Chuyến tầu bão táp trên vịnh Hạ long.

Chuyến tàu bão táp.

Tai nạn xảy ra trên tàu Trường Hải  tại Vịnh Hạ long làm mình nhớ lại chuyến tàu bão táp năm nọ.

Tàu Trường Hải bị tai nạn vào lúc 5h sáng ngày 17/2/2011. Qua báo chí thấy đây là một tàu Du lịch được cấp phép cho khách được ngủ qua đêm trên tàu trong vịnh. Tai nạn xảy ra có lẽ do khách đang nằm trong phòng ngủ, do vậy  không kịp trở tay khi tàu bị thủng đáy.

Xin gửi lời chia buồn tới gia đình những người bị nạn.

Qua đây cũng xin gửi tới các bạn một câu chuyện mà tôi đã từng trải qua, cũng có thể coi đây là một kinh nghiệm, một kỷ niệm đáng nhớ khi đi du lịch bằng tàu gỗ  nhỏ trên vịnh Hạ long.

*

Sau khi con gái tôi thi Đại học xong, tôi quyết định dù cháu làm được bài hay không cũng nên cho con đi du lịch Hạ long- Cát bà một chuyến cho bõ 12 năm học phổ thông. Vậy là cả nhà tôi cùng hai gia đình bên nhà bà xã lên đường. Tổng số người của gia đình tôi trong chuyến đi đó là 13 người.

Hướng dẫn viên du lịch tên Phương là người có trách nhiệm đưa chúng tôi cùng khách của Toserco đi Hạ long, Cát bà. Cậu ta có cách nói rất hay. Khi hướng dẫn cho khách, sau khi nói bằng tiếng Việt, Phương nói bằng tiếng Anh. Khi nói, nước bọt đùn ra hai bên mép trông như có hai cục cơm, đã thế cậu ta lại có tật nói rất nhanh câu: EXCUSEME.

Do nói quá nhanh nên cậu ta nói thành : Kiss me.

Với cái mép đầy nước bọt như thế thì bố ai mà làm theo yêu cầu Kiss me của cậu ta được.

*

Ra tới bến tàu khách Bãi Cháy. Cậu Phương báo cho chúng tôi biết: Do áp thấp nhiệt đới nên gió ngoài biển rất mạnh, do vậy Ban quản lý không cho các tàu chở khách ra vịnh. Chúng tôi đành chờ. Khoảng độ 15- 20’ sau, cậu ta báo: Lại cho tàu đi rồi, mời các anh các chị lên tàu.

Mình hỏi: An toàn chưa? Nếu chưa thì không cần ra ngay cũng được, các anh các chị chờ được.

Cậu ta nói: Lái tàu  quen biết Ban quản lý nên đã xin được phép cho tầu ra khơi.

Đây là kinh nghiệm thứ nhất.

Không thể do quen biết mà có thể chiến thắng quy luật khắc nghiệt của Thiên nhiên được.

*

Khoảng 1h chiều tầu khởi hành. Tầu chở gia đình chúng tôi cùng một gia đình khác khoảng 8 người và hai đôi khách du lịch người Úc.

Tàu đi trong vịnh Hạ long bồng bềnh, êm ái, đều đều, gió nhẹ, sóng nhỏ.

Sau khi thăm quan một số hang động xong, tàu tiếp tục đưa khách ra đảo Cát bà. Đi được khoảng 1h, sóng bắt đầu to dần lên. Tôi hỏi sao ở đây sóng to thế. Lái tàu trả lời rằng: Tàu đã đi qua địa phận vịnh Hạ long, hiện đang đi trên địa phận vịnh Lan hạ. Tôi bảo: Sóng có vẻ bắt đầu dữ rồi đấy, tàu đi như thế này có an toàn không em. Cậu lái tàu khoảng độ 24-25 tuổi không trả lời, mắt đăm đăm nhìn những còn sóng cao khoảng 2-3 m đang dâng lên, hạ xuống.

Sóng càng lúc càng cao. Mấy đứa con và cháu của tôi thấy con tàu lúc lao lên trên sóng chúng lại chạy xuống đuôi tàu. Lúc tàu lao xuống  chân con sóng chúng lại chạy lên mũi tàu. Nhìn chúng đùa nghịch rất vui vẻ nhưng trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhìn vào gầm bàn của khoang chở khách, tôi bắt đầu tìm Phao cứu sinh và gỡ tất cả các dây buộc phao vào gầm bàn ra. Tôi nhắc vợ con và mọi người: Khi cần thiết cứ ôm chặt phao này vào người và nhảy xuống biển.

Vợ tôi nói anh cứ lo xa và nghĩ linh tinh.

