Rét này lại nhớ quê xưa.

Càng về những ngày cuối năm, mình cũng như  các bác có tuổi hay nhớ về quê hương, nơi đã sinh ra cha mẹ mình, rồi từ đó mới có mình. Ai cũng có quê hương của mình. Chẳng ai được chọn quê hương của mình mà cũng chẳng có ai bắt được anh phải chọn quê.

Những người có quê thì nhớ đã đành, nhưng người mất quê thì có nhớ không. Họ có nhớ đấy, tuy chỉ là mênh mênh mang mang những hình ảnh qua lời kể của cha mẹ.

Chỉ khổ cho nhưng người có quê mà chẳng dám nhận đó là quê hương của mình. Họ biết chắc chắn đó là quê hương của mình nhưng vì nhiều lý do mà họ chẳng dám nhận, chẳng dám về.

Mình thì may mắn hơn họ, dù cho đã mất quê Nội, nhưng mình vẫn nhớ, cho dù chưa một lần được đứng trong ngôi đình làng của quê nội.

Như đã có lần trong Entry trưóc mình có nói chuyện về Quê hương của mình.

https://vanthanhnhan2010.wordpress.com/2010/11/03/que-nha-toi-%C6%A1i/

Mình cũng như mọi người, ai cũng có quê hương. Có người có những hai Quê: Quê mẹ và Quê cha. Có người chỉ có một quê vì cha và mẹ là người cùng làng.

Mình có bốn quê: Hai Quê Nội và hai Quê Ngoại.

Quê bà nội mình là làng Phương Liệt, chỗ Ngã tư Vọng [xưa gọi là Ô Đồng lầm] bây giờ. Bệnh viện Bạch Mai, đường xá, nhà cửa, cơ quan, xí nghiệp đã phát triển lên từ 60-70 năm nay. Bà nội mình theo các cụ lên phố từ hồi cuối thế kỷ 19 rồi ở luôn đó cho đến khi qua đời. Cách đây hơn chục năm, lần cuối cùng mình về quê Phương Liệt  là để bốc nốt ngôi mộ bà bác chết năm 1939. Ngôi mộ nằm trong vườn của một nhà tráng bánh phở. Đất hồi đó đã đắt rồi nhưng không đắt như bây giờ. Vậy là phải chuyển cụ lên Yên kỳ- Hà nội 2 đất ở vĩnh viễn của những người dân nội thành Hà nội.

Làng Phương Liệt giờ đã lên phố, phường Phương Mai bây giờ được lấy từ tên của hai làng Phương Liệt và Bạch Mai, dấu tích của làng bây giờ chỉ còn mỗi cái tên Phương Liệt. Vậy là mình mất toi một quê, đó là quê bà nôị.

*

Quê ông Nội mình ở làng Vân hồ. Bây giờ mỗi lần con cái làm giấy tờ hay đơn xin gì gì đó chúng đều phải ghi: Quê quán: Vân Hồ, Hà nội. Ghi là như vậy nhưng đến bố chúng nó cũng chưa một lần về quê theo đúng nghĩa của nó, có chăng chỉ là đi đâu đó mà qua cái làng xưa kia đã từng là quê hương, gốc tích.

Làng Vân hồ có hai cái chùa, có lẽ là của hai thôn. Xưa kia ở nông thôn Việt nam làng nào, thôn nào cũng có chùa. Một chùa nằm trên đất Vân Hồ nhưng ở mạn Đại cồ việt đối diện với Bộ Giaó dục, giờ đã là trụ sở của Công ty thoát nước, đi qua đó bây giờ vẫn còn dâu vết của cái tháp có lẽ là mộ của nhà sư đã được xây từ lâu lắm rồi. Nhìn vào thấy mộ lở loét,  lộ ra cả hốc trong tháp mộ.

