Quê nhà tôi ơi.

Quê tôi.

” Thôi mình trở về với quê

Lá cao đến mấy cũng về cội thôi.”

DSC07881.JPG

Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về với cội nguồn.

Thấy người ta nói chuyện Quê hương của họ thì trong lòng lại thấy buồn buồn.

Quê  nội tôi, cách đây trên 50 năm chính phủ đã Quy hoạch thành cái triển lãm to đùng. Khi lớn lên, làm sơ yếu lý lịch, tôi hỏi cậu tôi: Quê quán thì khai thế nào hả cậu. Cậu tôi bảo: Cứ khai là Vân hồ- Hà nội. Khai vậy thôi chứ có biết cái hình thù của quê mình nó mặt mũi ra sao đâu. Thỉnh thoảng đi qua mạn cuối đường Bà Triệu thấy có cái chùa to đùng đề chữ: Chùa Vân hồ, thì biết đó là cái chùa làng của mình. Thú thật là chưa bao giờ mình vào chùa làng mình cả, vì hồi ấy có mấy ai dám đi lễ chùa đâu. Bây giờ lớn rồi thì nhận ra rằng, Phật chùa làng mình cũng giống như Phật ở chùa gần nhà mình. Phật chùa Quán sứ, Bà đá cũng là Phật chùa Hương. Nghĩ vậy nên cũng chẳng đến chùa làng cũ để lễ Phật nữa.

Mỗi người thường có hai quê, quê Nội và quê Ngoại.

Mình mất toi nó một quê, vậy là chỉ còn có mỗi quê Ngoại.

Quê ngoại mình xưa kia thuộc Bắc ninh, miền Bắc giải phóng, đất nước bị chia cắt, quê tôi tự nhiên trở thành Hà nội. Gần 60 năm trời về với Thủ đô, cách quận Ba đình trung tâm chính trị, quận Hoàn kiếm trung tâm kinh tế của đất nước hồi đó chỉ bằng  bề ngang của con sông Hồng mà gần 60 năm qua dân quê tôi vẫn nói ngọng. Mỗi khi chúng tôi về quê, các em chạy ra chào, rồi gọi bố gọi mẹ ra đón chúng tôi: Mẹ ơi, các anh các chị ở ngoài Hà… Lội về chơi.

*

Xưa kia, nhà mình như cái binh trạm 66 ở phố Phan Đình Phùng, nhà khách 99 đường Nam bộ, giờ là đường Lê Duẩn.  Bà con trong làng, trong họ đi Nam , đi Bắc, đi Đông, đi Tây đều qua nhà mình, nghỉ ngơi chốc lát hoặc tá túc vài ngày. Khổ thân mợ tôi, nhà gần như ngày nào cũng có khách ăn chực nằm  chờ ngổn ngang, bừa bộn.  Phàm đã là khách thì phải đối đãi cho tử tế, bất kể thân sơ. Biết cậu tôi đôi lúc cũng khó chịu vì  khách khứa ở Quê ra nhiều khi cũng bỗ bã, nói năng ầm ĩ. Bởi họ quen lối ăn sóng nói gió của người nông thôn. Cậu tôi lại là người sống nội tâm, hay viết lách và cần những không gian yên tĩnh để sáng tác, để chấm bài. Biết vậy, nên Mợ tôi vẫn cứ phải âm thầm nhịn nhục chiều chồng, chiều khách. Khó khăn là thế mà mợ tôi vẫn cố gắng xoay sở để có đủ gạo, đủ thức ăn để nuôi đội quân “Khách không mời mà đến” này. Có sống trong thời  Gạo sổ – Tem phiếu này mới thấu hiểu cái nỗi khổ của người Hà nội. Chỉ được cái tiếng là người Hà nội sướng thật, được: Ăn gạo Bông, uống nước Máy, nhưng kì thực nhiều khi đi học về, mở  thùng gạo ra thấy hết nhẵn, vét đến tận đáy thùng cũng chẳng  đủ một bơ sữa bò.

