Mai ấm, ngày kia lại rét.

Dự báo thời tiết ngày mai 14/1 sẽ ấm lên khoảng 14-16 độ C. Nhưng ngày kia tức là đêm 14 rạng sáng ngày 15/1 sẽ có một đợt không khí lạnh nữa tràn về miền Bắc. Mực nước các hồ chứa đã xuống ở mức báo động do nhu cầu dùng điện để sưởi ấm của các gia đình tăng lên.

Có thể sau Tết,  Hà nội sẽ luôn phiên cắt điện.

*

**

Viết blog cũng như  viết nhật ký vậy. Ngày xưa ở trong quân đội tối nào sau khi sinh hoạt xong về đến lán là viết. Bọn nó bảo viết gì mà viết lắm thế. Kệ cứ viết, thấy cái gì xảy ra trong ngày là viết, nóng lạnh, mưa gió viết tất. Viết xong cất cẩn thận. Mấy năm sau về nhà,  sau bao lần sửa nhà, chuyển đồ. ….thế là mất công toi viết trong bao nhiêu ngày trời.

*

**

Lúc lấy vợ sinh con, dự  định viết nhật ký để cho con sau này nó lớn lên nó đọc về những ngày bé của nó diễn ra như thế nào. Thế rồi mải lo miếng cơm manh áo hộp sữa cho con, rồi cũng chẳng viết được dòng nào.

Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc.

Ngồi kể lại chuyện cũ ngày xưa cho các con nghe. Nó bảo: Hay nhỉ ? Buồn cười nhỉ? Thế á? Thật không đấy, hay bố mẹ nói vống lên chứ làm gì có chuyện con ba tuổi đã biết uống Cà phê. Nó đâu có biết rằng trong cốc cà phê đá đã có đường, thứ mà nó đang thiếu trong khẩu phần ăn hàng ngày. Mình cũng đâu biết rằng con nó uống  Cà phê đá của bố cũng chỉ vì thế…

Xem đọan phim ngắn trên các bạn đừng buồn nhé. Cuộc sống  đan xen giữa những nỗi buồn, tiếc nuối là những niềm vui, ước mơ và hi vọng.

*

**

Đã không viết được nhật ký cho con thì lão già này viết nhật ký về đứa cháu ngoại vậy. Sợ  gì không viết, ngại  gì mà không viết.

Hôm nay 13/1/2011.

Ngày hôm kia ngày 11/1/2011, tức là ngày Ngũ quý,  Upin đã biết giằng cái tất tay ra khỏi bàn tay để bú tay. Đeo vào cho nó, chỉ sau có vài phút là nó lại giật ra rồi. Lạ thật nó chỉ tháo được cái tất tay phải còn tất tay trái thì giữ  nguyên không tháo. Lần nào cũng vậy.

Hôm nay cu cậu lại biết đưa tay vào mồm ông để cho ông ngoại mút cái ngón tay bé xíu của cháu.

Như  mình đã nói với các bạn, bây giờ đã là lúc có thể thư  giãn và vui với đoạn video clip này rồi.

Đó là ước mơ  được cầm tay nhau chạy trên đồng cỏ như thế này, đây cũng là hi vọng của rất nhiều người trên thế giới này đấy.

27 thoughts on “Mai ấm, ngày kia lại rét.

  1. Bác định chuyển sang bên Nha khí tượng ha?

    Hỏi bác Nhân một chút. Hôm vừa rồi em có tranh luận chữ nghĩa với một anh bạn. Em nói là Sinh- Bệnh- Lão- Tử, rồi vì cái này mà các bận cầu thang hay bị ép làm theo cho đúng khi rơi vào chữ Sinh hay chữ Lão.
    Anh bạn thì cho là Sinh- Mệnh- Lão- Tử, anh ta bảo là chữ Mệnh, có lần đọc sách thấy chữ đó, sách nào thì anh ta quên.
    Vậy hỏi Bác NHân xem liệu Bác có biết gì thêm về mấy chữ kia hay không?

