Em bé Hà nội.

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trong chương trình đi chơi Tết của thanh niên chúng tôi đều có khoản đi  xem phim.

Các rạp ở Hà nội ngày trước nhiều lắm. Chỉ quanh quẩn khu vực khu Hoàn kiếm đã có hơn một chục rạp chiếu phim, rạp hát. Chỉ tính riêng gần Hồ Hoàn kiếm đã có từng này cái rạp.

Chiếu phim : Tháng Tám, Công nhân, Kim Đồng, Hòa Bình, Đại đồng, Long Biên, Bắc Đô. Xa hồ Gươm một tý  đoạn phố Quán Thánh có rạp Đặng Dung, về phía Của Nam có rạp Kinh Đô, phố Lò Đúc có rạp Mê linh, dưới Khâm thiên có rạp Dân Chủ. Chợ Mơ có rạp Bach Mai. Còn những bãi chiếu bóng như  bãi Mai động ở chỗ ngày xưa là bãi tha ma, hay trong khu Cao Xà Lá… thì không nhớ hết  được.

Đêm nào các rạp cũng chật cứng người đi xem phim một tối chiếu hai ba buổi. Tất nhiên phải hay mới đông khách, nhưng phim hay vừa vừa cũng có khách.

Rạp hát.

Chỉ tính quanh khu phố cổ trong vòng bán kính khoảng độ 500m đã có ngần này cái rạp. Kim phụng [ Cải lương],  Chuông vàng, hay còn gọi là rạp Văn Lang [ Cải lương]. Lạc Việt [Tuồng], Kim môn [ Tuồng]. Hồng Hà, Nhà hát lớn thành phố [ kịch nói]. Một rạp trong  phố Tạ Hiện xưa có tên gọi là Rạp Quảng Lạc, xa xưa nữa gọi là rạp Đồng Âú chuyên diễn kịch cho trẻ em, bây giờ là trụ sở của đoàn Kịch nói Hà nội……

Nhiều lắm, cả cái Hà nội bé cỏn conbằng cái lòng bàn tay, đi đâu cũng gặp người quen mà đã có biết bao nhiêu là rạp. Đêm nào cũng cheng cheng tùng tùng. Nào những vở như  Sơn Hậu, Thúy Kiều- Kim Trọng, Bao công tra án Quách Hòe, Bao công xử án Bàng Qúy Phi, Lã Bố hí Điêu Thuyền….. nhiều lắm nhớ không hết được.

Sau lớn lên một chút đọc kép Tư Bền là mình lại tưởng tượng ra cảnh anh kép Tư Bền hát ở rạp Lạc Việt trong lúc cha anh đang sắp chết.. .Thương anh nhất ở cái cảnh anh diễn trong tâm trạng rối bời khi người cha đang hấp hối ở nhà nhưng anh vẫn phải làm trò cười cho khán giả. Sau khi diễn xong anh muốn về lắm rồi mà khán giả còn chạy lên tặng hoa cho anh, bắt tay anh, lại còn véo mũi anh nữa.

Đúng lúc ruột gan anh rối bời không biết cha anh đã chết đến đâu rồi thì một bạn diễn của anh chạy đến giúi cho anh một nắm tiền rồi nói.

-Mau mà về. Anh Tư ! Hỏng từ ban nãy mất rồi. Khốn nạn thân anh quá.

*

Khốn khổ thân anh Tư Bền.

Rạp hát hồi đó đêm nào cũng đỏ đèn. Người người đi xem ra về bàn tán xôn xao cả ngõ phố yên tĩnh. Hàng phở đêm bốc khói nghi ngút bên những lời bình phẩm về vở diễn, vai diễn, câu thoại.

8/1964. Mỹ Leo thang ném bom ra miền Bắc. Các rạp đóng cửa.  Hà nội” Vườn không nhà trống”. Cả Hà nội như thành phố chết, các rạp khóa cửa, diễn viên đi về nông thôn.

Cuối 1968, Mỹ ngừng ném bom từ bắc Vĩ tuyến 20 trở ra. Các rạp ở Hà nội, Hải phòng lại đỏ đèn.

