Rét quá.


Những ngày cuối năm ta này sao mà lạnh thế. Hồi đầu tháng 12 Dương lịch, nhiều người kêu sao mà mãi không thấy rét, có lẽ  do biến đổi khí hậu nên hết rét rồi chăng? Không! Thích rét là có rét, rét cắt da cắt thịt, rét đến nỗi hai vợ chồng ông bà người Anh đi chơi phố cũng phải kêu lên: Rét không chịu được. Mình bảo bên đó còn rét hơn í chứ. Ông chồng bảo:-  Đúng rồi rét hơn, nhưng không khó chịu như  cái rét ở Việt nam.

Thật là chẳng hiểu thế nào. Âm mà còn bảo là không rét bằng Dương. Hôm nào bỏ hẳn một tháng lương Xe ôm thử  sang đó một chuyến xem có đúng như  họ nói không. Hay là họ ghét Việt nam mình nên họ nói bậy.

Thôi thì thì Rét quá không đi đâu được thì ta ở nhà làm Entry về cầu Long biên, cây cầu đã trải qua gần 110 năm.

Đây là tấm bảng ghi năm khởi công và năm hoàn thành.1899- 1902

*

**

Cầu Long Biên được xây dựng từ năm 1899 đến năm 1902 thì xong. Ban đầu cầu không có hai bên cánh gà để cho xe Ô tô và người đi bộ sử dụng. Cầu được thiết kế chỉ để dành cho Xe lửa. Về sau vào khoảng những năm 20 của Thế kỷ trước, do nhu cầu đi lại của người dân và các phương tiện khác tăng nhanh, chính quyền Thực dân đã cho làm thêm hai bên cánh gà như ngày nay để cho các phương tiện được dễ dàng đi lại.

Có một điều rất khoa học là người Pháp đã thiết kế làn đường dành cho người đi bộ trên cầu phải đi ngược chiều với các loại phương tiện khác. Làm như vậy,  khi một người đi bộ muốn vượt người đi bộ khác cùng chiều,  họ dễ dàng quan sát các phương tiện đang di chuyển phía trước để lựa chon thời khắc bước xuống làn xe cơ giới. Nếu làn dành cho người đi bộ cùng chiều với các phương tiện cơ giới thì  người đi bộ đễ bị các phương tiện cùng chiều phía sau tông vào đít.

Lối cầu xuống đoạn đầu phố Hàng Khoai, ở đây  không có biển cấm người đi bộ. Đây chính là lối đi thuận chiều cho người đi bộ. Điều này đã có từ thời Pháp thuộc.

Đây là lối lên cầu của các phương tiện. Đầu cầu này cũng chính là nơi viên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà nội ngày 10/10/1954.

Tại đây có biển cấm người đi bộ lên cầu qua lối này. Nếu bạn muốn đi bộ lên cầu bằng đôi chân thì xin mời bạn sang lối lên bên Hàng Khoai.

Ngày xưa, bất cứ ai đi bộ lên lối này đều được các đồng chí cảnh sát giao thông mời sang  đường bên kia rất triệt để.


Ngôi nhà cũ phía trước là Trạm điều hành giao thông của cầu. Nó đã được xây dựng có lẽ từ hồi Pháp thuộc. Giờ đây nó chẳng dùng để làm gì cả.

Xưa kia đây là nơi xử lý các vi phạm về giao thông trên cầu. Gần đó có biển cấm Quay phim chụp ảnh. Bây giờ thì chụp thoải mái.

*

**

Ga Long biên.

Đây là  ga đường sắt  duy nhất ở Việt nam chỉ có một đường ray. Còn lại các ga khác đều có ít nhất là 2 -3-4 … đường ray để cho tàu tránh nhau. Còn ở đây thì không. Chỉ duy nhất có một đường ray…

Muốn tránh nhau thì vào ga Hàng cỏ hoặc sang bên Gia lâm mà tránh nhé.

Hơi bị hiếm!  he he.

