Ngày xửa, ngày xưa có một…

Khi  bọn mình còn trẻ, cuộc sống lúc đó vô cùng khó khăn. Trong nhà mình có một cái loa truyền thanh vỏ bằng gỗ. Mặt trước của loa được khoét một cái hình tròn đường kính độ 15cm, để cho âm thanh được thoát ra. Giữa cái vòng tròn có hình Tia chớp. Có miếng vải gai bọc quanh cái vòng tròn đó

Vậy là « Oách »   nhất phố hồi đó rồi.

Hàng ngày cứ 5h sáng là nhạc hiệu tự động vang lên nhờ người trực đêm ở 26 Hàng Dầu. Lúc đó là trụ sở của đài truyền thanh Hà nội. Vậy là Vươn thở được coi là thời khắc cho một ngày mới. Còn chương trình « Tiếng thơ » là chương trình kết thúc của Đài, của một ngày.

Tối thứ bảy hàng tuần thì nhiều chương trình hay lắm. Lúc 7h tối là tiết mục « Kể chuyện cảnh giác ». Chỉ cần nghe nhạc hiệu của chương trình này là đã rùng rợn lắm rồi. Hết chương trình « K ể chuyện cảnh giác » là chương trình « Sân khấu truyền thanh ».

Cả phố mình hồi đó chỉ  mỗi nhà mình có cái loa đó, cho nên nhiều hôm nhà đông chật cả người đến để nghe hai chương trình hấp dẫn đó.

Chủ nhật, thỉnh thoảng lại có tường thuật bóng đá. Vui đáo để, ngồi một chỗ lại được nghe một người ngồi tít tận sân vận động Hàng Đẫy nói.

« Thưa các bạn !  Bây giờ gió đang thổi từ phía đường Nguyễn Thái Học sang phố Cát linh… …… “

Thế là đã rạo rực cả người lên rồi.

Rồi tán: Thằng Đường sắt hôm nay chết là cái chắc, ai bảo hiệp một ở bên nhà xác Xanh pôn.

*

Xe đạp.

Xe đạp thì khỏi phải phải nói. Nhà mình hồi đó có một cái xe đạp Thống nhất, bây giờ người ta nói là   «  Đời đầu ». Đời đầu vì nó được lắp ráp bởi các công nhân sau khi tiếp quản nhà máy xe đạp của Pháp. Vì vẫn còn nguyên liệu của Pháp để lại nên cái xe đó tốt vô cùng, cứng cáp vô cùng nhưng lại nhẹ hơn chiếc xe đạp Phượng hoàng của Trung quốc. Đi tán gái mà được cậu mình cho mượn xe thì sướng lắm. Càng gần đến giờ đi lượn phố thì  càng lo cậu mình đổi ý vì có việc đột xuất. Chiếc xe của cậu mình có cả biển số nữa nhé. CA. 588. nó có cả một ngôi sao dập chìm bên trong có có hai chữ HN.

Đi tán được em nào,  mình cũng rất tự hào khoe chiếc xe đạp đó có nguyên liệu và phụ tùng của Pháp. Tốt và đẹp không kém gì xe Pơ giô. Chở em lên tít tận rặng ổi, bây giờ là đường Xuân Diệu bên bờ hồ Tây. Em cũng chẳng nói gì.

Hai đứa ngồi dưới gốc ổi tâm sự, em thích lắm. Mình nói gì em cũng cười, làm gì em, em cũng chẳng nói gì.

Chả hiểu em thích mình hay thích cái xe đạp của cậu mình nữa…

*

Nhiều hôm còn liều lĩnh đưa em lên bờ đê đoạn khu tập thể K9 trước cửa bệnh viện Việt Xô để tâm sự. Lên đó ngồi tâm sự thì vừa cao vừa mát, gió từ sông Hồng thổi vào mát rười rượi. Nhìn ra xa, bên kia sông Hồng tối om, tối như hũ nút là huyện Gia lâm lam lũ. Khác hẳn bên này.

Bảo liều lĩnh là bởi đến đó tâm sự thì khoái lắm, vắng vẻ lắm. Nhưng khi đi  trên đê chỉ sợ dẫm phải «  Mìn ».

