Mối tình đầu của bác Mèo Hen.

Lang thang trên mạng thấy có cái Mối tình đầu của bác Mèo Hen. Đây Có thể là một trong ba mối tình đầu của bác Mèo. He he.

Thấy hay hay vì bác viết rất thật. Thật nhất là tên nhân vật trong Truyện. Điều này là chắc chắn rồi. Có lẽ những chi tiết trong Truyện cũng thật, tôi tin là như vậy. Tôn trọng tác giả, VTN để nguyên bản gốc để giữ gìn hồn cốt của Tác phẩm. VTN chỉ đặt tên cho đầu Truyện là Mối tình đầu của bác Mèo Hen.

Xin mời các ban đọc.

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI.

Tác giả: Mèo Hen.

Hôm trước tên bạn gọi điện bảo “Đang có cuộc thi viết về mối tình đầu, ông viết đưa tôi gửi đi kiếm cái giải uống bia chơi”. Tôi hỏi lại “Gửi đi đâu?”. Nó bảo “Liên Xô”. Tôi hỏi “Có cần nhờ dịch ra tiếng Liên Xô không?”. Nó bảo “Khỏi. Bên ấy họ đọc được hết các thứ tiếng”. Ừ thì viết, tưởng gì chứ mối tình đầu thì có thể viết ngay hai cái. Hôm nay gọi cho nó bảo tao viết xong rồi, gửi cho mày bằng cách gì. Nó bảo “Ông cứ để đấy tôi ghé qua lấy”, nhân tiện nhắc thêm: “Hôm trước quên bảo với ông là phải ghi rõ Mối tình đầu của tôi, nhớ đấy”. Sao lại thế, tình yêu của nó sao bảo mình viết. Tôi vặc lại: “Mối tình đầu của ông thì ông viết lấy chớ, sao lại bảo tôi viết!”. Nó cáu: “Ông dở hơi à. Mối tình là của ông, nhưng khi viết xong thì nhớ ghi đầu đề là Mối tình đầu của tôi, nghe chửa?”. Lại thế nữa. Lằng nhằng quá, của ông rồi ghi của tôi, của tôi rồi của ông, cuối cùng là của ai. Thôi cóc gửi đi dự thi nữa, cứ để ở trang Nhật ký của mình vậy.

Lại còn tên nhân vật nữa, Nó bảo tên ông thì nên giữ nguyên để còn nhận giải, còn các nhân vật nhạy cảm thì đổi đi một chút kẻo ảnh hưởng hạnh phúc riêng của gia đình họ. Lại còn thế nữa, đã là tình yêu thì nhân vật nào mà chẳng dính chút nhạy cảm. Chưa nói ai xa, chỉ nói người yêu đầu tiên của tôi cũng đã hai lần đổi tên rồi, giờ mình viết truyện đổi tên cô ấy lần nữa, có đáng không. Hồi mới ở Thái Lan về tên cô ấy là Noọng, đi học cứ bị trêu hoài nên mẹ cô ấy đổi thành Gái. Sau đó cụ trưởng tộc bảo trùng tên bà cô tổ nên mẹ cô ấy chọn cho cái tên Duyên. Gọi mãi không nghe ai nói gì nên cứ thế khai vào học bạ là Duyên luôn. Tôi thích cái Duyên từ đó.

*

**

Nhà Duyên có mỗi hai mẹ con. Nghe nói ở Đông Bắc Thái Lan toàn Việt Kiều yêu nước mà bố cái Duyên lại trốn về Sài goòng làm ăn nên bị bà con Việt kiều coi khinh. Không sống nổi với bà con bên đó, hai mẹ con đành dắt díu nhau về lại quê cha đất tổ, vậy mà cũng đâu có yên, còn bị kỳ thị hơn. Đấy là sau này bà con Việt Kiều mình ở Thái về nước ồ ạt rồi nghe kể lại thế, chứ trước đó đâu có biết. Trước đó cứ tưởng hai mẹ con Duyên từ Lào về, vì dạo đó chỉ biết có Lào thôi, Thái Lan mấy khi nghe nhắc đến, mà có nghe cũng chả biết Thái Lan nó ở lộ mô.