    Thân mến

    • Bác Dan. Đêm qua miền bắc đỡ lạnh hơn mấy hôm trước. Nhưng vẫn khó ngủ. Dậy sớm thấy có cái còm của bác. Trả lời luôn.
      Mệnh đã bao gồm cả Sinh- Lão- Tử rồi, theo tôi không phải là Sinh -Mệnh -Lão -Tử mà là Sinh- Lão- Bệnh -Tử. Ngoài những trường hợp như tai nạn hoặc chán sống ra, chẳng có ai không chết vì bệnh cả. Nếu không có bệnh con người ta có thể sống đến 200 tuổi. Nhưng đâu được như vậy. Bệnh tật cướp đi mạng sống của con ngừơi là lý do chính để Cổ nhân đưa chữ Bệnh vào trong bốn chữ này. Khi đã đạt được bốn chữ này rồi thì đó mới chính là Mệnh.
      Sáng ngày ra đã bàn chữ, bổ chữ.
      Hôm nay có việc để nghiền ngẫm đây. he he.

  2. MỘT TẤM LÒNG SON
    Kể chuyện này rồi nhiều người không tin. Nhưng mà không tin thì tôi mới kể, chứ kể rồi tin luôn thì hóa ra mình là người lăng-xê cho Bí thư HC thành người hùng của dịp này à. Chả dại!
    Số là sáng sớm nay có điện thoại của bí thư HC, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng vì thấy đầu dây đằng kia lặng đi lúc lâu, rồi bỗng có tiếng òa lên khóc nức nở. Hoảng quá, tôi tìm cách trấn an “Bình tâm nào, bình tâm đồng chí bí thư, chuyện đâu có đó. Mà có chuyện gì kể tôi nghe rồi ta cùng tìm giải pháp…”.
    Phải tấm tức mất một lúc đồng chí Hồng Chương mới nói nên lời: “Em lo quá bác ạ. Nghe TiVi báo ngoài í rét đậm rét hại, cả đêm iem không tài nào ngủ được, cứ thao thức trằn trọc không tài nào chợp được mắt bác ạ…”. “Rồi sao? Có sự cố gì đó xảy ra phải không? Hay là vỡ…kế hoạch rồi?”, – tôi cố tình bông lơn để giải tỏa bớt độ căng thẳng.
    Giọng BT HC vẫn còn trong nước mắt: “Không bác ạ, iem là iem lo trời rét quá rồi các đại biểu không ngủ được. Mà như thế thì iem sợ ảnh hưởng đến kết quả của Đại Hội…”.
    Trời đất! Câu trả lời làm tôi xúc động suýt té xỉu. Và cái lo của bí thư cũng lan sang cả tôi, bằng chứng là cả ngày hôm nay tôi cứ thao thức trằn trọc, không sao chợp mắt được!

    • Bác Mèo hen đêm qua không ngủ được vì thời tiết chuyển từ lạnh sang ấm đúng không? Cái ngữ bệnh như bác không ngủ được cũng là phải. Em chả bị hen mà cũng khó ngủ nữa là.
      Em mà là cán bộ Nha khí tượng là em tuyển bác luôn vào làm hợp đồng ngắn hạn, vì mỗi khi bác lên cơn hen là em đưa vào bản tin dự báo thời tiết ngày mai sẽ nóng hoặc lạnh. he he.

      Bác HC lo cũng phải, thời tiết rét thế này mà cứ đi đi lại lại ốm chứ chả chơi à. Mấy hôm nay em cũng bị ho vì ở trong nhà thì ấm, ra ngoài đường thì bị lạnh đột ngột viêm họng rồi ho luôn. Suy ra các đại biểu cũng vậy. Không ốm mới là chuyện lạ.
      .

