ĐA PHU. Chuyện về cô vợ cả bạn tôi.

Quê chị ở Hải Dương. Mười một tuổi chị đã được tuyển vào Văn công Tổng cục. Năm 1975 chưa đầy mười bẩy tuổi, chị yêu một anh diễn viên cùng đoàn Văn công Quân khu. Được mấy tháng, chẳng hiểu tại sao chị thấy mất kinh. Hỏi mấy bà cùng đoàn, thì mấy bà bảo mày chửa rồi em ơi.

Sợ quá, chị hỏi mối tình đầu của chị:

– Làm thế nào bây giờ.

Mối tình đầu bảo.

-Tôi chẳng có trách nhiệm gì trong chuyện này hết, nó không phải của tôi.

Thuyết phục mãi, mối tình đầu của chị vẫn cương quyết không chịu cưới chị, bởi hắn còn đang phấn đấu. Tổ chức mà biết chuyện ăn cơm trước kẻng của hắn thì bao nhiêu công lao từ trước đến nay coi như vứt bỏ xuống sông, xuống biển.

Chị bảo hắn, anh không có thái độ rõ ràng tôi sẽ lên báo Tổ chức.

Hắn thách chị: –  Đố đấy.

Chị lên thật. Sợ quá, hắn đành phải cưới chị. Mấy tháng sau, thằng bé đầu tiên ra đời. Nuôi con đến lúc cai sữa xong xuôi. Chị trả nó về với cái giống ăn ở bất nhân bất nghĩa  để cho chúng nó  nuôi nhau.

Chôn cất xong mối tình đầu, mồ đã yên mả đã đẹp. Chị ở lại Đoàn thêm vài năm nữa, vài mối tình láng lướt qua đời chị, nhưng chị chỉ thấy đàn ông thằng nào cũng nhạt nhẽo như nhau cả.

Đầu năm 80 chị xin chuyển ngành. Về một nhà máy to có tiếng của miền Bắc. Chẳng có nghề nghiệp gì vì chị chỉ biết có Múa. Giám đốc thấy chị xinh đẹp, dáng người cao ráo, lại nhanh mồm nhanh miệng bèn cho chị làm tạp vụ, chuyên pha trà, rửa ấm chén cho bộ phận Văn phòng.

Mãi đến mấy năm sau mình mới được nghe kể câu chuyện này từ chị.

Thế là chị đã xong  một đời chồng từ khi Mười tám tuổi.

*

*      *

Mình quen chị hồi 1986. Hôm đó thằng bạn thân của mình dắt chị đến cơ quan mình. Hai người đi một chiếc xe đạp Mifa, nó giới thiệu: Đây là Nhan, còn đây là anh Hòa….

Sau khi chia tay hai người, cảm giác của mình đây mới chính là Tài tử giai nhân. Thằng San bạn mình, đẹp giai cao to, đàn hay hát giỏi, đến bây giờ ngoài 50 tuổi rồi mà các đoàn làm phim vẫn mời nó đi đóng phim, tất nhiên chỉ đóng các vai quần chúng thôi. Nhưng phải công nhận là nó đẹp giai thật. Từ khi mình chơi với nó chỉ thấy nó yêu toàn các cô gái đẹp, nhưng mình chỉ thấy cái Nhan là đẹp nhất.

Nhan trước đây là diễn viên múa ở một đoàn Văn công quân đội, nó hát thì không hay rồi, nhưng cái giọng của người đàn bà thường xuyên luyện tập với các động tác múa, chắc chắn là thanh quản, khí quản của họ rất tốt nên giọng nói của họ hay lắm, còn thân hình chị thì khỏi phải nói. Đẹp hết ý.

Hồi đó cứ có ai yêu được hay dẫn được cô  học sinh hoặc Diễn viên trường Múa  đi chơi thì cứ gọi là cả phố lác mắt, như bây giờ thường gọi là các em Chân Dài í.

Mình thì chẳng dám mơ. Hồi đóng quân ở  trường Múa cứ nhìn thấy các em học sinh của lớp múa là mình cứ cuống cả đít,. Nhìn họ, mình chẳng dám nhìn thẳng vào mặt, vào mắt họ mà chỉ dám nhìn trộm, sợ họ bảo mình “ Đũa mốc đòi chòi mâm son”.