Quang cảnh Ga Long biên một ngày chưa đến Tết. Đìu hiu, nhếch nhác như  những ga xép của một miền quê xa xôi nào đó trên tuyến đường sắt Bắc Nam.

*

**

Không phải ai cũng biết.

Trước đây mình và nhiều người đều nghĩ rằng: Cầu Long biên do công ty Effen của Pháp thiết kế và thi công. Nhưng lớn lên mình hiểu rằng, chỉ có công ty thiết kế Tháp Effen là  thiết kế cầu Long biên thôi. Còn phần xây dựng là do công ty này cơ.

Tấm biển được đúc bằng thép và gắn vào dầm cầu. Rất nhỏ bé, khiêm tốn, không khoe khoang. Nó đã được đứng ở đây trên 100 năm, nhưng ít người để ý đến nó quá.

Tấm biển cho ta thấy nó được đúc từ năm 1901.

Chỗ nó được gắn ở gần ga Long biên. Chiều dài của nó chỉ khoảng 30 cm, cao khoảng 20 cm.

Ga Long biên và đường sắt trên cầu. Nơi các nam thanh nữ tú rất thích chụp ảnh là trong họng cầu và trên đường ray.

Gần đây, do quá nguy hiểm  nếu chẳng may bị trượt chân ngã xuống đất hoặc xuống sông Hồng. Không biết như  thế nên những người đến chụp ảnh lại rất thích ngồi trên đường ray để chụp những bức ảnh Lãng mạn. Họ đã vô tình gây ách tắc Giao thông đường sắt. Ngành đường sắt đã cấm tất cả các mọi hoạt động chơi bời, chụp ảnh  trên đường sắt.

*

**

Không phải ai cũng làm được như thế này, nhưng rất dễ

Bác Ta ta kể về ngày xưa bác í được tắm truồng ở con sông quê hương bác í. Rất đáng nhớ. Bác í có vẻ tiếc khi ngày nay bác í không còn được tắm truồng trên sông nữa.

Bác í cứ làm khó cho mình.

Có ai cấm bác đâu.

Xin mời bác và những ai muốn tắm truồng trên con sông Hồng hà, tắm truống ngay giữa Thủ đô Hà nội thì ra đây. Chỉ 15′ đi bộ từ phố xá đông vui  là bạn đã có thể được làm Chử Đồng tử  trên con sông mà xưa kia Ngài đã tắm. Thỏai mái hòa mình vào thiên nhiên, tự do đắm mình vào sông Mẹ, nơi đã hàng triệu năm nay nuôi sống con dân hai bên bờ.

Ảnh chụp vào một ngày mùa Đông giá rét, khi hàn thử biểu chỉ 10 độ C.

Chỉ có những người bị dở hơi mới làm như  họ. Rét thế này nằm đắp chăn cùng vợ xem TV, uống rượu hay đọc truyện…. cho nó khoái. Vậy mà họ lại ngâm mình trong nước lạnh.

Đúng là mấy ông dở người.

Hỏi họ thì hóa ra họ đã tắm như thế này từ mấy chục năm rồi.

Hỏi họ có ai chết vì tắm, vì rét không?

Họ bảo : – Không có ai chết, thế mới lạ.

Hỏi họ tắm thế này có khỏe ra không, họ bảo khỏe hơn lúc chưa ra sông, ra sông họ thấy yêu đời hơn, nhìn cuộc sống đơn giản hơn, thấy mình nhỏ bé hơn trước thiên nhiên…. lúc trước cứ  tưởng mình khỏe lắm, to lắm,  oai lắm.

Cuối cùng họ bảo đã ra đây là nghiện luôn, ngày nào không ra là nhớ lắm, mệt mỏi lắm. Ra được một lúc, bơi được một lúc là khỏe ra ngay.

Thế mới lạ.

Thử  xem có đúng như  vậy không, mình cũng bơi và làm giống như họ. Khỏe người ra thật. Lên mặc quần áo xong, mình ngồi trên bờ chờ Thần chết đến để lôi mình đi, chờ mãi chẳng thấy. Tối về nhà, bà xã thấy mình vui như Tết hỏi: – Ông làm cái gì gì mà hôm nay vui và tươi tỉnh thế?. Mình bảo: – Tôi thử bơi sông Hồng xem có chết rét không, chẳng chết lại thấy khỏe ra. Thế mới lạ.