    • He he bác Mèo bịa, chuyện em kể thì bác không post mà lại post nỗi lòng của bác he he, bác còn đọc cho em nghe mấy câu thơ của MH:
      Bác thương đoàn dân công
      Đêm nay ngủ ngoài rừng
      Rải lá cây làm chiếu
      Manh áo phủ làm chăn

      Sáng sớm qua, xin phép vợ ra quán cháo lòng đầu ngõ chủ yếu là xem dân tình hướng về ĐH ra răng. Mình vừa ăn vừa để ý xem có ai bàn chuyện Đại hội không. Nghiêng tai ra trước, ra sau, sang trái, sang phải chỉ thấy bàn chuyện riêng tư, đánh quả, đề, đóm, nhưng chuyện Đại hội thì không. Tuyệt nhiên không. (chào Bọ :)). Tức khí mình đọc thơ Tố Hữu, Ba mươi năm đời ta có Đảng, rồi chào Sáu mốt đỉnh cao muôn trượng, cứ vừa uống rượu vừa đọc thơ, hết thơ Tố Hữu qua thơ Bạch Dương. Mới được 2,3 bài của nàng Bạch thì thấy vợ he he. Bà chủ quán phân trần: lúc đầu ông đọc thơ em cũng kệ, biết tính ổng rồi, nhưng sau thấy ổng nói lan man em mới phải gọi chị. Vợ tôi còn hùa theo Mới sinh tật rứa đó.

      Bó tay với đàn bà, tức quá gọi cho bác MH tâm sự.

      • Bác Mèo hen với VTN để cho bí thư toàn tâm, toàn ý điều khiển Đại hội nhé, cứ kéo bí thư vào những chuyện không đâu là ĐH không thành công rực rỡ được đâu.

  3. Video Clip ( trên ) với bản nhạc ko buồn mà sao lòng mình thấy buồn đến vậy ? Phải chăng nỗi buồn đang đọng trong tim ? hay vì cái giá lạnh hôm nay và… cả ngày kia nữa ? Cảm ơn anh VTN nhiều về bản nhạc vào lúc sáng mai này !

      • Bản Sóng Danube chị ạ (The Danube Waves), cuối phim có viết. Tôi thích bài này hơn hẳn bài Danube xanh, nghe 1,2 lần là nhớ, tức là khi có ai hỏi nó thế nào thì mình ư ư🙂 được cho người ta một đoạn, còn bài Xanh thì chịu, phải nghe nhạc chơi mới nhớ.

    • Chị Cải và anh Hồng Chương
      Hồi em học ở Hunggary. Em ở bên Buda, em ra bờ sông thì nhìn thấy sông í màu Blue. Anh Hồng Chương ở bên Pet nhìn thấy sông í nổi Waves.
      Gió thổi từ bên em sang bên anh Hồng Chương thì sóng phải ở bên đó chứ bên em làm gì có Waves.
      Cãi nhau đúng sai với cụ Bí này chán lắm chị ạ.
      Đúng sai ngày mai hỏi chuyên gia âm nhạc CuZhivago@ thì rõ ngay í mà. he he.
      Chị Cải kính mến. Em và lão HC@ rất là hay cãi nhau, hồi bé còn suýt nữa đánh nhau vì cái Lan con nhà bà Huệ bên Chương dương độ… Ước mơ nho nhỏ của em là sẽ có một ngày em và lão í sẽ dắt tay nhau chạy tung tăng trên đồng cỏ ngoài bãi giữa sông Hồng đấy chị ạ.
      Chả hiểu có thành hiện thực được không? Chị giúp em vói nhé.

      • Ước mơ của bác Nhân vẫn có thể thực hiện được, nhưng không phải bên Chương Dương độ nữa. Bà Huệ , mẹ cái Lan, nói là con gái bà đã lấy chồng, theo chồng về miền Trung rồi, nghe đâu cát trắng trong đó còn trắng hơn cả cát sông Hồng.
        Hai bác, bác Nhân và Bác HC, có thể rủ nhau đi phượt vào đấy xem sao.
        Rồi để bác HC xem bác Nhân còn sức chiến đấu với cái Lan nữa không.