Một hôm, thằng San đến nhà mời mình đi uống cà phê. Khác hẳn với mọi ngày nó nói đủ các thứ chuyện, hôm đó ngồi một lúc lâu cũng chẳng thấy nó nói gì.  Mình bảo: – Thôi đi về.

Lúc ấy nó mới nói.

– Tao sắp cưới vợ.

Mình ngạc nhiên vì lâu nay có thấy nó nói cái chuyện lấy vợ đâu, mà thằng này là cái thằng chúa ghét thằng bạn nào cùng tuổi với nó đi lấy vợ.

Mình hỏi.

– Lấy ai. Nó nói: Lấy cái Nhan. Mình hỏi: Sao vội thế?

Nó nói nhỏ đủ để hai thằng nghe.

– Cái Nhan nó nói với tao, cơ quan nó bảo kì này nếu nó có gia đình thì hay biết mấy, các chú ấy  sẽ phân cho một căn hộ tập thể. Nhưng nó lại là hộ độc thân đang ăn cơm tập thể ngủ giường cá nhân, chưa lập gia đình nên chưa thể phân nhà được. Nó bảo tao tiếc quá, đây là cơ hội nghìn năm có một.

Im lặng một lúc, San nói tiếp.

-Thấy nó nói thế, tao bảo thế thì cưới.  Mày xem đấy, nhà tao 4 thằng con trai chưa ai lấy vợ cũng chỉ vì nhà cửa chật chội quá, nghĩ cũng tiếc nên tao quyết định cưới. Thôi thì cũng giải quyết được cái chỗ ở là yên tâm rồi, vả lại trước sau cũng cưới thôi thì cưới luôn dịp này cho tiện cả đôi đường.

Mình bảo.

– Tùy mày. Nhưng nghĩ kỹ đi, lấy vợ không phải chuyện đùa, chuyện phân nhà đâu.

Định đi về thì nói bảo từ từ đã. Mình bảo còn chuyện gì nữa nói nhanh lên để tao còn về có việc.

Nó ấp úng một lúc rồi nói.

– Cái Nhan đã có một đời chồng rồi.

*

*  *

Lấy nhau mới  được mấy tháng, chị đẻ thêm một thằng con trai với San bạn mình. Vậy là chị đã có hai thằng con trai, thằng lớn lúc này đã được 10 tuổi.

Gian khổ với nhau được ba năm, gặp đúng cơn bão Kinh tế thị trường thời mở cửa, tiến kiếm được cũng khá, khó khăn cũng lắm, cãi lộn nhau cũng nhiều. Chị lại chia tay với thằng San bạn mình.

Sau này, khi đã bỏ nhau được một thời gian, thằng San tâm sự với mình.

– Bọn tao bỏ nhau vì cái tính ham quyền lực, tham tiền của nó thì ít, nhưng chủ yếu vẫn là không hòa hợp trong quan hệ tình dục. Đời thưở nhà ai, cứ mỗi lần định quan hệ, mặc dù tao đã cẩn thận vệ sinh sạch sẽ nhưng nó cứ bắt tao phải rửa cho thật sạch, rồi nó còn kiểm tra cả răng miệng, chân tay cùng nhiều chỗ khác nữa…nhiều lúc tao cứ có cảm giác như mình là nô lệ tình dục của nó.

Thế là sau 30 năm cuộc đời, chị đã trải qua hai đời chồng.

*

*             *

Những tưởng chị đã chán lấy chồng rồi. Ai ngờ, sau khi bỏ thằng San bạn mình hai năm, chị lại lấy chồng lần  thứ ba. Lần này chị lại sinh cho ông chồng Ba được một cô con gái. Hai trai, một gái. Ba đứa con, ba họ khác nhau vì chẳng có ông chồng nào của chị chịu giống họ nhau cả.

Ai cũng bảo: – Qúa đẹp.

Đúng là đẹp thật. Cả chị nữa, chị vẫn đẹp. Gặp lại chị sau khi đã trải qua ba lần lên xe hoa về nhà chồng nhưng mình thấy chị vẫn đẹp, vẫn giọng nói dẻo quẹo, ngọt như đường và thân hình vẫn đẹp tuy có hơi mập hơn một chút.

