Mối tình đầu.

Mối tình đầu của tôi.

 

Mùa đông 1978.

Thư viện trường. Trong ánh đèn vàng vọt mờ ảo của một tối thứ bẩy. Chỉ có mấy sĩ quan cùng học viên phải ở lại trường do không được về tranh thủ thăm gia đình. Ngồi đọc cuốn sách  về chủ nghĩa Tư bản, đọc cái công thức T-H-T bất hủ của bọn Tư bản sử dụng một cách triệt để để tối đa hóa lợi nhuận. Vắt óc ra nghĩ chẳng hiểu người ta viết tắt để làm gì, chẳng nhẽ để đánh đố cái thằng nhóc con ngoài 20 tuổi như mình.

Làm điếu thuốc lá cho tỉnh người ra đã để rồi nghĩ tiếp.

*

Ngồi cùng bàn là một cô bé, chắc là con cán bộ của trường. Chẳng hiểu cô bé đó đọc gì, chắc là báo Nhân dân, hay Quân đội nhân dân gì đó.

Đang mơ màng theo khói thuốc, bỗng cô bé ngồi bên khẽ đẩy tờ báo về phía mình. Cô bé nói khẽ.

– Anh đọc bài này đi. Hay lắm đấy.

Nhìn vào tiêu đề của bài báo. Hóa ra là bài Tác hại của việc hút thuốc lá. Chẳng nói chẳng rằng, mình ngồi đọc một mạch cho hết bài báo. Hóa ra đây là lời nhắc nhở của cô bé về việc mình hút thuốc lá. Đọc xong,  mình trả lại cô bé tờ báo rồi tiện tay mình đẩy tờ Thiếu niên tiền phong về phía cô bé, ngụ ý nói rằng em còn trẻ lắm báo Thiếu niên tiền phong mới là tờ báo của em.

*

**

Thư viện trường có lệ là cứ 9 giờ tối là đóng cửa, tắt đèn để cho bộ đội về doanh trại đi ngủ. Cái sân bóng đá trước cửa thư viện về đêm trở nên rộng mênh mông, tối om. Từ đây ra đến cổng nơi có đội vệ binh đứng gác cũng phải 3-4 trăm mét.

– Em về một mình được không? Mình hỏi.

Cô bé lí nhí:

-Em về được.

-Thôi để anh đưa em ra đến cổng bây giờ vẫn còn sớm.

….

– Em bao nhiêu tuổi rồi. – Mười bảy. – Lớp mấy. – Lớp Mười. – Còn anh? –Hơn hai mươi. – Quê anh ở đâu.  – Hà nội. – Ở Hà nội thích nhỉ. – Chẳng thích lắm đâu.

Sau đoạn đối thoại bằng những câu cộc lốc là những lời hỏi thăm. Mình kể về nỗi khổ và vất vả của thằng bộ đội thời chiến. Dọc tuyến biên giới Tây Nam bọn Pônpot đang dùng chiến thuật chiến tranh du kích học được từ các đồng chí Việt nam để đánh lại những người thầy dạy chúng. Ngày hôm nay còn ngồi đây đọc báo, ngày mai chẳng ai biết được có còn  được như  ngày hôm nay hay không. Rồi còn cha mẹ già, em nhỏ… Bao nhiêu bề bộn trong lòng người lính….

Em kể về nỗi lo khi cổng trường đại học cao vời vợi, về những nỗi khó khăn của gia đình khi cha em đi bộ đội đến bây giờ tóc đã bạc, tuổi đã cao mà vẫn xa vợ, xa con.

Cổng trường đã đứng lừng lững trước mặt. Học viên muốn ra khỏi cổng trường phải có giấy ra vào của đơn vị. Không kể là sĩ quan hay lính. Thích bị kỷ luật thì trèo tường.

– Thôi anh về đây. Mai cho anh mượn cuốn sách Đại số để đọc lại cho đỡ quên.

– Vâng anh về, mai em mang ra thư viện cho anh.

