Chẳng cũng khoái lắm ru.

CHẲNG CŨNG KHOÁI LẮM RU.

Đọc Kim Thánh thán thấy có 33 điều Khoái. Đọc xong thấy Khoái vì thấy có nhiều cái Khoái của Tiên sinh giống những cái Khoái của mình quá.

Khoái quá, bèn ngồi viết những cái Khoái của mình cho Khoái.

Xưa Kim Tiên Sinh đã từng nói:

” Không có Sách thì thôi, có thì phải đọc.

Không có Rượu thì thôi, có thì phải uống.

Không có Núi thì thôi, có thì phải lên đó mà ngắm cảnh.”

Mình nghĩ: Phải chăng đó là những cái Khoái ở đời mà ta chưa biết tận dụng ?

Nay ngồi đây chép lại những cái Khoái mà mình đã từng Khoái.

*

*                    *

1/- Một sáng ngủ dậy thấy trời se se lạnh, mở tủ lấy chiếc áo lạnh cất đi từ năm ngoái. Khoác vào người thấy có mùi vải quen quen của năm trước. Chẳng khoái lắm ru.

2/- Một hôm gặp người yêu cũ. Cô ấy trách: Em tưởng anh quên em rồi. Chẳng cũng khoái lắm ru.

3/- Một hôm trời nóng nực, bắc ghế ra cửa ngồi hóng gió. Thấy thằng ăn cắp vặt hàng ngày chẳng ai dám nói, nay bị mấy anh công an khoá tay đưa đi thấy trong người mát dịu hẳn. Chẳng cũng khoái lắm ru.

4/- Đang nghĩ mãi không ra bài thơ học được từ hồi còn nhỏ. Lên mạng hỏi thì có người đăng cho cả bài. Đọc xong nhớ lại hồi còn cắp sách đi học. Chẳng cũng khoái lắm ru.

5/- Ăn cơm tối xong, xỏ giầy đi dạo quanh hồ. Có bác trước là người quen của Mẹ chặn mình lại hỏi thăm gia cảnh. Chia tay mình, bà còn nói thêm một câu: Chết như mẹ con là Tiên đấy con ạ. Chẳng cũng khoái lắm ru.

6/- Trời trưa nóng hơn 40 độ. Bà xã bảo lên gác bật điều hoà cho mát. Chẳng nghe. Đeo tay nải vào vai đi ra bờ sông. Tìm được mảnh vườn đầy bóng mát của cây khế, cây ổi, cây trứng cá. Mắc cái võng vào cây, nằm duỗi chân, châm điếu thuốc lá nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Gío tây khẽ khẽ thổi tới. Chẳng cũng khoái lắm ru.

7/- Đang ngồi trong nhà, có người đứng ngơ ngác trước cửa nhà nhìn ngó vào trong. Hỏi bác tìm ai đấy ạ. Vị khách trả lời, Đây có phải là nhà ông giáo Thành không. Mình bảo. Vâng, bố cháu mất hơn hai chục năm rồi ạ, mời bác vào nhà. Hỏi han một lúc. vị khách bảo bây giờ tìm được ông giáo Liêm khiết – Bôn sê vích như bố cháu hiếm lắm. Chẳng cũng khoái lắm ru.

8/- Quê nhà có việc, về từ hôm trước. Ngủ ở nhà ông cậu, trời chưa sáng đã thấy lập loè ánh lửa từ dưới bếp hắt lên nhà trên. Mùi khói củi cùng tiếng nổ lép bép, Kéo chăn lên tạn cằm rồi quay ra ôm thằng cháu họ nằm bên. Chẳng cũng khoái lắm ru.

9/- Đưa cả nhà lên chỗ mình ngày xưa đóng quân đã cách đây hơn ba mươi  năm. Nhìn vào cái giường xưa mình ngủ, vẫn mấy tấm ván mỏng, vẫn ở đó bên cạnh cửa sổ. Con bà chủ nhà nói với mấy bà chị mình: Giường của anh Hoà đấy, em chẳng dám vứt đi, cứ để đó suốt mấy chục năm cho anh thỉnh thoảng lên lấy chỗ nằm nghỉ. Chẳng cũng khoái lắm ru.

10/- Gần Tết, con bà chủ nhà gọi điện thoại về bảo anh lên mang mấy con gà về cho các cháu ăn Tết. Đường xá xa xôi, tết nhất bận rộn, chẳng lên được. Trong lòng nghĩ: Được lời nói như thế này chẳng khoái lắm ru.

