Ai đi lên Mẫu sơn xem rét không?

Rét ơi là rét, chả biết ngày xưa có rét như thế này hay không? Chả nhớ được nữa, chỉ biết ngày xưa đi học mỗi đứa kiếm  một cái ống bơ sữa bò cũ gỉ. Đục một cái lỗ ở dưới như cái bếp than Tổ ong bây giờ, cho than củi hoặc một ít quả phi lao vào, sau đó buộc một sợi dây xỏ vào ống bơ vừa đi vừa quay quay cho than nó đỏ hồng lên. Thế là có một cái lò sưởi di động. Mang vào lớp đứa nào cũng có, chỉ cô giáo là không có nên cô cũng tha cho cái tội nghịch lửa trong lớp học. Vừa học vừa hơ hơ cái bàn tay nhỏ bé lên lò sưởi cho đỡ lạnh. Đến trưa hết giờ học thì than đã cháy hết từ lâu, nhưng cũng may là buổi trưa thì trời ấm hơn lúc sáng sớm nên cũng đỡ rét. Đỡ rét nhưng lại đói. Hôm nào cũng đói, cứ đi học về là đói, đói không chịu được.

Sau này về thành phố học, cũng vẫn đói. Trường mình hồi đó học hai ca. Ca sáng từ  5h30′  đến 9h30′. Mình học ca sáng cho nên phải dậy từ  gần 5 h trước cả  lúc cái đài truyền thanh phát chương trình Vươn thở.[1]

Thông thường mợ mình cho hai hào. Một hào ăn quà sáng, quà là một gói xôi một hào, còn một hào để đi tàu điện hai lượt mỗi lượt năm xu. Nước uống thì đã có “Xỉ rô chổng mông”[2]. Hôm nào mợ  còn tiền thì cho, không thì ăn cơm nguội và chỉ được một hào đi tàu điện. Hôm nào mợ mình hết tiền thì chẳng có hào nào cả, hôm đó mình ăn cơm nguội, dậy sớm hơn để còn đi bộ tới trường. Sức ăn sức ngủ lại chỉ có một hào xôi thì chịu làm sao nổi. Thế mà cũng hơn khối đứa chả có hào nào đi tàu điện, toàn phải ” Đu boong” [3 ] hoặc đi nhờ bác Sơvơ [ 4 ]. Có hôm mình cũng chẳng có tiền,  phải đi nhờ ông Sơ vơ. Ông ấy không cho đi nhờ đuổi xuống đường, mình nhảy xuống, tức lắm vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thầm.

Mình cũng biết nhảy tàu điện từ hồi đó.

Nhiều hôm tan học về muộn hoặc đi sinh hoạt Câu lạc bộ Điện ảnh dành cho Thiếu nhi ở rạp Kim đồng, ra  về cũng là lúc đài phát thanh có Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền,  đi trên con đường quanh Hồ Hoàn kiếm vừa nghe ca nhạc vừa cảm nhận cái đói hành hạ.

Cho đến nhiều năm sau và đến tận bây giờ, mỗi lần nghe Dân ca và chèo kể cả vừa ăn cơm xong mình cũng thấy đói. Thế mới khổ cái thân tôi không cơ chứ.

Năm nay mình thấy rét hơn mọi năm. Hay là người có tuổi chịu rét kém hơn người trẻ. Có lẽ thế thật.

Chú thích:

[1] Vươn thở . Đài truyền thanh Hà nội buổi sáng phát chương trình đầu tiên lúc 5h sáng. Tiết mục đầu là Tập thể dục buổi sáng.  Gọi là đài truyền thanh vì hồi đó chưa có hệ thống phát thanh bằng sóng mà chỉ có truyền âm thanh qua dây dẫn từ  Đài ở 26 Hàng Dầu đến từng hộ gia đình có tiền mua loa. Ngày đó thanh niên Hà nội có câu “Đi chơi từ  Vươn thở tới Tiếng thơ ” là nói người nào đó đi chơi từ  sáng sớm đến lúc đài có chương trình Tiếng thơ. Tiếng thơ là chương trình phát cuối cùng trong ngày, sau đó đài nghỉ không phát cho đến sáng hôm sau.

[ 2 ] Xi rô chổng mông.  Uống nước lã  ở vòi nước công cộng, muốn uống phải cúi đầu xuống chổng mông lên trời để nước chảy vào miệng.]

[3 ] Đu boong. Những người không có tiền để trả tiền vé tàu điện thường hay ngồi sau cùng phía ngoài của toa tàu, hoặc đu lơ lửng bên sườn toa tàu.