Sau này đoạn đê đó được cải tạo thành đường đi lên Nhà máy xay Lương yên, Vĩnh Tuy….

Bây giờ mỗi lần đi qua đó, mình cứ nhớ về những ngày ngồi trên đó hóng mát với mấy cô bạn mà giờ  đây đã ở tuổi U 50.

*

Chán ngồi ở rặng ổi, ở đường đê Việt- Xô. Bọn mình lại dắt nhau vào công viên Bách thú- Bách thảo.

Công viên Bách thảo . Ảnh chụp hồi đầu thế kỷ 20. Phía xa ngôi nhà màu trắng là chuống nuôi Voi. Hai chuồng lồng sắt dùng để nuôi chim.


Ngày xưa, thế hệ bọn mình chỉ gọi là Bách thú – Bách thảo thôi, chứ không gọi là Công ty tránhh nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công viên Bách thảo như bây giờ. Công viên này nằm trên đường Hoàng Hoa Thám. Gọi thế vì ở đó có hàng trăm động vật được nuôi dưỡng trong những cái chuồng đan lưới sắt. To như con Voi cũng có, nhỏ như con chim rừng cũng có.

Hồ trong Bách thảo.

Giữa công viên có một cái hồ được dành để nuôi Thiên nga, từng đôi trắng muốt nhẹ nhàng bơi trên mặt hồ. Phong cảnh đẹp như trong những  phim ở bên Liên xô. Thanh bình vô cùng.

Thỉnh thoảng khách đi qua đây còn được nghe, tiếng  khỉ cắn nhau chí chóe, hổ báo gầm giữa lòng thành phố từ phía phố Ngọc hà vọng đến.

*

Gọi là Bách thảo vì ở đây người Pháp đã quy hoạch thành khu bảo tồn và trưng bày các loại cây quý của vùng nhiệt đới.

Cây Muồng ngủ.

Cây Muồng ngủ bây giờ vẫn còn, nó là cây to nhất công viên Bách thảo bấy giờ và bây giờ. Đường kính của nó có đến hơn mười người ôm không xuể. Giống như lá cây Trinh Nữ [ Xấu hổ ] khi có người động vào, khi trời về chiều, gần tối, hai hàng của lá cây Muồng lại khép vào nhau như để đi ngủ.

*

Ngày còn bé, bọn mình nghịch ngầm lắm. Ra công viên Bách thú – Bách thảo, nhặt những hạt Thối đem về. Lấy được hạt Thối xong,  mấy thằng  giả  vờ đi  mua ngô nướng, bánh đa hay mực nướng của mấy bà bán hàng bên vỉa hè. Hỏi như để mặc cả, nhưng bọn mình nhanh tay thả một vài hạt thối vào cái bếp than củi đang cháy đỏ rực. Rồi ra vẻ đắt quá không mua nữa, bỏ đi.

Chỉ một lúc sau mùi thối đã bay khắp phố phường.

Thế là khoái chí lắm.

Sau này mới biết đó là hạt của cây Sưa, cái cây có giá trị hàng tỷ đồng.

Núi được gọi là núi Nùng trong công viên Bách thảo.

Trong Bách thảo còn có một cái núi. Gọi là núi nhưng nó chỉ cao và to hơn một cái Gò ở miền núi. Núi đó có tên là núi Nùng. Trèo lên núi có thể nhìn qua trường Bưởi [ Chu Văn An] rồi phóng tầm mắt ra hồ Tây. Ngồi ở đó, trên cao chót vót nên mát và vắng vẻ, hay nhất là chẳng ai nhìn thấy mình. Tha hồ muốn làm gì cô bạn gái cũng được, cũng chả thấy có phản ứng gì.

Cô bạn gái cũng thế, muốn làm gì mình thì làm, mình cũng không bao giờ chống cự.

Bên bờ hồ trong công viên Bách thảo [Ảnh minh họa.]

