Mối tình đầu. Vĩ thanh.

 

[Ảnh chụp vào đúng ngày pót bài.]

………..

Lão bõ già rung chuông gióng giả như  muốn đuổi hai vị khách ra khỏi sân nhà thờ.

*

**

Đang đi tìm khách sạn để nghỉ, ngày mai em còn đi họp. Chồng em gọi điện.

– Em đang ở đâu đấy

– Em đang ở ở Hà nội. [Em nói thật nhỉ].

Chồng em hỏi.

– Em ăn cơm chưa

Em bảo.

– Chưa. [ Em nói thật]

Chồng em hỏi.

– Em đang ở ngoài đường hay sao mà ồn thế.

Em bảo.

–Vâng đang ở ngoài đường. [ Em nói thật]

Chồng em hỏi.

– Đêm nay em nghỉ ở đâu.

Em trả lời.

– Em đang đi tìm khách sạn gần chỗ ngày mai họp [ Em nói thật].

Chồng em bảo.

– Thôi đi ăn cơm đi, tý nữa anh gọi lại.

Em bảo

– Vâng.

…….

Ăn cơm xong, hai đứa quay về khách sạn, đắp chăn nằm xem HBO. Điều hòa nhiệt độ chạy vù vù.

Chồng em gọi điện hỏi.

– Em ăn cơm chưa.

Em nói.

– Em ăn rồi. [Em nói thật]

Chồng em hỏi.

– Ăn mấy mình.

Em bảo.

– Ăn hai mình. [ Em nói thật]

Chồng em hỏi.

– Em đang ở đâu đấy.

Em trả lời.

– Em đang ở khách sạn, nằm xem Ti vi. [ Em nói thật]

Chồng em hỏi,

– Khách sạn tên gì.

Em nói.

– Em không đọc tên. [ Em nói thật]

[Mình cũng không đọc tên của Khách sạn.]

Chồng em hỏi tiếp.

– Ở mấy mình..

–  Hai mình. [Em nói thật]

Chồng em hỏi. – Ai đấy.

Em nói.

-Anh bạn cũ. [ Em nói thật]

Chồng em hỏi

– Anh có nghe thấy tiếng thở to lắm, cái gì thế.

Em bảo.

– Trên HBO có một đôi đang đánh nhau đấy. Anh mở ra mà xem. [ Em nói thật]

Chồng em nói.

– Ngủ sớm đi lấy sức mai còn họp. Chúc em ngủ ngon.

– Vâng.

Tắt máy.

……

– Tối nay anh ngủ ở đây với em nhé.

Mình bảo.

– Không.

Em gắt.

– Sao 30 năm qua anh không thể dành cho em trọn vẹn một ngày có đủ hai mươi bốn giờ đồng hồ à.

– Không thể. Mình nhẹ nhàng trả lời em.

– Tại sao, anh nói đi. Em chỉ cần một đêm mà cũng không được.

– Không được.

– Vì sao. Anh nói đi.

– Vì anh không muốn em ngủ đêm với anh, điều đó giống như  em là vợ anh.

……

Trước lúc chia tay mình nói.

– Chồng em quan tâm nhỉ?

Em bảo.

– Lão ấy làm trò đấy, quan tâm gì, xểnh ra là đi với gái, mấy vụ vừa rồi làm em đau cả đầu.

Mình bảo.

– Sao em nói thật là em ăn tối và đang ở khách sạn với một người đàn ông là bạn cũ của em.

Em bảo.

– Em có nói thật lão cũng chẳng tin.

*

Lạ nhỉ. Nói thật cũng chả tin.

Đúng là mình cũng chưa thấy ai lại nói thật với chồng mình những câu như thế.

Đúng rồi, chả mấy ai  lại muốn tin những lời nói chân thật như  vậy bao giờ.

Kỷ niệm đúng ngày này 32 năm về trước.

12/1978- 12/2010


Vĩ thanh của Vĩ thanh.