11/- Ăn cơm tối xong, thằng cu út lên gác học bài. Bà xã ngồi gọt hoa quả rồi buông ra một câu: Lâu lắm rồi hai vợ chồng mình không cãi nhau rồi đấy nhỉ. Mình bảo: Để tối nay đánh nhau một thể cho khoái. Nói xong, thấy lòng phơi phới, hồi hộp. Chẳng cũng khoái lắm ru.

12/- Ngày hè nóng nực, vác chiếc xe đạp đi ra ngoại ô. Trở về, thấy trong người nóng nực, mồ hôi ròng ròng. Ra bờ sông, tìm nơi vắng vẻ có bóng cây mát, cởi hết quần áo treo lên cành cây dâu. Rạng chân, rạng tay nằm trên bãi cát, nhìn gió thổi mây bay, nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Chẳng cũng khoái lắm ru.

13/- Đi đường xa, mỏi người. Dừng xe vào một quán nước bên bụi tre, uống một bát nước vối, ăn một cái bánh tẻ nguội, nói chuyện mùa màng với bà cụ chủ quán vừa nói chuyện vừa nghe tiếng thân tre cọ vào nhau ken két. Chẳng cũng khoái lắm ru.

14/- Lần đầu quay trở lại ngôi nhà cách đây hơn 40 năm đã ở trọ hồi sơ tán. Ông già chạy ra hỏi ai đấy. Hỏi anh có nhận ra em không. Ông bảo mày là thằng Hoà hay thằng Đồng đấy. Ông đưa ra ao, bây giờ ao chỉ còn bé tí tẹo, rồi ông nói: Chỗ này là chỗ ngày xưa em hay ngồi khóc vì nhớ mẹ. Rồi ông hỏi thăm từng người, từng ngưòi một trong nhà mình chẳng quên một ai. Chẳng cũng khoái lắm ru.

15/- Sáng ra, đọc báo thấy đăng tin vợ chồng kẻ lừa đảo 7 tỷ bị bắt.  Nhìn ảnh, xem địa chỉ hoá ra là cái thằng xưa coi mình như cỏ rác, mắng mình không phấn đấu để có hai ba cái nhà, hai cái ôtô như nó. Chẳng cũng khoái lắm ru.

16/- Đi công tác đến vùng khỉ ho cò gáy xa nhà mấy trăm cây số. Tưởng không có người quen biết. Có ông khách biết mình ở xa đến, hỏi mình: Ở đó ông có biết người này, người này không ? Trong số những người này, người nọ có cả cha mình. Chẳng cũng khoái lắm ru.

17/- Đi làm về, thấy vợ nói có người đến tìm mình, người đó nói đúng họ tên cả tên đệm của mình, nói là bạn học cũ cách đây hơn 30 năm. Chẳng cũng khoái lắm ru.

18/- Chia tay “cô bạn gái“ thân thiết cùng cơ quan cách xa nhà hơn bốn chục cây số. Ra đến cửa, bảo vệ ngăn lại không cho ra, bảo quay lại phòng có người cần gặp. Tưởng chuyện gì. Lại là “cô bạn gái” thân thiết. Cô dặn đường xa anh đi xe chầm chậm thôi đấy nhé. Ừ. Hứa đi. Hứa. Lại còn dặn: Anh phải nên nhớ là sau anh còn có một người vợ, hai đứa con và còn có cả một người đàn bà rất yêu anh nữa đấy nhé, nhớ chưa. Nhớ. Nghe xong lên xe để về nhà, đi chậm vì nhớ lời “ cô bạn gái” thân thiết. Chẳng cũng khoái lắm ru.

19/- Thấy có cuốn sách nhiều người đang bình luận chưa tìm mua được cuốn sách đó. Buổi chiều có người bạn mang đến cho mượn. Chẳng cũng khoái lắm ư.

20/- Thấy nói trên Mẫu sơn có tuyết. Đạp xe gần hai trăm cây số lên đó để sờ, ngắm tuyết. Leo đứt hơi mới đến nơi, chẳng còn một tý tuyết nào. Đứng trên đỉnh núi, gió thổi ào ào, nhìn sang xung quanh chẳng thấy ngọn núi nào cao hơn đỉnh núi mình đang đứng. Chẳng cũng khoái lắm ru.

21/- Đang lúc trời mưa nằm chỏng khèo đọc sách. Ông bạn vong niên gọi điện sang rủ đi làm chén rượu. Hai người uống rượu nói chuyện thơ, chuyện văn đến tối mịt mới về. Chẳng cũng khoái lắm ru.

Kết.

Ngồi viết được một số cái Khoái của mình ra. Đọc lại thấy trong lòng thư thái. Chẳng cũng khoái lắm ru.

24/8/2010.

One thought on “Chẳng cũng khoái lắm ru.

Bình luận đã được đóng.