4/1972. Mỹ  lại ném bom, một lần nữa cửa rạp lại đóng.

Vào buối sáng đúng ngày này cách đây 38 năm, ngày 28.1/1973 tính theo ngày Hà nội.  Hiệp định về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt nam đã được ký tại Pa ri. Nếu tính ngày Pa ri vẫn là ngày 27/1/1973.

Vậy là chiến tranh đã kết thúc. Nhà nhà con cái lũ lượt trở về Hà nội. Diễn viên lại lục tục dắt díu nhau về sửa chữa lại rạp. Đèn lại được thắp lên, máy chiếu lại chạy xè xè, màn nhung đỏ lại được kéo ra, kéo vào.

*

**

Bây giờ nhiều rạp đã bỏ hoang thành bãi trông xe, bãi chiếu bóng đã thành nhà ở.

Ôi thời oanh liệt của các rạp hát,  rạp chiếu bóng nay còn đâu.

*

**

Bộ phim Em bé Hà nội đã được chiếu vào những ngày Hà nội còn là trung tâm văn hóa của miền bắc.

Đây là một bộ phim có tính thời sự  rất cao, vì nó được ra đời ngay sau khi xảy ra sự kiện B52 ném bom Hà nội. Bộ phim kể về những  cách đây hơn 37 những năm bom Mỹ trút trên các mái nhà ở miền Bắc và Hà nội.

*

Để nhớ về những ngày này năm xưa  trên miền Bắc như thế nào, mời các bạn xem phim Em bé Hà nội. Trong phim có rất nhiều phong cảnh trong những năm 70 của thế kỷ trước mà đến giờ ta vẫn nhận ra.

Trong phim ta cũng sẽ gặp lại các diễn viên: Thế Anh, Trà Giang, Tuệ Minh, Kim Xuân, Anh Thái, Thu An, Thanh Tú, Lan Hương và nhiều diễn viên khác.

Có thể thiếu mất một phần. Bạn nào thấy có doạn video thiếu cho tôi xin để đưa vào cho trọn bộ.

32 thoughts on “Em bé Hà nội.

  1. Thời gian trôi đi nhanh quá, “Em bé Hà Nội” giờ đã trải qua 2 (hay 3) đời chồng rồi.

    • Chào Tata , lâu quá rồi nhỉ , anh mới ốm dậy à ?
      ” Em bé HN ” có đôi mắt to tròn đầy ấn tượng . Mà gần đây đột nhiên lại như biến thành đôi mắt của người khác ấy ! Ôi đôi mắt như xoáy vào lòng người ấy , bây giờ ở đâu ?

      • Chị Cải. Diễn viên Tuệ Minh đóng vai cô bán gạo. Trông hồi đó cô Tuệ Minh trẻ hơn bây giờ nhỉ?
        Trông anh Ta ta bây giờ già và xấu hơn hồi cách đây 40 năm.
        Cả chị nữa, chẳng trẻ như hồi chị 18-20.
        Chẳng hiểu tại sao lại thế nhỉ.

      • Cám ơn Cải đã hỏi thăm, suôt mấy tuần nay bị viêm họng, lại thêm cảm cúm đâm ra mệt quá, uống bia cũng chả thấy ngon nữa, đến hôm nay cũng đã đỡ đi ít nhiều, hy vọng đến Tết thì khỏi hẳn. Cải chuẩn bị tết đến đâu rồi? Chúc gia đình Cải đón tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé.

    • Bác Ta ta chỉ được cái hay đi sâu vào đời tư của ngừơi nổi tiếng như các báo thường đưa tin.
      Em những tưởng bác đi vào chủ đề chính là rạp Hát, rạp Chiếu bóng của một thời. hu hu.
      Em nhớ ra rồi, còn mấy rạp nữa như Đống Đa, Ngọc Hà chuyên chiếu phim.
      Hay nhỉ? Ngày đó phim gì cũng hay, mãi cho đến 1985 khi bộ phim” Bao giờ cho đến tháng mười” đang đắt khách thì đã bắt đầu len lỏi vào đời sống những đầu video chiếu phim Chưởng, TLXH Hồng kông…..
      Rồi bây giờ khi nghĩ về ngày xưa, lại tự hỏi: “Bao giờ cho đến tháng mười”. cho điện ảnh và sân khấu Việt nam.

