Kính Nhi – Viễn Chi. [1]


Mấy hôm vừa rồi không thấy bác Ta ta đâu, gọi điện hỏi thăm thì điện thoại không liên lạc được. Mấy lần đều không được. Tức khí,  mình lên mạng truy tìm.  Thật là hiệu nghiệm, ngay ngày hôm sau bác í lên tiếng.  Khỏi phải đăng báo tìm trẻ lạc. He He.

Hóa ra là bác í đi Lào chưa về. Bên í lại không có Internet thì phải hay là bác í mải chơi ….?

Về đến nhà hôm trước, hôm sau bác í gửi cho mình cái phóng sự ảnh kèm lời chú thích.

Qua phóng sự ảnh của bác Ta ta, mình thấy lão già này đi cũng khiếp, hơn cả mình. hi hi.

Hôm nào rảnh rỗi có khi bà con còn được xem ảnh về chuyến đi của bác í ra Trường sa. Ra đến tận ngoài đó rồi mà bác í còn khiêm tốn nói: ” Biển thì mình mới ra được xa nhất là Trường sa thôi”.

” Một lần Khiêm tốn 4 lần thành Kiêu”. [ Thợ Kích ].

Thôi thì có mấy ai được ra ngoài đó đâu. Bác  ra rồi thì phải có ảnh cho bà con xem chứ.

Hôm nay nhân ngày mùng 8/3 đang trôi dần đến giờ phút cuối, mình pót lên đây để bà con xem những hình ảnh về đất nước Lào anh em qua phóng sự ảnh.

AILAO DU KÝ

Tác giả: Ta ta.

Việt Nam – Lào – Campuchia là ba nước Đông dương, xưa cùng là thuộc địa của thực dân Pháp (Indo-Chine). Năm 1930 cùng có chung một đảng là Đảng cộng sản Đông dương. Trong kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, ba nước̃ Việt Nam – Lào – Campuchia đã sát cánh bên nhau trong sự nghiệp giải phóng đất nước của mỗi quốc gia.

Việt Nam thì mình đã từng đi nhiều lắm rồi.

Này nhé: Vòng cung miền núi phía bắc từ mũi Ngọc (Móng Cái) đến cửa khẩu Tây Trang (Điện biên phủ). Trải suốt chiều dài đất nước từ Lạng Sơn đến Rạch Gía ( nhưng chưa ra được đến đất mũi Cà Mau. Tiếc thế).

Biển thì mình mới ra được xa nhất là Trường sa thôi (cụm đảo phía bắc). Năm ngoái làm chuyến đi Cămpuchia rồi, đã ghé thăm Xiêmriệp, Phnompenh, Biển hồ. Năm nay tự nhiên gặp vợ chồng ông bạn, hứng chí thế nào rủ nhau đi Lào chơi. Thế là OK, máu giang hồ nổi dậy về rủ vợ thu xếp đi luôn.

Trước khi đi chưa ai biết gì về Lào cả, mình bèn hỏi anh Google xem sang bển thì nên đi những đâu. Thế là đã có điểm đến.

Hai vợ chồng mình ra Mỹ Đình mua vé xe giường nằm vào thị trấn Con Cuông. Ở chơi đó 1 ngày, hôm sau lên xe (cũng xe giường nằm) xuất phát từ cửa khẩu Nậm Cắn đi Luôngphrabang.

Luôngphrabang là cố đô của Lào, đến thế kỷ XVI Vua Setthathirath mới chuyển thủ đô về Viêngchan.

……

Sau đây là một số hình ảnh mình chụp từ Con Cuông cho đến hết hành trình từ Luôngphrabang đến Viêngchan ở bên Lào, mời các bác thưởng ngoạ̣n chơi:


Đây là quán coffe vườn của gia đình anh bạn ở Con Cuông, rất nhiều cây cảnh và giả sơn  được sắp đặt rất công phu và phải nói là rất đẹp. Ông bạn còn kỳ công làm nhà trong hang đá nữa, ở trong cũng giường, đệm, bàn nhậu, bàn đánh cờ…

VTN lang thang chụp được đầu nguồn sông Tô Lịch, mình thì lang thang chụp được đầu nguồn sông Lam, không biết “nước sông Lam răng là trong là đục” ở đâu, mình chỉ biết nước ở đầu nguồn thì trong lắm và xanh lắm.

Của khẩu quốc tế Nậm Cắn, nơi làm thủ tục xuất cảnh sang Lào.

Đường lên thác Kuang Si, (rừng cây khô bên đường là cây gỗ Táu, gỗ dùng để làm sàn và trần nhà có vân rất đẹp). Thác Kuang Si này đẹp và sạch sẽ lắm, có 19 tầng thác còn gọi là Mắt ngọc, khu vực này có núi Phousi nổi tiếng của Lào.