Bà xã mình nghe xong bảo: – Khỏe à? Thích chết à? Được rồi đêm nay tôi có chuyện muốn nói với ông đây.

Chẳng hiểu đêm nay bà í định nói chuyện gì với mình.

Lạ thật.

He he.

-Hết-

p/s . Muốn biết đêm hôm đó mình có bị làm sao hay không? Xem hồi sau sẽ rõ.

Thưa các bác.

Hôm nay rét quá lại là Chủ nhật, chả đi đâu được, đường  xá vắng tanh. Em buồn, em làm en try này. Không ngờ các bác chả tán cái cầu Long biên lại chỉ tán có mỗi cái chuyện tắm tiên bãi giữa sông Hồng. Chỉ có mỗi bác Hồng Chương là giữ vững lập trường, bám sát vào chủ đề chính của bài viết.

Em có hỏi mấy người  sống ngoài bãi sông Hồng là có ai là VIP hay là người nổi tiếng hay ra đây không.

Họ bảo: Cách đây mấy năm có cái ông Đoàn Công Tính  chụp ảnh 81 ngày  đêm Thành cổ Quảng trị hay ra lắm. Ra Hà nội công tác là ông ấy ngày nào cũng ra, có đêm ông ấy chẳng về khách sạn mà ra ngoài này ngủ cho khoái, ông ấy bảo thế. Chả hiểu tại sao bây giờ ông ấy chẳng ra nữa, [hay là ông ấy vào Sài gòn ở với bác Hồng Chương rồi], hình như  ông ấy là Đại tá thì phải.

Em hỏi thế còn ai nữa không? Họ bảo. Ông Tính quân hàm là còn bé đấy, còn ông nữa là Thiếu tướng gần 80 tuổi chiều nào cũng đeo ba lô đi bộ qua cầu Long biên rồi ra đây cởi truồng thả diều, rét như thế  ông í cũng chả bỏ ngày nào.
Em hỏi thế có ai già nhất hay ra đây tắm truồng không? Họ bảo già nhất là ông Diễm hơn 80 tuổi, ông í sang Ba lan ở với con. Chả được tắm tiên,  cụ ấy chán lắm nên cụ ấy nằng nặc đòi con cháu cho về đây để được tắm nước sông Hồng.

Hỏi họ thế có ai nữa không. Họ bảo đầy, đại tá, thượng tá bộ đội, công an, cán bộ nhà nước về hưu rồi ra đây thấy khỏe thế là mắc nghiện nước sông luôn.
Họ còn bảo nhà văn, nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn mấy năm trước ngày nào chẳng lon ton xách túi ra đây tắm cùng thanh niên, chắc mấy năm nay cụ ấy yếu rồi nên chả ra nữa.
Các bác ở xa, ở gần cứ ra thoải mái, ở đó tắm sông không mất tiền đâu, chả gì cũng đỡ được một tháng hơn triệu bạc đi bơi bể bơi nước nóng chứ chả chơi à. Lại khỏe nữa đỡ mất tiền đi bệnh viện. Sau khi bơi xong chỉ tốn mỗi tiền đong gạo với thịt, vì bố nào bơi xong ăn cũng khỏe như Hùm.
Không tin các bác cứ thử ra mà xem.Thằng bạn em nó bảo sang năm về hưu nó cũng ra cho đỡ buồn, chứ về hưu mà không tham gia chơi thể thao gì thì như  ngồi nhà chờ chết.
Đấy là dân họ sống ở đó bảo thế. Không tin các bác cứ  thử ra đây bơi mà xem họ nói có đúng không.
Em thì em tin họ nói lắm chả gì họ cũng là nông dân thật thà chất phác.

Chào các bác.

44 thoughts on “Rét quá.