Sóng càng lúc càng to. Những đứa con, cháu tôi đã mệt lử vì chạy nhảy trên tàu, chúng bắt đầu nằm thở trên ghế. Vợ chồng cô em vợ tôi bắt đầu buồn nôn khan. Bên cạnh, hai vợ chồng anh vợ và hai đứa con bắt đầu đưa tay lên cổ họng, bóp mồm để không nôn ra ngoài. Vợ tôi cũng nói em khó chịu lắm rồi.

Con tàu vẫn chầm chậm chạy trên biển. Sóng bắt đầu dữ dội, tôi hỏi lái tàu: Đây là đâu mà sóng dữ dội thế ?

Cậu ta bảo: – Tầu đã bắt đầu vào địa phận cửa Vạn.

Cửa Vạn hình dạng như một cái phễu, nó là điểm cuối của vịnh Lan hạ, nơi đây tiếp xúc trực tiếp với gió từ biển Đông thổi vào. Gió ở  đây bị hút vào vịnh như nước chảy qua đầu nhỏ của cái phễu, nó tựa như khi gió đi qua một ngôi nhà cao vài chục tầng vậy.

Cửa biển đã mở rộng mênh mông sau khi tầu đi qua một loạt các hòn đảo của vịnh Lan hạ. Từ đây đảo đã không còn nhiệm vụ che chắn sóng và gió cho các con tàu trong vịnh nữa.

*.

Con sóng đã cao như những ngôi nhà ba tầng, bốn tầng liên tiếp đánh dồn dập vào mũi con tầu dài chỉ hai chục mét. Có lúc đứng trong tàu tôi nhìn thấy trước mặt tôi, xung quanh tôi chỉ là nước và bầu trời, không còn nhìn thấy gì xung quanh cả. Con tàu lao xuống chân sóng rồi lại leo lên ngọn sóng cứ thế, cứ thế hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Nước đã  tràn vào khoang chở khách từ phía mũi tầu, giày dép bị sóng đánh trôi hết xuống đuôi tàu.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi nôn nao.

Ngồi ở dãy ghế bên cạnh, hai vợ chồng cô em vợ đang giành giật nhau một cái xô để nôn. Mấy người còn lại của gia đình tôi đã bắt đầu nôn thốc, nôn tháo. Hai đôi khách du lịch người Úc vẫn bình thản.

Đã có tiếng răng rắc của các khớp nối giữa các thanh gỗ. Tiếng máy tàu đã có lúc lịm đi như muốn dừng lại. Chỉ cần máy tầu lúc này không hoạt động thôi là cả nhà tôi cùng con tầu sẽ lênh đênh trên biển và  sóng gió sẽ tự do đánh chìm con tầu cùng hơn hai chục con người.

Lòng tôi vô cùng lo lắng. Tầu đang chạy cách những đảo nhỏ trên vịnh khoảng chừng 300- 500m, chúng tôi đã bắt đầu nhìn thấy những hòn đảo mờ mờ bên tay phải.

Sóng vẫn liên tiếp đánh vào mũi tầu. Cả tàu đã mệt nhoài, chỉ còn tôi, bốn vị Tây ba lô và cậu lái tầu còn đủ sức khỏe để nhìn ra biển.

Tôi chợt nghĩ: Bây giờ tàu bị sóng đành lật thì chết hết cả nhà, cả tàu.

Lòng tôi càng lo lắng.

Gia đình tôi đi 5 người. Hai đứa con của tôi và đứa cháu của tôi đã biết bơi từ khi lên 5-6 tuổi và chúng bơi rất tốt, chỉ có vợ tôi là không biết bơi. Không sao, nếu xảy  ra sự cố mấy người trong gia đình tôi sẽ dư sức để đưa vợ tôi vào một hòn đảo gần nhất.

Vậy 8 người còn lại trong gia đình vợ tôi. Cả 8 người đó thì chỉ có một thằng cháu vợ là  biết bơi do nó mới học bơi của tôi, nhưng thằng này rất lười tập nên bơi rất kém.

Như  vậy là: Nếu xảy ra sự cố, chắn chắn sẽ có thương vong.

Tôi nói với mọi người: Cả nhà mình lên Boong,  ngồi trên đó hơi lạnh một tý nhưng an toàn, nếu có lật tàu người sẽ văng xuống biển chứ không bị kẹt trong khoang chở khách.

Một lần nữa tôi lại bị  phê phán: Qúa lo xa.

Trong khi đó cả nhà tôi đã bắt  đầu rũ rượi ra rồi. Nằm ngổn ngang trên ghế, mặt mày ai nấy tái nhợt. Tôi vẫn không sao, trong lòng chỉ lo cho chuyến tầu đừng xảy ra chuyện gì.

