w.w.w.w.w.

W,W,W,W,W.

 

Chẳng hiểu tại sao từ lâu lắm mình cứ có cái bệnh Dị ứng với những ai chê những bữa ăn không ngon, không khoái, không thích.

Mình cũng không khoái cái kiểu ăn uống không đúng nơi, đúng lúc. Có bao giờ anh đi ăn thịt chó giữa trưa hè nóng gần 40 độ C không? Có bao giờ anh ăn một bát bún ốc trước giờ đi ngủ không?. Có bao giờ anh ăn mà cảm thấy ngon khi ngồi ăn cùng với những  người lấy đũa đào bới thức ăn trên đĩa không? Có bao giờ anh đi ăn một bát phở khi cái bụng của anh đang no cứng không?….

Bàn về cái sự ăn thì vô cùng, anh cho rằng ngon nhưng tôi cho rằng không ngon. Anh là cái thá gì mà anh bảo là Ngon, là không Ngon. Tiêu chuẩn nào, ở đâu mà anh bảo là không Ngon, là Ngon. Mà kể cả khi có tiêu chuẩn về cái sự ăn ấy chắc gì anh đã đúng – tôi sai. Làm gì nhau nào, cãi nhau ư? Đánh nhau để giải quyết ai đúng ai sai, ai sành ăn hơn ai ư ? Không thể được, “Tao nhân mặc khách” ai lại cãi nhau chí chóe, đánh nhau lộn tùng bậy. Làm thế người ngoài nhìn vào họ cười cho thối mũi. Thôi thì chúng mình đành chấp sự đa dạng của của sống vậy. Nó chê cứ kệ nó, nó khen cũng kệ nó, Bách nhân – Bách khẩu. Tự mình biết riêng mình, tự ta biết riêng ta.

*

*                *

Đi ăn với nhau bao nhiêu lần không thể kể xiết, nhưng bữa ăn hôm đó đã để cho cả lũ chúng tôi một kỷ niệm về một bữa ăn ngon nhất, khoái nhất, thú vị nhất, hơn tất cả  những “Trận chiến” trước đó đã “Kề vai sát cánh”.

Sau bữa trưa ăn với các món bằng thịt Lợn cắp nách, Gà cắp nách, Rau cải Mèo, rau Rớn… ở một nhà hàng ngay giữa Trung tâm Sapa. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi hội ý: Chiều nay chuyển sang món cá hồi Sapa cho nó máu.

OK. Đồng ý, nhất trí ! Chả mấy khi được ăn cá Hồi thoải mái, ăn cho nó bõ những lần đi Siêu thị, tần ngần, nhẩm đi tính lại khi đứng trước tủ kính bày những miếng cà Hồi bé tí nhưng lại có giá ngất ngưởng.

 

Khi đã được cả hội đồng ý và duyệt, thì chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Vậy là tiêu chí đầu tiên đã đạt được đó là : Ăn cái gì.?

 What ?

IMG_3939.jpg

Ngồi ăn ở trên gác của nhà hàng Quang Minh, nhìn xuống dưới đường phố của một Thị xã vùng cao, bóng các cô gái chàng trai người Mông, người Dao đi xuống chợ trong bộ đồ dân tộc đi lại làm cho chúng tôi có cảm giác vừa lạ vừa quen.

IMG_3946.jpg

Trời Sapa mát mẻ đủ để cho chúng tôi những đứa vừa mới từ cái nóng cái nắng của Thủ đô lên cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bên chiếc bàn ăn tuy không sạch sẽ cho lắm, những món ăn được chế biến từ 2 con cá Hồi nặng gần 3 kg được bày biện trang trọng và hấp dẫn. Này những lát cá Hồi đỏ hồng được đặt lên trên  chiếc đĩa trắng tinh, này những miếng chả cá được nướng trong bọc giấy bạc lấp lánh, đây đĩa rau thơm, rau cải xanh mướt được hái từ những cánh đồng rau Sa pa quanh năm mát mẻ, không khí trong lành… Xa xa, ngọn núi Hàm Rồng đang há hoác cái miệng của nó ra như muốn đến cùng lũ chúng tôi để thêm phần đông đúc, hoành tráng.

Vậy là chúng tôi đã đạt được cái sự: Ăn ở đâu ?

Where ?

IMG_3943.jpg

Chưa bao giờ chúng tôi lại được ngồi ăn với nhau trên cái dãy núi Hoàng liên này cả. Cũng chưa bao giờ chúng tôi được ngồi ăn một bữa cá Hồi một cách thoải mái như hôm ấy. Cả hội ăn say sưa, ăn một cách đắm đuối, ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn như lần đầu tiên được được ôm một cô gái đẹp mà từ lâu đã thầm mong được ôm.

Cứ nhìn mồm miệng vợ chồng cái thằng Phong nó ăn thì mình đã cảm thấy cái độ ngon của bữa ăn hôm đó rồi. Nổi tiếng là dân ăn nhậu chuyên nghiệp, đã từng lê la, lăn lóc khắp các nhà hàng khách sạn cao cấp, đã từng phải đi tiếp đủ các loại khách cao cấp [VIP], hoặc được mời, hoặc bỏ tiền túi, hoặc bỏ tiền…. chùa. Lại là thằng thường xuyên chê cung cách phục vụ, chê cách chế biến món ăn, … chê đủ thứ. Nó là cái thằng chẳng có mấy bữa ăn nào hợp khẩu vị nó cả, không hỏng mặt này thì cũng hỏng mặt kia. Nhiều khi nó làm bữa ăn đang ngon cũng trở thành mất ngon vì cái sự chê của nó. Nhưng sau bữa ăn hôm đó vợ chồng nó đã phải thốt lên hai chữ: Tuyệt vời.

