Định hướng. Cái cần cẩu.

Ông trẻ cháu là đại tá hẳn hoi nhá! Ông í đi bộ đội từ năm 16 tuổi, bi giờ về hưu luôn một mạch ở quê. Tên ông trẻ cháu là Thành, do ngày xưa có nhiều chiến công mà bây giờ lại còn rất hay gương mẫu, làm gì cũng “phải theo định hướng”, suốt ngày nói “làm theo định hướng” nên mấy ông cán bộ ở xã đều hay gọi đùa ông cháu là “lão Thành cách mạng”. Ông cháu nghe thấy nhưng chả nói gì, chỉ bảo “mấy thằng đểu”.

Tuần rồi ông trẻ cháu lên Hà Nội đi châm cứu. Từ nhà cháu đến nơi châm mất 8 cây số. Ông nội cháu bảo “Để tôi đưa đi”, ông trẻ khoát tay bảo “vẽ chuyện”. Ông nội cháu lại bảo “Đường Hà Nội như tơ nhện, lâu không đi lạc như bỡn”, ông trẻ cháu lại bảo “Hồi đi đánh nhau, rừng xanh núi đỏ em còn thuộc như chỉ tay. Kệ em”.

 

Trưa hôm ấy ông trẻ cháu dắt xe đạp đi. Trước khi đi ông trẻ cháu còn ngoái lại bảo “4 giờ chiều em về”.

Đúng 4 giờ chiều ông trẻ cháu dắt xe về thật, miệng còn kêu “xong”. Ông cháu thè lưỡi lắc đầu khen “Chú giỏi”.

Tối hôm ấy cả nhà ăn cơm ai cũng bảo ông trẻ cháu già rồi mà vẫn còn tinh! Trẻ bi giờ xách dép cho ông không đáng. Ông trẻ cháu không nói gì chỉ lim dim cười.

Đi được 3 buổi chiều về đúng giờ, đến buổi thứ 4, mãi 6 giờ vẫn không thấy ông trẻ cháu đâu. Ối giời ơi! Bố cháu mí chú Hùng thì sùng sục dắt xe đi tìm còn ông nội mí bà cháu thì đi ra đi vào cứ như con hổ bị nhốt…7 giờ, 8 giờ rồi đến 9 giờ 30 tối, giữa lúc mọi người đang định gọi về quê hỏi xem sao thì ông trẻ cháu lọc xọc dắt xe về, mặt mày bơ phờ, áo quần xệch xoạc. Líu ríu đỡ ông trẻ ngồi vào ghế, bà cháu hỏi “Chú đi đâu đi đâu giờ mới về?”. Ông trẻ cháu hổn hển bảo “Lạc đường”. Mọi người bảo “Chú đi đường ấy 3 ngày 6 lượt rồi sao lại còn lạc”. Ông trẻ cháu bảo “Khổ! Gần bệnh viện châm cứu có cái cần cẩu cao nghền nghện, 3 hôm nay nó đều chỉ về phía nhà mình nên em cứ theo hướng đấy mà đi. Hôm nay giở giời thế nào nó lại chỉ mẹ sang hướng khác. Báo hại em đạp xe rã cả người mà chỉ toàn thấy những đê là đê. Khổ! “.

Ông cháu lắc đầu cười như mếu rồi bảo “Thời này mà chú còn định hướng kiểu ấy, chết chắc!”