*

**

Cầm cuốn sách em cho mượn, mình thấy rơi ra một mảnh giấy. Đọc lướt qua thì thấy đoạn thơ:

“Ôi đâu phải qua đêm dài lạnh cóng

Mặt trời lên là hết bóng mù sương

Ôi đâu phải qua đoạn đường lửa bỏng

Cuộc đời ta bỗng chốc hóa Thiên đường.”

Trả em này. Mình đưa mảnh giấy trả lại cho em. Không, của anh đấy. Em đẩy tờ giấy lại phía mình.

“Hiểu rồi, em muốn nhắn gửi anh rằng, chiến tranh qua đi rồi nhưng chưa hẳn một sớm một chiều là hết bóng mù sương, là đến được ngay  Thiên đường chứ  gì. Cảm ơn em. Anh đã đọc được câu này ở đâu đó nhưng giờ anh mới thấu hiểu hết nội dung và ý nghĩa của nó. Cảm ơn em nhé, chẳng phải em nhỏ tuổi không biết gì đâu.”

*

**

Mấy hôm sau được tin đơn vị chuẩn bị tư thế sẵn sàng lên đường ra mặt trận. Trả lại em cuốn Đại số, mình chép một câu thơ vào tờ giấy học sinh.

“Có gì đẹp trên đời hơn thế

Người với người sống để yêu nhau

Đảng cho ta trái tim giàu

Thẳng lưng mà bước – Ngẩng đầu mà bay.”

Hai mươi năm sau, nhắc lại hai câu thơ trong hai tờ giấy, em bảo: – Anh khôn nó vừa vừa thôi.

*

**

Cuối cùng thì đơn vị cũng chưa phải chuyển quân đi đâu cả. Mỗi buổi trưa, sau bữa cơm tại đơn vị, lũ chúng tôi lại nhảy qua tường ra đường để đến quán nước. Ngày nào cũng vậy, cứ  gần 12 giờ, sau giờ tan trường em lại ngoay ngoáy trên cái xe đạp nam của bố cho mượn. Đã trở thành thói quen từ hôm gặp nhau ở thư viện, em bao giờ cũng nhìn vào quán nước, còn mình thì nhìn ra đường để đếm từng bóng các cô bé học sinh đi qua, để tìm ra một cái bóng quen thuộc.

Chẳng có nói được chuyện gì đâu, nhưng khi đã nhìn thấy mình thì thể nào em cũng phóng xe nhanh hơn, má đỏ ửng lên. Còn mình thì hôm nào không thấy em thì lòng lại buồn buồn, lo lắng.

*

**

Rồi kể hôm đó, vài ngày lại gặp nhau một lần. Bóng của nhà thờ  có cái tháp chuông cao chót vót đêm đêm lại phủ  bóng lên hai đứa.

– Mẹ về Hải phòng vì bà nội ốm, chị cả cũng về đó để đi làm. Thằng Lâm theo mẹ xuống dưới đó mấy ngày. Bố thì vẫn biền biệt, lâu lắm rồi phải đến mấy tháng em cũng không gặp.

– Chỉ mình em ở nhà à. Anh ngủ lại nhà em nhé.

– Tùy anh.

Tối khuya đưa em về, em bảo.

– Hôm nay còn sớm về nhà em đã, cho anh xem cái này.

Đang ngồi trong nhà chơi, có con rắn Hổ mang bành cái cổ, trợn cái mắt nhìn hai đứa rồi thở phì phì. Em sợ co rúm người lại, ôm lấy mình. Mình lấy gậy đập đập xuống đất. Rắn sợ bỏ đi.

– Khuya rồi anh về đây.

– Hôm nay thứ bẩy, có điểm danh đâu mà anh phải về sớm thế.

– Phải về thôi, anh sợ hàng xóm họ biết.

– Chẳng sợ đâu, cô Nga gian bên cạnh hôm nay đi thăm chồng. Bác Đức vào viện 105 trông con ốm. Anh cứ ở đây tí nữa em nấu mỳ cho anh và em ăn.

– Ừ. Anh ngồi lúc nữa. Nhưng đừng nấu, nấu nướng dóm bếp lích kích lắm.

– Vâng cũng được, nhưng không được về đâu đấy nhé.

– Ừ.

….

– Anh về đây.

– Anh về thật à.

– Thật đấy.