Vậy chỉ còn chùa Vân hồ là chùa làng thôi. Xưa chùa bé lắm, chả ai biết cái chùa Vân hồ ở đâu vì nó nằm khuất nẻo trên phố Lê Đại Hành, vì cũng chả có mấy người đi lễ chùa. Chục năm nay nhà chùa có nhiều tiền công đức nên chùa đã được xây lại khang trang hơn, bờ tường chạy suốt đoạn gần cuối phố Bà Triệu, gần tháp đôi Vincom nên cũng có nhiều người biết đến chùa hơn trước.

Làng Vân Hồ từ hồi còn nằm trong tay người Pháp đã được quy hoạch thành bãi rác và cũng từ đó là nơi tá túc của những người vô gia cư từ khắp nơi đổ về.

Sau Hòa bình lập lại, làng Vân Hồ được chính phủ quy hoạch lại thành khu tập thể cho các cơ quan, toàn nhà cấp 4 được mọc lên. Rồi Triển lãm Vân Hồ được xây dựng trên mảnh đất của làng. Cái nhà Triển lãm này có có lịch sử lâu đời hơn Triển lãm Giảng võ nhiều lắm.

Vậy là mình mất hoàn toàn quê Nội:  Cả quê của bà Nội và quê của ông Nội.

*

**

Cũng may là mình vẫn còn hai quê Ngoại.

Mẹ mình là con gái Bắc Ninh. Ngày xưa bên kia cầu Long biên đã là tỉnh Bắc ninh rồi, dấu vết của ngày xưa đó là ngõ Tỉnh trưởng trên phố Ngọc lâm. Ngõ này xưa kia có nhà của ông tỉnh trưởng Bắc ninh cho nên bây giờ người ta vẫn gọi với cái tên như cũ.

Sau ngày Tiếp quản Thủ đô Hà nội vài năm, tất cả huyện Gia lâm và huyện Đông anh của Bắc ninh  được nhập về Hà nội. Vậy là quê mẹ mình thành Hà nội.

Mình có hai quê Ngoại.

Quê Ông Ngoại mình ở xã Mai lâm, Đông Anh, nơi sinh ra và lớn lên của nhà văn Ngô Tất Tố.

Có lẽ ông đã lấy bối cảnh quê hương ông cùng một số làng quê khác gần đó để viết lên bộ Tắt đèn. Cũng có thể từ bé ông đã chứng kiến nỗi khổ của những nhiêu khê, hủ tục của xã hội phong kiến nơi quê hương ông. Để ông đã viết nên cuốn Việc làng, và cũng có thể do ông chứng kiến nỗi khổ của người làng ông trong mỗi kỳ thi cử nên ông đã để cho con sau này biết thế nào là Lều chõng.

Có người bảo mình biết viết văn, họ biết quê mình cùng quê cụ Tố nên họ bảo cái mạch văn chương nó chảy qua làng nên thằng này nó thế. Chả phải đâu, cứ nghĩ thế nào thì viết như thế, sửa lại câu văn cho nó gọn gàng như mặc quần áo cho đỡ lôi thôi lếch thế là được thôi. Mạch miếc gì đâu. Các cụ nhà mình nằm cùng Nghĩa trang làng Mai lâm với khối người giàu có, nổi tiếng mà  cả làng có ai nổi tiếng đâu mà chỉ được có mỗi cụ Tố.

Mấy chục năm nay, năm nào mình cũng về quê ít nhất là vài ba lần, còn  không thì vài chục lần. Nhà có việc thì chạy đi chạy lại vài ba lần một ngày là chuyện thường. Có xa xôi gì đâu. Đường chim bay chỉ khoảng 3- 4 cây số, nhưng đi vòng thì chỉ có 15 cây thôi. Nếu đi đò  thì gần lắm, khoảng 6-7 cây.

*

Mình còn một quê Ngoại nữa là là Quê bà Ngoại.

Bà ngoại mình là người làng Đông hội, Đông anh Hà nội. Lớn lên bà ngoại mình lấy chồng bên bên Mai lâm.