Nhưng đó là chuyện người lớn, còn tôi với Duyên vẫn chơi thân với nhau từ nhỏ, hai đứa cùng tuổi nên mày tao chi tớ rất tự nhiên. Có lần tôi nghe lỏm mẹ Duyên nói với mẹ tôi là “tôi cho chị con Duyên nhà tôi đấy”. Tôi đem chuyện ấy nói với Duyên, Duyên cười “Còn lâu! Vô duyên” nhưng hai má thì rõ ràng là đỏ ửng. Tôi được thể cứ trêu “A, vô duyên vô duyên!”. Thật là đồ con nít!

*

**

Lúc còn nhỏ hai đứa học cùng lớp, về sau gia cảnh khó khăn quá Duyên bỏ học nhiều nên bị lưu ban. Tuy vậy về nhà hai đứa vẫn học chung vì anh họ của Duyên cùng học nhóm học tổ đêm đêm với tôi. Ở trường cũng như về làng, chúng nó hay cặp đôi tôi với Duyên. Duyên thì mặc kệ chả nói gì, còn tôi thì giả vờ giận dữ lung tung xà beng cả lên vì biết tỏng là càng phản đối chúng nó càng trêu tợn. Mà càng trêu thì mình càng thích. Tôi còn lấy phấn rồi kiếm cả vôi viết khắp nơi hai chữ “Định + Duyên”, tất nhiên phải viết nguệch ngoạc đi để chúng nó không nhận ra nét chữ của mình. Duyên biết cả nhưng chả nói gì, chỉ cười cười bảo “Như trẻ con!”.

Nhớ mãi cái đêm hai đứa cùng đi xem phim ở sân trường. Tôi vác cái ghế băng từ trong lớp học ra để ở ngoài hiên trường cho Duyên và bọn bạn ngồi, còn tôi kê bàn học sát ngay cửa sổ rồi ngồi phía trong xem ra màn ảnh ngoài sân, thật tiện. Không ngờ ấm quá ngủ quên, đến khi nghe tiếng gà gáy tỉnh dậy thì ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Tỉnh ngủ thấy vắng tanh vắng ngắt không một tiếng người, đành một mình vừa đi vừa chạy về nhà sợ ma hết cả hồn. Chẳng biết mấy giờ nhưng gà gáy có nghĩa là đã hai ba giờ sáng, ngủ say thật! Hôm sau thấy tôi trách sao hết phim không gọi một tiếng, Duyên nói sợ bọn nó trêu không dám gọi, chết thật.

Thời đó học sinh rất thích viết nhật ký, thành phong trào hẳn hoi, tôi và Duyên cũng vậy. Có lần tôi đọc trộm nhật ký của Duyên thấy Duyên viết hay không chịu được, thích lắm. Còn quyển nhật ký của tôi thì ngoài bìa đề “Học văn”, cố tình để cho Duyên lấy nhầm mà đọc vì Duyên không bao giờ đọc trộm nhật ký của tôi cả. Một hôm Duyên bảo “Chừng ấy tuổi mà đòi làm việc nuôi gia đình, rồi còn chăm sóc dạy bảo các em nữa, phét thật!”. Tôi giả vờ làm mặt giận với Duyên nhưng trong bụng thì mở cờ, sướng râm ran vì biết là Duyên đã đọc nhật ký của mình rồi.

Chả là trong nhật ký tôi hay ghi những câu lấy được từ quyển ‘Rừng thẳm tuyết dày’ và quyển ‘Thép đã tôi thế đấy’ của chị Cúc tôi. Tôi rất thích dùng những cụm từ gây ấn tượng mạnh và thể hiện mình là người lớn nên mới có những câu như Duyên đã đọc được rồi trích dẫn để trêu tôi. Về cuối, do không kiềm chế được tình cảm của mình nên tôi có viết một câu rất nắn nót “Dù cho nước sông Kiến Giang có cạn, Định vẫn yêu Duyên, và yêu D. mãi mãi!!!”. Đó là tôi bắt chước câu “Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn…” nghe được ở đâu đó, và cứ tưởng dấu chấm than là rất oách rất quyết tâm nên tôi đánh rất nhiều dấu chấm than!