IMG_3944.jpg

Còn vợ chồng thằng Thắng, nổi tiếng là dân  “Ăn gì cũng được”, mỗi lần đi chơi chúng nó đều nói thế và khi vào bữa vợ chồng nó đều ăn như mèo. Vậy mà một chuyện không ai ngờ tới là hôm đó chúng nó ăn như Thuồng luồng, ăn rất đều tay, ăn rất miệt mài, ăn một cách chăm chỉ.

Vợ chồng mình thì thôi rồi Lượm ơi. Bà xã mình tuy là người rất ý tứ trong chuyện ăn uống, thường thì bà ấy ăn rất ít [Giữ eo], thế mà hôm đó sau khi ăn xong trên đường đi về khách sạn nàng cũng nói được một câu làm mình vô cùng khoái chí : Hôm nay em ăn no quá.

Hôm đó bọn mình ăn uống với nhau tuyệt nhiên không ai nhắc đến chính chị chính em, đến giá cả thị trường…. Mọi người cùng chăm chút cho bữa ăn của nhau.

Vậy là  hôm đó bọn mình đã đạt được cái sự Ăn với ai.

Who ?

IMG_3936.jpg


Trời Sapa se se lạnh, phố vắng, thỉnh thoảng có từng tốp thanh niên người dân tộc đi chợ tình, lác đác mấy người già gùi từng sọt hàng xuống núi để đổi hàng, để bán cho khách du lịch. Chúng tôi ngồi ăn sau khi đã làm một cuộc hành trình dài lên Thác bạc, xuống bản Tả van, Bãi đá cổ…  Cả chuyến đi đó đã làm cho chúng tôi mệt và đói ngấu nghiến. Một cảm giác thèm ăn trào dâng khi mùi xào nấu thức ăn từ trong trong bếp cứ ngào ngạt tuôn ra. Thỉnh thoảng từng đám mây ào vào nhà hàng đem theo luồng không khí lạnh toát từ đỉnh núi xuống. Được ăn trong một cái không khí mát mẻ như vậy thì còn gì ngon hơn, còn gì thú bằng.

Vậy là hôm đó bọn chúng tôi đã đạt được cái sự: Ăn khi nào.

When ?

IMG_3935.jpg

Đã từng ăn chơi ở chốn đô thành, ở trong và ngoài nước khá nhiều. Đã từng ăn nhiều món khác nhau ở nhiều nơi khác nhau. Bọn chúng tôi đã thỏa thuận với nhau là lên Sapa phải ăn những món ăn mà chưa từng được ăn. Ăn để cho biết cái đặc trưng ẩm thực ở từng vùng, ăn để biết cái phong vị ẩm thực của từng nơi mình đã đi qua, cũng vì món ăn của từng vùng là nét văn hóa của vùng đó.

Có người đã từng nói: “Con đường dẫn đến trái tim nhanh nhất là con đường đi qua ..dạ dày”

Qủa đúng là như vậy. Đó là lý do TẠI SAO hôm đó bọn tôi có một bữa ăn ngon như vậy ?

Why ?

IMG_3934.jpg

 

Nhiều người cứ tranh luận ăn chỗ này ngon, chỗ kia không ngon. Ăn món này không ngon, món kia ngon. Ăn lúc này không ngon, sao lúc khác lại ngon. Ăn với thằng này không thích, với thằng kia thích hơn. Hay là ăn phải có lý do, đôi khi là những lí do rất vu vơ lại ăn rất ngon, có lúc lại mâm cao cỗ đầy nhưng lại không thấy ngon vì ngồi cùng bàn với mấy thằng “Tinh tướng ăn khoai nướng”, với mấy bà ngậm Gíá cảnh giả…….

 

Theo tôi một bữa ăn chỉ ngon khi nào mà đạt được cả 5 cái sự : Khi nào, ở đâu, với ai, ăn gì và tại sao ăn.

Hay còn có thể tóm tắt theo tiếng Anh là chữ 5 chữ  W :

When, Where. Who, What, Why.

4 thoughts on “w.w.w.w.w.

  1. Cái w,w,w,w,w này hay, nhưng mình khoái nhất là cái w thứ 3(who). Cũng đã từng ăn nhậu nhiều với đủ mọi thành phần, mọi tầng lớp cho nên mình mới ngộ ra một điều: BẠN NHẬU là điều kiện tiên quyết để cuối bữa ta có quyền tổng kết là: bữa nhậu đã thành công rực rỡ.

    Thế cho nên có trường hợp mấy ông bạn đang ngồi nhậu đâu đó bỗng nhớ tới mình liền hỏi nhau:” các ông có nhớ thằng T không?” mấy thằng nói: “nhớ, nhớ” bèn bốc ĐT gọi mình, câu đầu tiên mình hỏi lại là :”có những ai ở đấy?”, hợp thì ra ngay không chậm trễ, nhưng vớ phải thành phần mới nhìn thấy mặt đã phát chán thì…. thiếu gì cách từ chối. khàààààà…khàààààà

Bình luận đã được đóng.