Mõ làng.

Chuyện thằng Khuyếch

Goi nó là thằng Khuyếch cho nó tiện, bởi tên thật của nó khác cơ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ động chạm nên đổi ra thành Khuyếch, bởi cả nước mình hình như, mình nói “hình như “ để cho nếu có ai giống cái tên thằng Khuyếch này thì đừng có nhận chính chủ, ném đá mà tội cho kẻ hèn nhát này. Đến cụ Lỗ Tấn viết truyện còn sợ trùng tên, cụ sợ cái đứa nó trùng tên, trùng sự việc nó kiện cho thì bỏ mẹ, Do vậy mới có lão A.Q lại là tên bằng chữ La tinh chứ không phải chữ Tàu. Cụ làm thế nên chẳng thằng đếch nào kiện được cụ.
Thôi đặt tên thế cho lành, mình viết vớ, viết vẩn chẳng được đồng nào lại bị cái thằng trùng việc, trùng tên với nhân vật trong truyện này nó tức, nó rình ngoài đường đánh cho thì dại.

*
Làng tôi có thằng Khuyếch kể cũng vui. Có nó, người làng mới có chuyện để kể, để răn dạy con cái mình. Làng nào cũng có người nọ, người kia nên trong làng tôi có nó cũng như những làng khác có thằng A, thằng B thôi. Làng xã, cuộc sống phải đa dạng nó mới có ý nghĩa, mới vui. Cả tổng, cả làng ai cũng giống ai thì nhạt như nước ốc, buồn lắm, vô vị lắm lắm.
*
**
Nhà nó ở đâu đến làng tôi, lũ chúng tôi chẳng biết, chỉ thấy các cụ trong làng thường bảo nhà nó là dân ngụ cư, là Mõ. Có lẽ là dân ở nơi khác đến, nên nhà nó chẳng có họ hàng với ai trong làng cả, trong làng có đám ma, mình chẳng thấy đứa nào nhà nó chit khăn tang cả. Nhà nó chỉ vẻn vẹn có gần chục người cả con lẫn cháu ở trong cái nhà tường đất, lợp lá đủ loại phía cuối làng, lối ra cánh đồng.
Ngày đó mình chẳng hiểu Mõ làng là gì, nhưng ở làng nhiều người cứ mở miệng ra để chê bai ai đó là người ta thường nói: Tham như Mõ, ăn bẩn như Mõ hoặc rỉ tai nhau bảo con, bảo cháu đấy là con nhà Mõ đấy…
*
**

Mình được nghe các cụ cao tuổi kể từ khi mình còn bé về cái hạng người bị coi là Mõ. Hiểu lơ mơ như thế này.
Mõ là người chắc chắn phải ở nơi khác đến làng. Vì nhiều lý do mà họ phải từ bỏ nơi họ đã sinh ra và lớn lên để đi kiếm ăn nơi quê người. Khi họ đến vùng đất mới, phần lớn họ đều không có họ hàng, ruột thịt tại nơi mới đến. Họ chấp nhận là người ngụ cư, không được hưởng những quy định do làng đó đặt ra, do vậy họ là những người được gọi là tự do nhất làng. Những hương ước, lề thói của làng, họ không phải bị bắt buộc tuân theo. Nếu họ có muốn tuân theo hoặc được hưởng những điều lệ của làng, trước hết họ phải được các vị bô lão, trưởng các dòng họ trong làng thừa nhận họ là người của làng đã.
Có những người khi đến ngụ cư trong làng tuy không làm Mõ thì họ cũng phải rất vất vả và cũng phải qua nhiều đời thì con cháu họ mới được thừa nhận là người của làng. Họ phải để dành để dụm, hoặc vay mượn để khao làng, để cuối cùng họ được bình đẳng như những người khác trong làng.
Tuy nhiên không phải ai cũng được như vậy. Phần lớn vì là những người sa cơ thất thế nên mới phải bỏ làng cũ ra đi. Họ đến ngôi làng mới cũng chỉ vì miếng ăn hàng ngày nên họ buộc phải làm cái việc bị coi là thấp kém, mà người gốc của làng vì sỹ diện không bao giờ muốn làm. Đó là nghề Mõ.
Đã có hai người trở lên làm cùng một việc, thì việc đó đương nhiên được coi là Nghề. Ở Mỹ cũng vậy, Tổng thống cũng được coi là một nghề, vì từ khi thành lập đến nay, đã có gần 50 người làm chung một việc, một nghề. Nghề đó là nghề làm Tổng thống.
Làm Mõ không như làm Tổng thống nước Mỹ.
Nghề Mõ không có cạnh tranh, không có cương lĩnh vận động tranh cử. Đơn giản chỉ vì chẳng ai muốn làm nghề Mõ cả. Trong làng mỗi khi có việc, Mõ được coi như thằng đầu sai của cả làng. Ai quát Mõ cũng được, ai sai Mõ cũng được. Khinh người trong làng thì khó, chứ khinh thằng Mõ thì ai khinh cũng được. Càng khinh thằng Mõ thì người khinh càng chứng tỏ mình là người có đẳng cấp cao hơn thằng Mõ.