Sau này lớn lên thấy các nhà sử học bảo núi Nùng thật ở tít trong Hoàng thành – Cung Vua cơ, còn cái núi Nùng này chỉ  gọi thế cho đỡ nhớ cái núi Nùng « xịn » đã bị phá đi từ thửơ nào í rồi.

*

Một hôm, mượn được xe đạp của cậu mình, chở cô bạn gái xuống công viên Thống nhất chơi. Ngồi ghế đá bên này thấy phía sau mình có một đôi bạn trẻ. Chắc cũng trẻ như bọn mình. Tối quá nên mình cũng chỉ nghe thấy giọng của họ nói chuyện với nhau thôi. Công viên Thống nhất hồi đó không có nhiều đèn như bây giờ đâu. Hai đứa mình đang ngồi nói chuyện với nhau thì nghe thấy bên kia vọng sang.

Tiếng cô gái nói với chàng trai :

– Anh tụt đi.

Chàng trai bảo.

– Em tụt trước đi, anh tụt sau.

Cô gái bảo,

– Em ngại lắm anh tụt trước thì em mới tụt. Em sợ bảo vệ bắt lắm.

Hồi đó hễ ai mà làm” chuyện ấy” ngoài vườn hoa hay ở đâu đó, nếu chẳng may bị phát hiện thì sẽ  bị bắt lên Ban bảo vệ.  Sẽ bị xử lý vì tội hủ hóa, sinh hoạt đồi trụy…. vì thế cho nên ai cũng sợ. Nhưng sợ nhất là chuyện có chửa khi chưa kết hôn.

Mình lại nghe thấy chàng trai nói tiếp.

– Anh sợ lắm. Nhỡ có ai nhìn thấy thì chết, ngượng lắm.

Cô gái có vẻ bạo hơn trước và thích hơn trước.

– Anh nhát lắm để em tụt trước vậy. Con trai gì mà hèn thế.

Chàng trai bảo.

– Thế còn quần anh, quần em thì sao.

Cô gái có vẻ bất cần rồi.

– Quần rách lo gì. Để em tụt trước vậy.

Tò mò quá, mình quay lại nhìn đôi bạn đang  đùn đẩy nhau tụt, mí lại sợ quần rách.

Hóa ra là họ chuẩn bị tụt Cầu Tượt.

*

Bây giờ đã có tuổi rồi, nghĩ lại chuyện ngày xưa sao mà vui vui, mà rưng rưng đến thế.

Thấy thế, có người bảo mình.

–  Bây giờ vẫn còn cơ hội sao không làm lại như ngày xưa đi, ngồi đó mà tiếc.

Mình bảo.

–  Bây giờ mà làm như ngày xưa thì cô bạn gái chết Bất đắc kỳ tử ngay.

Nó bảo mình .

– Chết làm sao được.

Mình bảo .

– Chết ngay. Chết ngay lập tức, chết  vì cô ấy sẽ bị hóc vì nuốt phải hàm răng giả của tớ.

………

-hết-

Ngày xửa ngày xưa

có một ông già

râu tóc bạc phơ,

Lơ nga lơ ngơ

Đi tìm ngày xưa……

Đọc cái entry này xong, tự nhiên trong mình nảy ra ý định cũng hay hay, thế là lấy xe đạp đạp một vòng đến những điểm ngày xưa mình và em đã hẹn nhau.

Đầu tiên mình đến cây xà cừ ở ngã tư Nguyễn Du-Yết Kiêu (chỗ Hội nhà văn) nơi lần đầu tiên mình và em hẹn gặp nhau. Mình tìm lại cảm giác hồi hộp bằng cách dựng xe đạp vào vỉa hè, rồi dưa vào gốc cây, mắt thì ngóng về phía hồ Hale “chờ” em đến, “chờ” mãi chẳng thây em đâu, bất giác nhìn vào gốc cây xà cừ thì trời ơi, vẫn còn nguyên đấy cái mấu lồi ra to bằng cái bắt oto ở thân cây (hồi ấy nó nhỏ lắm cỡ bằng nắm tay thôi). Mình nhớ hôm ấy đứng cạnh mình em cứ cậy cậy cái vỏ cây ở cái chỗ lồi ra ấy. Rồi tự hỏi không biết cây xà cừ này đã được chứng kiến bao nhiêu cuộc hẹn hò rồi?