Đang ngồi chỉnh sửa lần cuối để đưa lên Blog. Bà xã mình đi lên đứng đằng sau mình. Mình biết bà lão đang đọc phần nháp của truyện, bà lão hỏi:

-Truyện anh viết đấy à.

Mình nói.

– Chuyện anh viết đấy, em xem không. Này nhé, phím này là phím chuyển lên trên, phím này cứ gõ vào đây là chuyển xuống dưới.

Mình lên gác chơi với cháu ngoại. Được một lúc bà lão lên hỏi mình.

– Truyện của anh thật đấy à.

Mình bảo.

– Truyện của anh đấy, hay không.

Bà lão bảo mình.

– Em chẳng tin.

*

**

Đấy! Chuyện của chồng mà vợ mình đọc xong rồi cũng không tin.

Thật là chẳng hiểu thế này là thế nào nữa.

20/12/2010.

19 thoughts on “Mối tình đầu. Vĩ thanh.

    • Anh đã đọc truyên của em.
      Bí mật thế, hóa ra là đã được đăng từ hồi chỉ còn 1000 ngày là đến Đại lễ Nghìn năm.
      Truyện của em chứa nhiều thông tin và cảm xúc. Anh tin rằng nhiều người cũng có hoàn cảnh như vậy.
      Phải viết ra rồi mới nhẹ người đi được. Đấy được gọi là Xả, đấy được gọi là Diệt, một trong Tứ diệu đế.
      Phải không Cún?
      Khỏe nhé.

    • Chào Cua.
      Viết xong rồi để mãi mới mang ra để bà con đọc, để chia sẻ cảm xúc của mình với mọi ngừơi về mối tình đầu của tôi.
      Chính bản thân mình khi đọc lại cũng cảm thấy muốn khóc khi nhớ về những ngày xa xưa ấy.
      Cảm ơn bạn đã đồng cảm.

  1. Bà lão nhà tôi mà đọc kiểu này thì nhảy solo như rận cắn ngay 😀.
    bác VTN vừa lãng mạn lại vừa hiền.

    Mà đọc xong cái này vẫn chưa lý giải chuyện đứt gánh ’82.

    • Bà lão nhà bác còn trẻ lắm, sử dụng máy tính ngoay ngoáy. Bà lão nhà này ” cổ hủ ” chỉ biết sử dụng có hai phím là Phím lên và Phím xuống.
      Tin tưởng tuyệt đối vào sự trong sáng của chồng nên không thể nhảy Solo được.
      He he.

      Chuyện đứt gánh giữa đường thì như trong truyện tối đã viết:
      – Vì anh là con trai Hà nội, mà dân Hà nội toàn là dân Tư sản không thì cũng Tiểu tư sản.
      Thế mới nên chuyện chứ.
      Bà đâu biết Bố mẹ mình tuy là dân Hà nội những cũng là Cán bộ Tiền khởi nghĩa đấy, chứ có phải ai là người Hà nội cũng đều không đi theo CM đâu.
      Chia tay nhau nhưng không hẳn đã mất nhau đâu.

  2. “- Sao 30 năm qua anh không thể dành cho em trọn vẹn một ngày có đủ hai mươi bốn giờ đồng hồ à.”

    Lạ nhỉ, nếu là mình thì… hay vì mình đã chót bị mang tiếng là “nhẹ dạ” cũng nên.

    Bà xã VTN hay nhỉ, chuyện người ta viết thật như thế mà chẳng tin. Mình cũng chẳng tin là bà xã VTN chẳng tin, không khéo bà ấy đòn để chờ “em” (trong chuyện) lần sau về HN công tác sẽ ở khách sạn nào không biết chừng. VTN hết sức lưu ý nhé.