*
Làng mình ngày trước có ông Trưởng thôn, suốt hơn ba chục năm làm làm trưởng thôn, ông chỉ đi rình mò xem nhà người có việc gì [mà toàn là những việc lặt vặt ], để lôi họ ra trong các cuộc họp để phê phán, để mạt sát. Thực chất ông tố cáo họ là để chứng tỏ với xã rằng ông là người tốt hơn những người kia.
Mải lo việc thiên hạ quên mất việc nhà. Ngoảnh đi ngoảnh lại con cái ông cũng chẳng ra làm sao cả. Chẳng có đứa nào học hành đến đầu đến đũa, toàn bỏ học nửa chừng. Thằng thì bỏ tới 3 đời vợ giờ vẫn ở một mình, vẫn chẳng có đứa con nào cả. Đứa con gái thứ hai của ông chẳng chịu phấn đấu làm người tốt như ông răn dạy người làng, nó chẳng lấy chồng, hay chẳng có ai lấy, mình chịu chẳng biết. Chỉ biết nó yêu đương lăng nhăng hồi tuổi trẻ, giờ về già bèn xin đểu một thằng cu ít tuổi hơn chục năm một đứa con. Che giấu cái thai trong bụng vì sợ mang tiếng chửa hoang. Ép bụng cho đến ngày đẻ. Thằng bé bị sống trong môi trường bị ép gần chín tháng. Ra đời nó bị Down, bây giờ gần bốn tuổi mà vẫn không biết gì, đặt đâu nằm đấy. Đứa con gái út của ông thì có tới 3 đứa con, vượt mức “Mỗi gia đình chỉ có hai con” như ông vẫn tuyên truyền trong làng, thì hai trong số đó cả ông cũng không biết bố của hai đứa cháu ngoại là thằng nào.

