Chuyện nhà Mai Vũ

Cô Hà sinh rồi bác Mèo ạ, cô sinh bé gái, thế là nhà chú Hùng có cả nếp lẫn tẻ giống nhà bác VTN.
Bé gái xinh xẻo, bụ bẫm nhưng đỉnh đầu có chiếc sẹo nhẵn thín bằng đồng xu, bố chú Hùng xem xong, bẩu: sẹo CỐ đây mà, nghe thế chú Hùng xấu hổ chạy ngay ra ngoài còn cô Hà thì thẹn thùng giả vờ ngủ

  • Bởi: em xinh ngày 24.04.2010
    lúc 4:07 sáng

    Trả lời

    Cháu chào các cô, các chú, các bác.
    Cháu là Mai Vũ đây. Hôm nay cháu vừa đi đám ma về đấy, đám ma mẹ cô hiệu trưởng hẳn hoi nhá. Giời nóng, cả lớp cháu đi về đứa nào cũng vừa đói vừa khát nước lại vừa cả mót đái nữa.
    Chiều nay bọn cháu được nghỉ học từ lúc 3 giờ xong đi xích lô đến luôn nhà cô hiệu trưởng. Nhà cô ý ở xa đi mãi mới đến. May mà cô giáo chủ nhiệm biết đường.
    Đám ma trông rất là đau thương vô hạn í. Trước khi vào viếng, mỗi đứa còn được cô chủ nhiệm dán cho một miếng băng dính màu đen ở ngực. Riêng cái Loan con cô hiệu trưởng lại được ưu tiên đeo băng màu trắng ở đầu. Cô giáo chủ nhiệm còn khóc nữa cơ, cô ý còn dặn chúng cháu phải đi vào thật nghiêm, không được cười đùa mí lại nói chuyện. Chúng cháu nghe lời cô ý nên đứa nào cũng đi rất chậm, đầu hơi cúi và thẳng hàng. Đám ma mẹ cô hiệu trưởng có cả cái áo quan óng ánh to tướng, trên tường có viết chữ “Vô cùng thương tiếc bà Phạm Thị Vui” mí lại ảnh của bà í đang nhìn chúng cháu, mồm lại còn hơi cười cười. Trên bàn thờ, ngoài hương, chuối, cam, táo mí lại nho còn có bao nhiêu là phong bì thư bưu điện gửi đến (thằng Lâm toét nó bảo trong ý toàn tiền là tiền thôi chứ không phải thư đâu).
    Phải nó là đám ma mẹ cô hiệu trưởng rất là nghiêm trang, thằng Lâm còn bảo ” khi nào về quê thế nào cô hiệu trưởng cũng còn cho bắn cả 21 phát đại bác nữa” nhưng cháu chả tin. Đám ma rất là trật tự, chỉ tiếc là có mấy bà cụ bạn của bà cái Loan, hễ cứ thấy đông người là lại kêu “ối Vui ơi là Vui…”. Phí không chịu được!

  • Bởi: mai vũ ngày 21.04.2010
    lúc 8:51 chiều

 

LẠI CHUYỆN CHÚ HÙNG.
Cháu chào chú Mèo Hen.
Lâu lắm rồi cả nhà cháu không thấy chú đến chơi. Chắc chú bận, ông cháu bảo thế. Nhưng cháu bảo không phải, bởi vì con vẫn thấy chú Mèo Hen đi uống rượu bên nhà bác Quang Lập. Ông cháu mắng cháu: Mai Vũ trẻ con biết gì, sức khỏe chú Mèo hen như thế uống rượu thế đếch nào được.
Cả nhà cháu vẫn nhớ như in những cái hình ảnh rất đáng yêu của chú đấy. Mỗi khi chú nói được vài câu là chú lại nghỉ để lấy hơi, chú nhớ không? Những lúc đó miệng chú chụm lại, rồi chú hít hơi vào trong phổi nghe như tiếng sáo của người da đỏ í. Hay không chịu được, còn hay hơn cả bản nhạc EL CONDOR PASA bên nhà anh Zhi vago, chẳng lần nào chú hít giống lần nào, như một bản nhạc cho đến khi không nói nữa, rồi chú về thì bản nhạc cũng chấm dứt.
Chú không để ý đấy thôi, chứ cô Hà mí em Vít cháu thì thích chú “thổi sáo” bằng mồm lắm. Nhất là em Vít cháu í, cứ thấy chú thổi sáo là em í bỏ cả ti mẹ rồi quay sang nhìn chú cười toe toét. Trông yêu ơi là yêu.