    • Chào bác Ta ta.
      Như em đã nói với bác Hồng Chương. Bà lão nhà em tin tưởng tuyệt đối vào sự trong sáng như Pha lê của em. Bà lão nhà em cũng ra sức giữ gìn và bảo vệ danh dự của em như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
      Vì thế cho nên bà lão nhà em có xem thì cũng coi như đây là một sáng tác của ông nhà văn tập sự nửa mùa như em.
      Đến cả chồng cô bạn gái của em cũng không tin nữa là……

      Bác lưu ý hộ em.
      Kể cả lần sau cô í có về Hà nội công tác, nhất quyết em cũng Never over night. he he.

  3. He he :
    Phụ nữ buồn cười anh nhỉ , nói thật thì chả tin nên phương châm của em là luôn luôn nói thật , thậm chí còn phải thêm một chút gia vị cho thêm phần long trọng . Bụi dâm bụt nhà em đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn hỏi xem em đã “thất thân ” lần nào chưa , hi hi ( tất nhiên là vẫn nói thật nhưng không chịu tin ). Anh em mình may mắn tậu được giàn thiên lý không biết đổ anh nhỉ , chứ thi thoảng nó lại đổ một cái thì tổn thọ lắm đấy anh ạ .

    • Chả phải chỉ có Phụ nữ nói thật cũng chả tin đâu. Cả liền ông chúng mình cũng rứa. Cứ đọc kỹ truyện Thằng mõ sẽ thấy liền hà. he he.

  4. To VTN:

    Có cái này mình viết đã lâu (chỉ viết riêng cho Chi thôi). Nhưng vì VTN đã dọn riêng cho mình một căn phòng, nên cũng đưa lên để cùng chia sẻ.

    CHI.
    (Viết tặng Chi)

    Mình học lớp 8 năm học 1969-1970 ở trường Ngô Sỹ Liên (Bắc Giang). Mình với hai thằng em con cô cùng học chung lớp 8E. Buổi đầu vào lớp, mình bị “soi” nhiều nhất (từ thày cô giáo đến các bạn) đơn giản chỉ vì mình là trai Hà Nội về học ở đây.
    Một tuần, hai tuần, một tháng rồi hai tháng trôi qua, mình dần quen với tất cả các bạn trong lớp. Dần dần mình chợt nhận ra rằng: Hình như lúc nào cũng có một ánh mắt nhìn mình. Mỗi lần cái lảm giác đó xuất hiện, mình thường đảo mắt đi tìm và đều thấy một nụ cười đi kèm theo ánh mắt của Chi. Chi là cô bạn cùng lớp có nước da trắng và đôi mắt to, sáng. Nhưng có một chút gì đấy buồn buồn một cách lạ lùng ẩn chứa trong đôi mắt đen tròn to ấy..
    Kể từ hôm đó, mình bắt đầu để ý và quan tâm đến cô bé. Chi chơi thân với cái Thư (theo họ hàng thì Thư phải gọi mình là chú). Đi đâu hai đứa cũng như hình với bóng. Mặc giống nhau: Áo nâu đậm quần phíp đen hoặc áo xanh sĩ lâm đi với quần lụa. Một hôm, mình bảo Thư: Hôm nào đến nhà Chi chơi. Nó bảo: “ -Vâng hôm nào cũng được”.