*
**

Có lẽ vì thấy mình “Thân cô thế cô” trong làng, nên những người làm Mõ đều cam chịu thân phận bọt bèo của mình. Cấm thấy họ cãi lại hay đánh nhau với người làng bao giờ. Tuy làm Mõ nhưng những người làm Mõ ít khi bị tác động bởi những biến động trong làng. Họ không phải đóng thuế thân, không có tên trong sổ bộ, không phải đi Phu dịch bắt buộc, không phải đóng góp các khoản của làng. Họ chỉ đi làm thuê, phục vụ những sự kiện của làng, hoặc họ “làm giúp” nhưng đều được trả công. Những việc chẳng có ai thèm làm thì họ làm, do vậy họ có việc làm, có thu nhập thường xuyên hơn những người khác.
Nhà của Mõ chẳng bao giờ được ở trong làng cả, vì đất trong làng đã có chủ. Vả lại chẳng có ai trong làng lại muốn ở gần thằng Mõ, nên Mõ thường được ở ngoài làng, chỗ có cái gò đất chó không thèm ỉa hoặc ở gần nghĩa trang làng. Những thẻo đất chẳng ai buồn làm thì Mõ làm, ruộng của Mõ không có mảnh to nhưng những mẩu đất đó nhỏ thó đó cộng với sự chăm chỉ nên hầu như Mõ không phải thiếu ăn. Phần lớn con gái của họ đều béo tốt, khỏe mạnh, xinh đẹp và chăm chỉ.
Hồi 78- 79, nơi mình ở trường Sỹ quan Pháo binh, gần đó có một gia đình sinh được ba cô con gái rất xinh đẹp. Thằng Tuyến nhà ở phố Hàng Mã yêu một trong ba cô con gái đó. Tìm hiểu một thời gian, sau thấy nó bỏ, hỏi ra thì nó bảo mỗi lần đến nhà cô người yêu, nó thường bị người làng nói ra nói vào “Đời thưở nhà ai bộ đội lại đi yêu con nhà Mõ”.
Thế mới biết, tàn dư của chế độ phong kiến lạc hậu sau hơn 30 năm bị đánh đổ không dễ gì xóa bỏ.
Hồi bé mình có nghe, có thấy nhưng thấy ít người nói chữ Mõ, bây giờ lại thấy nhiều người nói hơn.
*
**
Chính vì nó là con nhà Mõ nên thằng Khuyếch có ít bạn lắm. Mấy ông bố bà mẹ tuổi chừng 30 – 40 sinh ra trong chế độ mới chẳng hiểu Mõ là gì nhưng thấy các cụ già còn sống sót trong làng ghét Mõ, khinh Mõ nên cũng ghét luôn rồi cũng dạy con ghét cùng. Thế là ghét Mõ đã trở thành gia truyền từ đời này qua đời khác.
Chẳng được đi học lên cao nên thằng Khuyếch cứ lủi thủi mò cua bắt ốc. Cho đến khi nó lớn, biết thế nào là con trai lớn phải lấy vợ, phải biết uống rượu thì nó càng buồn. Càng buồn nó lại càng uống rượu, uống say rồi nó phá phách, rồi đi ăn trộm, ăn cắp vặt trong làng.
Khi hai mươi hai mốt tuổi, nó đã trở thành thằng ăn trộm chuyên nghiệp rồi. Trong làng gần như không nhà nào không bị nó hỏi thăm, khi con gà con vịt, lúc con lợn. Tức lắm, chẳng làm gì được thằng Khuyếch, nên đêm đến người làng thường nhắc nhở nhau cài cửa, chốt cổng cho cẩn thận kẻo thằng Khuyếch nó đến thăm nhà.
Trong làng đã có nhiều người đêm đến thấy chó sủa râm ran, chạy ra nhìn thấy nó cũng chẳng có ai dám bắt nó, đánh nó cả. Chẳng qua vì cả làng đều không muốn dây với thằng Khuyếch lại là con nhà Mõ.
Được đà, cứ mỗi khi hết rượu, hết tiền là nó lại đi khoắng.
Lúc đầu người già có tuổi nhắc nhở :- Này Khuyếch, đừng có lấy của nhà tao đấy nhé. Nhưng nó vẫn cứ lấy. Nhắc mãi chán, chẳng nhắc nữa chỉ âm thầm chửi đổng. Chửi đổng thôi, chứ chửi thẳng vào mặt nó là dại, là y như rằng đêm hôm đó nhẹ thì có ngay bãi cứt trát vào cổng nặng thì dăm ba chục viên ngói ta tự nhiên bị mấy mảnh thiên thạch rơi xuống làm vỡ.