      • Vâng để hôm nào chúng em rủ nhau vào miền Trung xem cát ở đó có trắng hơn cát sông Hồng không nhé. Xem cái Lan con nhà bà Huệ có còn xinh như mấy cô văn công không. Để tránh xảy ra xung đột vũ trang đề nghị ….
        Bác đi cùng để làm trọng tài,
        he he.

  4. Hihi , VTN cho là” Danube xanh ” , Bí thư cho là ” Danube nổi sóng ” ( sóng Danube ) . Thảo nào mình luôn cảm thấy vừa hi vọng vừa như … ” có sóng ở trong lòng ” vậy !

  5. ” Ứớc mơ nho nhỏ của em là sẽ có một ngày em và lão í (HC @) sẽ dắt tay nhau chạy tung tăng trên đồng cỏ ngoài bãi giữa
    sông Hồng ” VTN@ .
    Ước mơ này thì mình chưa biết đến lúc nào thực hiện được . Nhưng chuyện Bí thư với ” Người ấy ” ( của HC ) dắt tay nhau chạy tung tăng thì đã là tương lai gần rồi !?(hì hì , Bí thư nhể ?)
    Mình vừa hỏi “Người ấy ” thì đã có ngay đáp số là Bản nhạc
    nền của video clip là Bản Danube nổi sóng đấy . Sao mà cả 2
    lại nói giống nhau thế ?
    Bãi giữa sông Hồng với mình cũng có nhiều kỉ niệm rất đẹp .
    Hồi những năm 80 các cơ quan bung ra làm KH 3 . Cơ quan cũ
    của mình tuy trong ngànhXD-KT nhưng cũng liên kết với 1 HTX NN ( hình như là Xuân Phương , gần đoạn Chèm ) vừa
    nuôi bò và trồng ngô , lúa . Nhiều lần mình cũng được đi thuyền ra Bãi giữa để trồng hay thu hoạch ngô đấy . Mùa hè
    thì thật tuyệt vời với những cơn gió mát rượi . Còn mùa đông
    thì rất lạnh , mình nhớ đã phải đào hố trong cát để vùi chân cho đỡ cóng , trong khi chờ những mẻ ngô đang được vùi trong những đống lửa bập bùng .
    Ôi ko biết có còn cơ hội nữa ko đây , để được chạy nhẩy , thậm chí hét thật to tên của ” ai đó ” giữa không trung đầy nắng gió , mà người ngoài thì chỉ nghe được mỗi ới ,ơi ( huhu !)
    Hoặc đứng trên cầu Long Biên với bao kỉ niệm mà ngắm nhìn
    bầu trời đỏ rực đang khuất dần nơi phía xa xa …
    Rất cảm ơn anh VTN về seri Bài về cái rét bãi sông Hồng . Cảm ơn các anh Tata , DC, MH , HC và tất cả với những com ment tuyệt vời đã cho mình được sống trong những hoài niệm .

    • ” Ứớc mơ nho nhỏ của em là sẽ có một ngày em và lão í (HC @) sẽ dắt tay nhau chạy tung tăng trên đồng cỏ ngoài bãi giữa
      sông Hồng ” VTN@ .
      Đấy chị xem, em chỉ có ước mơ như thế thôi nhưng mà lão í cứ đòi tắm chứ không muốn chạy tung tăng.
      Đau em không.

      Chỗ cơ quan chị làm Kế hoạch là xã Thụy Phương không phải Xuân phương. Em cũng hay đi qua đó. Bãi giữa ở đó rộng mênh mông có thể trồng Ngô, Đậu, Lạc… tùy thời vụ. Đất ở trên bãi rất tốt do nhiều Phù sa, trồng cây gì cũng tốt nhưng không trồng được lúa.
      Nhưng chị Cải ơi.
      Bãi giữa đó giờ đây chỉ còn là Kỷ niệm. Bây giờ người ta khai thác cát làm cho bãi giữa đó thu nhỏ lại rất nhiều. Đình làng Chèm cách đây mấy năm, nhà nước và dân làng phải chi hàng tỷ đồng để kè lại bờ cứu đình khỏi ụp xuống sông.
      Chị có thể xem lại bãi giữa đó qua bài viết về thượng nguồn sông Nhuệ của em. Xa xa là bãi giữa chỗ chị đi thuyền ra trồng ngô đó. Cột điện xa xa là điện Chèm bên kia sông, chỗ em đứng chụp ảnh thuộc địa phận xã Thụy phương, cửa sông Nhuệ.