    Rồi cái ngày “hôm nào” ấy cũng đến, mình cùng với Thư đến nhà Chi chơi. Nhà Chi ở ngõ ngay bên cạnh nhà thờ thị xã. Chi theo đạo thảo nào đôi mắt to và sáng như mắt Đức mẹ Maria vậy. Ngồi chơi một lúc, Thư lẳng lặng bỏ về để mình ở lại. Lần đầu tiên hai đứa ngồi với nhau. Mọi khi mồm mình như tép nhảy, hôm nay không hiểu sao chẳng biết nói gì. Sau vài câu thăm hỏi ngây ngô mình mới biết được Chi kém mình hai tuổi. Chi học sớm một năm, mình học muộn một năm, thế là phân vai anh em, xưng hô thoải mái, không còn phải mình mình, tớ tớ nữa. Quanh đi quẩn lại chuyện cái Thư, chuyêện thằng Hiền, chuyêện thày Kỷ, chuyện lớp mình…Mãi sau mới hỏi đến gia cảnh, rồi mình hỏi nhà em đi đâu hết cả mà vắng thế?
    Và mình đã được nghe Chi kể:
    Nhà Chi có ba anh em, anh Vượng (anh cả) đi bộ đội năm 1966 đang ở chiến trường miền Đông Nam bộ lâu lắm không có tin tức gì. Năm 1967, sau một loạt oanh tạc để đánh phá cầu sông Thương, một chiếc máy bay Mỹ trúng đạn của bộ đội ta.Thấy máy bay bị thương, nó liền trút bừa số bom còn lại vào khu chợ và nhà thờ Thị xã để tháo chạy. Bố Chi trúng bom chết ngay lúc đó. Mẹ bị thương nặng, hai ngày sau cũng theo bố về bên kia. Cũng may hôm đó hai chị em Chi đang đi sơ tán bên Quảng Phúc thì sống sót. Kể từ đấy chị Lan (hơn Chi 7 tuổi) vừa là chị, vừa làm mẹ cùng với các bác, các cô hai bên nội ngoại nuôi Chi đến giờ. Chị Lan hồi đó là công nhân nhà máy Phân đạm, đi làm ca kíp nên hôm đó chỉ có mình Chi ở nhà.
    Nghe Chi kể với giọng đều đều, tự dưng nước mắt mình trào ra, nhìn vào mắt Chi, đôi mắt to đượm vẻ buồn buồn cũng thấy hoen hoen ướt. Mình dồn hết can đảm, tim đập thình thịch cầm lấy hai bàn tay của Chi. Tay Chi mềm và ấm lạ, Chi cứ để yên hai bàn tay trong tay mình và nhìn thẳng vào mắt mình.
    Mình nói :” Xin lỗi Chi, vì anh không biết, không biết câu chuyện của gia đình Chi nên đã làm Chi buồn.”.
    Nói rồi mình ôm xiết lấy Chi vào lòng. Một lúc sau, như giật mình trở về với thực tai, Chi đẩy mình ra và nói “ Thôi anh, nhỡ ai nhìn thấy bây giờ”.
    Lần đầu gặp nhau, lần đầu hai đứa nói chuyêện với nhau là như thế đấy. Cho đến bây giờ nhớ lại, mình vẫn không thể quên cái cảm giác lần đầu cầm bàn tay em, lần đầu ôm em vào lòng….
    Chuyện của mình với Chi chỉ có cái Thư biết, mình phải dặn nó cấm không được bép xép, nhỡ lộ ra thì chết, cái Thư nhăn nhở cười “ Chỉ cấm không thôi à? Còn lâu nhé”, “Được rồi lại muốn hối lộ phải không?”- mình hỏi. Nó chỉ cười hì hì.

    Từ đấy, mượn cớ học bài, học nhóm mình hay qua lại nhà Chi. Không chỉ chị Lan quý mình mà cả anh Thắng người yêu chị Lan cũng quý mình ra mặt.
    Tháng 5-1970 anh Thắng nhập ngũ, tối hôm trước ngày anh lên đường, anh nói với mình:” Này cu cậu, cái Chi nó thích cậu lắm đấy nhé. Nếu cậu thích nó thì cứ liệu cái thần hồn, đừng có làm nó khổ”.
    Mình nói bọn em còn bé mà anh…
    *
    **
    Thấm thoắt năm học qua đi, lên lớp 9 mình phải về Hà Nội học. Thời gian sau ngày chia tay mình vẫn giữ mối quan hệ với Chi bằng thư từ qua lại. Hè đến mình lại xin phép ba mợ cho lên Bắc Giang thăm cô và họ hàng, nhưng thực ra là để thăm Chi. Gặp nhau thấy Chi vui, đôi mắt to lấp lánh hết vẻ u buồn. Chi khoe vừa nhận được liền một lúc năm cái thư của anh Vượng, rồi chị Lan cũng nhận được tin anh Thắng ở chiến trường Tây Nguyên gửi về. Chi lại nướng ngô, nướng sắn hai đứa ăn với nhau, rồi mình với Chi ra nghĩa trang Dĩnh Kế thắp hương lên mộ của bố mẹ Chi…
    Hồi ấy cũng lạ, mình chỉ dám cầm tay thế thôi (duy nhất chỉ có một lần ôm Chi vào lòng như đã kể ở trên), lúc chia tay về HN cũng chỉ có cầm tay rồi nói “Anh về, khi nào có thể anh lại về với Chi” tình cảm bọn mình ngày ấy trong sáng vô cùng, tuyệt nhiên không dám hôn em lấy một lần dù chỉ vào trán hay vào má. Đã không ít lần mình đã quyết định hôm nay phải liều một lần, nhưng đến lúc cần hôn thì lại chả dám. Chán thế.