Lên boong, tôi gặp cậu lái tầu người Thanh hóa. Tôi bảo: Nếu em thấy không an toàn thì em có thể cho tầu núp vào một hòn đảo nào đó để chờ cho lặng gió rồi đi tiếp cũng được. Cậu lái tầu lo lắng trả lời: Em chưa từng gặp con sóng nào to và cao như những con sóng này, em cũng lo lắm.

Tôi hỏi em lái tàu lâu chưa thì cậu ta bảo em mới có bằng lái tàu khách, trước đây em chạy tàu chở hàng hay đi sông pha biển.

Thấy con sóng càng to, càng cao, gió càng lúc càng mạnh. Tôi gọi cậu Phương HDV du lịch: – Tình hình sóng to, gió lớn như thế này em bảo lái tàu cho quay lại t/p Hạ long cũng được. Không đi Cát bà đợt này, anh chị sẽ đi đợt khác, chứ như thế này không an toàn đâu.

Phương kể chuyện.

Hồi năm ngoái [ vào khoảng 2001- 2002 ] cũng có trường hợp sóng đánh lật tàu. Hướng dẫn viên của Công ty em cùng một người khách  nước ngoài cùng văng xuống biển. May làm sao lại có một cái áo phao cá nhân làm bằng bọt xốp cũng rơi xuống. Vậy là cả hai cùng bơi ra chiếc phao mang lại sự sống.

Chiếc phao chỉ có một, cuộc sống thì có hai…….

Chả ai lại hy sinh thân mình chịu chết để một người khác khác sống cả.

Nghe vậy tôi rất lo. Bàn bạc cùng lái tàu và HDV du lịch. Tất cả chúng tôi quyết định cho tàu nép vào một hòn đảo nhỏ để tránh gió. Gió vẫn to, sóng vẫn dâng lên cao như những tòa nhà. Con tàu nhỏ sức chở 30 khách tròng trành trên sóng. Lái tàu căng thẳng, tay thoăn thoắt điều khiển con tầu đâm trực diện vào sóng. Chỉ cần một chút sơ ý để cho tầu song song  với sóng là con tàu sẽ bị lật úp ngay lập tức.

Sau một hồi suy nghĩ, lái tàu chuyển hướng tầu vào một khe giữa hai trái núi trên biển.

Sóng ở khe núi đã nhỏ hơn, tàu đã bớt lắc lư. Cả mấy người nhà tôi và mấy người cùng chuyến tầu cũng đang nằm thở. Hai đôi khách Tây vẫn thản nhiên ngồi nói chuyện. Tôi chỉ hơi nôn nao trong người, may mà sóng biển vẫn chưa đủ sức quật tôi rồi lôi hết thức ăn trong dạ dầy tôi ném xuống sàn tầu.

Tôi bàn cùng lái tàu: Em cho quay về Bãi cháy. Nói với Phương: Em bố trí cho gia đình anh nghỉ Bãi cháy cũng được, không cần đi Cát bà nữa.

Lái tầu cũng đồng ý với tôi. Tầu quay lại Bãi Cháy.

Đi được khoảng nửa giờ, tôi thấy từng chiếc tàu chở khách du lịch  nối đuôi nhau ra Cát bà. Ngược với tàu chở chúng tôi, có một chiếc tàu to hơn, dài hơn đi qua. Người trung niên trên chiếc tàu to hơn đó nói vọng sang. “Sao mày quay lại”. Lái tầu của tôi bảo: Sóng to lắm, em không dám ra đâu sợ xảy ra chuyện gì thì em chết.

Lái tàu to quát lên: Đ. mẹ mày dát thế. Sóng thế mà đã sợ. Lái tàu chở tôi nó: Ngoài cửa Vạn gió to lấm, em sợ tàu em bé không đủ sức chạy. Em về đây, nếu anh giúp em được thì chở hộ em đoàn khách này ra ngoài đó.

Tàu tôi từ từ dừng lại trên biển. Quay lại phia sau tôi thấy chiếc tàu to hơn cũng đã quay trở lại. Giữa biển mênh mông, mù mịt trong mưa tháng 7, tôi hai chân đứng trên hai mạn của hai con tàu kéo và bế hết người này đến người kia cùng hành lý từ con tàu nhỏ sang con tàu lớn.

Gia đình kia đã không đủ can đảm để tiếp tục cuộc hành trình ra đảo. Họ đã quay trở lại Bãi cháy.

.