Ngày còn bé mỗi lần về quê bà ngoại là các các cậu, các dì bên Đông hội quý các cháu lắm. Có cậu còn ít tuổi hơn cả cháu, cậu 11-12, cháu đứa 14-15,  đứa thì  6-7 tuổi.  Tuy bé nhưng mà cậu đã tỏ ra là người lớn lắm rồi. Cái gì cũng để dành các cháu, còn lặc lè cõng cả cháu đi chơi. Thấy có chó sủa người lạ, cậu chạy ra đuổi chó mà không sợ gì cả. Nể phục vô cùng. Cậu còn bé nhưng đã biết làm Diều, làm súng Phốc, súng Cao su cho các cháu. Một điều xưng cậu, hai điều xưng cậu với các cháu, chừng mực vô cùng.  Dù ít tuổi nhưng các cậu, các dì mình vẫn xưng chị chị em em với mẹ mình rất  đàng hoàng, chững chạc. Được về quê Đông hội là bọn mình thích lắm còn sướng hơn ở nhà, vì được các cậu, bà trẻ chiều chuộng.

Lại nhớ nhà ông bà trẻ có làm chè Lam để ăn Tết. Về quê,  các cậu lấy chè Lam cho các cháu ăn. Cầm dao, cầm búa cậu chặt mãi mới được một miếng nhỏ cho cháu. Ăn lẫn cả trấu nhưng không bao giờ mình còn thấy  được miếng chè Lam ngon như ngày đó nữa.

Khi bọn mình lớn rồi, chị cả mình đã lên chức bà nội bà ngoại nhưng về quê các cậu, các dì vẫn gọi chúng mày, con nọ, con kia với bọn mình. Nghe như thế bọn mình thích lắm vì tuy đã có tuổi nhưng vẫn được là con, là cháu, là trẻ con như ngày xưa.

*

**

Mấy hôm nay trời rét quá, chả về quê được. Lại sắp tết rồi. Mấy hôm nữa mình lại về mời các cụ cùng bố mẹ ra ăn Tết với các con, các cháu ngoài này cho đỡ lạnh, chứ ở ngoài Nghĩa trang làng thì lạnh lắm.

*

**

Tết này mình cũng sẽ về Đông Hội chúc Tết bà Dì. Chỉ còn mỗi dì và một lũ  em họ thôi. Ông bà trẻ và gần hết các cậu, các dì đã về với tiên tổ cả rồi.

Buồn quá, nhớ ngày xưa quá.

Hội làng mình năm nay chắc to lắm,  chả gì cũng có bác Trọng là người làng mình mấy hôm nay đã đựơc lên chức Tổng bí thư.

Vinh dự nào bằng, có phải làng nào cũng được như làng mình đâu.

– Hết –

122 thoughts on “Rét này lại nhớ quê xưa.

  1. Ở Mai Lâm hình như có dòng họ Trịnh cũng oách lắm, ngày xưa thời phong kến cũng nhiều người họ Trịnh làm quan, sang thời sau 1945 cũng không ít ông (bà) họ Trịnh nổi đình nổi đám. Phải vậy không VTN?

    • Cháu chào cô Kim Dung
      Cô ơi, sao có người viết giỏi thế nhỉ, tuần nào bên vnn cũng có bài, vừa đọc vừa …thích

    • Chị Dung ơi, em thấy rét thì em viết cho đỡ rét, như kiểu người nào buồn, nói ra được là đỡ buồn í mà.
      Ông Gia cát dự ông í nói: Ngày mai ấm rồi.
      Sẽ không rét nữa đâu chị. ha ha.

  2. Cứ rét mí lại quê cũ thế này là tan nát bao cõi lòng đây bố ạ, nhất là lại sắp tết, đánh đụng lợn, canh bánh chưng, cơ quan mẹ phân phối mứt và chè Hồng đào mí lại thuốc lá Điện biên…

    • ối giời bà con ơi..cái cô gái có nick Ex biết cả thói quen ăn tết ở quê cách đây 40 năm ..”Đánh đụng lợn”..đủ biết đương sự..già khú , tuổi sầm sập rửa vại , muối dưa mấy lằn rồi….ha ha chào Em xinh nhé.