    *
    **

    Năm học lớp 10 (71-72), thi tốt nghiệp xong thì có Lệnh tổng động viên. Mình đi bộ đội, trước khi nhập ngũ mình không báo cho Chi biết. Mãi đến khi lên đơn vị huấn luyện, có địa chỉ cụ thể mình mới viết thư cho Chi. Lúc này Chi đã học ở trường sư phạm 10+3. Viết thư cho mình, Chi trách sao không cho Chi biết mình đi bộ đội. Huấn luyện 3 tháng ở Mai Sưu (Hà Bắc) hầu như tuần nào cũng nhận được thư của Chi. Những ngày huấn luyện gian khổ, [phải nói là gian khổ vì mình là con trai HN, từ bé đã bao giờ phải mang vác nặng, đã bao giờ phải vào rừng chặt tre, nứa về tự làm lán trại lấy mà ở, rồi hành quân dã ngoại, tập bắn ngày, bắn đêm, nào là đào giếng, trồng rau…..) nếu không có thư của Chi thường xuyên động viên, gửi gắm nỗi nhớ, niềm tin có lẽ mình đã gục ngã.
    Tháng 10-72 chuẩn bị đi B, một hôm đang ngồi đan giỏ đựng gạch để tập hành quân dã ngoại, bỗng thằng Hà “tai vểnh” chạy vào gọi mình bảo ra nhà khách có người nhà gặp. Mình nghĩ ba mợ vừa lên thăm cách đây mấy ngày sao hôm nay lại lên nữa? Chạy một hơi ra nhà khách, mình bỗng đứng sững lại, không thể tin được, trước mặt mình là Chi và chị Lan. Thế rồi mình ôm chầm lấy chị Lan, ôm chầm lấy Chi. Chi đấm mình thùm thụp rồi nói “Ghét anh lắm, ghét anh ”, rồi gục vào vai mình nức nở. Đôi mắt to ướt nhoèn, hôm đó mình đã hôn Chi. Nụ hôn đầu tiên mình và Chi giành cho nhau với vị mằm mặn của nước mắt trước sự chứng kiến của chị Lan. Chị Lan quay mặt đi, tay chùi nước mắt.
    Chị Lan nói: -Chi nó nhận được thư em báo sắp đi B, nó nằng nặc bắt chị phải đi cùng nó lên thăm em, nếu không nó sẽ đi một mình, thương nó lại cũng nhớ em, chị thu xếp được 2 ngày lên thăm em. Thôi hai đứa nói chuyện với nhau, để chị đi làm thịt con gà mấy chị em mình liên hoan. Mình dắt Chi ra đồi phía sau nhà khách hái tặng Chi một khóm hoa mua, Chi bảo hoa mua này ở chỗ trường Chi học nơi sơ tán nhiều lắm nhưng Chi không thấy đẹp, sao hôm nay hoa mua anh hái tặng Chi lại có màu tím biếc, lại mượt như nhung thế này ? Mình bảo: Hoa mua chỗ trường Chi là hoa mua hoang dại, còn hoa mua này là hoa anh cất công đi tìm, đem “bán” để Chi “mua” nên nó đẹp hơn. Chi lại đấm mình thùm thụp nói “Ghét anh, ghét anh”. Rồi Chi bảo: “Hoa này Chi “mua” về, sẽ ép vào nhật ký để mỗi khi nhớ đến người “bán” thì dở ra xem cho đỡ nhớ”.

