Thiều Quang chín chục đã ngoài sáu mươi.

Thiều Quang –

chín chục đã ngoài sáu mươi.

” Ngày xuân con én đưa thoi

Thiều Quang chín chục đã ngoài sáu mươi”

Truyện Kiều.

IMGP0129.JPG

Còn nhớ cách đây hơn hai chục năm, cứ đến độ tháng Bảy mình lại đến nhà ông giáo cũ.  Thông thường người ta hay đến nhà thày vào dịp 20/11 ngày Nhà giáo hay còn gọi là Quốc tế hiến chương các nhà giáo. Nhưng mình lại không thế. Chẳng hiểu tại sao lại như vậy.

Có lẽ là như thế này.

Lần đầu tiên đến thăm thày vào tháng Bảy cách đây đã gần 30 chục năm, rồi cứ thế đến mãi thành quen thì phải.

Lần đó thày ngồi kể chuyện Kiều và nói về truyện Kiều cho mình nghe.

Ngày xuân đẹp lắm em ạ, nhưng ngày Xuân cũng chỉ bằng số ngày của một mùa khác thôi. Tạo hóa đã chia ra như vậy rồi: Công bằng, không thiên vị cứ tuần tự năm này qua năm khác không thay đổi, bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Cụ Nguyễn đã vẽ lại cái không gian và thời gian để mở đầu một câu truyện bằng một mùa xuân.

“ Ngày xuân con én đưa thoi.”

Thời gian trôi nhanh quá, cụ ví nó trôi nhanh như con thoi, hình như chẳng mấy ai nhìn nhận được khuôn hình của con thoi trong khung cửi, cũng giống như thời gian, chẳng ai nhìn thấy nó nếu không có những Kỷ niệm, Hoài niệm để đo thời gian.

Mà  mùa xuân trôi đi nhanh quá, cụ Nguyễn đã đưa hình ảnh con thoi để nói lên niềm tiếc nuối khi ngày xuân đã không thể dài hơn được nữa. Ngoảnh đi, ngoảnh lại ánh sáng của ngày xuân đã trôi đi được hai phần ba số ngày của mình.

“Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi”

Thiều quang là ánh sáng của ngày xuân đấy em ạ.

Hôm đó, thày đưa cho tôi bức thư cũ đã nhuộm màu thời gian.

IMGP0144.JPG

IMGP0142.JPG

Bức thư được viết như sau:

“ Khi con giã biệt gia đình lên Hòa bình, cậu viết.

– Làm trai cho đáng nên trai

Vô Nam , Nam tĩnh, sang Đoài, Đoài tan

Tiến theo đội ngũ vinh quang

Đến ngày thống nhất giang san con về.

Là cậu đã  trông thấy bước đường con đi, có thể vào Nam , có thể sang Đoài [ phía Tây]. Cậu hi vọng rằng cuộc chiến đấu của dân tộc ta đến lứa tuổi của con sẽ thắng lợi. Là cậu tin rằng con sẽ sống [ một niềm tin không vững chắc bởi vì trong chiến đấu phải có người mất, người còn]. Cậu tin rằng con sẽ sống và sẽ trở về với bà, với cậu ,với mợ, với các em.

Và ngày đó nếu có sẽ còn lâu.

Một ngày mưa, khi cậu sơ tán về Duyên Hà, ngồi trong ngôi chùa nhỏ, nghĩ đến con, thương con quá, suốt mấy ngày cậu cứ hình dung thấy những nỗi vất vả của con, của một đứa con đã vất vả nhiều vì cậu, lại vất vả vì cuộc hành quân diệt Mỹ. Cậu thương quá cậu viết như thế này.

- Đường hành quân có mưa,

Bước hành quân có nghỉ?

Nơi chân trời, góc bể

Mưa này con ở đâu.

Bước hành quân có nghỉ.

- Con đang mùa diệt Mỹ

Dù chân trời góc bể

Bước hành quân không nghỉ.

Dù núi cao rừng sâu

Bước hành quân không nghỉ,

Bước hành quân không nghỉ,

Bước hành quân không nghỉ.

Mưa này con ở đâu,

Cậu nhắc lại 3 lần: Bước hành quân không nghỉ, là vì cậu thấy con đi mãi, đi xa, xa mãi và tiếng con nói do đó  nghe cũng nhỏ dần đi.

Thương con quá, nhìn về phía xa xôi ấy, cậu có hỏi với theo

- Mưa này con ở đâu? Và không nghe tiếng con trả lời vì con đã đi xa. Xa mãi.

Con ơi! Đến bây giờ cậu muốn hỏi con:

– Mưa này con ở đâu? Con đã nằm ở đâu.

Hôm qua, [ mất chữ…….] con đã chết rồi …..[ mất chữ …]

Những đau thương đến quả là đột ngột. Ông nội chết cậu có khóc, nhưng niềm đau đó không bằng hôm nay, Thương con, tự an ủi mình cậu nghĩ ra mấy câu này.

Con ạ! Khi đau đớn quá người ta không thể làm gì được, kể cả làm thơ, nhưng cậu đã viết mấy câu sau trong khi cậu nén đau xót lại.

-“ Sống tám trăm năm, Bành Tổ

Cũng còn nhắm mắt xuôi tay

Sống bảy tuổi đầu, Hạng Thác

Còn chăng một nấm cỏ may

Và con Thiều Quang, hai chục

Có còn đâu nữa hôm nay.

- Giống nhau hai hàng nước mắt

Nén hương, chén nước vơi đầy

Khác nhau một lá cờ bay.”

Cậu viết như thế để an ủi cậu và để an ủi con, nếu quả con chết đi, linh hồn còn tồn tại.

Hồn con có còn tồn tại không?

Còn hay không thì cậu cũng mất con rồi

Mất con rồi Thiều Quang ạ.

Từ nay những ngày mưa gió, những đêm giá lạnh, và cả những đêm trăng sáng nữa, cậu lại sẽ tự hỏi:

Giờ này con ở đâu?

Quang./.”

Bức thư của ông giáo già có ghi tựa đề:

Nói chuyện với Thiều Quang.”

IMGP0132.JPG

Thày kể.

Ngày bé thày đã được mẹ của thày đọc truyện Kiều cho nghe, những vần thơ Lục bát, những câu thơ cứ dần dần ăn  sau vào tâm trí của thày. Chính vì  thấy ánh sáng của ngày xuân đẹp như vậy nên khi thày sinh người con trai đầu của thày, thày đã đặt tên cho anh là Thiều Quang.

“ Ngày xuân con én đưa thoi

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.”

Em ạ. Anh Thiều Quang sống được đúng hai mươi năm. Nếu suy ra từ câu này, thì vừa sinh ra Thiều Quang đã  thọ được ngoài Sáu mươi của Chín chục ngày. Thời gian sống chỉ còn bằng đúng một phần ba của ánh sáng ngày xuân thôi em ạ.

Mà cuộc đời này như các cụ xưa thường nói: Sáu mươi năm cuộc đời.

Thôi đừng nghĩ nhiều em ạ. Lứa anh Thiều Quang ra đi mãi mãi ở tuổi hai mươi nhiều lắm.

Đây chỉ là câu chuyện có thật của một thày giáo già. Chuyện không nhằm vào ai cả, không nhắn gửi gì cho ai cả.

Nếu còn sống, năm nay thày đã gần 90 tuổi.

Tháng kỉ niệm  Thương binh- Liệt sỹ.

7/2010

About these ads