Bởi: vanthanhnhan ngày 24.04.2010
lúc 10:07 sáng

LẠI CHUYỆN CHÚ HÙNG

Giải cờ vây năm nay có cả thằng Nguyện cháu nội ông trẻ tham gia. Nó là đấu thủ cờ vây khét tiếng ở quê cháu nên thấy nó lên dự giải cháu cũng chờn chợn. Trước đây có giỏi đến mấy còn lâu nó mới được dự giải cờ thành phố. Năm nay nó ở trong thành phần đội tuyển Hà nội 2.

Rồi chẳng hiểu do lạ nước hay vì tâm lý thi đấu, đến chung kết thì nó bị loại. Nó buồn lắm. Ông trẻ cũng không vui. Ngày thi đấu cuối cùng, biết tin cháu đoạt giải nhất, cả nhà vui như tết, riêng thằng Nguyện mặt buồn rười rượi. Khi bàn tổ chức liên hoan ăn mừng, Ông cháu bảo sẽ mượn nhà văn hóa phường cho nó rộng rãi. Bà nội bảo sẽ đặt luôn nhà hàng Ngọc Sương mình khỏi nấu nướng lỉnh kỉnh. Bố cháu bảo đại diện phường sẽ phát biểu. Mẹ cháu nói cô Lý Hiệu trưởng sẽ đọc lời chúc mừng, các bạn trong lớp sẽ tặng hoa. Cô Hà nói cô giáo Hiệu trưởng trường Mầm Non nơi cháu học hồi bé cũng đăng ký phát biểu nửa tiếng. Chú Hùng nói ông Chủ tịch đang công cán nước ngoài nên chỉ gửi lẵng hoa thôi. Bố cháu bảo chú Mèo Hen vừa a-lô thông báo sẽ có chú Võ Châu Tấn phụ trách Tạp chí Người Chơi Cờ sẽ đến phỏng vấn và quay phim chụp ảnh. Nghe cứ ù hết cả tai!

Sáng hôm sau khi cả nhà dậy thì không thấy ông trẻ và thằng Nguyện đâu cả. Hơn tiếng sau thấy chú Hùng về thông báo là chú vừa chở hai ông cháu ra bến xe để về quê. Ông cháu bảo “Sao lại bỏ về đột ngột không nán lại liên hoan?”. Chú Hùng nói “Chú Tòng chỉ bảo ở quê điện lên có việc gấp.Thằng Nguyện thì mặt lúc nào cũng như đưa đám. Con đoán nhà mình làm rùm beng quá chú ấy ngại”. Ông cháu cáu “Mày suốt ngày cắm mặt vào đường lối thì biết cái gì mà đoán với lại chả điếc. Sao mày không lựa lời mà nói với chú”. Chú Hùng phân bua “Con nói hết lời nhưng chú ấy cứ khăng khăng”. Bố cháu quay sang ông “Ông đừng nói thế, chú Hùng tuy là cán bộ đường lối nhưng mà thật thà, chắc không bịa ra đâu”. Được bố cháu bảo vệ, mặt chú Hùng trông đỡ thộn hơn, rồi như sực nhớ ra, chú í lấy cái phong bì từ túi áo vuốt vuốt rồi đưa cho ông cháu và nói “Chú Tòng nhờ Ba thay mặt ông trẻ mừng cho cháu Vũ”.

Ông cháu cầm lấy cái phong bì trầm ngâm một lúc rồi nói “Lộc nào thì cũng nhờ phúc đức ông bà cả, để tao thắp hương”. Nói rồi ông đứng dậy đi về phía bàn thờ, vừa đi cháu còn nghe ông vừa lẩm bẩm “Ờ mà mình chỉ làm bữa cơm thân mật ở nhà, có khi ông cháu thằng Nguyện ở lại cũng nên…”.

Bởi: Mèo Hen ngày 25.04.2010
lúc 6:27 chiều