Một vài thác trong 19 tầng thác của Kuang Si.


Tây du lịch đến đây thấy nước trong và sạch quá, không ngại ngần gì cả, cởi quần áo xuống tắḿ

ngay.

Có lẽ chàng VTN nhìn thấy những bóng hồng hai mảnh nên cứ tưởng đây là biển bên Lào chăng? Mình tì̀m mãi mà chẳng có chú nào trồng cây chuối ở đây cả.


Chùa cổ Watphrabatna ở Luôngphrabang.


Trên các bức tường và cánh cửa trong chùa đều có các hoa văn trang trí rất đẹp.

Nguyên bản là tường chùa được dát vàng, nhưng bây giờ thì không còn nữa vì ngày xưa Xiêm la sang đã nậy hết cả rồi, giờ chỉ là sơn giả vàng lên thôi.

Sông Mê Kông mùa cạn.

Ngôi chùa cổ Tamting được Francis Garnier phát hiện nhân chuyến thám hiểm dọc sông Mêkong năm 1865, khôi phục lại đến năm 1867 bắt đầu hoạt động trở lại cho đến nay.

Cố đô (Hoàng cung) ở Luôngphrabang.

Hết đi xe tuctuc….

…rồi lại đi xe có cả xe công an dẫn đường, oai không? Chả là bọn mình đi ké đoàn bộ trưởng Bộ GTVT  Việt nam Hồ Nghĩa Dũng (chắc ở VN không được đồng thuậ̣n nên bác ấy sang giúp Lào làm dự án đường sắt cao tốc chăng?)

Thatluong cách thủ đô Viêngchan 4km về phía Đông bắc, được xây dựng vào năm 1556, được coi là tượng đài quốc gia của Lào. Thatluong xuất hiện trên đồng tiền Kip, Quốc huy, và cờ của Lào

Chi và Nhi đấy.

[ chú thích của VTN ]

Bạn bè gặp nhau ở Viêngchan (trong ảnh bên trái và phía trước là 2 nhân vật ở entry “Hội ngộ”, hiện đã qua 3 năm trong nhiệm kỳ 4 năm ở Lào) gặp nhau vui như tết.

Bảo tàng Hoàng cung ở Viêngchan.

Ngôi chùa cổ nhất còn tồn tại ở thủ đô Viêngchan được xây dựng vào năm 1818, bị phá hủy năm 1828 và xây lại vào năm 1935, bên trong có chứa hàng trăm pho tượng Phật lớn nhỏ bằng vàng, bạc, gốm sứ.

Chùa Wat Haw pha Kaew do vua Setthathirat xây năm 1565. Chùa đẹp, cổ kính có rất nhiều tượng phật xung quanh hành lang chùa (kiểu như tượng La hán ở mình).

Patusai, tượng đài liệt sỹ được xây dựng từ 1960 đến 1969, to hơn và mang dáng dấp của Khải hoàn môn ở Paris nhưng họa tiết trang trí thì thuần Lào. Đẹp vô cùng.

Cứ sáng sớm từng đoàn sư đi khất thực như thế này. Các gia đình theo đạo Phật chuẩn bị sẵn cơm, ngồi đợi sẵn ở bên đường chờ sư qua để phát. Nếu đến 12 giờ trưa mà không xin được gì ăn thì sư phải nhịn đói quay về chùa chờ sáng hôm sau đi khất thực tiếp.( ở bên Lào trẻ em cứ đên 13 tuổi là bắt buộc phải vào chùa đi tu 3 năm, đó là nghĩa vụ của người theo đạo).

Wat Xieng Kuang được goi là Công viên của Phật, nơi tập trung rất nhiều các tượng Phật được chạm khắc công phu. Cách cửa khẩu Noong Chai (giữa Lào và Thái lan) không xa.

Đi chơi bên Lào nhìn chung cho ta cái cảm giác thanh bình, không ồn ào, vội vã như bên ta, ra đường cả ngày không hề nghe thấy tiếng còi xe ô tô hay xe máy, con người Lào hiền hòa dễ gần. Mình gửi một số ảnh chụp được trong chuyến Ai Lao du ký để bà con xem tạm. Nếu thấy khoái (và thích) thì ra bến xe Mỹ Đình mua vé giường nằm đi Con Cuông. Đến Con Cuông rồi qua cửa khẩu Nậm Cắn theo lộ trình mình đã kể trên mà làm một chuyến sang Lào cũng vui và thú vị lắm ( nhớ là hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng nhé).

Đi Thái lan.