    Tối hôm ấy, mình với thằng Hà, thằng Tiến (tổ 3 người bọn mình) ngồi ăn cơm cùng với chị Lan và Chi. Hai thằng kia cứ khen Chi xinh, rồi lại khen mình với Chi đẹp đôi làm Chi xấu hổ. Còn mình thì mặt vênh lên, ra cái điều tao trên chúng mày (thằng Hà, thằng Tiến) một bậc. 8 giờ tối thằng Đạt- liên lạc đại đội- ra nói nhỏ với mình có thể đêm nay phải đi hành quân dã ngoại 5 ngày, có lẽ mày phải chia tay người nhà đi sáng mai không có ở doanh trại mà chia tay được đâu.Đúng 9 giờ tối hôm đó kẻng điểm danh trước giờ đi ngủ mình phải vào doanh trại. Chia tay hai chị em Chi, mình nói có thể đêm nay phải hành quân dã ngoại (vì đã rập rình mấy hôm nay rồi), nếu sáng mai mình không chia tay được thì coi như chia tay luôn, nói rồi mình bắt tay chị Lan và một lần nữa mình ôm Chi, hôn vội một cái rồi quay đi luôn, không muốn nấn ná ở lại vì sợ Chi khóc.
    Y như rằng, 2 giờ đêm hôm ấy báo động dã ngoại, mình không gặp lại Chi nữa.

    Tháng 10-72 đi B, vào đến chiến trường, có địa chỉ là mình liên lạc thư từ với Chi ngay. Mặt trận càng xa, thư từ càng thưa dần, phần vì bom đạn, phần vì thất lạc, thư ra đã khó, thư vào còn khó hơn. Mỗi lần thư ra cho Chi mình đều viết trong thư gọi Chi là “cô giáo” xưng “em” rồi không quên bắt “cô giáo” chấm điểm cho những lá thư mình gửi.

    Tháng 1-73 nhận được lá thư đầu tiên của Chi kể từ ngày đi B (thư đề ngày 25-11-72),trong thư Chi viết có đoạn: “…mỗi lần nhận được thư của “em” chưa cần đọc nội dung thư viết gì “ cô” đã thầm trao cho “em” điểm 1000 (nếu có thang điểm ấy) và kèm theo mỗi điểm là một nụ hôn…”

    Năm ngày sau lại nhận được 1 thư nữa (thư đề ngày 8-12-72), Chi báo tin dữ cho mình:”… hôm qua thị đội đến nhà gặp chị Lan và em đau đớn báo tin anh Vượng không còn nữa, anh đã hy sinh ngày 14-8-1971 tại mặt trận phía Nam, mặt trận phía Nam là ở đâu hả anh? Nơi ấy có phải là nơi anh đang chiến đấu không? Tại sao? Em không thể cắt nghĩa được tại sao những gì bất hạnh nhất của chiến tranh lại cứ đổ dồn vào ngôi nhà bé nhỏ của em? Bây giờ em chỉ còn có chị Lan và anh thôi, nếu anh có mệnh hệ gì em sống làm sao nổi, cho nên hãy vì em, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, cầu mong cho mũi tên hòn đạn nó tránh xa anh ra. Em, chờ anh, dù có thế nào em cũng chờ anh….”

