Dương Cầm.

Dương Cầm.

Tuấn mã bất lão tử

Liệt nữ vô thiện chung

Phàm sinh phụ kì khí

Thiên địa phi sở dung”

*Tạm dịch.

Ngựa khôn không chết già,

Gái trinh liệt không chết được yên lành.

Phàm sinh ra khí phách khác thường.

Thì trời đất không có chỗ dung.

[Điệu khuyển- Nguyễn Du toàn tập. NXB Văn học 1996]

Dương Cầm. Nghe đến chữ đó người ta thường nghĩ đến chiếc đàn dương cầm to đùng đặt ở phòng khách  sang trọng trong một căn nhà có nhiều phòng, hoặc ở giữa một cái sân khấu lớn. Đúng, nhưng bạn tôi tên là Dương Cầm. Ngày bố mẹ nó sinh ra nó, chắc gia cảnh phải như thế nào mới dám đặt tên con đẹp như thế, sang như thế. Đúng vậy, trước khi dọn về ngôi nhà ở 20 phố Lý Thái Tổ thì nhà nó ở phố Hàng Đào, một con phố nổi tiếng ở Hà nội về sự giàu có của các cư dân sống trên dãy phố đó.

Từ bé nó đã được học đàn Piano. Khác với lũ chúng tôi học hành toàn ở vùng quê, nơi sơ tán để tránh bom Mỹ, ăn còn chẳng đủ điều kiện đâu mà học đàn. Tuổi nó cỡ bằng Đặng Thái Sơn, Trọng Đài.

Tôi biết nó từ hồi tháng 10/1976. đợt nhập ngũ đầu tiên sau ngày giải phóng miền Nam. Vào bộ đội nó đã chơi đàn giỏi lắm rồi, nó kể rằng nó đã được đi biểu diễn ở nhiều nơi, vả lại nó học Piano bao nhiêu năm trời làm gì nó chẳng giỏi. Nhìn những ngón tay của nó, chúng tôi thấy khác người lắm, dài và thon, đẹp. Đúng là những ngón tay của nghệ sỹ dương cầm. Nhưng tiếc thay, đơn vị tôi đào đâu ra một chiếc Dương cầm để cho nó chơi. Nó nhớ tiếng đàn mà chẳng làm gì được. Thấy có cây đàn Ghita nó bèn tự học. Sẵn có vốn nhạc lý cơ bản và khả năng thẩm âm tốt nên nó học Ghita rất nhanh. Đêm đêm khi anh em trong lán đã đi ngủ nó còn ngồi ôm đàn. Nghe nó tập và chơi đàn đến nỗi nhiều  đứa chúng tôi thuộc cả những bản nhạc mà trước đó chỉ được nghe loáng thoáng qua đài phát thanh. Nào là Phiên chợ Ba tư, là Nhạc buồn của Sôpanh… cả những bản nhạc của Việt nam được soạn riêng cho đàn ghi ta như Du kích sông Thao, Làng tôi … nhiều lắm. Nhưng dầu sao tôi vẫn thích nó chơi bản nhạc Polone của Sôpanh trên cây đàn Accoordeon hơn.

Tôi bảo nó: Cầm ơi, Polone đi. Nó ừ.

Cho dù lúc đó nó mới tập  Accoordeon nhưng nó đã chơi khá lắm. Làm thế nào bây giờ, vì chơi hai loại đàn lại khác nhau hoàn toàn. Thế là tôi nằm trên ghế dài, hai chân thả xuống đất, chiếc đàn Accoordeon nằm trên ngực tôi, một tay tôi kéo đàn vừa kéo vừa bấm tổ hợp phím bằng tay trái, còn nó ngồi bên cạnh, hai tay nó lướt trên phím đàn Accoor như lướt trên phím đàn Piano. Tuy mỏi tay kéo đàn và hơi tức ngực nhưng bọn tôi vẫn sung sướng thưởng thức tiếng đàn của nó và tưởng tượng ra đất nước Ba lan mà tôi chưa bao giờ được đặt chân tới.

“ Em ơi Ba lan mùa tuyết tan

Đường Bạch dương sương trắng nắng tràn

Anh đi nghe tiếng người xưa vọng

Một giọng thơ ngâm một giọng đàn “

Nó tài lắm, sử dụng thành thạo 4 loại nhạc cụ: Dương cầm, Phong cầm[ accoordeon], Tây ban cầm[ ghita] và Organ nữa. Tôi thường nói đùa trêu nó: Tao phải gọi mày là thằng Tứ Cầm thì mới đúng. Nó chỉ tủm tỉm cười coi như cái chuyện Tam tứ  chứ Ngũ Lục cầm cũng chẳng có gì là to tát cả.

Nó hiền và tốt nữa chứ, chẳng cãi nhau với ai bao giờ. Nghe tài của nó, Trung đoàn gọi lên đội Văn nghệ. Lên đó nó còn sáng tác cả bài hát này nữa:

Bạn ơi nghe chăng tiếng hát vui của chúng tôi trên công trường mới.