      https://vanthanhnhan2010.wordpress.com/2010/03/09/ngu%E1%BB%93n-trich-d%E1%BA%ABns%E1%BB%ADaxoatam-tr%E1%BA%A1ng-vui-v%E1%BA%BBth%C6%B0%E1%BB%A3ng-ngu%E1%BB%93n-ki-s%E1%BB%B1-%E1%BA%A3nh-song-nhu%E1%BB%87/

      • Cảm ơn VTN đã dẫn đường link để mình có thể trực tiếp ngắm được cảnh xưa . Đúng là HTX Thụy Phương , và Bãi giữa bây giờ khác nhiều nhỉ ? Nó vun cao chứ ko soai soải chỉ trên mép nước ko nhiều như trước đây !
        Nghĩ lại cái thời khốn khó cả khu cơ quan mình trở thành sân phơi và nhà kho HTX mà chết cười . Nào chỗ thì phơi ngô , lúa , Chỗ thì đặt máy tuốt lúa chạy rào rào thật vui tai . Còn dịp sắp tết thể nào cũng có tiết mục mổ bò và lợn . Và được chia mấy cân xương thịt đã bắt đầu có mùi ( vì phải đợi bộ tứ quyết định phương án chia) mà mừng như bắt được của ấy .
        Ngày đã lâu QC nói về món tiết canh lòng lợn , mình có kể chuyện về… những con sán đỏ , là xuất xứ cũng từ đây , hihi ! Thế mà đã qua mấy chục năm rồi , nhưng ấn tượng nhìn thấy ” nó ” vẫn như còn nguyên , huhu !
        Con người ta kể cũng lạ , nhiều cái muốn nhớ cũng ko được , và cũng có rất nhiều kỉ niệm lại ko thể nào quên !

  6. Hi ! Nhìn lại 2 anh chàng nắm tay nhau em thấy giống anh họ nhà Bom Tấn ( TĐ=MH) nắm tay bác Tata thế bác VTN nhẩy ? Vì em nghe lói bác TaTa râu tóc cũng văn nghệ sĩ thế chỉ khác là bác TaTa chưa thấy mặc áo kiểu Bi La Đen bao giờ , rét thế lày iem lại nhớ đến một chút Chân quê ngày xưa các pác ạ (~_~)



    • Cụ Nguyễn Bính bây giờ mà sống lại chắc cụ chả dám ra đường. Mới có mấy cái khuy bấm mà đã làm khổ cụ í rồi.
      Nói vậy thôi chứ cái cô trong đoạn băng đó mặc yếm lụa đào trông còn sexy hơn các cháu bây giờ ấy chứ lị.

    • Râu bác tata không được phì nhiêu như râu bác Bin ở trong đoạn clip trên đâu cogaitinhnguyen à ( nhưng chắc chắn là râu của tata bạc hơn râu của bác Bin đấy).

  7. Trong cuộc họp với các giáo viên dạy môn Văn chiều qua thầy Hiệu trưởng nói: “Hiện nay xu hướng bạo lực và sex lan cả vào trong các bài tập làm văn. Đề nghị các đồng chí khi ra đề phải rất lưu ý đến vấn đề này”. Và thế là tuần này cô giáo ra đề cho cả lớp như sau:

    Đề bài: Em hãy kể lại một đêm diễn chèo mà em được bố mẹ cho đi xem.

