Chuyện một người yêu Sử.

Lịch sử.

Tôi thường nói với các con của mình:

 

– Học Văn không phải để làm Nhà văn, mà học Văn là để hiểu những gì mình sẽ nói, đang nói và quan trọng nhất là hiểu người khác nói gì.

 

-Học Sử không phải để làm Nhà sử học, mà học Sử để hiểu những sai lầm của người xưa để người nay hạn chế mắc phải những sai lầm đó.

 

Đề tài này làm tôi bứt rứt không thể không kể ra đây cái điều Ngu xuẩn nhất và cũng là nỗi ân hận nhất trong suốt cuộc đời tôi.

 

Chuyện là thế này.

Thú thực tôi là cái thằng mê Sử, Văn học sử, do vậy nên tôi nhớ rất dai những gì tôi đã đọc và đã nhớ. Chính điều đó đã dẫn tôi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay,

Tôi có sinh hoạt ở hai câu lạc bộ, Câu lạc bộ KAMA Cà phê và Câu lạc bộ KAMA Beer.

Mỗi sáng trước khi đi làm chúng tôi thường gặp nhau ở KAMA Cà phê, và buổi chiều sau giờ làm việc chúng tôi lại ngồi bên nhau tại KAMA  Beer. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua sau nhiều năm. Bỗng một hôm không hiểu vì lý do gì, đề tài phụ nữ, một đề tài không bao giờ làm mất lòng ai trong các buổi gặp mặt đột nhiên bị xen vào một đề tài hoàn toàn mới đó là đề tài Lịch Sử.

Nhiều bạn tôi có kiến thức khá tốt trong các ngành nghề khác nhau, nhưng đến vấn đề Lịch sử thì : Thôi rồi…. Lượm ơi. Chúng nó cho Trương Phi chém Tần Cối là còn nhẹ. Bọn nó còn cho Bà Trưng là chị Bà Triệu, vua Lý Công Uẩn  lên ngôi vì là con cả của  Lý Bí, Trần Nguyên Hãn cùng các vị vua Trần đánh tan quân Nguyên…. Rồi lộn xộn Thiệu Trị có bà chị là Từ Cung…v. v.

Lần nào tôi cũng phải giải thích, sắp xếp các thứ tự cho bọn chúng, làm như thế nhiều lần nên chúng ghét tôi lắm.

Một hôm tôi phải nói gần nửa tiếng đồng hồ để sắp xếp thứ tự để 22 vị Chúa- Vua nhà Nguyễn vị nào ngồi đâu vào đấy xong xuôi, thì hai thằng đã biến vào nhà Vệ sinh từ lúc nào, một thằng đang ngủ gật, ba thằng đang nhắn tin điện thoại di động.

Đấy. Chúng nó chán mình quá rồi, nói chuyện với cái thằng tôi thuộc Sử như thuộc thơ Lục bát, yêu Sử hơn yêu vợ, nhớ ngày lên ngôi, tuổi thọ của một số vị Vua hơn cả nhớ ngày giỗ của các cụ nhà tôi. Thế thì chúng nó bỏ đi đái, ngồi ngủ gật là phải lắm rồi. Tôi tự nhủ.

Kể từ hôm đó, hễ thấy tôi vào quán là chúng nó lảng, còn trơ lại mình tôi.

Qua điều tra, tôi được biết chúng vẫn tụ tập nhau hàng ngày nhưng chúng không nói đến Sử mà chỉ nói chuyện Phụ nữ. Hóa ra chúng ghét Sử mà tôi thì yêu Sử. không hợp nhau là đúng rồi.

Năm năm trời tôi uống Cà phê trong sự cô đơn – Uống Bia trong sự cô độc. Các bạn biết tôi đau khổ như thế nào không.

Tôi đã mất đi hơn một chục thằng bạn.

Cách đây ba hôm, một thằng trong hội KAMA gọi điện cho tôi, nó nói rằng chúng nó muốn xin lỗi tôi vì cách cư xử không đúng của chúng nó với một thằng yêu Sử như tôi, chúng muốn tôi  lại có mặt tại Câu lạc bộ KAMA vào các buổi sáng và buổi chiều để nghe tôi nói chuyện về Sử, bổ sung cho chúng những kiến thức về Sử mà chúng còn thiếu hụt.

Thằng đấy còn nói: Đúng là dân ta phải biết Sử ta.

Nghe xong, tôi cảm động khóc sướt mướt, vợ tôi dỗ mãi tôi mới nín.

Ngày hôm sau tôi đến gặp chúng nó – những thằng mới biết  yêu Sử để nói với chúng rằng:

–         Năm năm qua tôi uống Cà phê trong sự cô đơn- Uống Bia trong sự cô độc. Các bạn biết tôi đau khổ như thế nào không? Các bạn biết tôi nhớ các bạn như thế nào không? Đời người thật là ngắn ngủi, 5 năm qua quả là quá dài với tôi, nhưng đối với vua Quang Trung, 5 năm trong ngôi vị Hoàng Đế thì lịch sử chắc sẽ khác đi nhiều lắm [ lại Lịch Sử ] . Hôm nay, tôi đến đây để nói với các bạn rằng: Muộn rồi, lời xin lỗi của các bạn đã muộn rồi. Hôm qua, bác sỹ bảo với tôi rằng nếu tôi muốn sống thêm 50 năm nữa với vợ, con, cháu chắt chút chít  thì phải bỏ Bia và Cà phê. Cảm ơn các bạn, dù không uống hai thứ đó nhưng chúng ta vẫn có thể uống nước Trà chẳng hạn, nhưng với điều kiện là các bạn phải nghe tôi nói chuyện Sử.

–        O. K.

 

Đó là câu chuyện của tôi, một người yêu tha thiết Lịch Sử. May mà không mất mấy thằng bạn, nhưng tôi mất 5 năm Cô đơn, cô độc.

Bây giờ thì đã có lời khuyên mà tôi cho là đáng nghe nhất trong thời gian gần đây. Đó là tùy từng lúc, từng nơi mà  nói  hay không nói đến  đề tài mình yêu thích. Không người ta cho mình là thằng Hâm tỷ độ, thằng Thần kinh.

Từ dạo đó, tôi cảm thấy mình cũng ít nói hẳn đi.

 

Yêu Sử như tôi thì Lợi hay hại- Lợi hay hại.

 

[ KAMA – viết tắt của chữ Không Ai Mời Ai, ai ăn gì, uống gì người đó trả tiền, không thằng nào trả hộ thằng nào ].

Sống kiểu tây cho nó bền, còn thằng nào thích mời thì cứ việc. OK. Đấy có Lòng [ tốt ] thì đây có Dạ [dầy ].