Tháng Bảy

Hôm qua vào nhà anh TL thấy có đoạn anh í nói đại loại là viết Blog là viết nhật kí. Mình sực nhớ ra là viết blog đúng là viết nhật kí thật, thế mà dạo này lại quên mất chức năng chính của Blog, mình toàn viết những chuyện linh tinh.

Thôi hôm nay thứ Bẩy ngày cuối tuần, rỗi rãi mình viết nhật kí vậy.

Nguyệt kí tháng Bẩy.

Tháng Bẩy trôi qua đã được 14 ngày rồi, bây giờ ngồi kiểm kê lại tháng Bẩy đã có gì xảy ra để rồi viết lại vì để lâu sợ quên mất nhiều thứ.

Đành vậy, nhớ gì ghi nấy, còn cái nào quên thì cho quên luôn.

Mình ngồi ghi lại những cái đáng nhớ nhất thôi.

Tính lại cả tháng 7 mình đã phải xoá 4 số điện thoại trong máy của mình.

Thằng đầu tiên là thằng Lâm. To cao, đẹp trai lại là dân Hà nội chính cống. Nhà nó ở ngay hồ Hoàn kiếm, mở mắt ra đã thấy hồ. Nó ở cái nơi mà cứ nói đến Hà nội là người ta nghĩ đến khu phố có nhà nó ở.

Khoẻ mạnh, lắm tài, ăn nói lại có duyên, chỉ phải cái tội thằng này lắm tật. Người có tài thường lắm tật. Đúng thôi, mình chẳng có nhiều tật thì chắc chắn mình chẳng có tài gì cả.

Đang chuẩn bị cho cô con gái duy nhất lấy chồng, định ngày cưới rồi, thuê phòng cưới rồi. Nó gọi điện thoại cho bọn mình báo chuẩn bị tẩy giun đi con tao sắp cưới chồng rồi.

Mấy hôm sau khi nó gọi điện, thằng Hồng gọi điện cho mình bảo thằng Lâm chết rồi. Mình bảo cái thằng giời đánh không chết ấy chết thế quái nào được mày có nhầm không đấy. Thằng Hồng bảo, Nhầm là nhầm thế nào. Chết rồi, chết lúc nãy, lão Trấn hàng xóm của nó bảo đang khóc ầm cả nhà nó lên kia kìa. Chết rồi, chết thật rồi, hình như nó bị lão bác sỹ tiêm nhầm thuốc thì phải. Rút kim tiêm ra, chết luôn.

Đúng là thằng Lâm chết thật, thấy nó khó thở cả nhà đưa nó vào Bệnh viện. Chẩn đoán xong, lão bác sỹ tiêm cho một phát. Rút kim tiêm ra thì thằng Lâm tím ngắt người lại, hô hấp thế nào nó cũng không chịu sống lại.

Đi đưa đám ma về tận quê nó. Mấy hôm ấy nắng nóng dã man.

Về đến nhà, mấy hôm sau mình:

Xoá số điện thoại thằng thứ Nhất.

*

*              *

Thằng Tới làm Lương y, rất khá trong việc điểu trị các bệnh thuộc về xương khớp. Đã có thời nó ngồi bắt mạch kê đơn cho một phòng khám Đông y. Nó sống âm thầm kín đáo, và rất khoa học.

Mấy hôm trước, ngồi uống nước chè vỉa hè, nó kể chuyện đi Đồ sơn chơi bời gái gú rất tự nhiên không e dè như trước. Ngồi nghe nó kể chuyện mình nghĩ thằng này dạo này cũng đổi mới tư duy gớm nhỉ, cũng bạo mồm, bạo phổi ra phết. Chả bù trước cứ chê bai những thằng gái gú là không chung thuỷ, hư hỏng… Cha bố anh, vợ anh mất điện, mất nước như bây giờ anh mới dám đi đó đi đây chứ, cứ như trước đây nó điện nước đầy đủ nó còn cho anh nhịn đói cả năm chẳng được miếng nào lại còn tinh vi Đạo Đức. Nay chắc ông nhịn lâu quá rồi nên mới ăn vụng cho đỡ đói chứ gì. Nó cười hì hì rồi lý luận: Đời anh em mình bây giờ chẳng còn bao nhiêu, chẳng ăn chẳng chơi cũng phí, chết lúc nào không biết.

Hôm đó nó  tâm sự với mình là năm nay nó sẽ không cho thằng con nó thi ĐH mà để cho thằng cu con đi du học ở Úc luôn. Cho con sang đó học, bố theo luôn sang đó vừa làm thuê vừa trông con, nuôi con. Sau mấy năm cố gắng xin cho con ở lại định cư, rồi bố cũng định cư luôn theo dạng đoàn tụ. Sau này cả nhà sẽ sang đó ở hẳn, quên luôn cái nước Việt nhỏ bé nghèo nàn này.

Sáng hôm đó thấy người khó chịu hơn mọi ngày, vợ nó bảo ông ở nhà đi khám bệnh đi để tôi lên dọn hàng cũng được.

Buổi trưa, thằng cu lớn gọi điện lên cửa hàng cho mẹ bảo mẹ về ngay đưa bố đi bệnh viên bố khó chịu lắm rồi.

Về đến nhà được một lúc thằng Tới lên cơn đau tim rồi đi luôn trong khi vợ con đang chuẩn bị để đợi xe cấp cứu đến. Cứ tưởng nó năm nay là năm tuổi, ai ngờ năm tuổi của nó là năm ngoái. Thọ 50 tuổi.

