Hồ Núi Cốc.

May mà mình không biết trước câu chuyện viết về tai nạn thương tâm của đoàn Văn công Bắc Thái. Nếu biết chắc chẳng dám bình tĩnh ngồi Ca nô. Nhưng có đi rồi mới thấy: Hồ Núi Cốc đẹp một cách giản dị, tĩnh lặng, con người hiền hòa, giá cả dịch vụ phải chăng.  Không đi cũng tiếc vì bây giờ phương tiện cứu hộ cũng an toàn hơn trước nhiều lắm.

Tất nhiên những người ưa sự  náo nhiệt ồn ào của một khu Du lịch như : Nha trang, Mũi Né ….thì đây không phải là nơi nên đến.

Hồ Núi Cốc

Hồ Núi Cốc một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng, chỉ khác là trời hôm đó mưa rất to. Mưa trắng xóa mặt hồ, mờ mịt… Nằm trong khách sạn chỉ nghe thấy tiếng mưa xối xả đổ xuống mặt nước, đường xá thì vắng tanh không một bóng người.

Chỉ một lát sau, trời đã ngớt  mưa Ngâu, núi đồi lại sáng dần lên.

Hồ Núi Cốc, từ tầng 4 Khách sạn Việt Bắc của TKV nhìn xuống.

Xa xa là bến Ca nô.

Một cù lao nhỏ trên hồ Núi Cốc.

Cảnh một góc của Hồ trong một buổi sáng trời mưa.

Canô đưa khách thăm hồ.

Bên kia hồ là chân dãy núi Tam đảo đây cũng là nơi có những nương chè của vùng chè đặc sản Tân cương, Thái nguyên.

Bến canô trên đảo Thanh niên.

Cổng lên khu du lịch đảo Thanh niên.

Đường lên khu nhà cổ 200 năm.

Một trong số những đồ vật được trưng bày trong ngôi nhà cổ trên đảo Thanh niên.

Vậy là Du khách đã đạt được câu hỏi Đi đâu? Xem gì? Với ai? Đi khi nào?. Bây giờ Du khách sẽ hỏi: Ăn gì?

Thì đây là câu trả lời.

Dũi, một con vật họ Gậm nhấm [Chuột] là một trong những món ăn được ưa thích của khách Du lịch.

– Hết –

4 thoughts on “Hồ Núi Cốc.

  1. Hồ Núi Cốc mình đã đi vài lần rồi, phong cảnh tự nhiên thì quá đẹp và thơ mộng, vả lại có đẹp, có nên thơ thì Phó Đức Phương mới có được những câu ” núi ơi núi, thuyền ơi thuyền, mây ơi mây, nước ơi nước… non xanh nước biếc…” trong bài Hồ trên núi.

    Chỉ tiếc một điều là khu du lịch này họ quy hoạch một cách vô tội vạ, làm lấy được cụ thể là những tượng, giả sơn, hang động… bằng beton rồi vẽ sơn lem nhem lên, quá xấu, không thể chấp nhận được.

    Nếu như ở đây họ biết khai thác du lịch một cách bài bản và chuyên nghiệp chắc sẽ thu hút được nhiều du khách vào dịp nghỉ cuối tuần lắm vì khoảng cách về địa lý cũng vừa phải VTN nhỉ.

    • Đúng như bác nói nên em không tả cái phần Bê tông hóa. Em chỉ muốn nó mãi mãi là Hồ núi Cốc, để mãi mãi nó sẽ là khu nghỉ dưỡng dành cho người ưa sự yên tĩnh và hoài cổ thôi bác ạ.

  2. Hồ Nuíi Cốc tôi chưa tới, nhưng nó gợi nhớ khu du lịch (đập) Đại Lải (Vĩnh phúc), cũng tĩnh lặng như vậy. Chắc Hồ Núi Cốc đẹp hơn. Tôi cứ nghe chỗ nào cảnh đẹp và tĩnh lặng là khoái (giống như em nào đẹp mà ko ồn ào, cứ … để yên xem sao).

    Bản thân cảnh tự nhiên ở đó đã đẹp sao phải “tượng, giả sơn, hang động… bằng beton rồi vẽ sơn lem nhem lên” như bác tata nói nhỉ. Nghe thôi cũng cũng đã tức.

    • So với Hồ Đại lải, hồ Núi Cốc đẹp và rộng lớn hơn nhiều. Hồ Đại lải giờ đây, [ cách đây chừng 1 tháng ] đã bé đi nhiều, nước ít đi nhiều và cũng mất cảm hứng đi nhiều.
      Đường từ Thị xã Sông Công, hoặc từ Thái nguyên vào ta được đi len lỏi qua những nương chè rồi nhớ đến sự tích nàng Công, chàng Cốc.
      Dường như Hồ Núi Cốc vẫn còn mang nhiều nét hoang sơ, dân dã…. Có lẽ nó ở xa Hà nội. Hi hi.

Bình luận đã được đóng.