Vậy mà mợ tôi vẫn lo đủ cho khách ở quê ra một cách tươm tất, chẳng bao giờ thấy mợ tôi kêu ca than phiền một tiếng. Càng tươm tất chu đáo, khách ở quê ra càng đông. Khó khăn chồng chất khó khăn.

Mươi năm trở lại đây, đất quê  Ngoại tôi đã có giá, giá đất lên từng năm, từng tháng, rồi từng ngày. Người quê tôi bây giờ đã giàu có nên khách ở quê ra ngày càng ít đi, nếu có việc qua Hà nội họ đều tính giờ cho khít với giờ tàu chạy hoặc gọi điện thoại cho con cháu ra ga đón. Chẳng cần qua nhà mình làm gì nữa.

*

Trong làng tôi, nhiều nhà đã bán đất đi để xây nhà tầng, rồi con cái thấy nhà mình tự nhiên có nhiều tiền quá chẳng biết làm gì, tiêu gì cho hết tiền thì lại bắt đầu nghĩ ra cách ăn, cách chơi của người Hà nội chính cống bên kia sông. Chẳng nhẽ mình lại bị mang tiếng là  dân nhà quê không biết ăn biết chơi à. Vậy là, mới đầu thì Bi a, số đề, sau thì Cá độ bóng đá. Chán ba cái trò đó thì quay ra đi chơi gái, cặp bồ. Đi chơi gái,cặp bồ do Bia rượu nhiều, lại ham làm dáng ta đây phong độ “ Nam nhi đại trượng phu”, chơi cho con ấy phải lạy:

-Thôi em xin anh, em mệt lắm rồi.

Thế nó mới máu, mới là dân chơi, mới là sành điệu.

Chỉ được một thời gian, ăn no, rượu bia say rồi ngủ với gái nên da mặt sạm lại, bụng to ra như bà chửa đến tháng đẻ, lại gặp phải mấy đứa khéo nịnh bảo :

– Anh dạo này phong độ quá nhỉ, bụng to trông cứ như Tổng Giám đốc.

Càng khen càng sướng, tưởng mình khỏe thật nên càng húc gái khỏe.

Được một thời gian sức khỏe xuống dốc, chưa đi đến chợ đã hết tiền, lại thấy có người mách: Chơi Ma túy, uống Viagra vào ngủ với gái, với bồ đã lắm, chơi dai lắm, gái thích lắm.

Thế là chơi. OK. Sợ gì bố con thằng nào, mới lại nhà mình vừa bán được hơn trăm  mét đất, tiền lãi hàng tháng cũng hơn chục triệu. Lo gì.

Thế là nghiện, thế là nhờn thuốc kích dục.

*

Nghĩa trang làng.

Mỗi lần về quê thắp hương, bên mộ Cậu mợ mình, ngó sang bên cạnh. Này thằng em họ, con út ông cậu ruột, thọ 24 tuổi, kia nữa thằng đích tôn của ông cậu trưởng Họ, thọ 25 tuổi, nọ nữa, ba bốn thằng cháu, thằng em họ tuổi đời chưa đến 40 đã xanh có từ bao giờ. Toàn chết vì Sida, sốc thuốc, đua xe máy…

Chưa hết đâu, đất quê tôi giờ lại lên cao vút, nhiều chỗ đắt hơn đất nội thành ở trong ngõ hẻm. Có người trả 20- 30 triệu/m còn chưa muốn bán, vì bán hôm nay mai lên nữa thì mất tiền à?  Vả lại tiền bán chỗ đất hôm nọ vẫn chưa tiêu hết cơ mà. Lo gì, vội gì mà bán. Cứ từ từ đi đâu mà vội, tiêu hết chỗ cũ đã rồi bán mảnh đất đầu làng cũng chưa muộn.

Vì thế cho nên nhiều thằng em, thằng cháu vẫn mang trong mình cái Virut giết người chỉ chờ ngày Nam Tào, Bắc Đẩu chấm sổ.