Cũng vì chuyện ghi nhật ký mà hai đứa giận nhau rồi tranh luận như mổ gà mất hai đêm. Số là tôi tưởng Duyên cũng thích thằng Vinh cùng lớp nên trong nhật ký tôi tỏ thái độ bằng mấy câu vớ vẩn. Đặc biệt, Duyên giận tôi nhất là cái câu tôi viết về Duyên và Tý, chị họ tôi và cũng là bạn thân của Duyên. Câu ấy nguyên văn là thế này: “Hai mụ đàn bà thêm con vịt thành ra cái chợ”. Câu này là tôi ăn cắp trong Nhật ký của chị Cúc. Tai hại thật! Thế là cãi nhau.

Có đêm hai đứa trốn sinh hoạt Đội đi dọc bờ sông cãi nhau oang oang. Duyên bảo “Bé cái mồm lại chút”, tôi bảo “Sợ gì chứ!”. Thực ra tôi muốn nói chuyện thật to để mọi người biết là hai đứa đang cãi nhau, còn nếu cứ nói thì thầm thế nào hôm sau chúng nó cũng trêu chọc là con Duyên với thằng Định ưng chắc rồi đem chắc đi tìm hiểu thì phiền hà rách việc. Vậy nhưng khi đi qua khoảng trống giữa hai thôn, chỗ có hai cây đa cổ thụ và mấy cái miếu thì hai đứa lại im thin thít, đi sát vào nhau lúc nào không biết, lại còn nắm chặt lấy tay nhau nữa chứ. Cãi nhau thế nhưng khi về đến nhà, tôi bảo Duyên đứng chờ ở cổng để tôi trèo lên hái ổi cho Duyên. Tôi rất thích trò hái trộm ổi nhà mình mang cho người yêu và Duyên cũng lấy làm thích thú, cứ khen tôi giỏi vì đang đêm trời tối đến mấy thì tôi vẫn hái rất nhanh và toàn những quả chín ngon. Thực ra thì tôi đã ngắm nghía và đánh dấu lại từ chiều hôm đó rồi. Mình phải khôn chứ!

*

**

Sau cái năm tôi chuyển ra Hà Nội học rồi về quê nghỉ hè thì không được gặp lại Duyên nữa. Mẹ Duyên xuống Đồng Hới kiếm việc làm và đưa Duyên đi theo. Thấy tôi cứ buồn rười rượi lại còn đòi đưa đi Đồng Hới tìm Duyên, mẹ tôi thương con, thương Duyên nên không nói gì, chỉ nhìn tôi ái ngại. Nhưng rồi khuyên nhủ không ăn thua, chị Cúc tôi đã ra đòn quyết định. Lúc còn mỗi hai chị em ở nhà Chị đưa ra quyển nhật ký của tôi làm tôi sững sờ, không ngờ tôi để quên ở nhà không mang theo ra Hà Nội, và chị đã đọc được những gì tôi ghi trong đó.

Chị tuyên bố “Tạm quên chuyện đó đi không chị sẽ mách mẹ. Phải tập trung vào chuyện học hành, mà cũng phải để cho cái Duyên nó còn thi hết cấp một. Mới tí tuổi đầu lớp bốn lớp năm mà yêu đương thế này là không có được. Nếu không chị mách mẹ thì đừng có trách!”. Chị nói, nếu nghe lời chị sẽ đưa cho xem thư của cái Duyên gửi lại trước khi đi, và còn có hai bài thơ của nó nữa. Chưa thấy thư và thơ của cái Duyên đâu, chỉ nghe chị Cúc tôi vừa quét nhà vừa bảo: “Còn ngồi ỳ ra đấy ăn vạ hả, xuống hói tắm đi, bẩn như hủi. Thơ với thẩn, thơ thì như con cóc, nhưng cũng lênh láng phết!”.