Con tàu lớn lại tiếp tục cuộc hành trình đưa chúng tôi ra đảo Cát Bà. Lại một lần nữa gia đình chúng tôi phải đối diện với sóng, với gió. Nhưng sóng lúc này đã yếu đi.

Ngồi trên boong tàu uống bia, hút thuốc lá để nhìn lại những con sóng trên biển, nhìn lại chặng đường đã qua. Anh vợ tôi, ít hơn tôi hai tuổi vẫn còn đang say sóng nói:

– Tôi chịu cậu thật đấy, như thế này mà cậu vẫn còn ngồi hút thuốc và uống bia được.

Có gì đâu, sóng gió đã dịu rồi, tàu đã đi qua cửa Vạn rồi, thoát chết rồi. Giờ là lúc đã có thể yên tâm mà ngắm biển và cũng tự thưởng cho mình một lon bia được rồi chứ.

./.

Chưa hết, vì tàu lớn chở hộ chúng tôi ra đảo mà số khách chủ tàu đã đăng ký chở của họ chỉ có ngần ấy, nay lại chở thêm khách. Họ sợ sẽ bị phạt. Khi vào gần đến khu chợ nổi của những nhà bè nuôi cá lồng. Lại một lần nữa chúng tôi chuyển tàu.

Ba con tàu, hai lần đổi tàu trên biển, cơn áp thấp nhiệt đới đã làm cho cả nhà chúng tôi say sóng một trận nhớ đời.

Như vậy là sau gần 7h lênh đênh trên biển, 19h tối hôm đó cả nhà chúng tôi đã cập bến an toàn.

Ngồi trên tàu sau cơn sóng gió, tất cả các bà vợ và ông anh vợ đều thề: Lần sau không bao giờ đi Cát bà nữa, đi như thế này sợ vãi đái ra rồi. Cạch, cạch đến già.

Lên đến đảo, mấy ngày liền sống trên đảo, khi nằm trên giường, người chúng tôi vẫn còn lắc lư như đang ngồi trên tàu, trên biển.

*

Một kinh nghiệm nữa mà tôi có thể kể nốt để kết thúc câu chuyện về chuyến đi bão táp này.

Hôm ra đảo, sóng biển vẫn còn lớn, bãi tắm của đảo sóng vẫn còn to. Bảo vệ bãi tắm liên tục nhắc nhở những người đang tắm không nên ra xa bờ. Con trai tôi lúc đó 13 tuổi mụ xin phép bố cho con bơi ra chòi của bảo vệ. Tôi đồng ý vì cho rằng cháu bơi tốt, vả lại cũng để cho cháu được bơi trong sóng gió của biển.

Qủa nhiên, cháu bơi ra đórất tốt rồi bơi về được, cho dù sóng khá to.

Nhưng cũng buổi sáng hôm đó, hình ảnh người mẹ  hớt hơ, hớt hải chạy trên bờ biển Cát Cò thất thanh gọi tên con không bao giờ làm tôi quên được. Cháu đó là con của một Giám đốc Công ty xây dựng  thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Đà. Cháu đã vĩnh viễn ra đi khi cháu vừa đúng 12 tuổi Tây, 13 tuổi Mụ. Bằng tuổi con trai của tôi.

Điều linh  cảm của những thành viên đoàn đó đã thành sự thật. Đoàn của họ đi 13 người.

Đoàn của tôi cũng  có 13 người. Nhưng vẫn không sao, vẫn an toàn.

Hình như con số 13 trong trường hợp này không nói lên điều gì cả.

Tôi tin là nhiều đoàn đi đâu đó có 13 người đều không có vấn đề gì xảy ra.

*

Đôi điều rút ra từ một chuyến đi.

1/- Không nên cố ra khơi, ra tắm biển khi thời  tiết bất lợi.

2/- Phải luôn luôn chuẩn bị kỹ áo phao cứu sinh. Mặc áo phao ngay khi vừa bước chân lên tầu, kể cả người biết bơi hoặc bơi tốt. Đi tầu càng to càng yên tâm.

3/- Nếu thời tiết không thuận lợi, không nên ngồi, nằm trong phòng, không nên khóa cửa phòng. Nên mở hết các cửa kính của tầu ra để khi tầu bị lật úp, sẽ có không gian để thoát ra ngoài. Nếu được, nên ngồi trên tầng trên cùng. Nếu chẳng may rơi xuống biển với chiếc áo phao đã mặc trên người, bạn sẽ không phải lo lắng gì cả.

4/- Điều này quan trọng nhất: Hãy dạy con, cháu của bạn biết bơi ngay sau khi chúng biết đi. Bởi nếu không đi biển chúng sẽ đi tham quan hay đi du lịch qua các vùng có sông hồ, được như vậy chúng ta sẽ yên tâm hơn.