*

Về quê bây giờ tôi không còn cảm giác đây là quê nữa rồi. Đường làng đổ bê tông, nóng hầm hập, cây cối trong làng giờ đã gần hết, 4-5 giờ chiều vẫn thấy vắng bóng người ra ngồi dưới gốc cây bàng như năm nào. Nhà tầng nhấp nhô, những nóc nhà hình củ Cà rốt, củ Hành tây…. đã thay thế hết tất cả những ngôi nhà cổ một tầng lợp ngói, lợp rạ. Đời sống của các em, các cháu  cũng cao hơn nhiều, nhưng trong làng cũng vắng vẻ hơn nhiều, phần vì đi làm ngoài Hà nội, phần vì chết trẻ, và đi tù vì trộm cướp, buôn ma túy.

*

Mặc dù cùng thành phố nhưng người dân quê tôi vẫn coi mình không phải là người Hà nội, họ vẫn nói em đi làm bên Hà lội hoặc con bé ấy mới lấy chồng bên Hà lội, các anh các chị cứ cậy là người Hà lội…..

*

Lạ, rất lạ là trong làng mình có rất nhiều người già, 80- 90 tuổi không còn là hiếm. Ừ, có lẽ số thằng nào chết trẻ, trời cho chết luôn từ lúc đang còn trẻ, còn ai sống khỏe trời cho thọ thoải mái, cho khỏe đến lúc chết.

” Phựt” một cái là đi, tối vừa ăn cơm xong, cụ nằm xuống giường kêu tao mệt, được một lúc “ Thăng “ luôn.

Đi bộ sang nhà hàng xóm chơi, về đến nhà cụ kêu mệt một cái. Tối khuya, cụ cấm khẩu. Ngày hôm sau “  Đi ” về với các cụ tiền nhân luôn.

Đang ngồi đánh Chắn, đánh Tổ tôm, cụ bảo: Tao đéo chơi nữa, mệt rồi. Thế là cụ bỏ về. Tối đến thấy phía nhà cụ có tiếng khóc ầm khóc ĩ.

Thế là cụ đi rồi, thọ 85 tuổi.

Như mợ mình chẳng hạn. Buổi chiều hôm trước, cụ đi vào phố trong, về đến cửa, chống hai tay vào mạng sườn đứng nhìn vào nhà. Tối hôm đó thấy cụ mệt, mình dắt cụ xuống dưới tầng một, mình hỏi:

–  Mợ có đi được không, hay để con cõng.

Mợ mình bảo:

– Không cần.

Mình đi đằng sau mẹ mình, tay luồn qua nách sờ vào tý mẹ, nói.

– Cho con sờ ti một cái. Lâu lắm không được sờ.

Mợ mình chửi.

– Tiên sư nhà anh.

Vừa chửi con, vừa tự đi xuống tầng dưới.

Sáng hôm sau, đang đi làm ở Xuân mai, có người lên chỗ làm của mình, nó nhìn mình mắt lấm lét, ngó trước ngó sau. Mình quát. Chúng mày có gì thì nói to lên thì thầm cứ như buôn bạc giả. Thằng ấy ấp úng:

– Bà già anh chết rồi.

Mình hỏi.

– Sao chết? Sáng nay tao còn hỏi Cụ ngủ ngon không, còn bảo tao Có  cơ mà.

Thằng kia đáp,

– Nhồi máu cơ tim.

Mợ mình thọ 78 tuổi.

*

*           *

Bây giờ về quê thấy các em, các cháu nói chuyện với nhau toàn tiền Tỷ. Mừng cho chúng nó, còn mình thì thấy buồn buồn vì mình chẳng có Tỷ nào cả. Xưa chúng nó coi tụi mình, các anh các chị ở Hà nội như thần tượng, như niềm tự hào của dòng Họ, của cả làng. Cũng phải thôi, vì cả làng có dòng họ nào có người làm ở cơ quan trung ương đâu.

Bây giờ thì hết rồi, chúng nó lại dạy các anh, các chị Hà lội cách ăn, cách chơi như thế này, như thế này này. Chị em mình ngồi  nghe cứ gật đầu lia lịa, chỉ nói được mỗi câu:  Đúng rồi, đúng rồi, thế à, thế à.

Cãi chúng nó cũng chẳng ích gì, cãi lắm chúng nó ghét. Mình có gì để đảm bảo rằng mình đúng đâu, chỉ có tý kiến thức, còn chúng nó lời nói đã được bảo đảm bằng Vàng rồi.

