Nhớ ngày xưa quá. Tata.

Đọc còm của bác Ta ta thấy hay quá, chẳng chỉnh sửa gì cứ thế tương lên cho mọi người cùng đọc. Chẳng hiểu bác Ta ta có đồng ý không nhưng mình cứ đặt tên.

[ Lưu ý. Khi đọc các tác phẩm của bác Tata mọi người cố gắng lấy hơi thật dài. Làm như vậy để khỏi bị ngạt thở do hơi bị ít dấu Chấm câu. He. He]

Nhớ ngày xưa quá.

Tác giả: Tata.
[Đầu đề do VTN đặt]

Mình quê gốc Thường Tín (bây giờ là HN2), ông nội mình đi làm ăn xa bôn ba mãi rồi trụ lại phủ Lạng Thương (thị xã Bắc Giang bây giờ), ngày ấy ông nội có cửa hàng tơ lụa nổi tiếng Bắc giang, nhà dư dật của ăn của để còn nuôi các nhà hoạt động của nhóm Quốc dân đảng (Nguyễn Thái Học, Cử Can…) từ chu cấp tiền hoạt đông, nuôi ăn, nuôi cả hút thuốc phiện nữa, đắm đuối vào đấy đến nỗi phá sản, để rồi một lần nữa ông bà lại dắt các con tiến lên Kép khai khẩn vùng đồng rừng và lấy luôn nơi đây làm quê hương cuối cùng cho đến lúc ông qua đời (1939).

Nhắc đến quê hương, thường ai cũng có cái cảm giác ký ức tuổi thơ ùa về, từng ký niệm nho nhỏ tưởng như chẳng buồn nhớ đến làm gì ví như nghịch ngợm lội ruông bắt ốc theo mấy thằng em con ông chú bị con đỉa nó bám vào chân mà khóc thét lên, người co dúm vào vì sợ, mùa Hè về quê ra bến Lường bơi nước sông trong vắt bơi lội đùa nghịch với nhau bị nước sộc vào mũi ho sặc sụa, mùa Đông thì cứ ra đống rơm rút một cái hàm ếch rồi rủ nhau rúc vào đấy ngủ đến nỗi vào bữa ăn cả nhà nháo nhác đi tìm mãi mới thấy, Tết đến khoảng ông Công, ông Táo chầu trời về quê được đi chơi chợ tết xem các cô gái thổ hát Then, hát Lượn, đươc xem các chú thịt lợn, gói bánh trưng, đốt pháo tép đì đụp suốt ngày, đêm được thức canh nồi bánh trưng, hóng hớt nghe chuyện anh Long đi tán chị Loan bên làng Xậm được chị tặng khăn mùi xoa như thế nào, rồi nói tí chị Lụa bên làng Dinh đẹp ra làm sao, mình nghe cứ  chóng hết cả mặt, nghĩ rằng xưa nay chỉ có sờ tí mẹ thôi chứ  sao anh Long lại sờ tí chị Lụa là thế nào, lạ thật…đến khoảng nửa đêm được ăn bánh trưng nóng chín tới, lại được chú Hưng vớt cho cái bánh trưng gio…ôi những kỷ niệm nho nhỏ ấy cho đến bây giờ nhắm mắt lại cho từng đoạn phim của tuổi ấu thơ trôi qua trong trí nhớ của mình mà cứ tưởng chuyện mới xảy ra hôm qua vậy.

Bây giờ quê mình đã bị đường 1A mới nắn qua, thị trấn Kép của mình đã bị bê tông hóa rồi, nhà tầng, nhà nghỉ cửa hàng ăn, quán nhậu, karaoke… mọc lên san sát, dân tứ xứ ở đâu kéo về ngày một đông. Chiến tranh phá hoại bom Mỳ phá nát cả thị trấn chỉ còn trơ lại cái nền nhà, sau 1973 các chú về xây lại nhà trên nền đất cũ nhưng không còn cái kiến trúc cũ của ông nôi đã xây nhà trên 3 gian hai trái lợp ngói ta, nhà ngang ba gian lợp mái rạ, sân gạch, cây mít, giếng khơi, con đường làng lát gạch nghiêng đi giữa hai hàng dâm bụt xưa cũng chỉ còn trong trí nhớ, còn đâu rặng ổi mỡ bên bờ ao mỗi khi có ai ra HN bà nội lại hái gửi ra một rọ làm quà cho cháu, còn đâu dốc Má năm nào cứ chiều đến bọn mình lại trèo lên hái sim ăn cho đỏ môi…. còn đâu, còn đâu ngày xưa. Nhớ ngày xưa quá.

5 thoughts on “Nhớ ngày xưa quá. Tata.

Bình luận đã được đóng.