Đó là mối tình đầu của tôi.

Tên tôi được giữ nguyên. Tên người yêu của tôi cũng vậy, đừng thay đổi tên cô ấy vì cô ấy không còn nữa, cô ấy đã đi xa, đi xa mãi mãi!

NTĐ

P/S. PS? – Có hai vấn đề cần PS:

– Một, cái Duyên trong bài viết không liên quan gì đến Kỳ Duyên ở VietnamNet (Rất mong bà con đừng gọi điện và nhắn tin chất vấn nữa. Coi như đây là câu trả lời chính thức của em Định).

– Hai, ngày mai sẽ có câu trả lời về em Duyên, cũng trên blog này của em Định. Xin cám ơn!

12 thoughts on “Mối tình đầu của bác Mèo Hen.

  1. Vừa đọc đến phần đổi Noọng thành Gái, đổi Gái thành Duyên đã nghĩ ngay đến việc gọi điện phỏng vấn bên Vietnamnet. May, bụng bảo dạ đọc hết đã rồi phỏng vấn sau thì gặp cái P/S.

    Chuyện của bác Mèohen hay hè, sáng mai ngủ dậy không khéo quanh khu bờ sông từ K9 đến Vạn Kiếp sẽ đầy hai chữ “Định – Duyên” không biết chừng. ha ha

  2. Bác MH viết rất thật, rất hay. Cỡ tuổi ấy iu là đúng rồi. Hồi sơ tán bọn tôi còn iu từ lớp 1. Có bà chị gian kinh khủng, lúc bả xay lúa bọn tôi chơi gần đó bả cứ ghép từng đôi vào xay hộ, đến lượt tôi bả bảo “Bây giờ đến lượt vợ chồng nhà Lan Chương” hai đứa giả vờ ngượng, nhưng bụng thích mê nên xay vù vù. Giã gạo cũng vậy, nhưng thôi kể ra các bác lại chọc ghẹo từ ngữ.

    Tóm lại, tuổi ấy có iu, nhưng khờ. Vì thế đọc xong bác MH tôi cứ tủm tỉm vì phục bác ấy lắm mưu quá. Vợ thấy ngồi internet mà cứ tủm tủm nên đi qua đi lại lườm từ tối tới giờ. Kệ, đi lắm mỏi chân. Lườm lắm lác mắt.

    Kể thêm các bác mưu bác Mèo:

    Hôm họp thanh niên 6 tháng đầu năm tôi thay mặt ĐU nói về lý tưởng thanh niên và vấn đề phát triển Đảng. Xong. Đến phần thanh niên đăng ký theo học lớp cảm tình, TN cứ ngó lơ ra sân ngập tràn ánh nắng.

    Tự nhiên điện thoại anh MH reng, anh bốc máy nói oang oang: “Sao ạ, trường Muá liên hệ nhờ ta tổ chức bồi dưỡng cảm tình Đảng hả anh, vâng mình phải giúp họ thôi, vâng nhưng em cũng ớn mấy cô sinh viên lắm, họ đâu có kỷ luật như anh em TN bên ta… Sao anh, sao lại học ở Hội trường bên họ, hộị trường ta cũng rộng mà…”

    Cảm ơn anh MH về vụ cứu bồ ấy he he he.

    (ghi cảm tưởng nhân chuyến đi tiền trạm chuẩn bị cho Đại hội :))

  3. Bác VTN ơi, tôi đã đọc 2 bài của anh Mèo Hen nối tiếp nhau rồi. Thực sự mà nói để thổn thức luyến tiếc về điều gọi là Tình yêu thì chưa có một chút nào cả. Phần một nói về tình cảm thích nhau như các bác Tự lực đã viết:

    Còn nhớ ngày nào hai đứa ta
    Vừa bằng cái Tí mới lên ba
    Mang manh chiếu rách ra hè giải
    Hai đứa ôm nhau ấm ấm là.