    27-1-1973 Hiệp định Pari về chiến tranh ở Việt Nam được ký kết, bọn mình phấn khởi lắm tưởng như hòa bình đã ở trong tầm tay, thư cho Chi mình viết “… thế là chiến tranh chấm dứt, một ngày không xa nữa anh sẽ về với Chi…”

    Thư nhà lâu lâu nửa năm còn nhận được, nhưng thư của Chi sao lâu quá chẳng thấy đâu? Sang hết cả 1974 cũng bặt tin.
    Đầu 1975 vào chiến dịch. Suốt từ tháng 1 đến tháng 3-75 hết cao điểm O Duệ, Con Gà, 303, thuộc dãy An Hô đến Động Chuồi…đơn vị mình chết nhiều lắm, điểm không lấy được rút về Alưới bổ sung thêm quân đánh tiếp, nhưng có lẽ lời cầu nguyện của Chi “cầu mong cho mũi tên hòn đạn nó tránh xa anh ra” đã vận vào mình, cho nên mình chỉ bị xây xước nhẹ ở phần mềm, may thế.

    Rồi ngày 30-4-75 đã đến, cuộc chiến kết thúc. Chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng, theo lệnh điều động của trên, đơn vị mình lại tiến lên cao nguyên Lâm Đồng truy quét Fulrô, mãi đến tháng 10-76 mới được ra Bắc.
    *
    * *

    Về phép, gặp ba mợ, anh trai, hai anh rể cũng từ chiến trường ra. Có lẽ nhà mình là một trong những trường hợp hiếm hoi trên dải đất Việt Nam này vào thời chiến : Bốn người ra trận, ngày về còn nguyên vẹn cả bốn. ….
    Mấy ngày sau mình lên Bắc Giang, tìm đến phố Nhà thờ. Cái ngõ nhỏ quen thuộc năm xưa sao giờ khác lạ, ngôi nhà của Chi không còn nữa, thay vào đấy là ngôi nhà mới xây bằng gạch ba banh (gạch đúc bằng xỉ than và vôi). Hỏi thăm nhà chị Lan, mọi người mới bảo “ Lan Thắng phải không? Cô chú ấy chuyển vào trong Phân đạm từ mấy năm nay rồi, muốn tìm nhà hả, anh cứ đi đến sân vận động, băng qua đường tàu khoảng 500m hỏi là ra ngay”

    Gọi cửa, chị Lan từ trong nhà lật đật chạy ra, nhìn thấy mình, chị bỗng khụy xuống, rồi lại đứng lên hai ba lần, không nói năng gì cả, lát sau chị ôm chầm lấy mình rồi nức nở: “Em, em ơi”.

    Chị Lan kể: Năm 1973, chiến tranh kết thúc trên miền bắc cũng là năm Chi ra trường, nó được phân về dạy ở trường cấp I-II Phi Mô. Sau chiến tranh phá hoại, cơ sở vật chất có còn gì đâu, hầu như các trường đều phải huy động nhân dân đóng góp, người thì cây tre, cây xoan, tấm gỗ, bàn ghế dùng tạm…. Trường lớp hầu như chỉ còn nền nhà cũ, dựng lại nhà lán tranh tre dùng tạm. Giáo viên thì tranh thủ những ngày nghỉ cắt cỏ tranh, cuống rạ đánh tấm để lợp nhà ở, lợp lớp học. Ngày 21-3-73 được nghỉ, lẽ ra Chi về với chị nhưng nó bảo em phải ở lại trường cắt cố ít tranh về lợp, rồi hẹn tối mới về. Đang cắt cỏ tranh cùng một cô giáo khác cũng cắt cỏ gần đấy thì Chi đụng phải quả bom bi, quả bom nổ làm cô giáo và Chi chết ngay…. Nghe đến đây mắt mình bỗng tối xầm lại, bầu trời quay cuồng như muốn đổ sập xuống … Chi ơi…
    Bất giác mình nhìn lên tường thấy bức ảnh của Chi được lồng trong khung kính, đôi mắt to, đượm vẻ buồn buồn như muốn nói: “ Em xin lỗi, xin lỗi anh vì đã không đón anh ngày trở về…”

    Chị Lan đưa mình ra nghĩa trang, nơi Chi nằm ngay bên cạnh bố mẹ, mình thắp hương cho Chi rồi hái một khóm hoa mua cắm lên mộ em, sau đó mình khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mãi sau chị Lan đến bên mình và nói: “Về thôi em”. Tối hôm ấy chị Lan đưa cho mình một gói nhỏ được bọc kỹ trong một túi nilon và nói “Đây là toàn bộ những gì gọi là kỷ niệm còn lại của Chi, chị trao lại để em giữ”. Mình mở ra xem bên trong là một quyển nhật ký, và 42 bức thư mình đã gửi cho em.