      • Ngày xưa ông bố vợ mình bây giờ là một trong những thành phần duyệt phim trước khi phát hành, ngày ấy còn đang yêu nên bọn minh cũng hay được đi theo xem phim duyệt (ở fafim dưới ngã tư Sở).

        Ấn tượng nhất là ông Cù Huy Cận cứ ngồi vào duyệt phim là ngủ lại còn ngáy rất to nữa, đến như phim Chiếc sừng dê, hay Thầy lang hay như thế mà Cù tiên sinh vẫn ngủ được mới lạ. khi góp ý thì dứt khoát những cảnh hơi “nóng” một tý thì Cù tiên sinh là người đầu tiên đòi cắt ngay, chả gì khi ấy ông cũng là Thứ trưởng bộ Văn hoá. Cho nên khi phim đã chiếu phục vụ đại trà thường bị cắt nhiều lắm rồi các bác ạ.

    • Em thấy gai gai ở gót chân, ngoảnh lại sau nưng thấy cây hoa Đào đang thì con gái, hóa ra tết đến chân rồi mà pác Ta Ta nại nhớ Cô gái Hà Lội giữa trưa hè vẫn có nước để bơi hiiiiiiiiiiiii

    • Đ/c Tata này. Em gái Hà Nội đã lên chức bà ngoại từ lâu rùi. Nhưng vẫn đẹp lắm. Chả thế, có lần Báo AN cuối tháng có bài nhan đề: Bà Ngoại vẫn ra nơi hò hẹn là thế!

      • Câu thơ chị Dung nhắc có nguyên văn như thế này.
        ” Bà ngoại vội vàng ra chỗ hẹn
        Tuy hơi thẹn nhưng bà vui
        Có gì đâu
        Bà mới Bốn mươi thôi.”
        he he.

    • Em chào bác Tata, hiện bây chừ “em bé” đã là bà ngoại, gia đình cháu ngoại em bé sống ở Leipzig. Em cũng được xem chiếc sừng Dê, từ lúc mới sang chua biết 1 que ngoại ngữ mô.Tuy nhiên cũng cảm nhận tính hoang dã dữ dội, nhưng tính logig sự kiện rất cao (không biết bây chừ đã được chiếu tự do ở ta chưa nhỉ , hình như phim của Rumani)Nội dung thế ni phải không :Ông bố có mỗi cô con gái, vợ ông ta bị hãm hiếp đến chết, ông ta đưa con vô rừng sâu nhằm đạo tạo con gái mình triệt tiêu mọi tình cảm yêu thương và khi gặp kẻ thù thì lao vô ăn thua đủ. Không ngờ cô con gái gặp 1 chàng trai…2 người yêu nhau, bằng tình yêu của mình chàng trai dần cảm hóa cô gái trước sự thất vọn tràn trề của ông bố.

  2. Chào bác VTN ! Bác chuẩn bị tết đến đâu rồi hở bác ? Sao tết bác không nhớ gì lại nhớ phim ảnh nhỉ ? Thời ấy đi xem phim là cả vấn đề, quê em chẳng có rạp chiếu đâu, cứ mượn cái bến xe của xã mà dựng phông lên mà chiếu , người ngồi xổm, kẻ đứng chứ chẳng có ghế mà ngồi như bây giờ nhưng được cái người xem yêu thích những bộ phim ngày trước bác nhỉ ? Em xem phim này rồi công nhận cô bé Lan Hương đóng tốt thật, cái anh chàng có cái răng khểnh đáng ghét thật, nghệ sĩ Trà Giang ngày xưa đẹp mê hồn bác nhẩy nhất là trong phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, cái đẹp của nghệ sĩ Trà Giang thời ấy mới là nét đẹp thật sự của người con gái VN, còn sau này nét đẹp đó đã bị mỹ phẩm hóa quá nhiều…
    Chúc bác đón tết với cái lạnh tê người nhưng cực kỳ đầm ấm cùng gia đình bác nhé !

