Cuối năm lại lẩn thẩn nhớ ngày xưa. Ta ta.

Bác Ta ta có tuổi thơ nhiều Kỷ niệm.

Có những kỷ niệm của bác cũng na ná như những kỷ niệm của lớp người như VTN, Hồng Chương, chị Kim Dung và nhiều người khác nữa.

Chiến tranh lan ra đến miền Bắc XHCN, chúng tôi phải rời bỏ thành phố để về nông thôn tránh bom. Nhưng bom đạn của Đế quốc Mỹ chẳng trừ  Nông thôn hay Thành thị. Trong chuyện của bác Ta ta có nhắc đến những người nông thôn chết dưới bom đạn.

Cảm giác khi đọc chuyện về những ngày xa xưa đó của bác Ta ta là buồn. Điều đó cũng dễ hiểu, cũng giống như bao người có tuổi, họ đều nghĩ về ngày xưa như bác Ta ta khi phía trước là đoạn đường còn lại của cuộc đời chẳng còn bao nhiêu nữa.

[Đầu đề trên do VTN đặt, dưới do bác Ta ta đặt. ]

Nhớ ngày xưa quá. [ phần 2]

Tác giả: Ta ta.

Có lần đọc cái còm của Hồng Chương :”Tôi, thỉnh thoảng cứ băn khoăn không biết đứa con trai đầu có cảm nhận được tuổi thơ? Mình mới thấy nó tập đi ngoảnh lại đã thấy là sinh viên. Ai là lũ bạn con nít, là ông cu Hoi của nó khi bố mẹ suốt ngày lo kiếm ăn.
Nên, lắm lúc giận nó mà lại ứa nước mắt.”

Thật đúng là thương bọn trẻ ngày nay, tuổi thơ của chúng đã bị đánh cắp một cách tàn nhẫn, thử nhìn lại xem con cái nhữnng nhà khá giả thì bận bịu với việc nhồi sọ (học thêm) từ khi chuẩn bị thi vào lớp 1 rồi cứ thế “nhồi” cho đến khi thi thi đại học, con cái những nhà nghèo khó thì rơi vào hoàn cảnh thương tâm như Hào Anh(Cần thơ), Bình (Hà nội)…như vậy còn gì nữa để chúng nó có kỷ niệm tuổi thơ khi đã về già như thế hệ chúng ta bây giờ?

Còn nhớ những năm thập niên cuối 50 đầu 60, cứ hè đến là được ba mợ cho về quê chơi với bà nội. Mỗi lần được về quê đúng nghĩa là đi chơi,(mà sao hồi ấy không phải học thêm nhỉ?).

Về với bà, được bà chiều sướng lắm. Sáng ra, bà đi chợ bao giờ cũng có quà cho mấy chị em, riêng mình bao giờ bà cũng nháy mắt gọi riêng ra cho thêm, lúc thì quả ổi, khi thì quả trứng luộc, hay miếng dồi tiết… Chiều chiều lại rủ anh em thằng Tiến, thằng Bộ đi thả diều. Ông Kính bố thằng Tiến, thằng Bộ làm diều thì thôi rồi, giỏi vô cùng. Cái diều ông làm nó to và dài cỡ 2m đeo được cả ống sáo đo đo (sáo có tiếng kêu đo đo là loại sáo to cỡ ống chân bọn mình lúc bé). Mỗi lần đâm diều là cả một kỳ công, nào là chờ con gió kết hợp với người đâm diều và người dong diều phải thật khớp. Khi diều đã lên cao, cột dây diều yên vị thì sung sướng nhất là chọn cho mình một chỗ nằm dưới gốc đa ven đê để nghe sáo diều ngân nga: đo..đo..đođođo (đấy là diều của ông Kính).

Diều của bọn mình thì chỉ là diều nhỏ thôi, sáo được căng bằng vỏ của dây bí tiếng nó kêu ve ve ve … buồn cười lắm.

*

**

Đình và Chùa làng mình ở ngay gần nhau, Đình làng mình nhớ to và đẹp lạ, chỗ thờ Hoàng làng rất trang

nghiêm, có hàng rào gỗ không ai được đi vào. Những cột đình thì to lắm, trẻ con bọn mình phải cỡ 3 đứa ôm không xuể, nhớ có lần mình với thằng Bộ bàn nhau trèo lên cái xà trên đình khắc tên mình vào đấy, để mai sau có con còn khoe là tên bố được khắc ở Đình làng. He he. Phía trước Đình còn có hồ bán nguyệt với một dãy cây đại thân mốc thếch xù xì, cạnh đấy là giếng đình nước trong vắt mà mát la; chiều hè bọn mình thường ra giếng Đình tắm, mà cũng lạ, bọn mình toàn tắm truồng nhé không đùa đâu. Còn các chị Lụa, chị Điểm, chị Đài, Chị Sen…thì lại cứ để nguyên cả quần áo như thế rồi dội nước tắm, như thế thì làm sao mà sạch được?  Thỉnh thoảng mình lại được chị Lụa con bác Là lỳ lưng cho nữa cơ, rồi bảo tắm nhanh cho các chị còn tắm.