.

Qua câu chuyện mà tôi đã trải qua.

Tôi xin chúc các bạn có một chuyến đi an toàn.

./.

p/s.

Sau khi lên đến đảo Cát bà, hồi sức lại sau một ngày vất vả. Cả nhà nhà tôi dương như quên hết mọi sợ hãi, mọi người lại nói:

– Chuyến đi này thích thật, sang năm lại đi tiếp.

Từ đó đến nay chỉ có tôi là đi ra Cát bà hai lần nữa.

May mà không có Áp thấp nhiệt đới, gió lốc  hay bục đáy thuyền.

-/-

Một vài hình ảnh về  Du lịch bằng tàu trên vịnh Hạ long, Di sản thiên nhiên thế giới.


Tháng 2- 3,  sương mù bao phủ các hòn đảo trên vịnh.

Từng đoàn tàu chở khách Du lịch tấp nập đi thăm vịnh, ra Cát bà.

Chiếc Du thuyền 3 sao này có giấy phép cho khách ngủ qua đêm trên vịnh Hạ long. Chỉ mỗi tội hơi đắt.

Một đứa bé chơi nhảy  Lò cò một mình trên nhà bè của bố mẹ nó. Ở nhà một mình, chơi một mình trên ngôi nhà nổi cũng không thể làm đứa bé buồn.

Một khu chợ cá trên vịnh Hạ long.

Mua cá ở đây đắt hơn trên đất liền. Các bà vợ bảo thế.

Cứ  nóc tầu ta ngồi đánh bài hay uống bia. Kể cũng khoái đấy chứ.



Hai vị khách du lịch này ngồi vắt vẻo trên boong tầu. Bọn họ không mặc áo phao có lẽ họ cho rằng  sóng trên vịnh mùa xuân cũng nhẹ nhàng.

Xa xa là hòn Trống mái.

./.

17 thoughts on “Chuyến tầu bão táp trên vịnh Hạ long.

  1. Một chuyến đi biển được kể lại bằng một giọng điệu hết sức tỉnh táo, cụ thể tỉ mỉ đến từng chi tiết cho ta thấy tất cả các thành viên trong đoàn đều say sóng, say biển, trừ…tác giả bài viết:D. Đồ rằng, hoặc tác giả là lính HQ, là đặc công nước, hoặc là người có họ tên trùng với Vua Biển Hà Bá:))

    Đồng ý là đoàn anh có 13 người nhưng không sao cả là vì anh rời bờ đúng giờ Hoàng đạo, lại bước chân phải xuống tàu, vào khoang chui đầu vào trước, đảm bảo có lốc tố gió giật cấp 13 cũng bình an vô sự!

    Đối với những người không biết bơi, khi tắm anh phải nhớ là nhảy xuống biển đảm bảo làm sao cho huyệt ‘bách hội’ chạm biển trước, thì có dòng hải lưu ngầm chảy xiết kéo anh xuống đáy cũng không làm sao. Đảm bảo ba ngày sau thế nào xác cũng dạt vào bờ.

    Còn ỷ thế biết bơi, bơi giỏi rồi cứ nhúng chim xuống biển trước xem, lúc đó sẽ mắc tội phạm thượng, không chạm phải sứa lửa thì cũng bị bố mẹ tống cổ lên bờ, không cho bơi nữa!

    – Như tôi đây này, đi Côn Lôn hẳn hoi chứ đùa đâu, xuồng lá xuất bến lúc 13 giờ 13 phút 13 giây vào đúng ngày 13 tháng 3 năm 1313 mà có sao đâu, giờ vẫn sống nhăn răng ra đây này!
    – Nhưng, nhưng lúc đó chắc bác chưa ra đời?
    – Thì chưa ra đời tui mới dám chắc thế, chứ ra đời rồi thì tui đi Côn Lôn làm gì! Khơ khơ…

    MH

    • Bác Mèo hen ơi. Không phải là cứ con số 13 là đen đủi anh ạ. Em không nói thế vì đoàn em cũng 13 người nhưng vãn an toàn. Chỉ hơi gian nan một chút thôi.
      Lên Đảo cả nhà còn khoái chí cơ mà.
      Thế nhưng. Lại thế nhưng.
      Hôm họp đơn vị em ở Hải phòng. Cả hội rủ nhau đi Đồ sơn. Lên xe đếm quân thấy có đúng 13 thằng cả lái xe cũng là đồng đội cũ, hôm đó mùng 1 ta. Ra đó, bọn em kêu các em đến để Tẩm quất cho các cựu chiến binh. Vậy mà cả khu nhà nghỉ xây dựng tìm không ra đủ 13 cô nhân viên. Chỉ được có mấy cô xấu như thị Nở, gày như que củi.
      Thế là 13 thằng bọn em cãi nhau chí chóe để tranh giành nhân viên. Suýt đánh nhau.
      Bác bảo thế có phải là đen không. Qúa đen còn gì nữa.
      AI BẢO ĐI 13 NGƯỜI, AI BẢO ĐI MÙNG 1 TA.