*
**
Trong làng mình lúc đó chỉ có mỗi nhà ông giáo là nó không đụng đến. Nó nể ông giáo và những người con của ông lắm. Chẳng gì lúc nào nó cũng thấy ông giáo nhẹ nhàng thư thái tay xách cặp, xách thước đến trường. Nó nể vì thấy ông giáo lúc nào là ông đều cười với nó, tuy rằng mỗi lần gặp ông thì nó đã cúi mặt đi nép vào lề đường. Các con ông giáo thì ai cũng sạch sẽ, ngoan ngoãn lại còn chơi với nó nữa chứ. Thỉnh thoảng các anh chị con ông giáo lại cho nó sách, truyện với lại cái bút chì.
Có thể do không được đi học lại bị người làng xa lánh, nay chỉ có gia đình ông giáo đối đãi không phân biệt với nó nên nó nể tình, trừ gia đình ông giáo là không bị nó hỏi thăm « sức khỏe » .
Thấy nó hỗn hào với người trong quá thể, quá đáng quá. Đã mấy lần gặp nó giữa đường ông giáo đều nhắc nhở. Một hôm ông giáo đi dạy học về thấy nó đi qua cửa, ông gọi vào nhà có việc nhờ anh Khuếch. Rụt dè, ngại ngần cuối cùng nó cũng vào. Ông giáo pha ấm nước trà rồi rót mời nó uống. Ngồi khép nép vào đầu ghế, nó cũng chẳng dám uống ngay mà cầm chén nước tay mân mê mãi, chắc từ bé đến giờ nó mới được mời uống nước trà. Hôm đó ông khuyên bảo nó đừng nên làm những chuyện thất đức như thời gian qua nữa, lớn rồi anh phải lấy vợ, đẻ con, để phúc đức cho con, cho cháu nữa chứ.
Nó nghe chăm chú, ra điều ăn năn hối hận.
Ngồi một lúc, ông giáo bảo anh về đi và cầm lấy mấy cuốn sách về đọc cho khỏi quên cái chữ. Lí nhí mấy câu. Nó cầm sách rồi ra về.
*
**
Tưởng chừng nó nghe ông giáo, ai ngờ nó vẫn chứng nào tật ấy. Vẫn ăn trộm vặt để lấy tiền uống rượu.
Ông giáo thấy vậy cũng chẳng góp ý với nó nữa. Có lẽ ông nghĩ : Góp ý thêm nó ghét, rồi chẳng nể tình người có chữ. Những thằng như nó đều thù dai. Nó mà thù thì dại. Thôi cứ để đó, có Nhân thì có quả hơi sức đâu dạy mãi được.
*
**
Một thời gian sau, trong lần đi ăn trộm ở làng bên, nó bị người bên đó tẩn cho một trận nhừ tử rồi giao cho chính quyền. Đi tù được mấy năm, trở về làng. Hình dạng nó dữ dằn hơn trước. Chân tay xăm trổ nhàng nhịt, đôi mắt nó lúc nào cũng như con thú đói.
Chẳng có việc gì để làm, nó tụ tập mấy thằng choai choai trong làng đang thất nghiệp lại tổ chức đi ăn trộm, ăn cắp.
*
Tháng rồi, về quê thấy người làng bảo nó chết rồi, đi tù nhiều lần quá lại bị bạn tù đánh đòn âm, ủ bệnh rồi về nhà phát bệnh mà chết.
Thôi thì nó chết cũng xong một đời nó. Mình chỉ tiếc giá mà người làng đừng khinh nó là con nhà Mõ, giá mà nó biết nghe ông giáo, nghe người làng thì nó đâu đến nỗi phải chết trẻ như thế. Gía mà… giá mà…
*
**
Nói ra những cái «Giá mà » cho vợ mình nghe về cái chết của nó. Bà xã mình thở dài rồi nói.
– Nói như ông thì có đến một tỷ cái « Gía mà », ông cứ mua dây buộc mình. Thôi ông đi giặt hộ tôi mấy cái quần áo của cháu đi. Toàn nghĩ những chuyện linh tinh, vớ vẩn. Rồi đêm đến ông lại bắt tay lên trán thở dài làm tôi không sao ngủ được.