    Bài làm: Em đưa đề văn cho bố xem bố bảo phải mua vé chợ đen chứ vé xem chèo hiếm lắm. Khi ra cửa rạp họ không cho vào vì vở chèo này cấm trẻ em. Bố em bảo cho nó xem để làm văn ở trường chứ chèo này có thuê tôi cũng không xem. Cuối cùng bố em ký vào bản cam đoan gì đó rồi em được vào, còn bố em thì về ngay bảo bận việc tí bố ra đón. Lúc em buồn ngủ họ mới mở màn. Mấy cô mấy chú diễn viên mớ ba mớ bảy mặc nhiều áo quần lòe loẹt còn buộc dây loằng ngoằng. Một bác ngồi cạnh em bực tức bảo nói gì với nhau thì nói ngắn gọn cho nhanh chứ cứ rề rà í a í a thế này bao giờ mới đến lễ ăn hỏi.
    Chú diễn viên cao to béo mập còn hát câu gì mà qua cầu gió bay làm em nhớ lại cái chú mập tròn ở bãi sông cạnh cầu Long Biên. Chú này mà ra đó tắm truồng thì eo ơi nhiều người trên cầu đứng xem lắm đấy. Mà không biết chú này trồng cây chuối có được lâu và ra quả như cái chú gầm cầu như hôm nọ không. Nhưng mà cởi truồng tắm sông cũng bẩn lắm cơ. Em thấy cái chú trồng cây chuối vừa bơi ở đưới sông lên mà lưng và mông dính đầy cát. Còn lông chân lông đầu thì phù sa bám đỏ quạch trông bẩn ơi là bẩn.
    Đang xem thì bố em đến đón bảo về đi ngủ sớm mai đi học. Em chưa muốn về thì bố em bảo chán chết như cơm nguội mày xem làm gì thế là em theo bố về luôn mà trong rạp cũng còn cả một dãy ghế sau cùng toàn thanh niên nói chuyện rất vui họ có bỏ về đâu. Chán bố lắm đấy. Hết bài làm.

    • Em xem chèo thấy toàn là í a í a, rồi lại i ì i i í i ì nghe cứ như là ị ị thế nào ấy, lại còn hy hy hỳ hỳ hỳ nữa chứ . Sao mà lắm hy thế không biết nữa, cái Sâm ở lớp em nhà nó ở Lạng Sơn, nó theo bố nó về Hà Nội làm cái gì ấy ở Trung ương, nó bảo ” hy ” là bậy lắm, em cũng chả biết nữa, thảo nào mấy dãy ghế sau cùng toàn thanh niên cứ ngồi xem hy hy mãi mà không biết chán.

      Tóm lại có lẽ em phải nói với bố cho đi xem chèo vài lần nữa xem “hy” nó ra làm sao thì mới có thể làm được bài văn này.

      • Hồi mới có phong trào đi diễn kịch cho đồng bào dân tộc xem để nâng cao đời sống văn hóa.
        Bà con thì quen hát Then, Si lượn… bị động viên đi xem Chèo. Xem thì xem nhưng bà con chỉ quen nói tiếng dân tộc mình chứ chưa quen nói tiếng phổ thông, nên chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy có cái bà cứ tốc váy lên rồi bốc cái gì cho vào váy rồi miệng bà ấy nói :Cũng vào đây này…. vào đây này. Bà con thích lắm.
        Cuối buổi ra về bà con bảo nhau:
        Hay thì có hay nhưng nhiều ” Hi ” quá.

        hi hi.

    • May cho bố con nhà em bé học sinh đó đấy bác Mèo ạ.
      Hôm đó cô giáo mà ra đề bài:
      ” Em hãy tả về con sông chảy qua vùng đất em đang sống và cảm tưởng của em về con sông đó.”
      Em nghĩ đề ra kiểu như thế này thì khối đứa chết đuối, khối đứa bị nhiễm khí độc của sông Tô lịch và sông Kim ngưu.

Bình luận đã được đóng.