Nơi chúng tôi đang ngày đêm dựng xây tương lai…”.

Cả đơn vị tôi ai cũng thuộc bài hát này của nó, bây giờ người ta thường gọi là bài hát truyền thống của đơn vị X.Y.Z..  Sau đó  bài hát của nó còn được chọn đi hội diễn Văn nghệ Toàn quân và còn được chọn hát trên đài Tiếng nói Việt nam. Hồi đó chuyện được chọn để lên Đài phát thanh là khó và hiếm lắm.

Hiền thế, tài là thế, mơ ước xây dựng tương lai cho chúng tôi, nhưng cuộc đời của nó thì khổ quá.

*

Đầu năm 1981, tôi gặp nó trên cầu Long biên đoạn bị bom Mỹ đánh gãy hồi 1972, Dáng nó gày guộc khắc khổ, da nó đen xạm, hốc hác. Đằng sau cái xe đạp cũ rỉ của nó có khoảng dăm cân gạo và vài củ su hào. Hồi đó ai cũng khổ như nó cả.

Nó bảo: Tôi vừa ở quê vợ ra, ra quân rồi lấy vợ ngay, vợ cùng đoàn Văn công Tổng cục Hậu cần, quê Hải dương.

Sau lần đó. Tôi vào Sài gòn ở. Cuối năm đó tôi ra Hà nội, bọn bạn cùng đơn vị bảo tôi: Vợ thằng Cầm chết rồi. Tôi hỏi: Tại sao chết? Chúng nó nói: Nạo thai, bị băng huyết máu ra nhiều quá không cầm được nên mới chết.

Rõ khổ. Sao cái thằng Cầm nó khổ thế mới 23 tuổi đầu đã goá vợ.

Tôi bảo mấy thằng : Thôi bọn mình đến nhà nó thắp cho vợ nó nén hương và an ủi động viên nó.

Cả lũ chúng tôi kéo đến nhà nó. Qua cái cổng phụ rộng chừng một mét rồi đi dọc theo một bên là bờ tường, một bên là tầng trệt của ngôi biệt thự được xây dựng từ hồi Pháp thuộc, vào sâu phía trong là nhà của nó.Giữa nhà là cái bàn thấp lè tè được dùng tạm làm cái bàn thờ, hai bên vải xô buộc túm, chẳng thấy nó đâu chỉ thấy bố mẹ đứng đáp lễ.

Bỗng dưng tôi thấy trên bàn thờ cạnh cái ảnh truyền thần của vợ nó có cái ảnh nhỏ xíu của nó.

-Thế này là sao nhỉ? Lạ quá, ai sơ ý quá quắt thế này.

Người tôi lúc đó cứ như đang trong cơn mê .

Thắp hương xong, chúng tôi ra bàn uống nước, bố mẹ nó nhẹ nhàng rót nước mời chúng tôi. Tôi buột miệng hỏi:

-Thưa bác. Sao ai đó lại để ảnh của Cầm trên bàn thờ thế ạ?

Ngó sang bên bà  mẹ, tôi thấy bà hai tay ôm mặt khóc, còn ông bố  điềm tĩnh trả lời:

– Cầm nó cũng chết rồi cháu các cháu ạ, chết thảm lắm.

*

*               *

Vào những năm 1981 – 1982 ở nước mình có phong trào đi xuất khẩu lao động sang các nước XHCN. Đi nhiều lắm, đi như một hình thức để xoá đói giảm nghèo. Ai được đi thì sướng lắm, vinh dự lắm, và đôi khi có cả niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ nữa.

Vợ Cầm cũng được đi, đầy đủ mọi tiêu chuẩn, chỉ ngặt một nỗi lúc đó lại đang có thai, 7-8 tháng gì đó. Không được rồi, có thai ai người ta cho đi. Để đẻ xong rồi đi, cũng không được. Sang năm nhỡ họ không lấy người nữa thì sao, lại còn con nhỏ nữa, ai trông ? Thôi đi đã, làm kinh tế đã về đẻ sau cũng không muộn, mà cũng sắp  sửa đến ngày khám sức khoẻ rồi. Phải giải quyết thôi.

Vậy là vợ chồng Cầm quyết nạo thai để được đi lao động xuất khẩu.

Nạo thai Mậu dịch [bệnh viện] thì họ bảo to quá rồi họ không dám.

Nạo thai chui thì được. Cầm có người bà con làm ở nhà Hộ sinh, bà vẫn nạo chui cho những người bị vỡ kế hoạch hay những người chót dại  khi yêu đương. Ngày ấy cái chuyện này nó to tát lắm, nâng quan điểm lên thành đạo đức con người mới. Kỷ luật, kiểm điểm, trừ thi đua có khi còn bị đuổi việc nếu cô gái chưa có đăng ký kết hôn.

Vợ chồng Cầm thì không phải vậy . Nhưng vẫn phải nạo chui.