  1. Hồi mới ra công tác tôi ‘bị’ phân về Học viện Hậu cần (1983), nên ngày nào cũng đi về qua cầu Long Biên, phát chán, sau ở luôn trong HV chỉ cuối tuần về nhà. Bạn gái thấy nghi, mò sang đúng hôm mưa như quất vào mặt trên cầu LB. Thế là trưa hôm đó tôi phải tế nhị mời hết các đ/c trong phòng về (khu) nhà để mình (bỏ ăn trưa) ủ cho nàng ấm. Ủ lâu quá, hết giờ nghỉ trưa các bố ấy lên vẫn thấy đang ủ he he he.

    Còn ga Long Biên nếu không có đợt công tác Hải Phòng (khoảng 1 tháng) đi về liên tục bằng tàu hỏa thì đúng là không bao giờ ghé vào. Nhưng chính vì có đợt ấy (hình như ’97-’98 gì đó) mà bây giờ nhìn ảnh chụp thấy nhớ HN quá.

  2. HC@.
    Hồi bác ở đó sao không qua cầu phao Đông trù học cách viết văn của con gái cụ Ngô Tất Tố. Nhà cụ chỉ cách Học viện Hậu cần bằng bề ngang con sông Đuống thôi mà. Phí thế. Thảo nào dạo này kêu:
    Viết lách xem ra nhọc nhằn phết!
    Chắc đây mới là Mối tình đầu của bác Bí. Tôi biết mà, thể nào bác cũng tiết lộ mối tình đầu của bác. Chỉ có một đoạn ngắn đó thôi cũng đủ để viết một Tình sử ngàn năm rồi. Hay là để hôm nào rối rãi tôi chuyển thể sang chuyện ngắn, hoặc chuyển thể sang kịch bản sân khấu lấy tên là Mối tình đầu của bác Hồng Chương. Chỉ riêng cái cảnh bác ủ ấm cho cô bạn gái của bác thì chỉ cần diễn viên hơi đẹp cũng đủ ăn khách và đỏ đèn suốt cả năm rồi.
    he he.

  3. TẬP LÀM VĂN
    Đề bài: Em hãy tả cảnh cầu Long Biên vào những ngày đông người qua lại. Chú ý: Tập trung tả cầu không tả cảnh xung quanh và dưới sông.

    Bài làm: Mẹ em bảo muốn làm bài này được điểm cao thì phải đưa mấy câu này vào và thế là em chép vào luôn “Hà nội có cầu Long Biên vừa dài vừa rộng bắc qua sông Hồng chấm tàu xe đi lại thongdong phẩy bộ hành tấp nập gánh gồng ngược xuôi chấm”. Em hỏi bộ hành là gì mẹ em bảo là đồ ngu. Em đi qua cầu Long Biên mấy lần bằng xe đạp chán quá em thôi luôn mà cầu cũ quá các bác các cô công nhân cạo rỉ bụi ơi là bụi rồi sơn cả đêm mà làm rất lâu mới xong. Mấy bác xe thồ chờ ở dưới chân cầu chửi tục ghê quá không cho em tả cảnh của mấy bác í. Em lại lên cầu thì thấy người đứng xem rất đông em cũng chen vào xem để tả cảnh cái cầu.

    Mọi người nhìn hết xuống dưới bãi thì em cũng nhìn theo thì thấy ở dưới í rất nhiều người tập thể dục thể thao mí lại tập bơi nữa. Thiếu nhi như em cũng có nhưng chỉ vài bạn mà lại bơi riêng còn người lớn thì toàn đàn ông mà không mặc quần áo gì cả. Nhiều bác béo ơi là béo có cả bác bụng to ơi là to mà mọi người vui lắm toàn chỉ chỉ vào bụng của nhau rồi cười rất vui. Em thấy có một bác trồng cây chuối được rất lâu còn một bác chụp ảnh eo ơi xấu hổ chết. Có một chú đứng tè luôn xuống sông mà các chú khác không nói ô nhiễm môi trường mà còn nhảy xuống đó bơi luôn bẩn ơi là bẩn.