– Để em ngủ đêm nay một mình. Anh không đùa đấy chứ.

– Anh không đùa đâu. Sợ lắm, lỡ xảy ra chuyện gì em chết, quân đội đuổi anh thì bố anh cũng chết.

*

**

Mồng Tám tháng Ba. Lần đầu tiên trong đời có bạn gái để yêu tha thiết, sinh nhật của em lại trùng ngày Phụ nữ  Quốc tế nữa chứ. Ra thị xã chọn mua một bó cúc to đùng đủ các loại, đủ màu, ôm về tặng em.

Mang hoa vào nhà em. Mẹ đang nấu cơm dưới bếp.

Em bảo.

– Anh làm thế này là anh giết em rồi, mẹ đang ở dưới bếp, anh mang hoa về đi.

– Không mang, cứ để lại đấy, anh tặng em mà, sinh nhật em hôm nay đúng không.

– Đúng, nhưng anh mang về đi.

Hôm sau. Gặp em lúc tan học. Em đỏ hoe mắt. Hỏi em vì sao. Em bảo.

– Vì anh là con trai Hà nội, mà dân Hà nội toàn là dân Tư  sản không thì cũng Tiểu tư  sản.

Mình bảo.

– Thế mà cũng khóc.

Em nói.

– Mẹ em vứt hết hoa đi, rồi đánh em một trận.

*

**

Biết hai đứa vẫn thỉnh thoảng  gặp nhau trong sân nhà thờ, biết cứ tối thứ bẩy lại đi đến nhà bạn ôn bài, biết em buổi tối vẫn đi cùng một thằng ranh bộ đội là con trai Hà nội. Thấy con gái mình càng ngày càng phổng phao hơn, lại hay thở dài, mẹ em khó chịu lắm. Sắp sửa thi cử đến nơi rồi lại dính vào chuyện yêu đương là hỏng hết. Vẫn biết chuyện thi đại học là rất khó nhưng cấm đoán con trong những ngày này còn hơn để con thi trượt.

Gần Tết, bà bắt em ngồi viết thư  cho mình. Con bạn em sang đơn vị tìm mình rồi đưa một bức thư  nhòe nhoẹt nước mắt.

Thôi đành vậy.

*

**

Qua Tết, em lại tìm gặp mình, lại hẹn hò, lại ước mơ. Lại một đêm chia tay nhau có tới tận “ Mười mấy lần- Anh về đi”, lại “Mười mấy lần- Em về đi”.

Nhưng dù sao cũng phải về sớm hơn để em còn học bài, gặp nhau tuần một lần để em còn ôn thi nữa chứ.

Ít gặp nhau hơn thì lại nhớ nhau hơn, mặc dù đã thỏa thuận: Đừng nhớ như thế nữa nhé, quên anh [em] đi, bỏ anh [ em ] đi.

*

**

Chiến tranh đã lan rộng từ biên giới Tây Nam ra tận biên giới phía Bắc. Đúng là sáng vừa chắn bão giông chiều đã phải ngăn nắng lửa. Loa đài suốt ngày “ Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới.”

Tháng 6/ 79,  em thi Tốt nghiệp. Đúng vào sáng ngày em đi thi, đơn vị mình chuyển quân vào Thanh hóa. Những ngày đó toàn quân rầm rập tiến lên phía Bắc, xe tăng, tên lửa, xe máy phục vụ chiến đấu nườm nượp trên các con đường ra mặt trận. Mình lại đi vào phía Nam.

– Thi xong là em về Hải phòng ở với bà nội. Em bảo với mình thế.

*

**

1982.

Ra quân, tìm mãi mới thấy nhà em. Chẳng có địa chỉ cụ thể. Chỉ nhớ ngõ nhỏ nhà em có một cái tên rất cổ là Cô ba tý. Hỏi người trẻ, họ bảo ở đây không có. Hỏi người già người có, người không.” Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ “. Đến ngõ, hỏi trẻ con đang chơi nhà thằng Lâm Hùng ở đâu, chúng chỉ đến tận nơi.

– Ôi! Anh à, sao anh biết em ở đây mà đến.

– Em có chui xuống đất anh cũng tìm được.