-Không ngờ vợ chết, nó buồn lắm các cháu ạ.

Bà mẹ Cầm bảo chúng tôi thế. Rồi bà vừa nói vừa khóc.

– Nhưng nó đâu chỉ có ân hận và buồn. Nó buồn, đi lang thang suốt mấy ngày kể từ hôm đưa vợ xuống Văn điển.

-Nó dại quá các cháu ạ. Nó đâm đầu vào tàu hoả chỗ chắn tàu vào ga Hà nội. Khổ thân con quá Cầm ơi.

*

*                     *

Sau đó vài tháng. Trong đám cưới một thằng bạn, chúng tôi có nhắc Cầm và cái chết của nó. Người thì bảo: Nó yêu vợ quá, nên khi vợ chết nó mất chỗ dựa về tình yêu nên nó mới làm như vậy, kẻ thì nói nó đau quá vì một lúc mất hai người: Vợ và đứa con đang chuẩn bị làm người. Đứa thì nói chắc bị nói ra nói vào nhiều quá, thấy mình bị oan ức nên nó tự sát để giải thoát và chứng minh cho sự trong sáng của mình. Thằng thì  bảo nó ân hận vì cái quyết định cho vợ đi nạo thai để được đi Tây, để xóa được cái đói – giảm được cái nghèo. Đứa thì bảo chung quy chỉ tại cái nghèo, cái đói, cái khổ nên mới ra nông nỗi này. Đáng nhớ nhất là cái thằng Vũ Quang nó nói có một câu mà cả hội im thin thít cấm thấy thằng nào cãi giả:

– Chung quy chỉ tại nó yêu ít, đó chính là mối tình đầu của nó đấy. Tao biết rõ nó mà.

Tôi chẳng tham gia được câu nào mà chỉ thương nó, tiếc cho cái tài  của nó, và cũng giận nó nữa.

Dại dột quá Cầm ơi.

Vĩ thanh.

Gần đây, một hôm đi  qua Viện Văn học, ngôi nhà 20 Lý Thái Tổ,  tôi ngồi xuống uống nước ở cổng ngôi nhà. Tôi nghe thấy cô bán nước nói: Nhà cháu ở gần đây, ngày bé bọn cháu vào ngôi nhà này chơi thì sợ lắm, ai cũng bảo ngôi nhà này có ma. Tôi hỏi cháu có biết vì sao lại đồn ngôi nhà có ma không? Cô bé bảo cháu sinh năm 1978, lớn lên đã thấy nói thế  rồi.

Tôi chẳng tin, nhưng tôi được  tin là sau khi Cầm mất một thời gian ngắn, gia đình Cầm chuyển vào Sài gòn, rồi bố Cầm quá đau buồn vì mất một lúc ba người con cháu nên cũng ốm rồi mất.

Thật là chẳng hiểu là thế nào nữa.

9 thoughts on “Dương Cầm.

    • Có thật hay bịa là tùy từng ngừời đọc. Chuyện bây giờ mới kể vì: Chẳng có cái chết nào là vô ích đối với người sống cả.

  1. Đọc entry của anh thấy lại nỗi xót xa thời đói kém, đúng là người ta hành động như có ma xui quỉ khiến.

    Liệt nữ vô thiện chung
    tra trên mạng cũng không thật hiểu, dẫu biết rằng nghiã rộng nằm ở 2 câu sau.
    vô thiện chung là gì?

    • “Liệt nữ vô thiện chung”

      Thiên địa phi sở dung.

      Phàm là những người phụ nữ tài giỏi chết cũng không được yên thân, khi sống thì đât trời không có chỗ dung thân.
      Tham khảo thêm Nguyễn Du. Toàn tập. Phần thơ chữ Hán. Bài Điệu khuyển. [Khóc chó.]

  2. Thật đúng là cái nghèo, cái đói, cái khổ của một thời ấu trĩ, ảo tưởng với “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH” nên phần đông dân ta ngày ấy lại càng nghèo, càng khổ mới sinh ra nghĩ quẩn, dại dột làm liều như vợ chồng Piano trong entry này là một ví dụ điển hình, còn nhiều lắm những gia đình tan nát, chia ly, những sinh bé bỏng tội nghiệp chưa kịp làm người đã phải cùng mẹ sang thế giới bên kia cũng chỉ từ cái nghèo, cái đói mà ra.

    Thương lắm một thời….

    Chúc VTN một tuần mới vui vẻ, trẻ trung và gặp nhiều may mắn (trúng sổ số, hay trúng đề chẳng hạn) he he…

    • Vâng cái đói cái nghèo nó ảnh hưởng cả đến cái bào thai chửa thành người. Nếu bố mẹ nó khá giả một chút thì nó đã được uống sữa MAMA từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Bác nhỉ?

      • Cái áo này Cải mới thay cho bộ đại cán thường mặc hàng ngày với vai “tổ trưởng dân phố” trong phim Ngõ lỗ thủng đấy Cún à.

Bình luận đã được đóng.