Sau hai năm ở với thằng em trước đây vẫn gọi chị là Chị xưng Em, vì nó ít hơn chị hai tuổi và đẻ cho nó một cô con gái xinh đẹp. Chị lại bỏ cậu em.

Hỏi lý do làm sao chị lại bỏ cậu chồng trước đây vẫn gọi chị là Chị ấy. Chị bình thản trả lời: Thì lý do lấy nhau và bỏ nhau cũng chỉ là một thôi mà anh.

Khó hiểu quá, mình hỏi lại cho rõ thì chị trả lời:

-Vì nó đầu gấu quá, trước đây lấy nó vì nó đầu gấu, côn đồ. Thấy em bỏ chồng rồi nên nó cứ bám riết. Vậy là em lấy nó, và cũng nhờ có nó cũng em làm ăn buôn bán cũng thuận lợi.

Giờ thì nó côn đồ quá, em lại sợ nói ghen, nó giết nên bỏ cho nhẹ nợ vả lại em cũng chẳng cần đến nó nữa, em có nhiều mối quan hệ mà nghe đến tên của họ thì nó cũng vãi đái ra rồi. Bỏ.

Chị lại chia tay với người  chồng thứ ba.

*

*               *

Đời người là hữu hạn, chẳng mấy lúc mà già. Đàn bà có thì, có lúc. Quen sống với hơi ấm của người đàn ông khi đêm trường lạnh lẽo và cho dù có cặp với ông nào đi chăng nữa thì khi đêm đến người đàn ông lại trở về với con vợ già xấu xí của họ, chị lại rơi vào cảnh trống vắng.

Vậy là thêm một lần nữa chị lại quyết định lấy chồng.

Lần thì chị quyết rồi, sẽ không tổ chức đám cưới nữa, chỉ cần hai gia đình nói chuyện với nhau rồi làm mấy mâm cơm ra mắt hai họ là được rồi. Về ở với nhau, hợp thì ở đến già không hợp thì giải tán, lại đỡ mang tiếng là đàn bà ai lại đi cưới lắm chồng, ai lại bốn lần lên xe hoa thì buồn cười chết đi được. Vả lại chồng chị lần này kém chị những gần chục tuổi, làm đám cưới trông cứ như chị cưới em. Khó coi lắm.

Ở với nhau được 5-6 năm chị chẳng cho cậu trai tân kia một mụn con nào, trong khi đó bố mẹ cậu ta thì cứ nhắc lấy nhau phải có con chứ, phải có cháu cho ông bà bế chứ. Nói với chị nhiều lần nhưng chị cứ lờ đi. Ba lần đẻ rồi còn gì, đẻ nhiều làm người đàn bà sẽ xấu đi, bụng sẽ sệ hơn. Thời buổi làm ăn, người đàn bà cần giữ dáng để còn tạo ưu thế trong giao dịch kinh tế nữa chứ. Nghĩ đến ba đứa con ở ba nơi, lâu lâu chúng lại gọi điện hỏi thăm mẹ có khỏe không, sau phần hỏi thăm sức khỏe của mẹ chúng lại  hỏi xin tiền chị.

Nghĩ mà chán chẳng buồn đẻ nữa.

Khác với mọi lần trước chị đều chủ động chia tay, lần này cậu phi công trẻ bỏ chị ra đi.

Lần thứ tư  trong cuộc đời chị lại rơi vào hoàn cảnh đơn chăn gối chiếc.

*

*                      *

Tháng 10 năm ngoái, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng trị kết hợp cùng Thành ủy, UBND  thành phố Hà nội tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương cho chiến sỹ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B là đơn vị đã tham chiến ở thành cổ trong Chiến dịch 81 ngày đêm. Gặp gỡ, diễn văn, trao tặng kỷ niệm chương, xem biểu diễn Văn nghệ ở Nhà hát lớn thành phố xong. Tất cả kéo nhau sang Nhà khách Bộ Quốc phòng liên hoan Búp phê. Ở đó mình gặp chị, chị gặp mình. Thướt tha trong bộ áo dài cổ trễ màu huyết dụ, dáng đi nhanh nhẹn kiêu sa. Gặp ai chị cũng hỏi thăm, nói chuyện rồi mỉm  cười duyên dáng. Chị vẫn đẹp, ngực vẫn nở căng tràn sức sống mặc dù trông chị có vẻ hơi mập lên một chút và đã có nhiều nếp nhăn sau đuôi mắt, khóe miệng. Chẳng sao cả, người đàn bà ở tuổi hơn 50 mà giữ được vóc dáng như chị là khó lắm lắm.