    • Năm nay miền bắc rét đậm, rét hại, rét kéo dài. Đến giờ vẫn còn rét. Hoa đào chán chả buồn ra nụ, hoa các loại cũng thế, đắt hơn năm ngoái rất nhiều lần.
      hu hu.

      Mình nhớ ngày xưa đi sơ tán cũng được nhiều lần xem phim như cogai….@. Nhiều hôm đến muộn vì đường xá xa xôi nên mình phải ngồi đằng sau màn ảnh để xem.
      Ngồi đằng sau xem cực hay nhé. Diễn viên bắn súng toàn bằng tay trái, lái xe toàn đi ngược chiều, đi kiểu Anh, viết toàn tay trái không à.
      Qúa siêu.
      Nghĩ về thời ấy hay thật và cũng thật vui. Đang xem mà mưa thì tiếc đứt ruột vì ngày mai đội chiếu bóng lưu động lại đi xã khác mất rồi.
      Thế là lại mong chờ như cô gái trong bài Mưa xuân của Nguyễn Bính.

      “Anh ơi mùa xuân đã cạn ngày
      Bao giờ em mới gặp anh đây
      Bao giờ làng Đặng đi ngang ngõ
      Để mẹ em rằng hát tối nay.”

      • He He !
        Bác cho em sửa lại mấy câu thơ cho chuẩn xác ạ . Nhà thơ Nguyễn Bính là ” thầy dạy ” thơ cho em đấy ạ .
        Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày!
        Bao giờ em mới gặp anh đây?
        Bao giờ hội Ðặng đi ngang ngõ
        Ðể mẹ em rằng “hát tối nay”?

      • thangmo@
        Đúng là câu: ” Anh ạ” nó da diết và gần gũi hơn câu “Anh ơi”.
        Mình chỉ nhớ mang máng nên tương lên luôn. Cảm phục trí nhớ của Thắng Mơ.
        Tết nhất vui chứ.
        Chúc bạn sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.

  3. Em nhớ đâu như năm 82, 83 gì đó hội trường C2 của trường BK có chiếu phim. Nhớ nhất là phim “Hãy để cho tôi sống” của Ấn độ, người xem đông quá, công an phải canh vòng trong vòng ngoài, chiếu xong cuốn này có khi phải chờ một lúc mới có cuốn tiếp theo mang ở rạp khác về chiếu tiếp.
    Mấy phim VN bây giờ mà chiếu hồi đó chắc không đến nỗi phải buồn vì ế khách.

    • hi hi. Cua dong@. Phim đó mình cũng xem ở C2 Bách khoa cùng bà xã mình bây giờ. Lúc đó đang tìm hiểu. Đông dã man. Hội trường đó lại chiếu không chuyên nghiệp.
      Nhiều buổi chiếu phim đang chiếu thì đèn bật sáng, khán giả chói cả mắt, chờ mỏi cả mắt nhưng ông chở phim từ rạp khác trên đường về thì bị xịt lốp xe đạp.

  4. Ngày xưa mà chỉ cần nói ngày mai đi xem phim thôi, là suốt đêm đó thắc thỏm không ngủ được. Em vẫn còn nhớ mãi cảm xúc ngày đầu tiên được đi xem phim ở rạp Kim Đồng năm em lên 5 tuổi, bộ phim: “nàng công chúa ngủ trong rừng”, ui choa, xem xong là tha hồ mà mơ mộng về hoàng tử.

    Xem xong phim ‘cô gái Hà nội” cảm giác về chiến tranh cứ đè nặng trong lòng… Các hình ảnh trong phim như: cuốn sổ gạo bị cháy, rồi ánh mắt cô bé nhìn phi công Mỹ bị bắt… từng phút, từng phút, như muốn cố lột tả sự tàn phá của Mỹ, của Nixon…

    Điều thú vị là được nhìn lại các diễn viên nổi tiếng thời trẻ…

  5. Tôi nhớ có câu thơ (tất nhiên là của Tố Hữu):

    Em bé Hà nội ơi
    Mẹ của em đâu rồi?