    Nếu có va chạm thật sự thì cũng chỉ là:

    Có lần tao bảo mày mồm rộng
    Không tin hai đứa chập môi đo…

    Sang phần thứ hai thì như Bác Bí thư HC đã nói rồi. Khá kiêng khị, vì đây là phần MH gửi gắm cho một người con gái TNXP đã khuất. Vì vậy tôi cũng không dám nhận xét gì nhiều, nhất là động chạm vào ký ức cũ của bác MH. Nhưng thật lòng mà nói thì các tình tiết bác MH kể lại chưa thể nào gọi là Mối tình đầu được. Chẳng có một minh chứng nào cho cái gọi là nhớ nhung- giận hờn- đắm đuối- hẹn hò- thề bồi…của Tình yêu cả.
    Một hình ảnh mà bác MH dẫn dụ cho người con gái đã khuất không thuyết phục được tôi lắm, đấy là cái hố bom. Cái đấy là biểu tượng cho cái hủy diệt, cho các ác, cho vết thương chưa lành của chiến tranh. Thậm chí nó có thể còn mùi thuốc bom, mùi chết chóc. Chứ nó không thể nào hiển diện được hương hồn người Thanh nữ đã tan biến trong lòng đất Mẹ. Giá sử bác MH dùng một hình ảnh khác, một bụi cây đầy hoa mọc che dần cái hố bom kia thì hay hơn nhiều.

    Nhưng bác MH nói là bác ấy có 3 mối tình. Không biết cái mối tình nào là cái tình đầu ….Chúng ta hãy đợi xem.

    • bác Dan Choa@ Đúng như bác nói : “các tình tiết bác MH kể lại chưa thể nào gọi là Mối tình đầu được.”
      Chắc bác í chưa dám đăng cho bà con biết về cái chi tiết” Cái thửo ban đầu lưu luyến ấy” . Chắc Nhạy cảm, nhạy cảm . He he.

  4. Tức quá, đúng nửa đêm mới vào được nhà bác VTN để nói câu “Chào bác, cám ơn bác”.
    MH vừa đọc còm của DC vừa cười tủm tỉm. Cha này làm mũi vu hồi định ‘kích tướng’ nhưng không ăn thua vì kích phải…tá, keke! Mà nếu là tướng cũng không dễ để bị kích vì iem còn lo bảo vệ ‘trận địa chính’ của iem bác DC ợ! Bác mà có chân trong Hội Đồng xét Giải thì toi iem. Iem phải vượt qua bao vòng kiểm duyệt cắt xén mới được (dám) gửi đăng, bây giờ nghe bác em đưa thêm các chi tiết gây sốc vào thì có mà…vỡ trận! Bác nhớ cho lúc bấy giờ iem mới mười tuổi bác ợ. (MH hứa sẽ cung cấp đường link để bác nào quan tâm bản gốc vào tham khảo. Nhưng do sôc mà xẩy ra chuyện gì thì tác giả không chịu trách nhiệm, khe khe!).

    Về phần hai của câu chuyện (không nộp theo bài thi) thì bác DC phải đọc thêm ‘giữa hai dòng có chữ’ nữa mới đoán (mới chỉ đoán thôi nhé!) ra được tại sao Duyên không hiện lên được trong mặt nước hố bom. Còn về hình tượng ‘hố bom’, nếu đem dự thi chắc chắn bị trừ điểm vì ý tưởng này là ‘đạo’ của một nhà thơ nữ. Nhưng MH vẫn quyết ‘đạo’ vì cái ý nghĩa tuyệt vời của hình tượng đó. Cái này Bạch Dương đã nói thay trong còm của Nàng rồi.
    Cái mà chúng ta đang mong chờ chính là Mối tình đầu của chàng Dân Choa!
    Mà, Dân Choa ơi, chàng là ai? Hehe

    MH – Kẻ si tình.