Cả hai đứa mình cùng đồng thanh:

– Ơ. Sao anh [ em ] lại ở đây.

Hóa ra chị là lính của Mặt trận BTT, tuy chỉ là Văn công, hồi đó tuổi chị còn nhỏ lắm chỉ 15-16,  nhưng dù sao chị vẫn là cựu chiến binh của Mặt trận.

Hàn huyên hỏi thăm nhau một hồi, chị ghé tai mình nói nhỏ.

– Anh đừng nói cho ai biết chuyện của em nhé.

Mình nghe chị và nói.

– Ừ. ừ.

Miệng thì ừ ừ nhưng đầu mình lại nghĩ:

– Chắc em lại chuẩn bị lấy chồng nữa chứ gì.?

Vĩ thanh.

Chị là người đầu tiên trong 7 anh chị em lập gia đình. Chị cũng là người đầu tiên trong số họ bỏ chồng cũ, lấy chồng mới. Những năm tiếp theo, các anh chị cùng các em của chị lần lượt lấy vợ, lấy chồng và cũng lần lượt bỏ vợ, bỏ chồng, rồi lại lấy vợ mới, lấy chồng mới.

Cách đây mấy năm, bố chị mất. Theo thông lệ, khi thông gia qua đời, thì thông gia với người quá cố sẽ sắp một mâm xôi, con gà cùng hương hoa sang bên kia phúng viếng.

Một sự cố hi hữu chưa bao giờ xảy ra, khiến ban tổ chức lễ tang vô cùng lúng túng. Đó là số Mâm xôi – Con gà đã nhiều đến mức không còn chỗ để đặt trước Bàn thờ. Bẩy người con của người quá cố mà có đến 18 cái Mâm xôi -Con gà. Riêng chị và thằng em kế của chị đã chiếm tới 8 Thông gia đến viếng.

Thật xúc động.

Cầu mong linh hồn cụ yên nghỉ nơi chín suối.

[Viết trong lúc nghỉ giải lao giữa hai trận đấu bóng đá.

Những ngày nóng nực cuối tháng 6 – WORLD CUP 2010.]

Mẩu chuyện viết dưới đây để tiếp nối phần cuối của câu chuyện 18 Mâm xôi con gà.

Người đàn bà tuyệt vời.


Hôm bố chị qua đời, mẹ của San gọi điện cho tôi bảo mình đưa bà đi Viếng đám ma, bởi San nó phải đến nhà đám từ sáng sớm nên không có ai đưa bà đi.

Đúng hẹn mình đưa bà đến đó, đám hiếu rất đông người từ các nơi đến Phúng viếng và chia buồn cùng tang chủ.

Mình và bà đợi mãi cũng đến lượt BTC gọi tên. Mâm xôi con gà nặng trĩu tay được mình và San đặt kính cẩn lên chiếc bàn trước bàn thờ của người quá cố. Tìm mãi mới thấy một chỗ đủ để vừa cái mâm bởi đã có gần một chục cái mâm xôi được đặt từ trước khi chúng mình đến.

Xong xuôi nghĩa vụ và công việc của một gia đình Thông gia, bọn mình ngồi uống nước để đợi đến giờ làm Lễ truy điệu và đưa ông Thông gia đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Thằng San bận việc tiếp khách hộ nhà đám, bởi nhiều người trong số những người đến viếng nhận ra anh, người chồng thứ Hai của của cô con gái người quá cố.

Vâng, San làm như vậy cũng là phải đạo thôi, chả gì người xấu số cũng là ông Ngoại của con trai anh.

Mặc dù gặp cả ba người chồng cũ của vợ cũ, nhưng San vẫn tỏ ra bình thường, thỉnh thoảng tôi còn thấy họ trao đổi với nhau điều gì đó về công việc trong đám ma.

