Nhà có tám gian.

Nhà có tám gian.

Hồi còn ở trong quân đội bọn mình ai cũng có những kỷ niệm với cái hố xí tám ngăn. Bọn mình thường gọi đùa là nhà Tám gian. Đi ra đó vào ban đêm thường thì ít người dám đi một mình vì ngôi nhà Tám gian đó  cách rất  xa nơi ở. Tuy lớn tuổi rồi nhưng đứa nào cũng sợ khi đi đường thì có ma bắt, ma vồ.

Khi ngồi  giải quyết nỗi buồn thì sợ Ma chọc đít. Thằng ngồi ở trong thì thằng ở ngoài phải nói chuyện cho đỡ sợ. Nếu thằng ở ngoài quên không nói gì thì thằng ngồi trong nhắc thằng ở ngoài: – Nói gì đi mày, chuyện gì cũng được.

Thằng đứng ngoài nhiều khi nói chuyện mỏi  cả mồm nhưng thằng ở trong bị táo bón vẫn nhắc nói chuyện đi mày. Cáu tiết thằng đứng ngoài gắt gỏng: -Nói chuyện đéo gì  nữa bây giờ. mỏi cả mồm, tao về đây. Thằng trong sợ ma thấy thế kêu lên: Đừng đừng, đợi tao một tý sắp ra rồi, sắp ra rồi.

Hồi đó, trong Quân đội có quy định về Tăng gia sản xuất để Tự túc  một phần lương thực thực phẩm và giảm gánh nặng của nhân dân. Quy định được đặt ra là mỗi cá nhân phải tăng gia đóng góp một năm 20 kg gạo, 5kg thịt, 120 kg rau xanh bất kể là rau xanh loại gì. Do vậy mỗi chiến sỹ ngoài thời gian huấn luyện, trực chiến ra mỗi người phải tự túc đủ số thịt, gạo, rau xanh do cấp trên yêu cầu.

Bọn mình mấy thằng rủ nhau trồng Rau Cải. Trồng loại này rất tiện vì dễ trồng lại mọc khỏe, thời gian thu hoạch lại ngắn, chỉ có 45- 50 ngày kể từ khi gieo hạt. Trồng rau chỉ cần  tưới bón đều, vài ngày lại xới gốc một lần là rau lên nhanh như thổi. Mỗi ngày qua đi, trông cây  rau  non lên búp xanh mướt đứa nào cũng thích thú và hy vọng một ngày gần đây sẽ nhổ lên bán cho nhà bếp. Bán cho nhà bếp chứ không phải giao cho nhà bếp, đơn vị sẽ thanh toán với chiến sỹ theo giá thị trường.

Vậy là vừa hoàn thành Chỉ tiêu lại vừa có Tiền tiêu.

Nhưng có ai biết được những cây rau cải lên xanh tươi mơn mởn lại  nhờ có  sự  chăm sóc vô cùng tỉ mỷ của những người lính chúng tôi. Phân bắc là loại phân tốt nhất lúc bấy giờ để bón rau. Chúng tôi, những thằng lính lấy đâu ra tiền để mua phân đạm, phân lân. Chỉ có loại phân tốt nhất là Phân Bắc là dễ kiếm, lại không mât tiền mua.Chỉ  phải mỗi tội hơi mất công.

Thế là chúng tôi  phân công mỗi ngày một thằng đi lấy phân bắc ở ngôi nhà tám gian. Mật thì ít ruồi thì nhiều, cả đơn vị có vài trăm người thì có ngần ấy lượt người mỗi ngày một lần ra nhà Tám gian để làm công tác….  ị.

Chính vì vậy nguồn phân bắc ở đây vô cùng dồi dào và phong phú.

Kể ra thì sản phẩm được các chiến sỹ trong đơn vị xuất ra  mỗi ngày cũng nhiều nhưng số người trồng rau thì cũng chẳng ít. Thế là phải cạnh tranh thôi. Canh tranh lành mạnh theo quan điểm nhường nhịn nhau là chính và cũng trên tinh thần đồng chí  Tương thân tương ái, cùng ngành cùng nghề. Vậy là một luật bất thành văn được đưa ra và ai cũng phải tuân thủ: Ai đến trước người đó lấy trước. Cứ ngồi  đó chờ lần lượt từng thằng một. Nhiều khi ngồi đó thấy có người vội vã, hối hả đi đến ngôi nhà Tám gian là chúng tôi vui mừng khôn xiết.

Chờ cho người đó đi ra, chúng tôi cứ như thế mà cho xẻng vào cái cửa lấy phân ở dưới gầm bệ xí đằng sau ngôi nhà tám gian đó. Không cãi nhau, không dành giật. Đến lượt của ai,  người đến đó làm nhiệm vụ rút cái xẻng đầy phân nóng hôi hổi ra để đổ vào cái xô rách của mình.

Đôi khi các đối thủ cạnh tranh cùng ngành nghề lại cùng ngồi chờ, cùng nói chuyện, cùng nhau kể về những niềm vui nỗi buồn của mình. Đôi mắt nhìn về xa xăm, chúng tôi nói về những dự định cho tương lai của mình sau khi rời quân ngũ và kể cả những chuyện về cô gái mà mình đang yêu hoặc mới tán được.

Khoảnh khắc êm đềm lúc đó làm cho chúng tôi vô cùng thư thái.

Khi đã đủ cơ số phân mà mình muốn, người đó xách cái xô ra ngoài ao đổ thêm nước vào, lấy que khoắng đều lên rồi  đưa đi tưới  những cây rau cải xanh tươi của mình.

Vậy là ngôi nhà tám gian không có cửa luôn luôn sạch sẽ, thơm tho. Nếu có khách lạ đến, ít ai hiểu rằng ngôi nhà tám gian đó lại là nhà vệ sinh của đơn vị.

Từ  sáng đến tối, ở đó luôn luôn có người túc trực để làm sạch ngôi nhà chung của mọi người và sau đó đi làm cho vườn rau của mình đâm chồi nảy lộc.

Gần 50 ngày đã trôi qua, khi lá gốc của những cây rau cải đã chuẩn bị ngả màu vàng thì chúng tôi thu hoạch. Lần nhớ  nhất của tôi  là hôm đó chúng tôi thu được 40 kg. Quy ra tiền bọn tôi được 5 đồng, giá 1,2hào /kg. Thời giá gạo lúc đó là 4 hào/kg.

Sau khi nhận được tiền từ Tài vụ, bọn tôi rủ mấy thằng bạn thân ra quán nước chè ngoài đường Cu ba làm một bữa liên hoan cho bõ những ngày lao động vất vả  bên ngôi nhà tám gian không cửa.

Ngồi một lúc mấy thằng đã ngốn hết hai bao thuốc lá Phù đổng tổng cộng là 3 đồng, hai ấm chè Ba trại mỗi ấm 5 hào, tổng cộng là 1 đồng, một bơ sữa bò đầy lạc rang 1 đồng. Tổng thiệt hại chúng tôi đã chi tiêu hết 5 đồng chỉ trong vòng có hơn một giờ.

Đứng dậy, nhẩm lại.  Ôi thôi mình đã tiêu hết tiền rồi, ngày mai lại lấy gì mà tiêu đây./

Thôi đành chờ ngày lĩnh Phụ cấp vậy./.