    Tìm đâu mẹ của em

    chắc VTN cũng nhớ câu đó nên đang Tìm mẹ chuyển qua Em bé HN.

    • “chắc VTN cũng nhớ câu đó nên đang Tìm mẹ chuyển qua Em bé HN.”

      Có lẽ là trùng hợp thôi bác HC ạ.
      Cứ năm nào cũng vậy, gần Tết là người Việt ta trong đó cả tôi đều hay nhớ về quá khứ. Đến bọn trẻ nhỏ cũng hay nói :Tết năm ngoái thích nhỉ? Hay là Tết năm ngoái con chả nhớ được mừng tuổi bao nhiêu tiến… Tất cả những chi tiết nhỏ đó đều là nhắc về quá khứ.
      Tết 1973 là cái Tết đầu tiên thế hệ chúng mình ở Hà nội được xem pháo hoa và cũng là cái Tết đầu tiên biết chắc rằng sẽ không còn chiến tranh nữa.
      Chính vì điều đó làm cho tôi nghĩ đến cái Tết 1973, mà hình ảnh sống động nhất của năm đó lại nằm ở bộ phim “Em bé Hà nội.”
      Chắc cụ Bí cũng thấy cả hình ảnh của mình trong bộ phim, có lẽ ở hình ảnh từng đoàn xích lô, ba gác …chở người đi sơ tán trở về Hà nội. he he.

    • Bí thư nhầm rồi, mấy câu ấy như thế này cơ:

      Em bé Triều Tiên ơi
      Mẹ của em đâu rồi?
      Tìm đâu mẹ của em
      Có ai đây mà hỏi
      Giặc bốn bề lửa khói
      Xác ai nằm ngổn ngang…

      Đó là thơ của Nhạc sĩ Nguyễn Khoa Điềm!!!

  6. Bác VTN thân mến!

    Hôm nay vào nhà Bác, đọc lại tâm tình của Bác đối với những rạp phim ở HN, những cái tên quá quen thuộc. Thú vị hơn nữa là Bác lại cho quay lại những đoạn phim kể về thời Hà Nội bị đánh phá trong chiến tranh chông Mỹ.
    Lo âu, hồi hộp chờ đợi và sợ đấy là cảm giác thời đó khi nghe tin Hà Nội phải chống chọi lại 12 ngày đêm với máy bay B52. Cũng vì HN đã vượt qua được thách thức này mà Việt Nam mới ký được Hiệp định Paris. Cũng vì Hà Nội vượt qua được 12 ngày đêm khói lửa mà Việt Nam mới le lói được tia hi vọng về Hòa Bình.
    Mỗi lần nói về phim Em bé Hà Nội hay Hà Nội 12 ngày B52 thì tôi bỗng dưng nhớ đến truyện hay ” Có một đêm như thế” của nữ nhà văn Phạm Thị Minh Thư ( viết năm 1981, giải nhất báo VNQD). Tôi xin phép Bác VTN trích vài đoạn mà tôi thích:

    “… Hãy coi tình yêu cuộc sống của người Việt Nam là tình yêu cuộc sống của bản thân mình, hay coi cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, vì tiến bộ xã hội là cuộc đấu tranh của chúng mình. Hãy hành động ngay bây giờ để cứu nhân loại khỏi thảm họa…

    … Chúng tôi đưa ra lời kêu gọi này từ các hầm tránh máy bay ở Hà Nội.