Thỉnh thoảng nó lại chạy đến chỗ mình và mẹ nó ngồi như để giảm bớt sự sốt ruột của mẹ nó và mình. Cũng thỉnh thoảng như thế, nó lại bảo mình và mẹ nó.

– Đấy là gia đình Thông gia thứ ba của thằng D… đấy. [Thằng D…là em chị Nhan.]

Hoặc.

– Ông mới vào mặc comple đen là bố chồng thứ hai của con H…. đấy.

Nói xong nó lại chạy đi làm cái công việc của một cựu con Rể, bỏ lại mình và bà mẹ nó ngồi đó.

Ngồi mãi cũng buồn, may sao một bà cùng cô con gái đến và ngồi cạnh mình. Vừa vào bà đã giới thiệu.

– Tôi là Thông gia với ông ấy đấy, bác ạ. Thằng con tôi là chồng của chị Nhan, thế bác là thế nào với ông ấy .

Mình ậm ừ.

– Cháu là bạn của em chị ấy.

Tiện thể mình hỏi luôn.

– Thế anh nhà là chồng thứ mấy của chị Nhan ạ.

Bà khách trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ.

– Em nó là chồng thứ ba đấy bác ạ.

Uống xong chén nước trà mình đưa, bà Thông gia ấy chẳng ngần ngại tâm sự về nỗi tiếc rẻ khi thằng con bà đã bỏ chị Nhan.

– Rõ khổ, nếu giờ này nó vẫn ở với con Nhan thì có phải thằng con tôi đỡ vất vả và chật vật trong cuộc sống và tôi cũng đỡ phải trông nom, dạy dỗ con của nó không cơ chứ.

Kêu ca, trách móc con trai bà nhưng bà vẫn không quên ca ngợi cô con dâu cũ của mình.

-Trần đời tôi chưa từng thấy đứa con dâu nào như nó. Vợ chồng bỏ nhau bao nhiêu năm trời mà hễ nghe tôi trái gió trở trời thì thể nào nó cũng đến thăm nom……

Bà mẹ thằng San nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh tôi, bà đã nghe thấy hết niềm tiếc nuối của bà mẹ chồng thứ Ba của cô con dâu cũ của bà. Bà cũng góp chuyện.

– Đúng là con Nhan nó ngoan, tử tế và tháo vát hơn hẳn cái con vợ sau của thằng San nhà tôi, so với con Nhan thì con sau này chẳng được một phần mừơi của nó bà ạ. Chỉ tiếc cái hồi chị ấy làm ăn còn chưa khá như bây giờ cho nên thỉnh thoảng chị ấy lại quên không đóng tiền nuôi con thôi. À, thế sau khi chị ấy bỏ thằng San nhà tôi thì chị ấy lấy con trai bà à?

– Vâng. Bà khách trả lời.

…………….

Một lúc sau, hai gia đình Thông gia cuối cùng của hai người chồng Nhan cũng đến. Nhà nào cũng một mâm xôi con gà to vật.

Xong công việc, họ lại ra bàn mình đang ngồi và cũng thật may là bốn bà mẹ chồng của chị lại có dịp gặp nhau.Vâng chẳng bao giờ lại có dịp tốt như thế này cả nếu không có ngày hôm nay.

Điều lạ là trong lúc ngồi uống nước cùng với họ, tôi nhận thấy chẳng có một ai trong số họ chê chị lấy một lời mặc dù đối với con của họ thì coi chị như một kẻ bạc tình.

Họ khen chị cũng phải thôi, chị bây giờ đã là một người phụ nữ thành đạt. Mà sự đời thì người ta thường Phù thịnh chứ có mấy ai Phù Suy bao giờ đâu, và khi chị đã có nhiều tiền, thỉnh thoảng vẫn gửi quà khi các bà mẹ chồng cũ ốm đau. Chị làm được những điều ấy rồi thì mấy bà mẹ chồng cũng quên hết cả những nỗi niềm mà các con của các bà cùng với gia đình phải gánh chịu sau khi chúng nó chia tay nhau.

Ngồi nghe bốn bà mẹ chồng của chị chê con trai của mình, tiếc rẻ mối tình cũ của con mình, tiếc rẻ tình mẹ chồng nàng dâu với cô con dâu cũ, trong lòng mình chợt nảy ra ý nghĩ.