Chùa làng cũng thế thâm u và trang nghiêm lắm, bên chùa thì bọn mình ít sang, chỉ hôm nào có lễ thì mới mon men sang kiếm cái oản, quả chuối. Có lần thấy bên chùa xôn xao đông người, lại có cả công an. Bọn mình tò mò sang xem thì được biết Sư trụ trì bắt được anh Song ở đâu ấy về ăn trộm pho tượng trong chùa. Lạ nhỉ tượng Thích ca bé tý tẹo trong chùa mà cũng bị ăn trộm.

Về nhà bà phải đi qua nhà chú Đồng, chả biết nghe ai nói chú bị ho lao nên mỗi khi đi qua cổng nhà chú là mấy chị em mình lại đứng lại lấy hơi thật sâu rồi nín thở chạy nhanh qua cổng nhà chú rồi mới đứng lại để thở (vì sợ qua cổng nhà chú mà thở bình thường thì hit phải vi trùng lao).

Thế rồi chiến tranh phá hoại, cái làng quê thanh bình của mình ở phủ Lạng Thương ngày ấy bị bom xới tung nhiều lần. Cả làng hồi ấy sơ tán vào rừng, cây đa năm nào nằm nghe sáo diều đã bị bom đánh trúng, cây gạo cổ thụ đầu làng năm nào cũng ra hoa đỏ chót nay đâu rồi? Đình và Chùa làng ngày ấy đã bị phá để làm nhà kho, Cái xà ở đình có khắc tên mình ngày ấy có lẽ giờ đang là cột nhà của ai đó không biết chừng, những pho tượng ở Tam bảo bị vứt lăn lóc phía sau chùa, mục nát hết cả, chả thấy ai đến ăn trộm nữa. Thằng Tiến đi bộ đội đã chết năm 71 ở Tây nguyên, thằng Bộ nay đã lên ông nội ông ngoại, những chuyện nho nhỏ ấy nó thường bất chợt quay lại với mình, hiển hiện trong kỷ niệm ngay cả trong từng giấc mơ.

Bây giờ đất làng bị đương 1A mới nắn qua, dân tứ xứ ở đâu về nhiều lắm xây toàn nhà tầng san sát. Quê mình nay thành phố mất rồi, ngày nay cho con, cho cháu về quê chơi chúng chả có ấn tượng gì gọi là quê, cho nên chả còn gì đọng lại trong ký ức của chúng nữa. buồn

Ngẫm lại mới thông cảm và hiểu Vanthanhnhan, Hồng Chương, của những người thuộc thế hệ chúng mình mỗi khi nhớ đến QUÊ.

(Cuối năm lại lẩn thẩn nhớ ngày xưa, buồn cười thế.)

8 thoughts on “Cuối năm lại lẩn thẩn nhớ ngày xưa. Ta ta.

  1. ” ……… Bây giờ đất làng bị đương 1A mới nắn qua, dân tứ xứ ở đâu về nhiều lắm xây toàn nhà tầng san sát. Quê mình nay thành phố mất rồi, ngày nay cho con, cho cháu về quê chơi chúng chả có ấn tượng gì gọi là quê, cho nên chả còn gì đọng lại trong ký ức của chúng nữa. buồn. ”
    ……….
    Buồn buồn quy hoạch kí chơi
    Ai dè đất lên giá thiệt…. buồn ơi là buồn !
    Buồn buồn lấy thước gạch chơi
    Ai ngờ thành trục Thăng Long , buồn ơi là buồn….
    Quê tôi người ta giờ hay dùng từ ” GẠN ” để chuyên dùng cho các công bộc, họ nói rằng ông A này gạn miếng đất này, bà B kia gạn miếng đất kia …. làm gì còn cào cào châu chấu mà nuôi sáo !
    Buồn !

    • Con Sáo không còn châu chấu để dùng bữa, con Sáo sang sông mất rồi…buồn…buồn quá đi mất…buồn.

Bình luận đã được đóng.