Chồng cô, vợ cậu……

Cảm nghĩ sau khi đọc Mợ tôi.

http://vn.360plus.yahoo.com/tandinh1011

.

Đọc những truỵện hay xong tôi có cảm giác là mình thuộc cốt chuyện luôn mà không cần phải đọc tới lần thứ hai. Đây là cái tính xấu nhất của tôi.

Nhưng khi đã quên thì không bao giờ tôi nhớ lại được nữa. Đây cũng là một tính xấu nữa của tôi.

Truyện của bác Mèo có phần lớn là những chi tiết bình thường.

Đổi con để giáo dục hộ nhau là chuyện bình thường.

Xưa nay nhiều gia đình đã làm như thế rồi. Cổ xưa mà sử sách đã ghi là mẹ Mạnh Tử đổi nhà tới tới ba lần để dạy con. Đưa con đến nhà anh ruột để chị dâu và anh trai dạy dỗ cũng là đổi nhà.

Mợ rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý trong việc dạy anh cu TĐ. là cháu của chồng.

Xưa nay chuyện này cũng nhiều. Cháu xấu hay tốt là sản phẩm của anh chị, do vậy anh chị có phần trách nhiệm.

Người ảnh hưởng nhiều đến tính cách của anh cu TĐ. là Mẹ đẻ rồi đến Me cũng bình thường.

Xưa kia có những cô chiêu, công tử con nhà giàu. Tính cách của các cô các cậu đó được ảnh hưởng  một phần từ người Vú già Vú em cũng rất nhiều. Nhiều gia đình nhà giàu có đã cố tình để con cái họ có chút ít tính cách của những người làm thuê trong gia đình. Đó là tính chịu thương, chịu khó, chắt chiu; Khiêm nhường, biết quý trọng đồng tiền, sức lao động và biết thương yêu người nghèo khổ hơn mình.

Chuyện này chỉ có ở những gia đình có văn hóa rồi mới trở nên giàu có.

*

Đổi con để giáo dục có rất nhiều cái lợi. Đó là sự nghiêm khắc, không nuông chiều thái quá…. của người ngoài [ không phải bố mẹ đẻ]. Những đứa trẻ đó được nhìn về gia đình mình từ xa, nó sẽ thấy thương yêu cha mẹ mình hơn, tự lập hơn, cúng rắn hơn.…

Trường Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, các trại nuôi dưỡng  trẻ là con em cán bộ hồi chiến tranh là như vậy.

*

Thông thường các cậu không yêu quý các cháu là con của chị gái và em gái mình như yêu con của anh em trai ruột mình. Vì dãu sao mẹ nó đã đi lấy chồng rồi, về làm con họ nhà khác rồi, chúng là cháu thật, nhưng nó không còn mang họ nhà mình nữa.

Đó cũng là chuyện rất bình thường.

Dân gian xưa có câu ca dao để nói về  mối quan hệ tình cảm của các cháu đối với những người được gọi bằng cậu.

“Cậu lậu cây bàng

Bao giờ cậu chết cả làng đi khiêng.”

Hay.

“Cậu lậu bình vôi

Bao giờ cậu chết cho tôi ăn chè ”.

Xưa  các cụ căm thù các ông cậu như thế kia ?

.

Câu chuyện của TĐ có hình bóng  của ông cậu yêu cháu cũng là một điều không bình thường nếu đem so với quan niệm cổ xưa.

*

Có một điều rất không bình thường nữa trong câu chuỵện mà tác giả đã kể.

Xưa kia, láng giềng có tang thì người hàng xóm để tang ba ngày không vui chơi cưới hỏi.

“Láng giềng thỉ để ba ngay

Chồng cô vợ cậu nửa ngày cũng không.”

Trong khi đó dân gian lại  khẳng định, cương quyết như câu này:

“Chồng cô vợ cậu chồng dì

Cả ba người ấy chết thì khỏi tang.”

Sao mà lại thù ghét Ba người đó như vậy. Còn không cả bằng hàng xóm, láng giềng.

Thì ở đây tác giả lại là người đi ngược lại với câu ca dao đó.

*

Có một người nhớ đến cả ngày giỗ của bà Mợ  là vợ của cậu mình thì tôi chịu tác giả rồi.

Tôi thì không thể làm được như tác giả câu chuyện Mợ tôi. Bởi rất đơn giản là tôi có tới ba bà mợ, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa có bà nào trong ba bà đó ra đi để tôi có thể kiểm chứng xem tôi có thể nhớ ngày Giỗ của họ hay không.

Nhưng có một điều là các bà mợ tôi rất nông dân nhưng tôi cũng luôn quý trọng các bà như tác giả TĐ.