Giá mà giờ này chị vẫn là con dâu của họ thì tốt biết bao.

29/6/2010.

COMMENT:

  1. Kim Dung

    23:52 27-06-2010

    Chào đ/c VTN.

    Đọc mà KD cứ rũ ra cười. Sao cái số đ/c VTN đến là vất vả. Toàn quen những người đàn bà đẹp, đào hoa, và cũng thịnh vượng đường duyên số. Đọc “theo” được con đường của chị ấy mà KD cũng thấy vất vả. Chả biết sướng hay khổ nhỉ.

    Nhưng nói thật, chứ KD khâm phục chị ấy thật can trường trên con đường tình. Một lần đã mệt mỏi, mà tới 4-5 lần thì ghê thật đó. Đàn bà đẹp muôn năm!!!!!!!

  2. Kim Dung

    Kim Dung

    23:52 27-06-2010

    Chào đ/c VTN.

    Đọc mà KD cứ rũ ra cười. Sao cái số đ/c VTN đến là vất vả. Toàn quen những người đàn bà đẹp, đào hoa, và cũng thịnh vượng đường duyên số. Đọc “theo” được con đường của chị ấy mà KD cũng thấy vất vả. Chả biết sướng hay khổ nhỉ.

    Nhưng nói thật, chứ KD khâm phục chị ấy thật can trường trên con đường tình. Một lần đã mệt mỏi, mà tới 4-5 lần thì ghê thật đó. Đàn bà đẹp muôn năm!!!!!!!

  3. Trà hâm Lại

    Trà hâm Lại

    20:54 25-06-2010

    Này bác Văn Thành Nhân , tuy rất thực nhưng hình như tôi không đủ ý chí tin cho lắm !
    Hehehe, tôi không tin vì lí do bỏ chồng chứ không phải không tin câu chuyện !
    Tôi đã gặp một người như bác kể ( không hiểu có phải chị ấy không ? ) nhưng lí do chị bỏ những anh chồng là vì chị quá ” cá nhân ” , lẽ ra người ta nhịn chút vì gia đình , vì con cái mà !
    Nghĩa là không anh chồng nào ” đáp ứng ” nổi cái ” cá nhân ” của chị, vào tuổiu ngũ tuần mà chị cứ hừng hực như bó đuốc ,………..

danchoa

15:16 25-06-2010

Hi Hi! Chào bác Văn Thành Nhân!

Chuyện bác kể hay thật đấy, nhưng tôi tin là rất đời thật. Chung qui là do cái số Bác ạ. Mỗi người có một số phận cụ thể mà ông Xanh đã ban cho.
Ông con trai thì có cái số đào Hoa, còn bà con gái thì cái số Đào…nương nó ám vào rồi.Khe Khe!

Chúc Hai Bác vui vẻ và an lành cuối tuần.

2 thoughts on “ĐA PHU. Chuyện về cô vợ cả bạn tôi.

  1. Hôm nay em mới được đọc câu chuyện này của anh viết. Có vẻ như chuyện có thật. Chuyện thế này cũng hiếm.

    “…chẳng có một ai trong số họ chê chị lấy một lời mặc dù đối với con của họ thì coi chị như một kẻ bạc tình…” Có thể trong số các bà mẹ chồng, có bà không ưa chị thật, nhưng bên ngoài họ vẫn khen chị, vì đằng nào chị cũng đã rời khỏi con trai họ rồi. Bà khen chị vì thể diện của bà mà thôi.
    Có thể cũng có những lời khen thành thật. Nhưng cả bốn bà mẹ chồng đều đồng loạt khen thế này…

    Xét một khía cạnh nào đó thì có vẻ kết câu chuyện cũng có hậu cho chị Nhan. Âu cũng là số phận.

  2. Đây là nhân vật có thật, lời khen cũng có thật. Thật hiếm những bà mẹ chồng khen con dâu nào những bà trong câu chuyện. Nguyên nhân dẫn đến những người con phải chia tay người vợ chủ yếu là ở phía người chồng.
    Trừ nguời chồng cuối cùng của chị.

Bình luận đã được đóng.