Xưa mợ mình còn sống, ngoài lương hưu, tiền trợ cấp Liệt sỹ ra mẹ không phải dùng đến, mình còn hô hào các chị, em mỗi tháng đóng góp cho mẹ mỗi người mấy trăm để mẹ đi chơi, đi lễ chùa. Sống vất vả qua những biến thiên của đất nước nên mẹ mình tiết kiệm lắm, nhặt nhạnh những đồ dùng con cái bỏ đi để đem về quê cho những đứa còn nghèo hoặc đem bán đồng nát [ve chai]. Lương hưu của nhà nước, lương của các con, vài ba khoản khác mẹ mình cất đi, thỉnh thoảng mẹ mình lại đem về quê giúp chỗ nọ, chỗ kia. Thành ra mợ mình là người có công đức lớn nhất làng chứ đừng nói đến dòng họ, rồi lại làm chủ hôn cho hàng trăm đứa cháu nữa chứ. Chả gì cũng là người Hà nội, có ăn có học, biết ăn biết nói nên đám nào cũng ra mời bằng được: Cụ về với chúng con cho các cháu nó vui.

*

Lúc cậu mình chết, cả làng bảo chị cứ đưa anh về đây, chị không phải lo gì cả, anh tuy là Rể nhưng làng coi anh như con cháu trong làng. Đám ma cậu mình cả làng đến ôm Mợ mình khóc lóc, đau xót chia buồn với Mợ mình. Thương mợ mình, người con gái làng lấy chồng xa mà vẫn nhớ về quê hương bản quán, dành dụm, công đức xây dựng quê hương. Thương cậu mình xấu số thì ít, thương mợ mình mới có 68 tuổi đầu đã góa chồng thì nhiều.

Lúc còn sống, mợ mình chỉ đám đất bên cạnh mộ cậu mình rồi bảo: Đám đất này là của tao, mai mốt tao chết để tao nằm cạnh ông lão. Nói như đùa vậy, nhưng cấm có nhà nào dám chiếm mảnh đất đó.

*

Ngày mợ mình mất, các cậu các mợ, dì bảo các cháu cứ đưa mẹ cháu về đây, lúc sống bà ấy đã đóng góp xây dựng Lăng, đình chùa nhiều rồi. Không phải lo lắng gì. Hôm đó khăn tang trắng đồng, con cháu trong làng, họ nội, họ ngoại của mợ về hết, khăn tang dự trù không xuể. Cậu em của mẹ mình phải sai người chạy ra ngoài Thị trấn mua thêm hơn chục mét vải không thì không đủ để chia đều cho các cháu. Khăn vàng, khăn đỏ, khăn trắng cứ gọi là trắng từ cánh đồng đến tận trên mặt đê. Người đi như rồng, như rắn kín đặc, dẫm nát cả suốt cả mấy thửa ruộng ngô.

*

Ba năm sau, làng có chủ trương xây đường vào Nghĩa trang, chị em mình đóng góp ngay tắp lự không suy tính. Đóng góp xong là chị em mình quên ngay chẳng nhớ làm gì. Chuyện công đức, đóng góp xây dựng làng xóm chẳng cần phải nhớ, phải kể công làm gì cho bận lòng, quên đi cho thanh thản, nhẹ nhõm.

Muốn quên cũng chẳng được.

Hôm về quê giỗ ông ngoại, một ông cậu họ xa với mẹ mình giờ làm ở Mặt trận thôn bảo bọn mình phải đóng tiền làm đường vào Nghĩa trang làng. Cậu ruột mình bảo chúng nó ở ngoài Hà nội không phải đóng, mẹ chúng nó đóng hết lúc sống rồi, nay miễn.

Ông kia khăng khăng:

– Phải đóng, bất kể là ai cũng phải đóng. Đóng cả xuất đất ngoài nghĩa trang của bố chúng mày nữa.Ông ấy là rể không có xuất, nay phải đóng.