      • Anh Cú ơi. Con bé Em xinh nó già….già khú với anh em mình thôi. “Nó ” năm nay chỉ khoảng độ gần sáu sọi chứ mấy.
        Hôm nọ em thấy có cụ 71 -72 nhìn thấy nó, cụ í chỉ chỏ rồi bẩu:
        – Con này trông thế mà xinh.

      • Anh Cú.
        Không về quê ăn Tết được thì chớ có rưng rưng rưng quá đà mà có ” Giọt sương trên mí mắt ” là chị Cú lại buồn lây là không được đâu đấy nhé.

      • “…chị Cú lại buồn lây là không được đâu đấy nhé…”, ơi bác VTN ơi, giai Cú mới vỡ giọng thôi, đang tấp tểnh bước vào đời, chưa có chị Cú đâu

    • Chào Em Xinh xinh gái tệ. Chào cả Cú đỉn đẹp rai nhân dân tệ:)))

      Ko còn QC nữa, nhiều lúc cô cũng nhớ mọi người lắm. Trong đó, nhớ EX với những cái comm tuy ngắn, hài hước, có chút chua chát, nhưng sâu sắc, và cô hiểu đó là tấm lòng của EX, dưới cái câu chữ có vẻ đùa cợt. Cô vẫn hỏi thăm về EX đó, vì quý mến EX với ấn tượng riêng ko trộn lẫn. he…he…nay gặp EX, cô vui lắm.

      Cô thỉnh thoảng vẫn vào nhà bố vợ EX để xem mọi người co ro thế nào. Hôm nọ còn thấy mọi người …tắm rét nữa cơ. Buồn cười quá, mà ko dám còm

      Còn chàng Cú đỉn, Tết này có về Hn ăn Tết ko? Để còn xuống thăm Bọ. Nếu về, nhớ hô “cả làng” nhé, nhất định KD sẽ đến đó, ko lỡ hẹn nữa đâu!

      • Cám ơn KD nữ sĩ, đọc mấy cái còm ni cộng với sự mến khách của chủ nhà, nhất là mọi ngài không quên cú đỉn..tự dưng thấy nác mắt cứ rưng rưng…bao giờ cho qua cơn bĩ cực để bọ Nập “tái đắc mở cửa” quechoa cho bà con lại có dip hi hí ha há, hè hè với nhau nhỉ ??? Tiếc quá CD chưa về hội ngộ được với bà con vô dịp tế ni.

      • Chào bạn Cú Dỉn , tết này CD ăn tết với các nàng mắt xanh tóc vàng ư ? Thế mà vẫn còn thèm hi hí ha há hè hè sao ? Hihihihi !

  3. Trời rét nhớ nhà, ngày tết nhớ quê, đó là lẽ thường tình. Nhưng ngồi ngay giữa lòng quê hương mà nhớ quê đau đáu đến thắt cả ruột gan thì ngoài VTN(Vặn Thằng Nhỏ) ra, tôi chưa biết đến người thứ hai!

    Nhớ quê, thường là càng xa càng nhớ. Nếu cứ lấy bán kính rồi khoanh một đường tròn thì quê tôi nằm trên cái đường tròn có bán kính năm trăm ki-lô-mêch. Như thế cũng gọi là xa xứ được rồi. Nhưng sao bằng những người có quê tận Nam Bộ, rồi Kiên Giang, rồi Cà Mau, như thằng con rể tôi đây, thì bán kính đó phải tính bằng con số ngàn, rồi nhớ quá nói vống lên là xa quê hàng ngàn cây số, cũng không thấy ngoa. Nhưng mà thương lắm.

