Đông Hà – Quảng Trị.

Anh ở đâu.

Năm 2010 đã đến được nửa ngày. Lòng những bồi hồi khi nghĩ về một năm đã qua và có nhiều dịp kỷ niệm. Thôi thì những việc lớn đã có người lớn lo, mình chỉ nghĩ về những việc nhỏ vậy.

…Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời.

Trần Long Ẩn

….Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm: Một nghĩa địa buồn đi xem mộ bia đều như nấm.

Khi đất nước tôi không còn chiến tranh: Mẹ già lên núi tìm xương con mình.

….

Trịnh Công Sơn.

Quảng Trị. 8/1980.

Chiến tranh đã qua đi được hơn 5 năm. Mộ người chiến sỹ còn nằm đó trên mảnh đất Gio linh đầy nắng, cát và gió với đầy đủ:  Tên, tuổi, đơn vị, ngày tháng hy sinh, và cả quê quán những dòng chữ đó được đục trên một tấm Tone cắm trên mộ.

…………

Ra đi từ Hà nội tháng 8/1972 với buổi chia tay giản dị: Không hoa, không ánh sáng đèn rực rỡ. Chỉ cónhững nỗi niềm âu lo cùng những lời chúc mạnh khỏe, mong cho chân cứng đá mềm và hẹn ngày gặp lại.

Chỉ có dư vị của bữa ăn liên hoan chia tay anh lên đường vào Nam . Là xuất Bún chả, nem mà Cậu Mợ đã để dành Tem phiếu của cả tháng cho ngày hôm ấy. Là công sức của cả nhà dành cho anh.

Chị cả xếp hàng đi mua thịt bằng tem phiếu từ sáng sớm. Chị hai đi mua than củi và mượn cái kẹp nướng thịt. Em gái kế tranh thủ dậy sớm ra cửa hàng Mỹ kinh để xếp hàng mua Nem rán. Tôi thì xách cái túi đựng 1kg gạo dậy từ 4h sáng đi ra cơ sở sản xuất để  đổi gạo ra bún. Thằng út vẫn còn nhỏ nên Cậu Mợ tôi cho nó ngủ.

Cậu tôi trằn trọc suốt đêm, hết dậy uống nước lại trở dậy đi vệ sinh, có lẽ ông không ngủ được vì chỉ ngày mai thôi là anh tôi sẽ đi vào chiến trường B và ông cũng không thể biết con mình  có ngày trở về hay không.

Mợ tôi cũng chẳng ngủ được, bà dậy thật sớm rồi lấy rổ rau muống ra  chẻ từng cọng rau nhỏ như những que tăm để cho các con  buổi trưa ăn cùng với Bún chả. Đàn bà vốn  là thế, khi suy nghĩ lo âu thường lấy việc ra để làm, chứ không như mấy ông suy nghĩ thường ngồi một mình độc ẩm, độc thoại.

Ba năm sau – Đất nước Thống nhất.

Tám năm sau ngày đó.

Tháng 8/1980. Cả Cậu và Mợ tôi đều về hưu.

Việc đầu tiên phải làm ngay sau khi nghỉ  việc ở cơ quan nhà nước là đi vào Nam bốc mộ con về.

Tôi vừa mới ra quân nên cũng rảnh rỗi, xin được đi cùng . Nhưng Cậu Mợ tôi bảo: Anh ở nhà để còn trông nhà trông cửa, vả lại kinh tế vẫn còn eo hẹp, tiền tiết kiệm chỉ đủ chi dùng cho hai người.

Đành vậy.

Theo địa chỉ mà những đồng đội vẽ trên sơ đồ, thì địa điểm chôn Liệt sỹ rất dễ tìm: Cách đường Quốc lộ 1km, xã Gio Mai, thị xã Đông Hà.

Vâng. Gio Mai, Gio Quang,…..cùng một số xã thuộc Gio linh bây giờ hồi đó thuộc Thị xã Đông Hà, sau này mấy xã đó  mới chuyển về Gio Linh.

Sau một ngày một đêm Cậu Mợ tôi đã vào đến ga Hà Thanh. Từ ga đến chỗ chôn Liệt sỹ chỉ khoảng 8-900m theo đường chim bay, thật chẳng khó khăn gì đối với đường xá từ Hà nội vào đây.

Gặp bà chủ nhà.  Cậu Mợ tôi giới thiệu về mình và kể về cái chết của anh tôi vào tháng 7/1973 tại khu vực này.

Bà chủ nhà xác nhận: Đúng tháng 7/1973 nhà tôi là trạm Quân y tiền phương của Trung đoàn 48 sư 320 B, vụ đó tôi biết mà, mới có 6-7 năm tôi quên sao được. Mấy chú đó nằm ở vườn nhà tôi đó.

Bà chủ nhà, chủ đất của khu mộ các Liệt sỹ đưa ông bà già từ ngoài Hà nội ra trảng cát. Cát ở đây trắng đến nhức mắt, trên mặt đất vẫn còn lỗ chỗ những hố bom, hố đạn pháo và những mảnh kim loại còn vương vãi trên đường.

Len lỏi qua các hố bom, hố đạn, bà Thúy chỉ cho 2 người khách Hà nội một cái hố. Bà nói:

– Đây là mộ của chú Quang đó.

Theo hướng tay bà Thúy chỉ, Cậu mợ tôi chỉ thấy một cái hố không sâu lắm, một vài mảnh gỗ mục nát còn sót lại đưới đáy lẫn cùng cát trắng.

Bà Thúy nói với hai người khách Hà nội rằng.

– Cách đây bảy tám tháng, có một đoàn bộ đội vào nhà, họ xin phép gia đình tôi để được bốc hài cốt Liệt sỹ vào Nghĩa trang. Vì là mộ nằm trên mảnh đất của nhà tôi nên các chú bộ đội xin phép gia đình và cũng vì trong thời gian qua, chúng tôi đã chăm sóc và Hương khói cho các Liệt sỹ nằm trong khu vườn nhà.

– Đó chúng tôi chỉ biết như vậy thôi, còn chuyển đi đâu thì chúng tôi cũng chịu. tôi chỉ nhớ khi bốc lên, mặc dù đã nhiều năm chôn dưới đất, nhưng vẫn không tiêu hết, nên các chú bộ đội lại cáng đi. Có lẽ là do đất cát ở đây khô quá lại bọc trong túi Nilon nên không tiêu hết thịt.

Thất vọng, Cậu mợ tôi đã đi khắp nơi để tìm cho ra đơn vị đã làm công tác Quy tập hồi đó, nhưng tuyệt nhiên không có một tin tức gì.

Kể cả ban chỉ huy Thị đội Đông Hà hồi đó.

Tháng 1/2010.