Tiếp theo mình lại lên đường Thanh niên, chỗ ghế đá gần tượng Lý Tự Trọng, nơi mình và em trao nhau nụ hôn đầu tiên, tìm mãi chẳng thấy cái ghế ấy đâu (cái ghế đúc bằng ximang, cong cong theo chiều ngang có những sọc rỗng dọc theo chiều dài ghế), mình lang thang và được chứng kiến rất nhiều các cặp đôi đang yêu nhau, và trao nhau những nụ hôn rất dài và rất lâu, (chứ không vội vã và “mắt trước mắt sau” như bọn mình ngày xưa). Hồ Tây, đường Thanh niên cảnh đấy đã thay đổi ít nhiều, quanh hồ đã được kè lại, sóng hồ vẫn ì oạp vỗ vào bờ, còn người đây, giờ râu tóc đã bạc trắng, lưng đã bắt đầu mỏi, mắt đã bắt đầu mờ (đeo kính +3 rồi) đang dở hơi, lẩn thẩn đi tìm lại nơi đã trao cho em nụ hôn đầu…

Rồi mình lại dắt xe đi bộ dọc theo đường Trần Phú chỗ vườn hoa Canh nông để nhớ lại cái hôm em dỗi mình, nhất định nhảy xuống đi bộ không thèm ngồi sau xe đạp của mình, nhớ mãi cái cảnh em thì đi bộ, mình thì lẽo đẽo dắt xe đạp đi theo, ngượng nhất là cái cảnh mỗi khi em đi lên vỉa hè thì mình lại phải nhấc xe lên vỉa hè, khi em xuống dưới đường thì mình lại nhấc xe xuống đường, mọi người nhìn thấy trêu, ngại ơi là ngại, mãi rồi em cũng nhượng bộ ngồi lên poocbaga cho mình đèo.

Đi một lúc nữa chợt nhớ ra là đã quá giờ uống bia gần 1 tiếng đồng hồ rồi, bèn đạp thẳng một lèo về 65 uống bia và vẩn vơ nhớ lại chuyện mình với em ngày ấy…

Ta ta.

72 thoughts on “Ngày xửa, ngày xưa có một…

  1. Nói tóm lại đọc cái ẻn này của ông già VTN mình chẳng hiểu cái gì. Những chuyện ngày xửa ngày xưa của Ông ấy và các bạn nghe như bịa. Mình đang tuổi yêu ứ thèm đọc ba cái chuyện này, nó làm mất cái thi vị tình yêu của mình.
    Chào Cụ VTN, em về đây để còn kịp giờ hẹn… với cầu tượt!

    • Anh 3con5 hàng xóm ơi, vì tình hàng xóm láng tỏi, lúc nào lừa được ông anh Hen để trốn ra Bách Thảo chơi “cầu… tụt” thì đừng quên ới 2 em ở kế nhà anh là Dê ung với em xi nhá. Và nhớ mang theo quần sơ-cua anh ạ

      • em xi. Đúng là phải mang thêm quần đi. Phần Ganito trơn nhắn đã bị mất đi vì trải qua mấy chục năm không sửa chữa.
        Cái cầu tụt bọn mình ngày xưa hay tụt bây giờ đã trơ ra lớp Be tong như giấy ráp ra rồi.
        Rách quần là cái chắc.

    • Bác TL là người hiểu cái ẻn này nhất đấy ạ. hi hi nịnh bác một tý.
      Đoạn đầu của Ẻn này là thật. Đoạn sau ” Tụt, Tượt ” là em Hư cấu thêm thôi. Đó chính là giai thoại của một thời xa vắng khi yêu nhau hôn nhau, hay làm chuyện gì đó ở Công viên rất dễ bị bị bảo vệ bắt vì Đồi trụy, Ủy mị vàng vọt…. Quần Loe, Tóc dài , Mũ lưỡi dài, mặc váy… còn bị rạch nữa là.

Bình luận đã được đóng.