    Kể lể đo đạc tính toán thế để thấy cái nỗi niềm của người nhớ quê khi đang nằm ngay giữa rốn quê hương. Ta thử lấy Ô Quan Chưởng làm tâm điểm rồi quay một đường tròn có bán kính khoảng mười hoặc cứ xênh xang hẳn mười một ki-lô-mêch đi, thì toàn bộ danh sách quê Nội quê Ngoại, rồi cận Nội cận Ngoại của VTN đều nằm lọt thỏm trong cái hình tròn đó. Vậy mà lúc nào cũng đau đáu một nỗi nhớ quê, ngày rét cái nhớ nhân lên gấp bội, chả biết đến ba ngày Tết rồi sẽ thế nào. Có lẽ Hội Bloggers phải cử người canh chừng!

    Nhưng rồi đọc lại bài tâm sự kỹ hơn một chút, ta bỗng nhận ra rằng, nếu ta mất quê như VTN thì ta sẽ thế nào? Cũng bởi cho đến lúc đọc được những dòng tâm tư của VTN, tôi chưa hề có khái niệm “mất quê”, như thế cũng coi như là người quá hạnh phúc, nhưng mà cũng quá vô tư đi! Mất quê. Tôi đọc và bỗng thấy lòng mình lắng lại rồi đắng chát. Đã có ai đi qua quê Nội, rồi chỉ thấy còn mỗi ngôi Chùa là sót lại, rồi săm soi để ý đến mức thuộc nằm lòng cả đến những cái hốc nhỏ cũ kỹ của một ngôi tháp mộ sân chùa.
    Người đó chỉ có thể là Văn Thành Nhân!
    (trích 22% nộ dung comm)

    • Anh Mèo Hen là chánh văn phòng nên chúa là hay sợ mấy từ “nhạy cảm”. Có bài viết (bên nhà anh) hay dư thế mà cắt phăng đi!
      Rồi lại cả cái còm này nữa

      • Em bảo bài nào ‘hay’ để anh tái bản. Anh tiết kiêm mặt bằng thui chứ với anh chả có sợ cái ‘nhạy cảm’ nào đâu, nhá nhá!

      • Cogaitinhnguyen….
        Cô nhớ phải tắm, dù lạnh cũng phải tắm để giữ gìn sự trong sáng của cơ thể.
        Nếu có tắm thì nhớ là giữ gìn sự trong sạch của dòng sông, vì gần 600 km dòng sông Hồng nhân đôi hai bờ là 1200 km luôn có người dùng nước sông để sinh hoạt đấy nhé.
        he,he.

      • Bác VTN cứ trêu kháy em, em mà ra sông Hồng tắm thì có mà tâm thần bất định hở bác ? Các pác tắm vô tư, chồng chuối cũng vô tư, đàn bà con gái chúng em thì chịu, đó cũng nà một thiệt thòi nớn bác nhẩy ? Hiiiiiiiiiiii

    • Em có đoc ở đâu???….đại loại…về thăm HN lại thấy nhớ HN hơn! Thấm thía phết bác Mèo ạ!

      • Cogai.@…..Hôm nào cô gái làm chuyến bè xuôi dòng xuống dưới này xem. Khối bà, khối cô mùa này vẫn ra sông đoạn Chí chủ, Vũ ẻn, Ấm thượng….tắm trần đó.
        Mấy bà chả biết rét là gì. Kinh. hi hi.

  4. (Tiếp Comm MH)

    Nghe VTN tâm sự nỗi niềm tôi bỗng nhận ra mình là người hạnh phúc, khi nói về quê cha đất tổ. Vậy hạnh phúc ở điểm nào?

    Này nhé, bên Nội bên Ngoại tôi là đầu làng cuối xã. Từ quê Nội cứ dọc theo dòng Kiến Giang thì khoảng hơn nửa tiếng chèo đò là đến. Nói thế cho nó xa xôi thêm một chút, chứ mà đi xe đạp hay xe máy như bây giờ thì xe chưa kịp nóng máy đã thấy nhà Ngoại rồi. Ngoa một tí cho vui chứ thật ra thì cũng nhanh thật, đến 4 cây số mà không có cái ngã tư nào, không có cái đèn đỏ nào, cũng không phải tránh cái ô-tô nào thì các bác bảo tay lái lụa như tôi đây, lại phóng bạt mạng như là đang trên đường Láng Hòa Lạc, thì mất bi nhiêu!