Cậu ruột mình tức quá nói:

– Thế lúc mẹ nó còn sống sao ông không bảo bà ấy đóng góp cho làng ít thôi. Mẹ nó đã đóng góp nhiều cho làng, cho dòng Họ rồi, nay không phải đóng nữa, làm thế để tỏ lòng biết ơn với bà ấy chứ.

Ông kia cương quyết :

– Không. Đây là nghị quyết của thôn, chủ trương của hội Phụ lão thôn và Mặt trận.

Thế là cãi nhau.

Thấy tình hình căng thẳng quá, mình nói:

– Các cậu cứ để chúng cháu đóng góp, có đáng bao nhiêu đâu mà các cậu phải có có, không không. Làm thế chúng cháu ngại lắm.

Bà mợ vợ ông cậu mình  từ nãy giờ mới lên tiếng.

– Chúng mày không phải đóng góp gì hết, để đó tao chịu trách nhiệm, đứa nào thắc mắc gì thì gặp tao.

Mình can, rồi đưa tiền cho bà mợ.

– Mợ cứ cầm lấy rồi đóng cho chúng cháu.

Bà không cầm, cương quyết trả lại, cương quyết không đóng cho ông cậu kia bẽ mặt.

Ngay chiều hôm đó, mình chuồn luôn về Hà nội.

*

Mấy hôm sau bà mợ gọi điện ra cho mình, bà bảo:

– Tao giải quyết xong rồi. Thế chúng mày không nhớ à, năm ngoái mày đã đưa cho mợ đóng rồi, may quá biên lai tao vẫn còn giữ. Thế mà cả làng họ cứ bảo chúng mày không  chịu đóng, tao đưa cái biên lai thu tiền ra, thế là các vị im tịt. Đúng là cái hội lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Tiền, tiền bán đất của thôn chúng nó ăn ngập mày ngập mặt, thật là chẳng còn biết tình biết nghĩa là gì nữa. Thôi yên tâm đi, từ mai trở đi cứ về quê bình thường, đừng ngại gì cả nhé.

Mình nói.

Vâng ạ. Về chứ ạ, quê của chúng cháu thì chúng cháu phải về chứ. Có gì đâu mà ngại ạ./.

Viết xong 7/2010.

Comment bên nhà cũ của vanthanhnhan

  1. Lính khi tương pháo binh

    Lính khi tương pháo binh

    20:07 20-06-2010

     

    me trẻ
  2. vanthanhnhan

    vanthanhnhan

    23:28 20-06-2010

    Hôm đi Sa pa mình gặp một cô bé già hơn cô bé này một chút, đứng bế con bên đầu cầu Mây, lối vào bản Tả van. Mình hỏi: Cháu năm nay bao nhiêu tuổi. Mẹ trẻ trả lời giọng lơ lớ tiếng Kinh:
    -Cháu 18 tuội.
    Bọn mình mỗi người trong đoàn cho cô bé ít tiền. Cô bé vui lắm. Cám ơn bọn mình. Ra về mình cứ nghĩ sao các cấp chính quyền lại để tình trạng tảo hôn thoải mái thế nhỉ. Lại để tình trạng đi ăn xin khách du lịch vô tư. Thật bôi bác.
    Buổi tối các bà mẹ trẻ ra Trung tâm thị trấn Sa pa trông còn trẻ hơn í. Chẳng hiểu con thật hay con Rởm.
    Thật chán khi nghĩ đến cái vòng luẩn quẩn của Đói nghèo.
  3. Lính khi tương pháo binh

    Lính khi tương pháo binh

    20:04 20-06-2010

    Bài viết cảm động lắm …nhà mình có mấy anh em trai nhưng chú ba có cái tình me như tấn TL Generan M đã phát hiện ra : 

    Mình đi đằng sau mẹ mình, tay luồn qua nách sờ vào tý mẹ, nói: – “Cho con sờ ti một cái. Lâu lắm không được sờ”. Mợ mình chửi: –  “Tiên sư nhà anh”.
    Thằng em nhà mình 14 tuổi học cuối cấp II con về xin ti mẹ ……
    Tình mẹ
    có phải mình quá tham lam nhưng mà đẹp và vô tận về tình me mà
  4. General M

    General M

    19:26 20-06-2010

    Đọc đi đọc lại bài này mấy lần. Có một đoạn ngắn có mấy câu mà lần nào đọc qua đó cũng trào nước mắt. Nếu ngồi một mình thì mình đã khóc to lên rồi. Vanthanhnhan biết đó là đoạn nào không? Nó đây này

    Mình đi đằng sau mẹ mình, tay luồn qua nách sờ vào tý mẹ, nói: – “Cho con sờ ti một cái. Lâu lắm không được sờ”. Mợ mình chửi: –  “Tiên sư nhà anh”.