  2. Cám ơn VTN đã viết bài ni. Giá mà bài được gọt tỉa gọn lại và đăng trên báo GTVT để cho mấy vị có chỉ số IQ cao..sáng mắt ra.Tiên sư chúng nó ai đời lại “mua” được cả BQL để cho tầu ra khơi. Chuyện bất chấp tất cả thời tiết để mần bằng được cái giấy phép ra khơi chả khác chi mấy cái quyết tâm chính trị, phải mần bằng được 1 cái chi đó để biểu hiện IQ.
    Giai cú ở châu âu cũng lâu nên nhìn mọi sự việc và tính an toàn công việc cũng theo “tiêu chuẩn châu Âu”.Đi tầu Hà nội Huế, thấy đất nác mình đang trỗi dậy như báo chí ca ngợi mà thấy đường bộ cứ mỏng mảnh như 1 sợi chỉ, đường sắt 1 m cứ chênh vênh.Xe cộ chở khách thì cũ, xe tải thì kềnh càng biểu hiện 1 sự quá tải..chất đống trông rất ghê. Cú đỉn nghĩ ,răng nác mình cứ tuyên ngôn ầm ĩ mọi chuyện mà có mấy cái giao thông huyết mạch ni mà để cũ kĩ, nhếch nhác đến rứa, cứ giống như săm lốp xe đạp thời bao cấp..lòi tòi phòi..nổ bất cứ lúc mô. Vừa rùi đọc báo thấy thống kê 5 ngày tết, 288 người ra đi vì tai nạn giao thông, chưa kể số bị thương…hãi quá.
    Chẳng biết nói ra răng bây chừ, chỉ mong đất nác cởi mở, báo chí được tự do tranh luận để mấy vị ” ở trển” động não 1 tí cho dân được nhờ.

    • Anh Giai cú.
      Nghe thống kê cứ mỗi năm có khoảng 11 nghìn người chết vì tai nạn giao thông mà kinh. Mất toi khoảng 2 sư đoàn. Đa số người chết và tần tật do tai nạn giao thông lại là người trong độ tuổi lao động.
      Thế mới kinh.
      Hôm nay Quảng Ninh đã bắt đầu cho kiểm tra toàn bộ số tàu đã được đăng ký cho khách lưu trú trên biển qua đêm rồi anh ạ.
      Em cũng khoái ngủ qua đêm trên Vịnh lắm. Hồi vừa rồi ra đó, em cũng tính mấy đôi vợ chồng chúng em sẽ thuê một cái tàu gỗ giống như tàu Trường Hải. Để ra ngoài vịnh ngủ thử xem lúc ấy…ấy có khoái không. Nhưng bị mấy người sợ nước gàn nên em đành lỡ hẹn.
      Thôi để lúc nào hai vợ chồng em đi riêng thử ngủ một phát ngoài biển một chuyến xem sao.
      HE HE.
      Không phải tầu nào cũng bị như Trường Hải đâu anh ạ. Nếu thế thì bố thằng nào dám đến thuê tàu ngủ qua đêm trên Vịnh nữa anh nhỉ? Có lẽ là từ nay sẽ an toàn hơn, cái giá đó phải trả bằng sinh mệnh của 12 con người là quá đăt rồi phải không anh.
      Nghe nói ở Pháp hay Mỹ có dịch vụ làm chuyện ấy trên máy bay. Chả hiểu có phải không?