    Thời nhỏ, tôi gắn bó với nhà Ngoại lắm lắm. Tôi có cái thiệt thòi là không được sống với Ông Bà ngoại một tí xíu nào. Già rồi, đôi lúc nghĩ lại vẫn thấy tủi thân, lạ thế. Có lẽ vì khi mình có cháu ngoại , rồi thấy nó hạnh phúc như thế nào trong vòng tay ông bà ngoại, rồi mới liên hệ đến bản thân, chứ trước đây không có thế.

    Ông ngoại tôi hy sinh trong nhà lao Huế khi tôi còn chưa chào đời. Còn Bà ngoại lại ở Việt Bắc. Vì vậy mẹ tôi thường đưa các con về nhà Ngoại để chăm sóc ngôi nhà bỏ không trong hàng chục năm trời, vì thế mà trở nên gắn bó. Đến khi chị Cúc tôi bị tên lửa Mỹ phóng vào thuyền bị thương nặng, cũng được đưa lên nằm tạm để sơ cứu ở bến sông nhà Ngoại, rồi từ đó mới chở lên bệnh viện huyện. Vì vậy cứ mỗi lần về Ngoại là thế nào tôi cũng xuống bến sông ngồi một lúc lâu, khi nào mẹ gọi lên ăn cơm mới chịu lên.

    Ông Bà ngoại để lại cho mẹ tôi ba sào ruộng mật cách nhà có một tầm bắn súng cao su, vì thế cứ đến ngày mùa là nào cấy nào gặt nào đập nào phơi nhất nhất đều ở nhà Ngoại, mãi sau này đưa ruộng vào HTX mới thôi.

    Đọc VTN rồi ngẫm đến mình thời nhỏ, trẻ con có gắn bó với bên ngoại hay không phần nhiều cũng nhờ người mẹ. Trừ những tháng năm tôi sống ở Hà nội (cũng lại ở với bên ngoại!) còn nếu đã ở quê thì mẹ tôi luôn có việc để các con phải về bên Ngoại. Đứa lớn thì tự đi, còn bé thì lõn tõn chạy theo mẹ băng qua cánh đồng là đến nhà Ngoại. Nhờ thế lũ trẻ chúng tôi có thêm nhiều kiến thức về cây lúa, về con mương, về cánh bèo, về khoảnh ruộng và về các mùa vụ. Lớn lên lũ chúng tôi biết ơn mẹ rất nhiều vì những điều tưởng là bình thường đó.

    Tại sao ta nói nhiều về quê ngoại, về bên ngoại? Không phải vì VTN chỉ còn quê Ngoại rồi khiến ta nhớ thêm, khiến ta nói nhiều hơn, hay bởi vì nhiều đứa trẻ trong chúng ta gắn bó với quê ngoại hơn. Mà bởi vì quê Nội hay bên Nội, theo tập tục người Việt ta, thì dù không nói đến nửa lời, không đề cập nửa câu, nó cũng đã là máu thịt ta rồi, đương nhiên là ta rồi, vậy thì điều quan tâm còn lại phải là quê Ngoại vậy! Không phải bỗng dưng mà cụ Lành (Tố Hữu) lại thốt lên “Huế ơi quê ngoại của ta ơi!”. Vậy thì quê nội của cụ là ở đâu vậy ta? Ai đó chưa biết rồi sẽ biết, nhưng quê ngoại thì nhất định phải công bố cho cả Thế giới hay!