    Và ta bỗng khóc to hơn, tủi hờn hơn, vì biết rằng giờ đây Mẹ không còn nữa…

  5. vanthanhnhan

    vanthanhnhan

    23:36 20-06-2010

    Đây là hình ảnh cuối cùng đáng nhớ nhất của tôi về mẹ của mình. Đây cũng là lần cuối cùng mình chạm vào da thịt nóng ấm của mẹ mình đấy. Chuyện này xảy ra chỉ 8 tiếng đồng hồ trước lúc mẹ mình mãi mãi ra đi.
    Còn ngày hôm sau, khi ôm cái hình hài của Mẹ mình thì mẹ đã lạnh ngắt rồi. 

    “Chiều chiều ra đứng bờ sông
    Ngó về quê mẹ mà lòng con đau.”

  6. danchoa

    danchoa

    22:09 14-06-2010

    Chào bác VTN!
    Bài viết của bác cảm động quá. Tôi cũng tương tự, quê nội là đô thành, được khoảng hơn 200 năm. May là quê Ngoại vẫn còn. Nhưng giờ thì cũng tiêu điều lắm, thấy có nhà xây đấy, nhưng không sầm uất như xưa và con người cũng khác lắm. Thỉnh thoảng tôi có về quê ngoại, nhưung chỉ có người già họ biết nữa thôi, còn số trẻ thì hờ hững, không thân thiện như trước đây.
    Có một dịp sau Tết tôi qua chỗ phố Tây Sơn, may bộ đồ áo vét, thấy sau Tết mà nhà hàng cứ may đo ầm ầm thấy cũng hơi lạ. Hỏi cậu chủ là sao may nhiều thế, nó bảo là may cho dân Mỹ Đình bác ạ. Họ thành tỉ phú cả rồi, mỗi anh lấy hai, ba bộ…
    Mấy năm nay thấy dân Mỹ Đình đi làm thuê khắp nơi, rồi tệ nạn ở mỹ Đình thì khỏi phải nói. Nông dân mà mất đất thì biết làm cái gì mà sống, miệng ăn núi lở. Nhưng người ta hỏi đến dân Mỹ Đình thì lại không thuê, vì họ gốc nông biết làm gì, có nghề ngỗng đâu…
    May là bác vẫn còn quê, nhưng có lẽ cũng mai một thôi…
  7. vanthanhnhan

    vanthanhnhan

    15:46 15-06-2010

    Quê tôi sự thật là những gì đã viết. Sắp lên quận giống như  khu Hai bà Trưng năm nào của quê nội tôi thôi: Làng sẽ lên phường, ngõ sẽ lên phố, ngách sẽ lên Hẻm, làng sẽ lên tổ dân phố, người nông dân cũng sẽ lên người thành phố. Nếp sống thôn quê bao đời sẽ biến mất, những cánh đồng xa mờ sẽ không còn nữa, những Trường làng em cây sóng hàng đôi, trường làng em cây xanh thẳng lối sẽ chỉ còn trong kí ức của người già……

    Mừng cho các bác vẫn còn quê với đúng nghĩa của nó.

  8. dong

    dong

    22:03 14-06-2010

    Về vẫn về, đóng là nhất quyết không đóng ! 

    Chi bộ thôn thì chỉ có quyền bắt đảng viên trong thôn đóng thôi chứ thò tay ra tận Hà Nội được à.
    Không đóng !
  9. vanthanhnhan

    vanthanhnhan

    15:51 15-06-2010

    Đóng chứ bác Dong. đáng bao nhiêu đâu mà không đóng góp cho quê nhà. Chỉ buồn một nỗi là người quê tôi giờ đã giàu lên vì bán đất của tổ tiên để lại, nhưng dù có nhiều tiền trong túi, rủng rỉnh ăn chơi, ô tô xe máy vênh vác họ vẫn khó trở nên Sang được.