[ 4 ] Sơ vơ. Từ lóng có từ thời Pháp thuộc,  dùng để gọi người bán vé trên xe điện.

*

**

Đọc các báo, xem truyền hình thấy trên Mẫu sơn có băng. Thấy họ chụp hình chỉ chủ yếu chụp băng trên cành cây mà không chụp ảnh để so sánh giữa những ngày có băng và không có băng nó khác nhau như thế nào. Làm được như vậy người xem sẽ thấy được sự khác biệt ở cái xứ  nhiệt đới này khi mà Băng như  là một báu vật của trời chỉ dành riêng cho Mẫu sơn hay Sa Pa.

Niềm vui của người này là nỗi buồn của người kia. Kẻ đi xem băng cho khoái; người đi cấp cứu vì rét. Người đi xe ô tô hàng trăm km để lên núi  xem băng; người đi bán trâu bò chết vì rét để gỡ gạc lấy một chút vốn.

Thôi thì ở đâu cũng có những cảnh trái ngược. Biết làm sao được.

*

**

Đường lên Mẫu Sơn.

Tấm biển chỉ đường này chụp từ  hướng Đồng Đăng nhìn về Hà nội. Trên biển ghi rõ Hà nội 154km.

Từ hướng này rẽ trái đi Lộc Bình cách Lạng sơn 30 km là đỉnh núi Mẫu sơn.

Nếu đi từ Hà nội lên Mẫu sơn thì từ ngã tư này rẽ phải là đường lên Mẫu sơn.

Tấm biển này cho thấy từ đoạn đường này rẽ trái lên đỉnh núi chỉ còn 15 km đường đèo dốc quanh co nguy hiểm. Nhiều báo nói rằng đoạn đường đèo dốc dài 25 km là sai.

Đoạn đường từ dưới dốc lên đỉnh núi, dốc cao liên tục từ 9 -> 10. thậm chí có đoạn 11%

Nếu bạn có thời gian, điều này chỉ có ở những người đã về hưu, có sức khỏe, ưa mạo hiểm và có tính hơi hâm hâm một ít. Bạn nên đến đó bằng xe đạp, vừa bảo vệ môi trường vừa khỏe người, đỡ tốn tiền xăng chỉ tốn tiền Mỳ tôm Trứng mua của bà con dân tộc, lại được ngắm cảnh.

 

Đoạn đường đèo dốc nhiều cũng có thể làm cho xe đạp trục trặc.

 

Đã có nhiều đoạn đường cua tay áo được mở rộng để đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng càng lên gần đỉnh núi đường càng hẹp độ dốc càng lớn, nhìn xuống càng chóng mặt.

Leo đoạn đường dốc chỉ có 15 km, nhưng bạn phải đi bằng thời gian của một chiếc máy bay bay vào thành phố Hồ Chí Mình rồi quay ra Hà nội, rồi lại bay vào Thành phố HCM.  Vị chi là khoảng 6h.

 

Khách sạn Hương Xuân. một trong 5 nơi khách có thể lưu trú trên đỉnh núi. Tất nhiên ở dưới cao trình thấp hơn thì nhiều nhà nghỉ hơn và dịch vụ cũng tốt hơn. Còn trên đỉnh núi này tất cả chỉ có vậy.

 

Qúy vị nào muốn tắm kiểu người Dao thì tắm ở ngôi nhà này. Hay đáo để.

Rủ nhau đi tắm Dao.

 

 

Cột tiếp sóng của Đài tiếng nói Việt nam và một khách sạn mới xây dựng trên đỉnh núi. Đây chính là đỉnh cao nhất của núi Mẫu sơn. [Núi Mẹ đương nhiên là phải cao hơn núi cha rồi, các ông cứ tinh tướng].

Lên đây nhìn ra xung quanh chúng ta sẽ thấy không có ai, không có ngọn núi nào cao hơn mình nữa. Không còn chỗ nào để phấn đấu lên nữa. Trừ  đỉnh Everret.

Phía sau cột phát sóng, bên dưới chân núi là Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Phía trước là một trong những khách sạn được xây từ hồi Pháp thuộc. Trên đó thường gọi nhà theo số gian của  tòa nhà: Nhà Tám gian, nhà Bẩy gian….

Đây cũng là một ngôi nhà cổ trên đỉnh núi.

Nhà nghỉ trên đỉnh núi có rất ít nhưng cũng không có nhiều khách lưu lại qua đêm. Khoái nhất ở trên đỉnh núi chỉ có món Tắm thuốc của người Dao. Gía cả cũng phải chăng, nước nóng giãy đành đạch. Tắm xong có  cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

Khách sạn Hương Xuân và Hương Sơn là cái tên dễ nhớ nhất.

