Thằng Phượng. Tata.

Đọc còm của bác Ta ta thấy hay quá, chẳng chỉnh sửa gì cứ thế tương lên cho mọi người cùng đọc. Chẳng hiểu bác Ta ta có đồng ý không nhưng mình cứ đặt tên Truyện theo tên nhân vật.

[ Lưu ý. Khi đọc các tác phẩm của bác Tata mọi người cố gắng lấy hơi thật dài. Làm như vậy để khỏi bị ngạt thở do hơi bị ít dấu Chấm câu. He He]

Thằng Phượng.

Tác giả: Tata

Hì hì, VTN hay lẩn thẩn nhớ truyện ngày xưa nhỉ, mà chuyện ngày xưa thì bao giờ cũng cảm thấy hay hơn truyện ngày này, đơn giản là truyện ngày xưa thường là những kỷ niệm khó quên, những kỷ niệm ấy theo thời gian nó càng ăn sâu vào các rãnh trong bộ nhớ của não bộ nên mỗi khi nhớ về một sự kiện, hay nhân vật nào đó của ngày xưa thường ta cảm thấy như được xem cuốn phim quay chậm, nó hiển hiện ngay trươc mắt ta vậy. Mình cũng có một cuốn phim quay chậm góp với nhà VTN đây:

Quê mình ở thị trấn Kép, ngày xưa khoảng những năm 1964 trở về trước không ai là không biết thằng Phượng, nó dở người mặt mũi thì dữ tợn nhưng rất khỏe mạnh, hiền lành, lúc nào cũng cười, ai mắng nó cũng cười, không ai mắng thì nó cười một mình, không ai biết nó từ đâu tới, nó cứ quanh quẩn ở khu vực ga và chợ Kép ai sai gì thì làm nấy, làm xong cho bát cơm nguội, chan nước dưa, quả cà, là xong quanh năm ngày tháng chỉ có thế, nhà nào có đám, có việc là nó đến gánh nước, hết bể này đến chum khác đầy thì thôi, bổ củi hùng hục, hết gộc này đến gộc khác cũng đến hết thì thôi. Những hôm ấy bao giờ xong việc nó cũng được gia chủ cho ăn cơm nếu không là với vài miếng lòng lợn cũng là dăm ba miếng thịt, xong còn được một gói mang về góc chợ để dành mai ăn.

Bà nội mình mất (1962) hôm ấy thằng Phượng đến nó cứ ngồi khóc, lúc sau lại cười (chả là khi bà còn sống hay cho nó ăn cơm nguội nên nó nhớ, nó thương bà) thế rồi nó lẳng lặng lấy đôi thùng gánh nước gánh đầy tất cả các bể, chum vại trong nhà, rồi lại bổ củi, làm bất cứ việc gì chú thím mình sai bảo, cứ một lúc lại thấy nó khóc một lúc lại thấy nó cười, và tất nhiên là sau đó nó được ăn no cơm với thịt. Mình ở HN về chịu tang bà thấy nó làm hùng hục thế thì thương lắm, cho nó cái kẹo, mắt nó sáng lên, chắc cả đời nó đấy là lần đầu tiên được biết thế nào là kẹo, nó bóc ra cắn một miếng nhỏ rồi gói cái kẹo lại, cẩn thận giắt vào cạp quần rồi lại nhìn mình cười cười.

1965 chiến tranh phá hoại, ga Kép là một trong những mục tiêu oanh tạc của Mỹ vì đó là nơi tập kết hàng viện trợ từ TQ sang, cả thị trấn bị sang bằng không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn. Thế rồi đi sơ tán liên miên, rồi đi bộ đội… chả ai còn nhớ đến thằng Phượng thủa nào nữa.

Mùa Đông 2008 nhân ngày giỗ bà, mấy anh em mình rủ nhau về quê làm giỗ cùng với các em con chú ở thị trấn Kép, nhân lúc ăn uống nhớ lại chuyện ngày xưa, mọi người tranh luận nơi này là cái giếng bên rặng ổi, nơi kia là con đường chạy thẳng vào nhà với hai cây lá vàng trước của, chỗ này là cây tu hú tiêu hạt có một không hai ở vùng này….bỗng mình chợt nhớ đến thằng Phượng liền hỏi có ai biết bây giờ nó ở đâu, còn sống hay đã chết? Thằng em mình bây giờ là chủ tịch thị trấn nói ngày ấy chiến tranh phá hoại xảy ra hầu như dân ở thị trấn đi sơ tán hết, thằng Phượng chả biết sơ tán về đâu, nó cứ lang thang ở ga, ở chợ, mỗi khi máy bay nhào xuống thả bom thì nó lại cười cười, chỉ chỉ, trỏ trỏ, bộ đội dân quân thấy thế quy cho nó là việt gian, làm động tác chỉ điểm cho máy bay thả bom nên bên công an bắt nó để điều tra xét hỏi, nó chỉ cười cười không trả lời vào câu hỏi của công an, điều đó càng khẳng định thêm nó là tên việt gian ngoan cố nên chuyển nó vào tù ở trại Sơn Động – Hà Bắc rồi từ đấy vĩnh viễn không ai nhìn thấy nó nữa.

Lẩn thẩn nhớ truyện ngày xưa góp vui, VTN đừng cười nhé hi hi.

on 14/12/2010 lúc 1:42 Chiều