    Đang xem tắm thì chú gì sau lưng em chửi mấy cái xe ô tô nói là đi ngược chiều phạm luật giao thông mà em cũng thấy ô tô gì mà toàn đi trái đường mà công an không phạt gì cả. Mà một bác già đứng cạnh đó thì bảo xe đi thế là đúng đường rồi họ cãi nhau. Chắc cái bác già là lái xe nên họ bênh nhau đấy thôi còn em không biết gì cô ạ.
    Rồi một người nói tắm gì mà tắm lâu mà toàn quay lưng lại phía cầu chán chết thôi về đi. Mấy người nữa rủ nhau xuống xem tắm nhưng mà em không đi vì sợ mẹ mắng là đồ con gái vô duyên’
    Kết luận bài văn là em thấy cái cầu rất cũ cũng không xấu lắm nhưng mà còn đi lại được và còn để xem mọi người tắm sông cũng vui. Hết bài làm.

    Điểm số: 9 điểm (chín điểm)

    Nhận xét của cô giáo: Bài làm tốt. Phần sau lạc đề (chỉ cho phần này 7 điểm). Phần tả cây cầu quá cụ thể nên dài dòng (phần tả cầu 2 điểm). Chú ý lần sau tả phần lạc đề cụ thể tỉ mỉ hơn, đặc biệt là tả người tắm.
    Chữ xấu, em cần cố gắng hơn.

    • lời phê của người đọc: MH là Long Biên đệ nhất hóm.

      Phần kết luận nếu nói rõ ước mơ như thế này thì sẽ được nhiều người thích hơn: nhìn các anh các bác tắm sông em rất thích, em mong ước một ngày gần đây các bạn nữ và các cô cũng được tắm như thế, vì em nghĩ sông Hồng là của chung. Khi nào lớn như chị Linh em sẽ rủ các bạn ra sông Hồng tắm và trồng cây chuối như các anh, các bác.

      Lời phê của MH: có ước mơ là tốt, nhưng quan trọng là nhanh chóng biến ước mơ thành hiện thực.
      Lời phê của VTN: chú thấy có cái bãi rất phù hợp với các cháu.

  4. Bổ sung phần lạc đề
    Thấy em năn nỉ một chú xe thồ nói bố mày đang bị cấm không cho qua cầu đây này làm văn cái con mẹ mày lên trên cầu mà làm cút mẹ mày đi rồi chửi rất tục thôi em không viết vào bài làm đâu cô ạ. Thế là em lại lên trên cầu để làm văn tả cây cầu Long Biên cô ạ.

    • Ôí bác Mèo ơi. Họ có cấm xe thồ đâu. Chỉ cấm có giờ thôi, đêm nào em chả chở hai sọt Xu hào to đùng qua cầu, chả có ai cấm em cả. Đi thoải mái.

  5. Chiều nay Cô giáo lại gọi em lên văn phòng hỏi có biết cái bác trồng cây chuối trong bài tập làm văn là ai không cháu bảo không biết. Cô giáo bảo cháu cố nhớ xem. cháu nhớ một lúc thì cháu kể cho cô nghe là có người đứng trên cầu xem khen bác này giỏi trồng cây chuối trồng lâu chút nữa thế nào cũng ra quả. Một bà nói có quả rồi mà, tôi thấy mà. Một người nói nhà ông này ở gần cầu Long biên, tôi lạ gì ông này, cả nhà biết trồng chuối. Cô giáo cháu bảo tốt tốt, em về mai cho nghỉ học đi tìm hiểu xem bác í tên gì rồi báo lại với cô, cô sẽ nâng điểm bài văn lên 10điểm.
    Em suy nghĩ chắc mình cũng tìm được cho cô giáo thôi vì cả bãi sông có mỗi mình bác í là trồng được cây chuối mí lại có cả quả nữa thì càng dễ tìm. Thế nào em cũng được nâng 10 điểm!

  6. hoang dao@.
    Trong số những người mặc quần áo, người không mặc quần áo là người có hành động khiêu dâm.
    Trong số những người không mặc quần áo, người mặc quần áo là người……..
    hi hi.

Bình luận đã được đóng.