    Gìau chưa chắc đã sang được.

    Nghèo chắc chắn là dễ hèn.

    Bác Dông nhỉ ?

  10. dong

    dong

    22:02 14-06-2010

    Về vẫn về, đóng là nhất quyết không đóng ! 

    Chi bộ thôn thì chỉ có quyền bắt đảng viên trong thôn đóng thôi chứ thò tay ra tận Hà Nội được à.
    Không đóng !
  11. vanthanhnhan

    vanthanhnhan

    13:29 13-06-2010

    Chào bác Trà.
    Tôi sắp mất nốt quê rồi bác ạ. Đất quê tôi bi giờ có giá lắm. hu hu.
    Bài hát Quê nhà của Trần Tiến, phong cảnh của bài hát đó nằm ở Vũ Hiền blog đấy.
  12. Trà hâm Lại

    Trà hâm Lại

    13:23 13-06-2010

    Ừ, dù sao vẫn là quê hương, nhưng mất gần hết ” quê ” rồi,
    lại nhớ bài ” quê nhà ” của Trần Tiến, mỗi lần nghe nước mắt cứ chảy ,….. như đứa trẻ, kì thật !
    Nghe ” quê hương ” của bác Kwan ,chỉ ngồi lặng mà nghe ” quê nhà ” của Trần tiến thì khóc như chưa bao giờ được khóc.
    Đọc entry này cùa bác , thấy .. nhói nơi ngực !


5 thoughts on “Quê nhà tôi ơi.

  1. Mình quê gốc Thường Tín (bây giờ là HN2), ông nội mình đi làm ăn xa bôn ba mãi rồi trụ lại phủ Lạng Thương (thị xã Bắc Giang bây giờ), ngày ấy ông nội có cửa hàng tơ lụa nổi tiếng Bắc giang, nhà dư dật của ăn của để còn nuôi các nhà hoạt động của nhóm Quốc dân đảng (Nguyễn Thái Học, Cử Can…) từ chu cấp tiền hoạt đông, nuôi ăn, nuôi cả hút thuốc phiện nữa, đắm đuối vào đấy đến nỗi phá sản, để rồi một lần nữa ông bà lại dắt các con tiến lên Kép khai khẩn vùng đồng rừng và lấy luôn nơi đây làm quê hương cuối cùng cho đến lúc ông qua đời (1939).

    Nhắc đến quê hương, thường ai cũng có cái cảm giác ký ức tuổi thơ ùa về, từng ký niệm nho nhỏ tưởng như chẳng buồn nhớ đến làm gì ví như nghịch ngợm lội ruông bắt ốc theo mấy thằng em con ông chú bị con đỉa nó bám vào chân mà khóc thét lên, người co dúm vào vì sợ, mùa Hè về quê ra bến Lường bơi nước sông trong vắt bơi lội đùa nghịch với nhau bị nước sộc vào mũi ho sặc sụa, mùa Đông thì cứ ra đống rơm rút một cái hàm ếch rồi rủ nhau rúc vào đấy ngủ đến nỗi vào bữa ăn cả nhà nháo nhác đi tìm mãi mới thấy, Tết đến khoảng ông Công, ông Táo chầu trời về quê được đi chơi chợ tết xem các cô gái thổ hát Then, hát Lượn, đươc xem các chú thịt lợn, gói bánh trưng, đốt pháo tép đì đụp suốt ngày, đêm được thức canh nồi bánh trưng, hóng hớt nghe chuyện anh Long đi tán chị Loan bên làng Xậm được chị tặng khăn mùi xoa như thế nào, rồi nói tí chị Lụa bên làng Dinh đẹp ra làm sao, mình nghe cú chóng hết cả mặt nghĩ rằng xưa nay chỉ có sờ tí mẹ thôi chứ sao anh Long lại sờ tí chị Lụa là thế nào, lạ thật…đến khoảng nửa đêm được ăn bánh trưng nóng chín tới, lại được chú Hưng vớt cho cái bánh trưng gio…ôi những kỷ niệm nho nhỏ ấy cho đến bây giờ nhắm mắt lại cho từng đoạn phim của tuổi ấu thơ trôi qua trong trí nhớ của mình mà cứ tưởng chuyện mới xảy ra hôm qua vậy.