16 thoughts on “Chồng cô, vợ cậu……

  1. Khi đọc bên nhà bác MH tôi không biết nên nói thế nào về vấn đề này, xưa nay ta có câu :” bán anh em xa, mua láng giềng gần” rồi thì nếu là họ hàng ( chút chút thôi ) thì cũng có câu :” Một giọt máu đào hơn ao nước lã ”
    Thêm vào nhận xét của vanthanhnhan@ ở trên thì chúng ta có thể nói rằng mức độ thân sơ chưa chắc đã là phải họ hàng gần ( như là anh em trai ) , nó phụ thuộc vào khoảng cách sống. Nếu từ bé, ví lí do nào đó mà bạn phải sống với bà dì thì chắc sau này tình cảm với anh em nhà dì ( bên ngoại ) sẽ thân mật hơn nhiều so với các quan hệ họ hàng khác.
    Có điều quan trọng nữa là người bà con mà mình quan hệ là trí thức , quyền lực và giàu có nó cũng dẫn đến mối quan hệ và sự nể trọng khác. Có lẽ vì điều này mà dẫn đến số đời đồng ngụ cư của một gia đình. Nhà giàu thì có thể có đến 5 , 3 đời đồng cư , còn nhà nghèo thì nhẽ chỉ 1 đời.

    và cũng không tránh khỏi câu :” Phú qúy sinh lễ nghĩa ”

    Tôi đã chứng kiến trường hợp một anh bố mẹ là nông dân, người dì lấy ông chú rể làm … to ( vật chất không phải là vấn đề ) thế là anh đó được dì , dượng đem ra tỉnh nuôi ăn học,….( anh ta sợ + kính trọng người chú rể muốn hơn cả mấy ông chú ruột trong quê ) sau này lớn lên anh đó cũng nhớ các ngày kỉ niệm bên nhà dì dượng hơn chính bên nội nhà mình. Ấy là cũng do hoàn cảnh cuộc sống gần nhau nên sinh tính cảm sâu sắc hơn.

  2. Cám ơn Văn Thành Nhân đã ưu ái dành hẳn một bài viết phân tích các mối quan hệ bà con họ hàng nhân có entry MỢ TÔI của tôi.

    Cộng thêm cái comm của bác Trà nữa thì coi như đã đề cập khá đầy đủ các khía cạnh tạo nên các mối quan hệ thân sơ (cả họ hàng gần lẫn họ hàng xa).
    Ví dụ, gia đình các cậu tôi từ chỗ tham gia CM, rồi được “làm quan”, rồi ở Thủ đô,v.v… Chính nhờ có các yếu tố đó đã tạo điều kiện nuôi tôi ăn học. Nhưng về giáo dục con cháu thì không hoàn toàn dựa vào các yếu tố đó, theo tôi nghĩ là như vậy.

    Về lĩnh vực tình cảm nhiều khi rất khó lý giải. Nếu vì người bà con “làm to” hoặc “giàu có” khiến mối quan hệ trở nên khăng khít hơn, thì ta sẽ lý giải thế nào về trường hợp Ba Má nuôi của MH ở Đà Nẵng? (đã viết trong các entry trước đây), và một số trường hợp khác nữa.

    Về mấy câu ca dao “Chồng cô vợ cậu chồng dì. Cả ba người ấy chết thì khỏi tang”, thực ra là căn cứ theo “Thọ Mai Gia Lễ”, chứ không phải là ghét ba người này như bác VTN nói!. Về quê dự đám tang, có nhiều đứa cháu lăn xả vào đòi bịt khăn cho Dượng mà Trưởng tộc không cho, cũng đành chịu đau lòng đứa cháu hiếu nghĩa.

    Cuối cùng cám ơn bác Nhân chủ nhà và bà con bạn hữu, đã dành cho MH những tình cảm tốt đẹp!

    MH

  3. Cũng cần nói rõ một chi tiết: Nhớ ngày giỗ và làm đám giỗ là hai việc khác nhau hoàn toàn đấy nhá (sợ có bác nhầm).

    Trong tháng Ba tôi chỉ phải đứng ra làm một đám Giỗ, đấy là giỗ Bà Nội.

  4. Biết vì sao vanthanhnhan@ không re com !
    Và bác MH đã nhắc nhở , còm của bác đã rõ ràng !
    “…. Cộng thêm cái comm của bác Trà nữa thì coi như đã đề cập khá đầy đủ các khía cạnh tạo nên các mối quan hệ thân sơ (cả họ hàng gần lẫn họ hàng xa).
    Ví dụ, gia đình các cậu tôi từ chỗ tham gia CM, rồi được “làm quan”, rồi ở Thủ đô,v.v… Chính nhờ có các yếu tố đó đã tạo điều kiện nuôi tôi ăn học. Nhưng về giáo dục con cháu thì không hoàn toàn dựa vào các yếu tố đó, theo tôi nghĩ là như vậy.

    Về lĩnh vực tình cảm nhiều khi rất khó lý giải. Nếu vì người bà con “làm to” hoặc “giàu có” khiến mối quan hệ trở nên khăng khít hơn, thì ta sẽ lý giải thế nào về trường hợp Ba Má nuôi của MH ở Đà Nẵng? (đã viết trong các entry trước đây), và một số trường hợp khác nữa.

    Về mấy câu ca dao “Chồng cô vợ cậu chồng dì. Cả ba người ấy chết thì khỏi tang”, thực ra là căn cứ theo “Thọ Mai Gia Lễ”, chứ không phải là ghét ba người này như bác VTN nói!. Về quê dự đám tang, có nhiều đứa cháu lăn xả vào đòi bịt khăn cho Dượng mà Trưởng tộc không cho, cũng đành chịu đau lòng đứa cháu hiếu nghĩa.