Mấy hôm sau mình lại:

Xoá số điện thoại thằng thứ Hai.

*

*                  *

Lão Dục, trước là Vận động viên đua xe đạp nổi tiếng Hải phòng, thằng con trai lão cũng theo nghiệp bố. Lúc nó đã có tuổi không đua được nữa, lão xin cho nó đi làm thuỷ thủ Viễn dương. Thỉnh thoảng đi ra nước ngoài nó lại mua về cho lão những chiếc xe đạp đua, hoặc xe đạp địa hình loại Second Hand để lão bán kiếm lời. Thế là lão thành người chuyên láp ráp xe đạp để bán cho dân chơi. Khoẻ mạnh, thật thà, bán hàng có sao nói vậy. Mua xe hay mua phụ tùng của lão không phải mà cả, không phải nghi ngờ về xuất xứ. Lão bảo của Mỹ là của Mỹ, của Nhật là của Nhật, của Tàu là của Tàu, không sai một li. Sức khoẻ của lão thì Thôi rôi Lượm ơi, một buổi sáng lão có thể đạp xe trên 100 km mà vẫn như không, liên tục ngày nào cũng thế. Gái gú thì lão cũng thuộc vào loại siêu đẳng. gần 60 mà lão vẫn có cô bồ nhí tuổi hơn hai chục mê lão như điếu đổ.

Hôm ấy đi tập về như bao buổi sáng, chết một cái là mấy hôm đó nóng toàn gần hoặc trên 40 độ C. Cũng như bao hôm nào, lão đi tập về, vứt xe vào góc nhà, lão đi tắm. Mọi ngày có sao đâu, hôm đó lão tắm xong thì lão đi. Dân chơi xe đạp Hải phòng bảo lão bị cảm. Cảm gì đâu cơ chứ, mình nghĩ chắc là lão bị nhồi máu cơ tim hay huyết áp tăng tụt gì đó thôi chứ cảm gì.

Phựt một cái là đi thôi. Như mẹ mình cũng thế.

Mấy hôm sau, nghe tin lão đi mình lại:

Xoá số điện thoại thứ Ba.

*

*                    *

Mình quen một lão trên mạng Internet. Mình thấy lão có tài viết, viết cái gì cũng đúng, cũng hay. Phân tích điều gì cũng thấu đáo. Nhiều người rất thích đọc bài của lão, bởi bài của lão viết cho người đọc nhiều thông tin hữư ich và mình cùng nhiều người khác cũng học được cái cách lập luận của lão.

Nhờ một người quen mình xin được Mail của lão. Thư đi thư lại, lão cũng quý mình nên thỉnh thoảng lão lại hứa để hẹn gặp mình. Mình thì tuổi cũng đã cao rồi, mà ở cái tuổi này tìm được bạn tâm giao cũng khó nên mình hy vọng được gặp lão lắm. Chắc cỡ tuổi của lão cũng bằng hoặc hơn mình. Thôi thì cảnh già gặp nhau cuối đời cũng tốt, cũng quý. Mình thấy ở bên Tàu có cái câu: Tri kỷ có một người cũng đã là nhiểu, đằng này mình đã có mấy thằng tri kỷ, thêm một người nữa càng giàu thì có sao đâu. Ai mà chẳng thích giàu bạn cơ chứ.

Một hôm, lão xin mình cái số điện thoại của mình, mình cho ngay. Buổi chiều hôm đó mình đi tập thể dục. Lão gọi cho mình, mở máy ra thì lão đã cúp máy, mình thấy số lạ nên không gọi lại. Tập xong về đến nhà vợ mình bảo có lão nào gọi điện chúc mừng sinh nhật mình. Mình biết ngay là lão nên mình gọi lại cảm ơn lão đã có lời chúc mừng sinh nhật mình.

Khổ thân mình thế, mấy thằng bạn nối khố thân thiết chơi với nhau mấy chục năm chẳng thấy thằng chó nào gọi điện chúc mừng sinh nhật mình, lại chỉ có mỗi cái lão quen nhau trên mạng lại chẳng biết mặt ngang mũi dọc của lão ra sao.

Tức không chịu đựơc mấy cái thằng bạn ” Đểu”.

Thế mới biết là đôi khi bạn thật lại không thân thiết bằng bạn ảo ?

Mấy ngày sau, mình gọi cho lão để mời lão đi làm cốc bia giải nhiệt cũng là để anh em biết nhau mặt để khi ra đường đâm xe vào nhau còn cười đánh Hì…. một cái. Gọi đến cả chục lần nhà mạng toàn:

………Tò Te tí….Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Chán chẳng buồn gọi nữa.

Tưởng quen nhau, quý nhau trên mạng còn tốt hơn cả ngoài đời. Ai ngờ.

Mấy hôm sau nữa, lão gửi thư cho mình, trong thư lời lẽ vẫn khúc triết, vẫn đầy sức thuyết phục, lão bảo cái Tò te tí của lão rơi xuống biển nên nó cứ Tò te tí nếu có ai đó gọi cho lão theo cái số máy đó.

Mấy hôm sau khi nhận được tin “cái ấy” của lão chết đuối ngoài biển Vũng Tàu mình lại:

Xoá số điện thoại thứ Tư.

*

*               *

Ôi cái tháng bẩy đáng yêu mà cũng đáng ghét thế không biết