  3. Đọc chuyện của anh VTN làm mình nhớ lại một kỉ niệm khó quên trên tuyến DL đến đảo Cát Bà .
    Đó là vào khoảng 1980-90 , cơ quan mình ( và cả hội KTS nữa ) rất hay đi ngỉ mát khu vực Hạ Long -Cát Bà . Chắc mình đã đi tuyến ấy phải hàng mấy chục lần . Mà lúc ấy Môi trường còn chưa bị ô nhiễm và ngành DL còn chưa phát triển như bây giờ .
    Khu ngỉ mát Cát Bà mới chỉ có vài ba cái nhà 1 tầng , phía trước Hang núi dẫn vào bãi tắm Cát Cò . Và đi ra bãi tắm còn phải qua 1 đường hầm xuyên núi , phải đốt đuốc và người sau túm áo người trước cho khỏi bị lạc .
    Bãi tắm thì quả thật là thần tiên với cát vàng mịn , sóng hiền hòa và nước trong xanh đến nhìn được tới đáy ! Cũng có những bãi phải đi từ ngoài biển vào . Có lần ko kìm được mình đã mặc nguyên quần bò áo thun nhẩy đại xuống biển và ôm cây chuối để bơi vào bờ ( chi tiết này mình từng bị nàng EX trêu mãi , hihi !)
    Nhưng có 1 lần đi thuyền ( to ) thăm biển quanh đảo , bị gặp sóng rất to hệt như câu chuyện mà anh VTN đã kể . Mình có cảm giác con thuyền được tung lên rất cao , rồi lại mau chóng hun hút rơi nhanh xuống như sắp chạm đáy , huhu ! Mọi người như chết lặng khi liếc nhìn ko hề thấy một cái phao cứu sinh nào , mà lại chỉ có rất ít người biết bơi . Mình sợ quá , cố nắm chặt mạn thuyền và nhắm mắt cầu nguyện …
    Tuy đợt ấy thoát chết , nhưng nỗi kinh hoàng thì ko thể nào quên !
    Vừa rồi được tin về đắm tầu đang đêm trên vùng biển HL , mình lại nhớ đến cái ngày khủng khiếp ấy . Và trong lòng tràn ngập một niềm thương cảm cho những con người xấu số đã từ phương xa dấn thân vào con tầu ” TITANIC ” của VN .

    • “đi ra bãi tắm còn phải qua 1 đường hầm xuyên núi , phải đốt đuốc và người sau túm áo người trước cho khỏi bị lạc .”
      hết trích.
      Chị Cải ơi, từ sau chuyến đốt đuốc đi đường hầm để ra Cát Cò của chị, người ta đã làm đường bộ ra ngoài đó rồi. Chỉ phải cái dốc hơi cao đi bộ thì mỏi chân, đi xem ôm cũng rẻ. Nhưng em thích đi bộ hơn.
      Ngày xưa chị đi như thế còn kinh hơn cả bọn em.
      Không có áo phao thì coi thường sinh mạng con người quá chị nhỉ?

      • À còn 1 chi tiết mà mình quên kể , là sáng sớm hôm sau cậu hướng dẫn DL nói chiều hôm trước có một thuyền chở 5 khách DL Đài Loan bị sóng đánh chìm , xác dạt vào bờ …
        hờ hờ ! Hình như đó cũng là lần cuối mình đi biển theo kiểu như vậy ! Còn mới đây thôi trong chuyến đi biển Đia-Trung-Hải , mình cũng gặp sóng rất to , bọn Tây nhiều đứa phải nằm dài dưới sàn . Nhưng mình lại thấy rất an lòng . Không biết có phải là do tầu an toàn hay là mình cũng chẳng sợ… chết nữa !?

      • Chị Cải sướng thế. Em vẫn chưa được đi đến Địa Trung Hải rửa chân mà chị đã được đi thuyền trên đó.
        Chị Cải có chuyện gì khi đi du lịch trên Địa Trung Hải kể cho bà con nghe cho vui đi.

      • Để mình tìm lại đường link rồi sẽ đưa lên cho mọi người chiêm ngưỡng nhá . Nhưng giờ thì VTN chek mail đi , hì hì !

  4. Em nhớ cách đây mấy năm có một vụ 2 cái máy bay đâm nhau trên trời Âu. Bầu trời cao và rộng thế mà trong đêm 2 cái máy bay tìm đúng tới nhau được, đúng là tại số. Tai nạn thì chẳng mấy khi giống nhau, còn đối với người nước ngoài thì việc không may chết ở châu Âu có lẽ cũng không mang lại cảm giác tiện nghi hay ít đau khổ hơn khi ở VN hay Môzămbích.
    Nên em nghĩ hay là cầu nguyện cho những người xấu số và bớt nặng nời với mấy bạn ở Hạ long có khi hay hơn chăng?

    • Quê bác Hạo Minh chỉ có tàu ra biển bắt Sứa thôi. Quất lâm không có tàu du lịch đi ra đảo. Bác đừng lo lắng nhiều về TẬT NÓI NHANH: KISS ME.
      Em hay nói với mấy bà cô họ của ông Dương Tam Phong đồng hương Quất Lâm với bác.:
      – Tha lỗi cho tôi. Có tý quà cho em uống nước.
      Không nói tiếng Anh.

    • Có rơi vào cảm giác gần với cái nguy hiểm mới thấy sự vô trách nhiệm nó nguy hại như thế nào. Qua chuyến đi của tôi thì thấy: Mình quá may mắn.
      Tất nhiên phải có cả sự tỉnh táo của những người tham gia Du lich trên biển nữa đấy.