    Cuối cùng cám ơn bác Nhân chủ nhà và bà con bạn hữu, đã dành cho MH những tình cảm tốt đẹp!”
    cảm ơn bác MH nhiều lắm vì chính tôi đã tửng rơi vào hoàn cảnh đó !

  5. Bác Mèo và bác Trà kính mến.
    Đọc bài viết của bác TĐ xong làm tôi cứ suy nghĩ mãi về nội dung câu chuyện. Chính vì day dứt nên VTN mới viết như thế. Viết như để chia sẻ vì có người cũng cũng trong hoàn cảnh như mình [ VTN].
    Chính tôi cũng là người được bên ngoại ư ái dành cho nhiều tình cảm như trong bài “Rét này lại nhớ quê xưa”.
    Các cụ ta ngày xưa thường đúc rút trong thực tiễn về các mối quan hệ, để rồi sau đó lưu truyền trong dân gian. Cái nào đúng thì tồn tại, cái nào sai thì chúng ta không biết vì nó không còn được nhắc đến.
    Gần đây trong ” Phong trào phục hồi vốn cổ” nhiều nơi hay nhắc đến phong tục ngày xưa. Đẹp thì không nói làm gì, nhưng những hủ tục có cơ trỗi dậy như từ “Mõ” chẳng hạn. Mặc dù thế hệ gần 60 cũng chả còn ai biết công việc của Mõ nữa. Thế mà cò nhiều đứa trẻ đến tuổi lập gia đình vẫn bị mang tiếng là “cháu nhà Mõ”, “bố nól à con nhà Mõ”…v.v.
    Rồi gần đây, phong trào” phục hồi” ở các làng quê lại hay nhắc đến chữ
    ” Nữ nhi ngoại tộc”.
    hay
    ” Con cô con cậu thì xa
    Con chú con bác mới là anh em”
    hoặc.
    “Cậu chết mợ ra người dưng
    Chú tôi có chết thím đừng lấy ai.”
    ….

    Xem truyện của bác TĐ tôi thấy đó là chuyện rất thật, rất bình thường của ngày xưa.
    Tôi cũng có mấy bà Mợ cũng quý cháu chồng lắm, quý còn hơn cả ruột thịt của các bà.
    Thế mới biêt tình cảm thật thì không có lễ giáo nào ràng buộc được. Hai bác nhỉ.
    Chúc hai bác khỏe.

  6. Đọc mấy cái còm của bác Trà tôi cũng muốn góp đôi điều, ngặt vì khuya quá rồi nên ko viết được để ngày mai vậy.
    Các bác nghĩ sao về tương lai gần (ở VN thôi nhé) bạn bè hay họ hàng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn?

    • Theo tôi thì cứ như cac cụ nói :” bán anh em xa, mua láng giềng gần ” nói rộng ra là con người ta sống phải biết quý những ì mình hiện có, như vậy bạn bè ( gần mình ) mới là cái thực sống ! Có lần tôi đã viết câu blast :” Chỉ có tình bằng hữu mới là vĩnh cửu ”
      Họ hàng là nguồn cội, ” ai đi xa cũng nhớ nhiều …”

    • Ôi câu hỏi của BT đã có ngay trong …thì hiện tại rồi còn gì ?
      Hãy lấy mốc thời gian là hơn 1 tháng vừa qua ở HN , thì ” ai ” là người quan trọng nào hở BT ????

  7. VTN@: Trường Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, các trại nuôi dưỡng trẻ là con em cán bộ hồi chiến tranh là như vậy.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    VTN đưa ý này để nói giống như trường hợp Cụ MH là không đúng rồi. Trật lất luôn.
    Ngày đó các con em của cán bộ Quân đội và cán bộ chiến sỹ người miền Nam được Nhà nước đưa vào học tập ở các trường nói trên là một việc làm nhắm hai đích: Thứ nhất là thể hiện sự tốt đẹp của chế độ và phát triển hạt giống. Thứ hai là khi con em họ đã ở trong sự “quản lý” của các trường đó rồi thì họ chỉ còn mỗi một việc là hy sinh thân mình cho lý tưởng cách mạng mà thôi.
    Đơn giản nhưng không phải ai cũng nghĩ ra được! VTN ạ! Ạ!

  8. Đọc những truỵện hay xong tôi có cảm giác là mình thuộc cốt chuyện luôn mà không cần phải đọc tới lần thứ hai. Đây là cái tính xấu nhất của tôi.

    **********************
    Ghê quá ta ? Công nhận bác VTN có trí nhớ Lê Quý Đôn tuyệt cú mèo hiiiiiiiiiiiiiii
    Cụ Mèo viết hay 10 thì bác VTN em chấm 5 điểm, bác đừng buôn nhá, nếu bác buồn em chuyển điểm 5 sang điểm 5 cộng nà được chứ gì ? Chúc bác vui (~_~)

Bình luận đã được đóng.