– Hết-

13/12/2010.

16 thoughts on “Mõ làng.

  1. Hì hì, VTN hay lẩn thẩn nhớ truyện ngày xưa nhỉ, mà chuyện ngày xưa thì bao giờ cũng cảm thấy hay hơn truyện ngày này, đơn giản là truyện ngày xưa thường là những kỷ niệm khó quên, những kỷ niệm ấy theo thời gian nó càng ăn sâu vào các rãnh trong bộ nhớ của não bộ nên mỗi khi nhớ về một sự kiện, hay nhân vật nào đó của ngày xưa thường ta cảm thấy như được xem cuốn phim quay chậm, nó hiển hiện ngay trươc mắt ta vậy. Mình cũng có một cuốn phim quay chậm góp với nhà VTN đây:

    Quê mình ở thị trấn Kép, ngày xưa khoảng những năm 1964 trở về trước không ai là không biết thằng Phượng, nó dở người mặt mũi thì dữ tợn nhưng rất khỏe mạnh, hiền lành, lúc nào cũng cười, ai mắng nó cũng cười, không ai mắng thì nó cười một mình, không ai biết nó từ đâu tới, nó cứ quanh quẩn ở khu vực ga và chợ Kép ai sai gì thì làm nấy, làm xong cho bát cơm nguội, chan nước dưa, quả cà, là xong quanh năm ngày tháng chỉ có thế, nhà nào có đám, có việc là nó đến gánh nước, hết bể này đến chum khác đầy thì thôi, bổ củi hùng hục, hết gộc này đến gộc khác cũng đến hết thì thôi. Những hôm ấy bao giờ xong việc nó cũng được gia chủ cho ăn cơm nếu không là với vài miếng lòng lợn cũng là dăm ba miếng thịt, xong còn được một gói mang về góc chợ để dành mai ăn.

    Bà nội mình mất (1962) hôm ấy thằng Phượng đến nó cứ ngồi khóc, lúc sau lại cười (chả là khi bà còn sống hay cho nó ăn cơm nguội nên nó nhớ, nó thương bà) thế rồi nó lẳng lặng lấy đôi thùng gánh nước gánh đầy tất cả các bể, chum vại trong nhà, rồi lại bổ củi, làm bất cứ việc gì chú thím mình sai bảo, cứ một lúc lại thấy nó khóc một lúc lại thấy nó cười, và tất nhiên là sau đó nó được ăn no cơm với thịt. Mình ở HN về chịu tang bà thấy nó làm hùng hục thế thì thương lắm, cho nó cái kẹo, mắt nó sáng lên, chắc cả đời nó đấy là lần đầu tiên được biết thế nào là kẹo, nó bóc ra cắn một miếng nhỏ rồi gói cái kẹo lại, cẩn thận giắt vào cạp quần rồi lại nhìn mình cười cười.

    1965 chiến tranh phá hoại, ga Kép là một trong những mục tiêu oanh tạc của Mỹ vì đó là nơi tập kết hàng viện trợ từ TQ sang, cả thị trấn bị sang bằng không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn. Thế rồi đi sơ tán liên miên, rồi đi bộ đội… chả ai còn nhớ đến thằng Phượng thủa nào nữa.