    Ký tên Gớt Hôn(1) Raxít Xtôri Giôdép Noócthơ

    Trong căn nhà ai đó đang mở đài. Giọng đọc truyền cảm mạnh mẽ của người phát thanh viên đã ngừng. Phần nhạc xen giữa các đoạn tin cất lên. Miên đứng lại bên chiếc xe. Một thanh niên từ trong nhà bước ra. Hai tay đút túi quần, chân đa đá vào một vật gì đó dưới đất, anh nói một mình: “Tất cả đang sôi lên, vậy mà mình cứ ngồi đây…”
    ……….
    Ngoài hiện tượng thủy triều và áp triều ra, mặt trăng không có ảnh hưởng gì đến trái đất cả. Còn màu đỏ hồng kia là do sự khúc xạ của các tia sáng mặt trời vào trong khí quyển, các tia đỏ dập lên mặt trăng… Mà có biết không – trên mặt trăng không có hoàng hôn đâu nhé. Nhưng lại có biển. Biển theo cách gọi của Galilê. Người ta đặt cho biển của mặt trăng những tên như: Biển Mưa, biển Trong Sáng, biển ẩm ướt, biển Yên tĩnh, biển Phong phú, biển Nhụy Hoa, biển Mây.”
    ( trích truyện đã dẫn)

    Phải nói rằng khi tôi đọc cái truyện này, tôi ấn tượng rất mạnh. Con người bị phân tâm ngay, tuy đang sống ở thời kỳ hòa bình mà suy nghĩ lại chuyển về một thời quá khứ hào hùng, nhưng cũng đầy nhân ái, tình yêu như trong tryện, thời kỳ máy bay Mỹ đánh vào Hà Nội.

    Cucng thú thực với bác VTN, tuy tôi có thời gian dài sống ở HN, nhưng chưa bao giờ có điều kiện để đến Rạp phim cả. Đến Rạp xem phim là một sự xa xỉ đối với tôi ngày ấy. Chỉ xem phim ở Hội trường( như C2 BK chẳng hạn), rồi xem bãi ở trường. Sau này thì chỉ xem qua TV, Video và bây giờ là qua mạng, có lẽ cũng là một thiệt thòi lớn.

    Nay thì thực sự Rạp phim không lối kéo tôi như ngày xưa. Hình như mình già mất rồi thì phải.

    • @Bác Danchoa
      Em rất thích truyện ngắn mà bác vừa dẫn, nhưng đọc từ lâu lắm rồi nên không nhớ được tên truyện (vì thế mất công tìm bao lâu nay không thấy). Nhờ bác nhắc đến nên hôm qua em mới tìm được và đọc lại truyện ngắn này. Cám ơn bác nhiều.

  7. Chào bác Dan.
    Vào những ngày bom đạn ác liệt như thế, tôi đã gặp Giên Fonda, bằng người thật. Hôm đó chị mặc một chiếc áo bà ba ba trắng bằng vải Phin nõn hơi mỏng. Chị đội một chiếc nón lá trắng. [ Không phải mũ theo cách gọi của bà con trong Nam.]
    Ngực chị đeo một chiếc máy ảnh màu đen. Chị đi một mình trên cầu Long biên để lấy hình ảnh về cây cầu bị tàn phá. Người chị nhỏ nhắn mắt to đen, chị tha thẩn quan sát cây cầu. Mình nhớ hồi đó cấm chụp ảnh cầu Long biên. Thế mà chị Giên Fonda người Mỹ lại được đặc cách.
    Hình như con trai của chị được đặt tên TROY là tên của anh Trỗi đấy.
    Chị quá yêu Việt nam. Cả ông chồng sau của chị nữa cũng yêu Việt nam.
    Hội trường C2 Bách khoa tôi cũng hay xem phim ở đó. Phim chiếu ở đó được coi như phục vụ Cán bộ và Sinh viên của trường là chính, kinh doanh chỉ là phu.
    Nhờ có dịp đại lẽ 1000 năm cho nên rạp Kim đồng đã được đưa vào sử dụng, tiền do Tổng công ty dầu khí tặng.
    Hôm vừa rồi hai gia đình thông gia rủ nhau vào đó xem “Cánh đồng bất tận”.
    Rạp đẹp, diễn viên đẹp. Phim thì chán lắm. Không hay bằng truyện.
    Bác chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi.
    Nhanh nhỉ? Lại Tết.

Bình luận đã được đóng.