Cửa khẩu Noong khai.

Một đường phố ở thành phố Noong Khai (nơi đây là thủ phủ của phe áo đỏ đấy), dọc đường cứ một đoạn lại thấy treo ảnh Vua và Hoàng Hậu Thái Lan.

Nhớ là hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng nhé, thì mới làm thủ tục xuát cảnh sang Thailan được (Cửa khẩu Noong Khai cách Viêngchan khoảng 10km, chỉ cần qua Noong Khai là bạn đã có thể mua sắm thoải mái rồi, đi thêm 50km nữa là đến tỉnh U Đon (xưa là căn cứ quân sự của Mỹ, máy bay Mỹ thường xuất phát để ném bom miền bắc Việt Nam trong chiến tranh phá hoại), chơi cũng thích còn mua bán thì giá cũng tầm tầm như Noong Khai thôi).

*

Tìm mãi ở Lào mà chẳng thấy chỗ nào bán sừng tê giác để mua thế mới chán chứ.

./.

Lời bàn của VTN.

Mình đã được đi nhiều nơi trên trái đất này, nhưng chưa bao giờ được đi Lào. Thật là tiếc.

Nhưng cũng tự  an ủi rằng: Có ngừời ở Hà nội mấy chục năm nhưng chưa bao giờ đặt chân đến cái Bãi sông Hồng thơ mộng. Ra đến nơi họ cũng nói như mình: Thật là tiếc.

he he.

Tác giả của Ai lao kí sự ảnh cùng Nhi, đồng nghiệp. [ chú thích của VTN]

./.

Bài này mình tự tiện đặt tên là KÍNH NHI VIỄN CHI mà không hỏi ý kiến bác Ta ta. Kệ bác í. Mình được Em xi  phong cho là “tổng biên tập báo Giao tình “cơ mà.

………….

Kính Nhi Viễn Chi.[ 1 ]

Tạm dịch:

Kính Nhi = Kính nể sắc đẹp của nữ họa sỹ sắp lên bà ngoại có tên là  Nhi.

Viễn Chi= Nhìn Chi từ xa thôi. Chẳng dám nhìn gần.

he he.

[Nhi và Chi là hai nhân vật nữ  trong phóng sự ảnh Ai lao của bác Ta ta.]

– hết –

16 thoughts on “Kính Nhi – Viễn Chi. [1]

  1. Tuyệt quá, không uổng chuyến đi xa. Nhưng thích nhất vẫn là cảnh ” đi lại trong vườn ” cả tây lẫn Ta.

  2. Em đã được sang Thái 2 lần dù đó chỉ là Mục đa hán tỉnh biên giới giáp Lào nhưng hôm đó sang đúng ngày lễ quốc tế mùng 8/3 nên phụ nữ cả tỉnh đó làm lễ đón chào đoàn phụ nữ chúng em cảm động lắm, thấy chị em mình sang họ đeo vòng hoa vàng đầy cổ tượng trưng cho tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Thái Lan với nhau vậy

    Thời đó bọn em đi chưa xây cầu, muốn qua Thái Lan thì phải đi bằng thuyền qua sông Mê Công mà từ biên giới Lào sang đất Thái Lan cơ cực lắm vì phải từ trên cao xuống dưới sông để đi thuyền xa và sâu thăm thẳm…

    Lần sau bon em được đi ngắm cầu lần nữa , cây cầu nối liền biên giới 2 nước Lào và Thái Lan thuận tiện cho việc đi lại giao lưu kinh tế giữa 2 nước quá tuyệt vời . Hình ảnh của bác Ta Ta chụp đep lắm, nhât là những nhà thờ của Thái Lan toàn mạ vàng nhìn thích mắt và rất cổ kính, nét văn hóa của họ nước mình còn thua xa ….

    Cảm ơn 2 bác đã cho em thưởng thức tí bổ mắt (~_~)

    • Còn 1 tiếng nữa mới hết ngày 8-3, bây giờ chúc vẫn chưa muôn cho nên mới chúc như sau: chúc cogai…luôn khoẻ mạnh, vui tươi, và lúc nào cũng xinh đẹp như đã từng xinh đẹp từ thủa 16 đến giờ nhé.

    • cogai được đi những hai lần cơ à. Sướng thế. thế có tắm lần nào không đấy.
      Ưóc mơ lớn nhất của mình bây giờ là được đi xe đạp sang Lào, sau đó được bơi, được tắm trong dòng nước của sông Mê kông.
      Chắc khó lắm. hu hu.

  3. “Việt Nam – Lào – Campuchia là ba nước Đông dương, xưa cùng là thuộc địa của thực dân Pháp” – Mình sống ở Lào từ khi mới nứt mắt, từ những ngày “kịnh-khậu bọmì giangcăp, non-blăp…” mà giờ mới biết điều quan trọng như thế này!