    Mùa Đông 2008 nhân ngày giỗ bà, mấy anh em mình rủ nhau về quê làm giỗ cùng với các em con chú ở thị trấn Kép, nhân lúc ăn uống nhớ lại chuyện ngày xưa, mọi người tranh luận nơi này là cái giếng bên rặng ổi, nơi kia là con đường chạy thẳng vào nhà với hai cây lá vàng trước của, chỗ này là cây tu hú tiêu hạt có một không hai ở vùng này….bỗng mình chợt nhớ đến thằng Phượng liền hỏi có ai biết bây giờ nó ở đâu, còn sống hay đã chết? Thằng em mình bây giờ là chủ tịch thị trấn nói ngày ấy chiến tranh phá hoại xảy ra hầu như dân ở thị trấn đi sơ tán hết, thằng Phượng chả biết sơ tán về đâu, nó cứ lang thang ở ga, ở chợ, mỗi khi máy bay nhào xuống thả bom thì nó lại cười cười, chỉ chỉ, trỏ trỏ, bộ đội dân quân thấy thế quy cho nó là việt gian, làm động tác chỉ điểm cho máy bay thả bom nên bên công an bắt nó để điều tra xét hỏi, nó chỉ cười cười không trả lời vào câu hỏi của công an, điều đó càng khẳng định thêm nó là tên việt gian ngoan cố nên chuyển nó vào tù ở trại Sơn Động – Hà Bắc rồi từ đấy vĩnh viễn không ai nhìn thấy nó nữa.
    Lẩn thẩn nhớ truyện ngày xưa góp vui, VTN đừng cười nhé hi hi.

    • Từ nay nhà em sẽ có một phòng riêng để cho bác Tata vào nằm nghỉ nhé. He he.

      Bác Cải cứ tự nhiên nhé. Nhà em rộng rãi hiếu khách ra phết đấy.

      • Cám ơn VTN đã dọn cho mình một căn phòng “hạnh phúc”, hy vọng khi nào Cải ở trong ấy ra sẽ có chỗ để nghỉ ngơi.

  2. Đọc đến đoạn này:

    “Thôi ông đi giặt hộ tôi mấy cái quần áo của cháu đi. Toàn nghĩ những chuyện linh tinh, vớ vẩn. ”

    Lại sực nhớ đến chuyện cười sau đây:

    Có anh chồng nọ suốt ngày bị vợ sai vặt, nào là ” Anh rửa bát cho em đi” rồi lại :” Chỗ quần áo bẩn ngâm mấy ngày rồi anh giặt giúp em đi”, hay là : “Nhà bẩn quá rồi anh quét hộ em cái đi”,,vv.. và vv.
    Bị sai nhiều quá anh chàng bèn nổi cáu : ” Tại sao bao nhiêu việc vặt bà cứ đổ hết lên đầu tôi thế hả hả? Bà cứ làm như tôi là con bà không bằng?”, Chị vợ thủng thẳng trả lời:” Là con chứ sao không? Theo nguyên tắc cứ đứa nào bú tý bà thì đương nhiên là con bà”.

    Nghe nói vậy anh chồng liền gọi ông con trai (mới lên 4 tuổi đang chơi trên gác): ” Anh xuống đây, anh xuống ngay đây để tôi nói chuyện”, chị vợ nghe thấy vậy liền hỏi: ” Nó là con anh, sao anh lại gọi nó là anh?”. Anh chồng đáp: ” Theo nguyên tắc đứa nào cai sữa trước thì ắt đứa ấy phải là anh chứ còn sao với giăng gì nữa”. Cùng lúc đó cô Ôsin đứng bên cạnh bèn bẽn lẽn thưa: ” Thưa ông, thưa bà, theo nguyên tắc của bà thì ông nhà cũng phải là con của con ạ” he he, nhà VTN có ôsin không hè?

    • Bá cáo nhà bác Ta ta. Bác đã có nhời hỏi thăm thì em cũng chẳng giấu diếm bác làm gì. Nhà em có tới 3 Ôsin. Tuy đội Ôsin có đông đảo như vậy nhưng em lại rất nghiêm túc. Bởi tên chúng nó là Đực. Hực hực.

      • Hồng chương@. Không những ông chủ sau một thời gian trở thành trẻ con chưa cai sữa, thì ông chủ lại biến thành bố của đứa con Ôsin nữa í chứ.
        Ặc. ặc.