– Sáng mai, 5 giờ chờ em ở đầu ngõ nhé.

Đêm. Nhà trọ đầy muỗi vì màn thủng. Rệp cắn lưng ngứa râm ran. Lạ nhà, cả đêm không ngủ được. Mấy ông khách ngủ cùng phòng trọ ngáy như  sấm.

Bốn giờ sáng dậy ra chỗ hẹn đợi em.

Ra rạp ở phố Cầu đất xem phim “Hà nội mùa chim làm tổ”. Hai đứa cầm tay nhau đi bộ trên hai thanh ray xe lửa. Hai tay của hai đứa cứ phải hất lên, hất xuống để lấy thăng bằng như  đi làm xiếc. Lãng mạn vô cùng.

Chẳng phải đâu. Đi dưới đất toàn dẫm phải phân người.

*

**

Tháng sau em về Hà nội thăm mình. Tối hôm đó đưa em đi chơi phố, trời lại mưa. Tiếc thật. Cả hai chỉ có mỗi một cái áo mưa.  Em ngồi sau, chui vào cái áo mưa chật hẹp. Mình ngồi đằng trước đạp xe lang thang hết phố nọ sang phố kia không biết mệt. Áo mưa chùm kín đầu, em nép vào lưng mình cho khỏi ướt. Mình chỉ cho em phố này, phố nọ.

Em ngồi sau chỉ nói. – Vâng, vâng.

Em bảo.

– Mai về Hải phòng, bạn em hỏi Hà nội ban đêm có đẹp không.

– Em bảo với chúng nó thế nào.

– Em bảo Hà nội đẹp như  cái lưng của anh.

*

**

1988.

Cùng cơ quan đi nghỉ mát Bãi cháy, xe qua Hải phòng để mọi người vào xem chợ Sắt. Qua phà Bính sang đến nội thành. Mình thuê xe xích lô đến nhà em.

– Ối, sao anh đến đây.

– Thì nhà em ở đây cơ mà.

– Biết rồi, nhưng em lấy chồng rồi. May hôm nay em về, không anh đến lại không gặp.

Nhìn xuống bụng em.

– Anh biết rồi, lấy chồng bao giờ vậy, bao giờ đẻ.

– Hôm em lên Hà nội mời cưới, qua nhà anh thấy có đám ma, em chẳng dám vào. Ai chết đấy.

– Bố anh đấy. Sao không vào thắp cho bố anh nén hương.

– ………

– Anh phải đi ngay thôi, xe cơ quan đang chờ ngoài chợ Sắt, vừa đi vừa nói chuyện.

Dắt xe đạp đi cùng em ra ngõ. Mấy bà bán hàng rau, bán thịt bảo hôm nay mới nhìn thấy chồng cô Huyền.

*

**

1991.

Đến nhà chồng em thăm em. Em giới thiệu với chồng. – Đây là bạn thằng Hùng.[ Thằng Hùng là em ruột của em]

– Em chào anh, chào chị.

Ngồi một lúc, ra về. Ra cửa em nói nhỏ.

– Sáng mai, 6 giờ rưỡi chờ em chợ Sắt.

Hôm đó ngồi kể lại chuyện đêm hôm có con rắn Hổ mang bành. Em bảo hồi đó và cả mấy lần sau này nữa anh dát lắm. Con trai Hà nội mà dát như  cáy ngày.

– Hôm nay thì sao, anh có dát không.

Em ôm mình

– Hôm nay thì không.

*

**

2002.

Gặp em ở Hải Dương cho nó tiện cả đôi đường. Em bảo. – May mà ngày ấy em không lấy anh. Mình bảo. – Sao lại là may, không may chứ. Em bảo. – Hồi đó em lấy anh, bây giờ anh lại bỏ em đi ngoại tình.

Mình bảo. -Ừ nhỉ. Cũng may là hồi đó anh không lấy em, nếu không em cũng bỏ anh đi với trai.

Em bảo. – Chỉ có anh mới lăng nhăng thôi. Em hơi bị ngoan.

Mình bảo. – Cả em cũng lăng nhăng.