    Từ đấy, trong giấc ngủ mình luôn mơ thấy Chi hiện về với đôi mắt to và đượm buồn, chỉ nhìn mình mà không nói. Mình nghĩ chắc linh hồn Chi chưa được siêu thoát, ngày giỗ Chi 21-3- 78, mình quyết định đem toàn bộ kỷ niệm còn lại của Chi cùng với 39 lá thư Chi gửi cho mình lên nghĩa trang nơi Chi yên nghỉ, mình đã hóa gửi hết về bên ấy cho Chi.
    Kỷ vật duy nhất về Chi còn lại đến bây bây giờ là những cánh hoa mua mỏng manh, màu tím đã phai nhạt, nhưng trong veo được ép trong quyển nhật ký. Cánh hoa mua mà ngày nào mình đã “bán” để em “mua”.

    Hà nội, tháng Sáu (trời mưa) năm 1980.

    ( Bà lão nhà mình bây giờ cũng tên là Chi, có lẽ đây là ý muốn của Chi chăng? Chả biết nữa}

  5. nếu phần 1 như một bài tình ca đep và trong trẻo, thì phần 2 này em thấy buồn, em cảm giác buồn cho tâm trạng của người vợ là chị ấy…Một người vợ có ông chồng mà đến vợ nói thật hay đùa cũng không thể hiểu nổi hay là không để ý thì em nghĩ buồn lắm….
    Phần 2 vĩ thanh này giai điệu trầm buồn, và em cảm nhận đựoc cái tình thương yêu của con người với con người mà Anh dành cho Em…

    • Cảm ơn Hà Linh đã đọc truyện.
      Câu chuyện xảy ra đã lâu nhưng những chi tiết trong Truyện có phần lớn là sự thật. Hư cấu và Sự thật đôi khi cũng khó nhận biết. Bởi sự việc được hư cấu có thể không có ở đây nhưng nó đã từng ở chỗ khác.
      Bạn đã bao giờ cố gắng nói cho ai đó biết sự thật nhưng càng nói người nghe càng không tin không.

      Điều đó nó cũng giống như trong cuộc sống vậy.

  6. Hôm nay mới vào blog của cụ VTN để nghe chuyện về mối tình đầu của các cụ. Riêng chuyện của cụ HC thì tôi dám cá là chuyện sáng tác, vì hắn sợ bà lão ở nhà lắm, có đánh chết cũng không khai cán bộ trong đống rơm đâu.

    Chúc VTN một năm mới an lành và luôn nhớ về những mối tình đầu nhé!

    • Chào chị Van@. Hôm nay mới gặp chị, rất vui vì chị đã đến chơi nhà VTN.
      Chuyện của lão Hồng Chương chị Vân đừng chấp. Tay í là khét tiếng khu vực Gò vấp vì …..sợ vợ. Hắn kể về Mối tình đầu của hắn lúc hắn 6 tuổi là để nhỡ vợ hắn có lò dò vào đây xem, thì hắn cãi :
      – Hồi đó trẻ con biết gì đâu, hai đứa giã gạo xong là mệt lử cò bợ rồi lăn ra ngủ như chết.

      Thỉnh thoảng chị vào đây tán phét đu đưa cho vui chị ạ.
      Tôi biết chị có một Mối tình đầu, chị cứ gửi qua đây cho bà con tán cho vui.
      Chuyện cũ qua rồi kể lại cho nhẹ lòng chị ạ. Để bụng cất kỹ nó phí đi.

Bình luận đã được đóng.