    • Choa tui thấy bác Mèo Hen chỉ quanh quẩn ở bếp Yahoo, ít đi ra ngoài lề, đành bàn với bác Vẫn Thanh Nhàn chơi miếng võ ” Điệu hổ ly sơn”, bác Mèo trúng kế. Đánh trực diện bên thằng đệ tử tá thì Tướng phải xuất. Thấy MH xuất hiện bên VTN cả hai đứa cười hơ hơ…
      Sướng!

  5. Chuyển Còm của SAO HỒNG từ 360plus sang.

    Mọi người cứ đoán mò “Duyên là ai” từ entry trước.
    Em biết “Duyên” là ai rồi ! “Duyên” vẫn còn sống và vẫn nổi tiếng trong vầng hào quang của mình và của người thân !

    Đáng ra, bác Mèo Hen phải đặt tên cho entry ni là “DUYÊN TIỀN ĐỊNH”. “TIỀN” là… duyên trước đây, chứ sau này hết duyên nên không có điều kiện để gặp lại nhau. Có thể do hoàn cảnh khác quan đưa đẩy mỗi người mỗi phương; có thể do sự e ngại của chủ quan mà không muốn gặp lại “người xưa”; hoặc do vẫn còn chút tự ái… trẻ con trong tâm hồn của những người “lục tuần” !
    Dẫu vậy, dù “lục tuần” nhưng “hồn bổng nhú … cỏ non”, nên mới có những entry HOÀI NIỆM như ri !
    He he….

    • Các bạn có đoán được cảm xúc của tôi khi đọc comm này của SH không? Có lẽ trước đây thông tin nói rằng BsSH là Bs Sản Khoa chỉ là đùa vui thôi. Còn tôi, tôi cho rằng Sao Hồng là Bác sĩ Tâm lý!
      Để cám ơn BsSH, tôi xin kể câu chuyện sau đây:

      “Charles Plumb là phi công phản lực cơ Hải quân Hoa Kỳ. Sau 75 phi vụ chiến đấu, phi cơ của anh bị tên lửa đất đối không Bắc Việt bắn hạ. Anh nhảy dù, bị bắt và bị giam 6 năm trong nhà tù Bắc Việt. Anh sống sót và giờ đây đưa ra những bài học xương máu từ trải nghiệm ấy:

      Vào ngày nọ, khi Plumb cùng vợ đang ngồi tại một nhà hàng, một kẻ từ bàn khác bước tới: “Ông là Plumb; ông lái phản lực cơ trên tàu sân bay Kitty Hawk; ông đã từng bị bắn rơi?”.
      Plumb thắc mắc:“Vâng. Nhưng sao ông biết được chuyện đó vậy?”
      Người đàn ông trả lời: “Tôi đã xếp dù cho ông mà”.
      Plumb há hốc mồm ngạc nhiên và tỏ lòng biết ơn. Người đàn ông khoa tay, nói: “Tôi nghĩ là chiếc dù bọc gió tốt chứ?”.
      Plumb gật đầu: “Chắc chắn rồi. Nếu không thì tôi đâu có mặt ở đây hôm nay”.

      Lời bình của một người lính, một bạn Trỗi của tôi:
      “Bachai nói đúng, mỗi ngày ta đều gặp những người “xếp dù” trên mỗi trang blog, chúng ta đọc và tận hưởng niềm vui do họ mang lại, người xếp dù trên tàu sân bay kia còn có trách nhiệm và nghĩa vụ, cả quyền lợi nữa. Người “gấp dù” cho chúng ta chẳng được gì, ngoại trừ một niềm vui nho nhỏ góp phần duy trì tình bạn. Charles Plumb có tội vì đã ném bom lên đầu người Việt, nhưng ít ra, anh ta cũng là một con người nhân văn, biết quý trọng người đã phục vụ mình, mấy ai có được sự cảm nhận như anh ta nhỉ?”

      Với MèoHen, SH đúng là một người xếp dù hoàn hảo! Cám ơn BsSH!

Bình luận đã được đóng.