩm thưa bà, tháng này tháng thiếu, đến ngày kia là mồng Một rồi ạ.

– Thôi tôi xin Cụ, hay là cụ xem có đứa nào nhà tôi cụ thấy hợp thì tôi xin cụ cho về bên ấy để hầu hạ cụ và cậu Thanh nếu được như thế thì vợ chồng tôi lấy làm phúc lắm đấy ạ.

– Nghe nói nhà ông Khán có hai cô con gái, đúng không nhỉ.

– Dạ vâng, đúng đấy ạ.

– Tôi hỏi thế thôi chứ tôi biết rõ nhà ông có bao nhiêu đứa rồi đấy ông Khán nhé. Thôi không phải nói nhiều nữa nhé vả lại trời cũng gần tối rồi tôi phải về Hà nội không đi  đêm về cũng nguy hiểm lắm nhất là các quan Tây, Pú lít dạo này hay xét nét đèn xe tay sáng hay tối lắm. Sáng mai, tôi sang đưa lễ ăn hỏi con  Phúc nhà ông. Ông có đồng ý không đấy để tôi còn liệu.

– Dạ vâng, thôi  ý cụ thế nào tôi theo cụ thế ấy ạ.

*    *    *

Hai ngày sau đúng mồng một Đám ăn hỏi cậu học trò Thanh và cô thôn nữ hơn Thanh 1 tuổi đang sống bên tổng Cói có tên là Phúc đã được tổ chức rất long trọng với mười chiếc xe ô tô của họ nhà trai và hàng trăm khách mời đến dự đám cưới.

Trong ngày đó cả họ nhà gái đã được một trận cười  như nắc nẻ khi chú Rể chỉ cô em vợ mà nói rằng: Đây là cô dâu phải không?

*    *    *

Bà chủ hiệu buôn nâu – vỏ  Thành Phát nổi tiếng Hà nội đã cứu được một món nợ khó đòi lại được thêm  một cô con dâu khỏe mạnh nết na lại đỡ phải trả lương cho một cô người ở.

Ông Khán Dần, người có tiếng sống đức độ ở tổng Cói đã giải phóng được một khoản nợ rất khó trả, lại được tiếng có cô con gái lấy chồng nhà Tư sản Hà nội.

Cả hai gia đình cùng vui vẻ trong ngày hôn lễ.

*      *      *

Nhiều năm sau khi những đứa con của hai người lớn lên, chúng thỉnh thoảng lại được nghe bà Nội của chúng réo tên ông Ngoại của mình ra chửi. Những lúc đó những đứa con nhỏ thương mẹ chỉ biết ôm nhau ngồi khóc, vì chúng được dạy dỗ  rằng: Ông bà Ngoại cũng quý như ông bà Nội.

Bây giờ, đứa lớn nhất của hai ông bà lấy nhau không Môn Đăng Hộ Đối cũng đã là một lão bà 70 tuổi, bé nhất cũng đã 50. Chúng  được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Hà nội trong khu phố cổ, được thừa hưởng rất nhiều những gì được gọi là tinh hoa của đất Hà thành, và cũng được giáo dục bởi kinh nghiệm của họ hàng bên nội đã sống 4-5 đời trên đất Kẻ chợ.

Nhưng hình như chưa bao giờ chúng tự nhận mình là người Hà nội Gốc cả.

Bởi trong sâu thẳm, chúng vẫn còn có một hình ảnh của một miền quê Ngoại bên kia dòng sông Đuống, nơi vốn xưa kia thuộc tỉnh Bắc ninh.

Đêm  31/3/2010 – 1/4/2010