 

Qúy khách lên đó chơi nhớ không được đòi hỏi những yêu cầu như :  Karaoke, quán cà phê, nhà hàng đặc sản biển, Internet…. nói chung là không nên đòi hỏi những thứ  dưới xuôi thường có. Đơn giản vì trên ấy không có  những cái đó.

Kể cả Ti vi trong phòng ngủ, bạn cũng không nên yêu cầu vì trên đó độ ẩm rất cao. Đồ điện tử rất dễ bị hỏng nếu không sử dụng  đều đặn. Còn nếu sợ  bị hỏng, chủ khách sạn chỉ  có thể bật 24/24 h  kể cả không có khách đến trọ, làm như vậy để cho TV không bị ẩm hoặc chập chạm.

Vì thế cho nên các bạn lên Mẫu sơn hết sức thông cảm cho tình hình khí hậu trên đó. Nếu lên xem Băng tuyết xong, chụp ảnh xong, quay phim xong, tắm Dao xong các bạn nên quay về Thành phố Lạng sơn để ngủ, ở đó có thể đáp ứng mọi nhu cầu của các bạn.

– Chấm hết –

Chú ý.

Những người mới tập lái ô tô,  mới có bằng lái, huyết áp thấp, hoặc bệnh tim mạch không nên cầm tay lái khi lên Mẫu sơn.

27 thoughts on “Ai đi lên Mẫu sơn xem rét không?

  1. Từ trước đến giờ tôi vẫn bái phục hội Bác VTN đấy, có tuổi rồi mà vẫn hăng hái rèn luyện đi xe đạp khắp nhiều nơi trung du. Có lẽ các bác rèn luyện nhiều, thường xuyên nên giữ được phong độ.

    Lớp chúng ta hay nói chung người Việt mình ai mà chả phải đi xe đạp, vid đó cũng là phương tiện gia thông cá nhân duy nhất. Đi nhiều, biết tự sửa chữa, biết đánh giá xe tốt xấu thì phần lớn đều biết. Nhưng để sử dụng xe đạp thành một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe thì ở VN không nhiều.

    Tôi cũng đã lên những vùng trên thời xa xưa. Hồi ấy còn âm u lắm, đi xe quân đội nhưng cũng phải mấy ngày mới tới. Đường đi cheo leo và hiểm trở. Mấy chục năm nay tôi không có dịp quay lại. Nhưng qua nhiều hình ảnh báo chí hay ngay cả ảnh của bác VYN thì tôi thấy vùng ở trên này ngày càng trơ trọi, không còn cây lớn nữa. Các rừng đại ngàn ít đi, các đồi trọc nhiều, cũng có trồng cây nhưng thưa thớt.

    Cũng tự hỏi mình, liệu có lúc nào quay lại được nơi cũ đó không?

    • Trả lời ngay bác Danchoa.
      Rất lạ là trên đường từ ngã ba Nà Ngần lên đỉnh núi, rừng trống đồi trọc rất nhiều.
      Chính vì không có nhiều cây như đường lên Tam đảo nên cảm giác khi xuống hơi ghê ghê.
      Có lẽ đây là khu vực Biên giới nên Inogreen không được thuê đất. he he.
      Bác cứ lăn tăn “liệu có lúc nào quay lại được nơi cũ đó không?” làm gì cho già người. Lúc nào rảnh ta làm một chuyến. Không đi được xe đạp ta đi xe máy. Đi xe máy cho nó tiện, thích dừng đâu ta dừng đó ngắm cảnh.
      Chắc bác còn khỏe, chứ cái lão Hồng Chương cứ nghĩ đến đi xe máy 100km là lão í đã ngại lắm rồi.
      Rõ chán cho cái nhà ông í bác Dan nhỉ?

  2. Bác VTN hay được đi phượt suốt thế nhở ? Bác đi nhiều thế thả nào cũng được chính phủ tặng huy chương vì sự nghiệp bảo tồn văn hóa phượt chứ bác nhỉ ? Chúc Bác cứ trên từng cây số bác nhé ! Em thích đi như thế lắm nhưng không ai động viên nên em chẳng biết đường nào mà lần bác ạ ! Chúc bác sức khỏe để còn ghi danh trên mỗi cung đường bác đi nhé ! (~_~)

    • Thích đi Phượt thì có gì khó đâu. Mai cãi nhau với xếp cơ quan, cãi hăng vào. Nó tức, nó đuổi ra khỏi cơ quan. Thế là Thất nghiệp rồi nhập vào đội của tớ đi Phượt cho có anh có em, có nam có nữ.
      hi hi.

Bình luận đã được đóng.