    Trong bữa cơm gia đình một chiều đông lạnh giá, tôi mang điều trăn trở của bác VTN kể cho cả nhà như bổ sung vào mâm cơm một món đặc sản ‘phi vật thể’ ấm nồng. Bọn nhỏ chăm chú lắng nghe nhưng không đứa nào có ý kiến gì. Chỉ có Thủ trưởng trực tiếp của tôi, sau khi bẻ đôi nhường cho tôi một nửa miếng cơm cháy giòn thơm, nói thủng thẳng: “Bác Nhân quá đắm đuối với quê nên lúc nào cũng nỗi niềm rồi tưởng mất quê, chứ quê bác í là Hà Nội, là đất Tràng An rồi chứ mất đi đâu. Có mất là mất cái nhà thờ, cái mảnh đất hương hỏa của ông bà để lại thôi”.

    Ngẫm lại thấy đúng quá! Chịu khó suy ngẫm thêm chút nữa thì thấy quan điểm đó không những đúng mà là quá đúng! Bởi vì đó là ý kiến phát ra từ người không chỉ là Thủ trưởng trực tiếp của tôi, mà còn trực tiếp sinh ra những đứa con thiên thần của tôi nữa!
    (Còn khoảng 49% nội dung comms!)

    MH

    • Anh MH , hay quá anh pot tiếp lên đi !( em cũng chỉ gắn bó với quê ngoai thôi mà anh !)
      Thảo nào mà tối qua nàng …Yxuân LiếcNgang của anh cứ hỏi mải Cải là thấy ai đó nói Cụ Mèo có bài mới đông còm hay lắm ,mà ở đâu nhỉ , hi hi !

    • Bác @MH ạ, lão VTN cứ muốn ai đó gửi nắng, lại thấy @CUN ” cầm tay chỉ bảo ‘ nên thấy cũng không cần phải nắng cho bác ý nữa. Mấy lại vừa đại hội xong thì phải ấm chứ ! Hơn nữa thời tiết TP.HCM cũng âm âm u u , nắng chẳng ra nắng, mưa chẳng ra mưa nên biết lấy gì gửi cho bác ý chừ ?
      Các bác ngoài nớ tự sưởi ấm nhau là tuổi thọ tăng lên rồi.

      • Bác Trà.
        Trong đó âm âm u u, nắng chẳng ra nắng,mưa chẳng ra mưa là do bà con ngoài này gửi vào trong đó chút se lạnh của mùa đông đấy.
        Mát mẻ ngủ ngon, sáng chả buồn chui khỏi chăn đi uống cà phê, lại được mặc áo lạnh sướng quá còn gì. hi hi.

      • Bí thơ nh nhở quá .Vừa mới đại hội, buông đũa buông bát là…. sang dự hội thảo “Luận về quê Nội” ngay..cứ y như ca sĩ Diva chạy sô ấy. Nhớ rủ mấy đc vừa ra khỏi TW như chủ tịch HG, bí thơ Huế đi cùng nhé

  5. Phải rình đến giờ này rồi nhảy trộm vào một phát, thế là được, hú vía.
    Thả nhanh con còm rồi còn ngủ tiếp. Còm kiếc xem ra cũng nhọc nhằn phết (chữ Bí thư HC)

    • Comm nhọc nhằn hổng bằng phải trèo vào cái nhà 360 độ nghiêng, mờ hổng được. Ghét quá! Mình tức nó, nó tức mình. Giờ, nó còn xây tường lửa chắn hổng cho trèo nữa. Sao số mình khổ ơi là khổ thế lày! Hổng bít cái nhà 360 độ í, nó có gì bí mật mà điệu ghê thế nhỉ:)))

      • Ờ mờ sao ” nó ” toàn nhè nàng Kỳ Duyên mà chơi xấu nhể ?
        Hay ” nó ” cũng tâm lí khi hỉu là Cụ Mèo vẫn thích được …bế , ẵm ,cõng còm của nàng … Liếc Ngang , hơ hơ !

      • He…he…Cái nàng Cải lày. Chỉ được cái nói ko sai thôi.

        Nhưng KD đành chịu chít, đứng ngoài…hu…hu… Đâu được như cái em YXLN.