  5. Hồi hộp quá! Y như truyện kể lúc nửa đêm. Cũng may là happy end nên mới được đọc ký sự đường biển này. Cảm ơn vtn, và mình cũng cần rút kinh nghiệm: ít về quê biển thôi! Vừa đỡ nguy hiểm, lại vừa đỡ bị mỏi mồm, vì mình cũng mắc phải cái tật y chang anh bạn hdv du lịch, rất hay nói: kiss me!

    • Quê bác Hạo Minh chỉ có tàu ra biển bắt Sứa thôi. Quất lâm không có tàu du lịch đi ra đảo. Bác đừng lo lắng nhiều về TẬT NÓI NHANH: KISS ME.
      Em hay nói với mấy bà cô họ của ông Dương Tam Phong đồng hương Quất Lâm với bác.:
      – Tha lỗi cho tôi. Có tý quà cho em uống nước.
      Không nói tiếng Anh.

  6. Có rơi vào cảm giác gần với cái nguy hiểm mới thấy sự vô trách nhiệm nó nguy hại như thế nào. Qua chuyến đi của tôi thì thấy: Mình quá may mắn.
    Tất nhiên phải có cả sự tỉnh táo của những người tham gia Du lich trên biển nữa đấy.

  7. Mấy hôm trước khi nghe chuyện tàu chở khách du lịch chìm ở Hạ Long mình sợ quá.
    Cũng nghĩ là đau thương cho người đã chết, họ còn quá trẻ. Rồi nghĩ đến chuyện các hãng Tour đưa khách sang Việt Nam du lịc thế nào cũng sạt nghiệp khi phải trả đền bù bảo hiểm nhân thọ. Hoặc là sẽ dây đưa kiện tụng dài dài với thân nhân người bị nạn.
    Nay thấy hãng Bảo hiểm cho Du lịch ở Hạ Long thông tin là bảo hiểm cho mỗi người chết chỉ 20 triệu vnd, rẻ quá, không bằng 1 tháng lương của người chết.

    Khách nước ngoài đợt này thì dạt đi nơi khác, tránh du lịch Hạ Long. Du lịch biển VN thì thiệt hại nặng, mất uy tín lớn…

    Năm trước mình có dịp ra Hạ Long cùng các bạn. Anh bạn chuyên làm nghề du lịch viên chuẩn bị trước. Xe 30 chỗ chạy từ HN lên, mình có gọi mấy gia đình, nhưng nhiều người ngại tốn kém cho mình nên từ chối. Thành ra chỉ có 2 Tây với 3 gia đinh đi với mình. Lên tàu to, thời tiết đẹp…
    phong cảnh lượn lờ suốt trên biển, xuống làng nổi chơi, vào hang chơi…đến 5 giờ thì quay về bờ.
    Cảnh tượng trên biển hùng vĩ, đẹp nhưng nước vịnh Hạ Long bẩn, nhiễm dầu máy và bụi than nặng. Buồn nhất là rác thải, chai nhựa, túi gói nổi lềnh bềnh trôi dạt khắp bờ cát…
    Theo thông tin của bên môi trường thì Thủy sinh của Hạ Long giảm sụt nhiều, các rặng san hô đều tàn lụi, lượng thủy sinh giảm 90% so với mấy chục năm trước.

    Các dự án nghỉ dưỡng ở khu vực Hạ Long chỉ khai thác được trong mùa hè- thu còn mùa đông thì rất hạn chế vì gió ở khu vực này khá mạnh, Hạ long bị ảnh hưởng của các đợt gió mùa đông bắc từ TQ tràn về.
    Vùng biển Nha Trang sóng nước sạch hơn, khí hậu ổn định trừ 2 tháng 10 và 11, nhưng Nha Trang không có nhiều đảo đá vôi như Hạ Long.
    Thái Lan thì vùng Phuket tuyệt đẹp, nước trong, môi trường thân thiện, nóng ấm quanh năm…cảnh quan cũng như Hạ Long, bên đó người ta giữ môi trường nghiêm ngặt lắm.

    • Phải công nhận là Hạ long đẹp thật.
      Hình như đã có thời gian những người quản lý đặt ra cho Hạ long hai sự lựa chọn. Một là lấy Du lịch Dịch vụ làm ngành Kinh tế chính. Hai là khai thác than.
      Chỉ được chọn một.
      Cũng căng bác Dan nhỉ.
      Nhưng theo tôi làm được nhưng phải đợi đến khi hết than đã.
      he he.

Bình luận đã được đóng.