  3. Cứ tưởng ngày xưa mới có Chí Phèo, sao bây giờ không còn Bá Kiến nữa mà vẫn nảy sinh ra CP ?
    Thôi em đi kiếm quần áo để giặt đây.

    • Lâu lắm mới thấy bác Cuadong xuất hiện, cứ tưởng bị luộc rồi gỡ thịt làm nem, hay nấu miến rồi, may vẫn thấy bác cười nhăn nhở, vai lại còn đeo cái bị (hay cái máy ảnh KTS) nữa nên mừng quá, chúc bác khỏe và năng đến thăm mọi người nhé.

  4. nhiều khi phận người bị định đoạt bởi những quan niệm, những định kiến anh nhỉ?
    Nếu như ông giáo không nửa vời? nếu như làng nước mở rộng lòng mình bao bọc cu Khuyeech…

    • Thằng Khuyếch là nạn nhân của một thời, đến bây giờ không phải các làng xã Việt nam đã hết những người giống như Chí phèo đâu. Cái lớn của Nam Cao là cho đến bây giờ gần 70 năm đã trôi qua, xã hồi vẫn còn đó những Chí phèo thời hiện đại.
      Đúng như bạn nói đấy. Ông giáo thuộc về tầng lớp có kiến thức, lại trải qua bao cuộc bể dâu và bị trói buộc bởi nhiều quan niệm hơn những người khác. Nên phần lớn họ đều là những người nửa vời.
      Trước Cách mạng tháng Tám những người đó bị phê phán là Trí thức trùm chăn hô khẩu hiệu.

  5. Từ ngày bọ Lập đóng còm , Mõ em phải lang thang xem nhà bác nào có công có việc xin chân gánh nước , bổ củi để kiếm bát cơm , chén rượu qua ngày . Hôm nay lang thang mãi chẳng kiếm được việc gì , ngồi nghỉ tạm trước cửa nhà nọ , đang thiu thiu ngủ bỗng nghe : Mõ….mõ , giật mình tỉnh giấc không biết ai đang gọi tên cúng cơm của mình . Ngó vào nhà chẳng một bóng người lại thấy có mâm cơm đã dọn sẵn bên cạnh là cút rượu Quê Choa . Thôi thì đang đói ,mõ em xin phép bác chủ nhà cứ mần đại bát cơm , chén rượu rồi ra sao thì ra bác nhảy . Mõ em đây mà chết đói thì lấy ai mà mần việc . Bây giờ cơm no rượu say rồi em mới để ý tấm ảnh bác chủ nhà trông quen quá . Thôi chết Mõ tôi rồi , đây là nhà của bác VANTHANHNHAN đây mà , mà quái lạ ? sao bác lại biết hôm nay mình qua nhà mà đãi cơm rượu thế nhỉ , cứ như có thần giao cách cảm vậy . Thôi bác có thương thì thương cho trót , hôm nào bác biết em không có việc gì thì bác cứ mần cho em mâm cơm rau dưa cũng được em không ngại đâu ạ . Thôi thế nhá bác nhá , em xin phép bác em về . Hắt ….. xì

    • Chào Mõ .
      Lâu lắm rồi mới gặp đấy. Từ ngày Bọ đóng còm, bà con lang thang tứ xứ, thỉnh thoảng có người do lang thang lại gặp nhau. Vui phết.
      Thôi thì Vẫn Thanh Nhàn có đi đâu hay dù gì đi chăng nữa cũng vẫn là Vẫn Thanh Nhàn.

      “Tri túc chi túc hà thời túc, tri nhàn chi nhàn hà thời nhàn”,

      nghĩa là biết đủ thì đủ và lúc nào cũng đầy đủ cả, biết nhàn thì nhàn và lúc nào cũng nhàn cả.

      hi hi.
      Thỉnh thoảng ghé chơi nhé.

Bình luận đã được đóng.