Em bảo. – Em lăng nhăng với ai, anh nói xem nào, đừng nói linh tinh.

Mình bảo. – Em lăng nhăng với….. anh.

Em đấm mình thùm thụp.  – Chỉ có anh lăng nhăng thôi.

Cả hai cùng ôm nhau cười.

*

**

2006.

– Vậy là đã gần 30 năm rồi. Nhanh thật đấy anh nhỉ.

– Mới có 28 năm.  Đúng là như  chớp mắt, anh Thanh chết rồi.

– Con Nga, thằng Lâm cũng chết rồi.

– Lên chỗ nhà thờ ngày xưa đi.

– Vâng.

…….

Đến đúng chỗ nhà thờ ngày xưa, trời đã tối mịt.

Mình bảo.

– Cho anh ôm một cái.

Em bảo.

– Có người nhìn kia kìa.

Nhìn ra xung quanh chẳng thấy ai. Mình bảo.

– Có người cũng ôm.

Em bảo.

– Gìa rồi mà cứ như  trẻ con.

Mình bảo.

– Em vẫn như ngày xưa.

Em xoay người lại phía mình rồi nói.

– Quang cảnh và hai con người, chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có người già đi thôi.

……..

Lão bõ già rung chuông gióng giả như  đuổi hai vị khách ra khỏi sân nhà thờ.

[ Còn nữa đấy]

13 thoughts on “Mối tình đầu.

    • Chào HC. Chuyện này mình định viết từ lâu lắm rồi. Viết xong cũng khá lâu, nhưng cứ ngần ngại đưa lên. Mùa đông năm nay, khí hậu, lòng người cũng na ná như 32 năm về trước.
      Thôi đành vậy.
      Câu chuyện này là một kỷ niệm đẹp gồm rất nhiều những chuyện buồn, chuyện vui của tôi.
      Còn phần hai, lúc nào đó thuận tiện sẽ đưa lên để mọi người cùng đọc. Chắc lúc đó HC sẽ biết tại sao đến 1982 lại đứt đoạn.

  1. cái này ở đâu ra thế? hay quắ sao bây giờ mới xuất hiện? Mong VTN có nhièu cái như thế này nữa. Hay lắm đấy không “nịnh” đâu

  2. Bác Ta Ta với anh HC cứ khiêm tốn, chứ mối tình đầu của các bác cũng lãng mạng không kém. Tại vì các bác không dám viết ra thôi!

  3. “Em” trong câu chuyện này cũng giống em: thích chép thơ, và cũng yêu từ năm lớp 11. HIi tình yêu học trò buồn cười lắm, toàn nói chuyện với nhau bằng thơ thôi!

    • Cún yêu cũng sớm nhỉ. Mà tình yêu thủa học trò làm người ta nhớ dai lắm, muốn quên cũng chẳng thể quên được.

    • Gọi là “yêu” cho nó oai thôi, có lẽ gọi là tình bạn thì đúng hơn, Hồi ấy nó ngây ngô lắm, giờ nghĩ lại em cứ buồn cười cái sự ngây ngô ấy. Năm lớp 11 là em 16 tuổi, bước sang 17 tuổi rồi mà.

  4. Các bạn có lời khen làm VTN vui rồi.

    Hoàng Nhuận Cầm có một câu thơ rất đáng nhớ.

    “……….

    Bài hát đầu xin hát về trường cũ

    ………

    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em

    ………..

    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế”

    Thế là mình viết về Chiếc lá buổi đầu tiên.

  5. Câu chuyện tình của bác VTN hay lắm. Nếu chỉnh sửa một tí, cho mấy tiểu tiết li kỳ, ướt át một tí nữa là có quyền thành một tác phẩm văn học rồi.

  6. TUYET VOI!
    ( em xin loi dung may cua anh xa khong co phong tieng Viet).
    Cau chuyen dep nhu ban tinh ca trong treo anh a.
    Cam on anh

  7. Bác DC@ khuyên tôi thế là bằng hại tôi đấy. Thêm mấy chi tiết như bác khuyên thì tôi trở thành nhà văn thật à.
    Vợ con tôi đói bác nuôi nhé.
    hé hé.

Bình luận đã được đóng.