    Bây giờ quê mình đã bị đường 1A mới nắn qua, thị trấn Kép của mình đã bị bê tông hóa rồi, nhà tầng, nhà nghỉ cửa hàng ăn, quán nhậu, karaoke… mọc lên san sát, dân tứ xứ ở đâu kéo về ngày một đông. Chiến tranh phá hoại bom Mỳ phá nát cả thị trấn chỉ còn trơ lại cái nền nhà, sau 1973 các chú về xây lại nhà trên nền đất cũ nhưng không còn cái kiến trúc cũ của ông nôi đã xây nhà trên 3 gian hai trái lợp ngói ta, nhà ngang ba gian lợp mái rạ, sân gạch, cây mít, giếng khơi, con đường làng lát gạch nghiêng đi giữa hai hàng dâm bụt xưa cũng chỉ còn trong trí nhớ, còn đâu rặng ổi mỡ bên bờ ao mỗi khi có ai ra HN bà nội lại hái gửi ra một rọ làm quà cho cháu, còn đâu dốc Má năm nào cứ chiều đến bọn mình lại trèo lên hái sim ăn cho đỏ môi…. còn đâu, còn đâu ngày xưa. Nhớ ngày xưa quá.

  2. Bài bố viết MỘC mà hay và cảm động quá
    Cái chuyện đóng tiền cho làng thì dài tập lắm, bố con chống Mĩ 7 năm, chuyển nghành làm tận tỉnh Hà nội, mất, về quê, làng bẩu phải đóng 5 trăm tiền đất vì không có hộ khẩu thường trú ở làng trong khi đó mẹ con nhà con vẫn ở làng…
    Mà nhà con đóng góp cho làng chả bao giờ dám thiếu đâu nhá

    • Này cô Em xinh, lâu lắm rồi cô không đoái hoài gì đến tôi. Cô không biết nhớ là gì hả.
      Chuyện viết về quê mình đấy. Thật cả đấy. Mình thấy nhiều vùng quê vẫn giữ được tình nghĩa, nhưng tệ nhất là mấy vùng giáp ranh với các thành phố, họ học cái tư tưởng lấy sự phát triển kinh tế làm thước đo giá trị con người nhanh lắm. Khi đã như vậy thường thì họ bỏ quên giá trị nhân văn. Mà lấy lại những giá trị nhăn văn đã mất có khi phải trải qua hàng trăm năm mới lấy lại được í chứ. Còn phát tiển Kinh tế thì chỉ cần vài chục năm là làm được.
      Nếu phát triển được cả hai cùng lúc thì đỡ mất người. Phải không cô “Con dâu hụt”.

  3. Bài này đã còm từ ngày bác còn ở Phố , chưa về làng . Nhưng càng đọc càng … khóc.
    Cuối tháng này tôi cũng phải về quê, di dời phần mộ các cụ , ở đó người ta đã ” quy họach ” rồi,
    Ôi, còn đâu cánh cò bay lả , bay la ,…
    Nhớ quê da diết bác ạ.

    • Xây cho hai cụ nhà em xong cái ngôi nhà ngoài nghĩa trang làng để chúng em vĩnh viễn không còn suy nghĩ gì nữa.
      Vậy mà cũng chưa yên tâm đâu, khu đô thị mới đã chia lô cách nhà các cụ em có 30 m. Chẳng có ai người ta lại cho để nghĩa trang trong lòng thành phố đâu. Thật là chẳng biêt thế nào mà lần.
      Đúng là chúng em tầm nhìn hạn hẹp.
      Khi xưa đưa về các cụ về quê xong là em hỉ hả lắm rồi. Nay lại có việc để chuẩn bị chuyển các cụ nhà em đi chỗ khác rồi đấy bác Trà ạ.
      hu hu.

Bình luận đã được đóng.