      • Hơ hơ ,… Yxuân Liếc ngang ! công nhận DC hay thật đấy , thẻo nào mà !? Hì hì hì !

      • Thì vắng Trăng đã có Sao ( hoặc ngược lại ) mờ DC ? Hay DC thích cả Trăng lẫn Sao vậy ? hì hì hì !

  6. Chào pà con, chào pác VTN! Vừa vào nhà Zhi thấy đường link của cô gái nên mí bít…Thỉnh thoảng ts cũng vào nhà bác mèo và bác HC nhưng ko còm đc chắc vì là người ngoài??? Các pác cũng thích bàn về lãnh đạo gớm nhỉ? Chưa bao giờ đất nước đc như thế các pác nhỉ????

  7. “Tôi nói với bác MH: cả nhà mới có một mụn con nên anh mô cũng thích nựng, hở ra là trêu…”

    Nựng ít thôi, yêu ít thôi, quý ít thôi, trêu cũng in ít thôi. Chiều quá rồi lại sinh hư, khó bảo. Các cụ dạy rồi “bé không vin, cả gãy cành”.

  8. Chào bác VTN ! Chúc bác một tuần mới yên bình không kém phần sôi động trước thềm năm mới 2011 nhé bác !
    Công nhận bác thích rét nhỉ ? Em chịu rét kém tệ bác ạ ! Cứ rét mãi thế lày ai chịu nổi cơ chứ ? Năm nay thời tiết ” em đi mô” nhiều quá nên cái lạnh cứ trường kỳ kháng chiến mãi chán thật bác nhẩy? Chúc bác luôn khỏe bác nhá !

      • Cụ Mèo lại đang … mơ sao ?
        “… của em ” thì chỉ có … một thôi chứ ? Nếu t/cả đều là ” của anh ” hay ” của em ” , thì quá đát như Anh Em mình sẽ của … ai đây Cụ ơi , huhu !

      • Hiiiiiiiiiiiii anh Mèo @ của em ! Cứ trêu vào nỗi đau nhân thế, niềm vui của một thời QC, em nghĩ Bọ không mở nhà vào dịp tết là đúng vì Bọ mở Bọ đi chúc tết cả tháng trời, say túy lúy không vào nhà được để các anh các chị hôn nhau thế thì Bọ không chứng kiến được Bọ thèm nắm thì làm sao nhở ?

        Anh của em thôi chứ của…. cả làng thì không thể gọi là tình yêu được đúng không anh Mèo (~_~)

  9. Hôm….gọi điện cho chị nhưng đáng tiếc chị lại bận, em có ăn trưa ở quán Âm phủ rồi lại đi tiếp. Ko có việc giề mấy nên ở QT có 3h thôi!

    • Kinh. Ăn cơm ở quán Âm phủ, Đông Hà.
      Kinh. Qúa Kinh
      Lần sau ts@ vào Huế thì vào chỗ sân vận động Tự do, Huế mà ăn. Ở đó có quán cơm Âm phủ cạnh nhà nghỉ Thiên Đường.

      Thật đấy. Dì Lê biết rõ mà.

    • Chào người tình của nàng Em Xinh nổi sóng, chị trưa phải về nấu cơm cho đoàn tàu mùa xuân của chị, giá mà em ở lại giờ hành chính thì chị em mình gặp nhau được rồi, chị tiếc đứt từng khúc ruột đấy hiiiiiiiiiiiiiiiii

      Nghe tiếng em nói trong điện thoại như ” tiếng chim hót trong bụi mận gái thía thả lào nàng Em Xinh mê là phải? Chúc em ăn tết vui nhiều nhé ! Khi nào “qua miền Tây Bắc ” nhớ a nô a nồ cho chị nhá ! (~_~)

      Bác VTN ơi ! Quán Âm Phủ họ chiếm chỗ khắp nơi, phải công nhận họ nấu ăn ngon lắm bác ạ !

Bình luận đã được đóng.