    Vừa rời Nậm Cắn về Bờ Sông thì bác Tata lại sang bên đó.
    Xem thiên phóng sự ảnh chỉ biết thốt lên: -Quá tuyệt! Bái phục.
    Mà đúng là đẹp như trong tranh thật!

  4. Đất nước Lào qua hình chụp của anh Ta Ta thật đẹp. Em thích nhất là “Công viên Phật”.

    Tour này hay thật. Em cũng muốn đi thử xem thế nào.

    • Đẹp thật đấy. Nhưng phải đi đường bộ cơ, chứ đi máy bay vèo một cái là đến nơi. Chán chết.
      Hôm nào anh em mình làm một chuyến nhé, cho lão Ta ta ở nhà mà……..thèm. he he.

    • Ai cũng nghĩ như Mùa đông thì còn ai đi Du lịch nữa. Cứ ở nhà Du lịch qua màn ảnh nhỏ cho nó lành à?
      Sắp xếp đi, hôm nào Bí thứ, TL:
      KÊU MỘT TIẾNG LÀ LÊN ĐƯỜNG NGAY NHÉ.
      Đi đường bộ.
      HE HE

  5. Mấy năm trước em cũng qua Lào chơi, mua vé và lên xe ở Thái hà, đi từ 8,9h đêm, một phát đến Cầu treo, Hà tĩnh lúc gần sáng, 9h qua cửa khẩu rồi chạy một hơi đến chiều thì tới Viêng chăn. Cảnh hai bên đường từ Cầu treo trở đi đẹp cực. Nhưng bây giờ không biết ở bển đã phá xong rừng chưa, nếu chưa thì vẫn đẹp.

  6. Tôi sống ở Viên Chăn từ bé nên hôm qua kỳ cục gõ một cái còm mang tính “phê bình mỹ thuật” khá công phu, bằng tiếng Lào, tất nhiên!
    Enter một phát. Kết quả là chẳng thấy nó đâu.
    Cái còm có câu kết thế này, tôi dịch ra tiếng Việt lun cho các bác đỡ lúng túng:
    “Tuyệt vời! Người làm phóng sự ảnh đã tuyệt vời mà người post bài cũng tuyệt vời luôn. Đúng là một cặp bài trùng!
    Người Viên Chăn chúng em xin bái phục!
    Tình Hữu nghị anh em Việt-Lào đời đời bền chặt!”

    • Đi rồi mới biết, đúng là người Lào hiền lành, chân thật lắm. Bác Mèo hen từ bé đã sống ở Viêngchan (thủ đô, đại diện cho con người và đất nước Lào) thảo nào, từ cái còm cũng thấy chân chất, hiền lành, he he

  7. to @Cuadong

    Như trên đã nói, trước khi đi Lào mình đã phải hỏi nhà anh Google sang đấy thì đi những đâu? Thế cho nên điểm đến đầu tiên mình chọn là cố đô Luôngphrabang (tiếc rằng thời gian và lộ trình không thích hợp nên khi qua Xiêngkhoang mình không ghé Cánh đồng Chum được), phải nói là nơi đây phong cảnh hữu tình, và nên thơ. Chỉ lang thang những quán caffe ban ngày cũng như ban đêm dọc theo dòng Mêkong chảy qua đây thôi, cũng đã có bao nhiêu điều thú vị rồi, chưa nói đến chùa chiền, hoàng cung, danh thắng nơi đây. Có lẽ những cái nên thơ, lãng mạn này nó đã ngấm sâu vào Nguyễn Đình Thi từ thủa thiếu thời( lúc nhỏ NĐT từng sống ở đây), nên cái chất đào hoa, chất nghệ sỹ trong ông càng được thăng hoa hơn chăng?
    Chứ còn đi thẳng một mạch đến Viêngchan thì quá phí, vì ở Viêng chỉ 1 đến 2 ngày là hết chả còn chỗ nào chơi nữa.

    • Hồi đó em sang Viêng chơi với ông anh nên đi thẳng tới Viêng luôn, đúng là đi 1 ngày là hết chỗ đi chơi. Muốn đi Luông chơi nhưng ông anh bận không đi được. Sau này em đi Mộc châu chơi, nghe nói sang Lào gần lắm nhưng bà chị em dọa là đi lang thang 1 mình ở vùng đó dễ bị khừ lắm, thế là thôi, em sợ chết lắm.
      Bao giờ bớt sợ chết có khi em lại sang Lào đi lang thang 1 chuyến.😀

Bình luận đã được đóng.