Tản viên- Đà giang – Mộc miên.

Muốn ăn rau Sắng chùa Hương,

Tiền thời ngại tốn, đường thời ngại xa.

[ Tản Đà].

Sinh thời cụ Nguyễn Khắc Hiếu lấy bút hiệu cho mình là Tản Đà.

Đó là hai chữ được viết tắt từ hai địa danh nổi tiếng của đất Việt.

Tản viên sơn và Đà giang.

./.


….

Từ Tản viên sơn nhìn xuống dòng Đà giang.

Ai đã từng đi qua xứ Đoài chắc hẳn không quên những dòng sông đã tạo nên một vùng Văn hóa đặc sắc. Sông Đà, Sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ…… Nhưng sông Đà lại là một con sông lớn góp phần tạo nên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa.

Khu Du lịch Ba vì, nằm trên độ cao hơn 400m, khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiệt độ cao nhất ở đây vào mùa hè chỉ trên 20 – 21 độ C.

Từ khu nhà nghỉ  nhìn ra đường lên núi trong một ngày nắng đẹp dưới chân núi.

Ảnh chụp một trong vài nhà nghỉ dànhcho Khách du lịch.

Bể bơi trên núi, ngày nay trên núi còn có sân Tennis.

Khu nhà ăn uống duy nhất trên điểm cao 400m. Vắng vẻ trong một chiều mưa, mây mù che phủ.

Một con muỗi rừng to gần bằng con Chuồn chuồn.

Tại đây bạn có thể cắm trại và đốt lửa trại. Tất nhiên phải có  sự đồng ý của ban quản lý rừng Quốc gia Ba vì.

Dòng sông Đà nhìn từ  một trong ba ngọn của đỉnh núi Ba vì. Trên đây còn có cả một sân bay trực thăng.

Từ điểm cao 400m so với mặt nước biển, từ đây lên trên 200m nữa, ta có thể ngắm dòng sông Đà uốn lượn qua các cánh đồng ngô, ruộng lúa. Xa xa là phần đất của huyện Thanh sơn, Phú thọ.

Mộc miên – Cây Gạo,

Cây gạo trăm năm tuổi đứng bên bờ sông Đà quanh năm tỏa bóng mát. Cứ mỗi độ Xuân đang trôi đi, Hạ sắp đến, những cây gạo lại khoe sắc đỏ bên dòng sông. Người dân xã Thuần Mỹ còn coi cây  như một ngôi nhà để trú nắng trong những ngày hè nóng nực.

…..

Bây giờ đang là mùa Hoa gạo nở. Những ai đang sống ở miền quê thì may mắn được nhìn hoa gạo. Lũ chúng tôi muốn xem, muốn nhìn thấy hoa Gạo thì  phải đi rất xa mới thấy được.

Hình như có chủ ý, xung quanh cậy Gạo là một bãi cỏ bằng phẳng, sạch sẽ lại nằm bên con đường đất đỏ.

Bốn mùa bên cây Gạo này, du khách có thể trải Nilon cùng bạn bè thưởng thức một bữa ăn trưa theo kiểu Dã ngoại thì vô cùng thích thú.

Nói tóm lại là rất Khoái.

Vắng vẻ vô cùng.  Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng sóng vỗ nhẹ từ dòng sông vọng lại,  cùng với nó là tiếng lá cây đập nhẹ vào nhau xào xạc.

Phong cảnh thật là  Lãng mạn.

Một ngôi nhà của làng Thuần Mỹ, Ba vì, Hà nội nép mình bên cây gạo.

Sau ngôi nhà đó là dòng sông Đà.

Ngôi nhà nhỏ bên bãi ngô cạnh cây gạo này thật đúng là ngôi nhà trên Thiên đường chứ không phải  trên Hạ giới.

Hỏi mua lại ngôi nhà này. Chủ nhà nói: ” Tôi chả dại gì  bỏ đi ngôi nhà này để đổi lấy một nắm giấy rồi chui vào phố chợ đông đúc, chật chội”.

Thế là mình thất vọng.

Cây gạo trăm năm tuổi đứng bên bờ sông Đà quanh năm tỏa bóng mát. Cứ mỗi độ Xuân đang trôi đi, Hạ sắp đến, những cây gạo lại khoe sắc đỏ bên dòng sông.

Một cây gạo khác bên dòng sông đang khoe sắc đỏ.

Con đường đất chạy dọc sông Đà bên những ruộng ngô.

Cây gạo bên bờ, phía bên kia Thanh thủy, Thanh sơn, Phú thọ, nơi có nguồn nước nóng thiên nhiên quý giá.IMG_0026.jpg

DSC08187.JPG

Xa xa, một cây Gạo cũng đang trổ hoa.

DSC08184.JPG

Sông Đà ơi, sông Đà.

Mùa nước cạn.

Nước cạn do nhà máy thủy điện Hòa bình chỉ xả nước làm điện.

Ảnh chụp tháng 3/2010.


Bến phà Đá Chông, nhìn từ phía K9.

Một chuyến phà đưa khách từ Thanh Sơn – Phú Thọ qua sông Đà về với Hà nội mới – Đá Chông.

Dòng sông trong một ngày cuối Xuân với lãng đãng sương mù.

Ảnh chụp bên bến phà Đá chông, phía sau khu Di tích K9, nơi nghỉ của Bác Hồ trong những ngày Bác còn sống và cũng là nơi lưu giữ thi hài của Bác trong những ngày xây dựng Lăng.

……

Đoạn đường đất để đi đến được đây vốn rất ít người qua lại, do vậy cũng rất ít người biết đến đoạn đường quê vắng vẻ này.

Yên tĩnh, yên bình, yên ổn đó là cảm nhận của lữ khách khi qua đoạn đường này.

DSC08173.JPG

…………

Chắc chỉ vài năm nữa thôi cái phong cảnh rất Việt nam này sẽ bị tàn phá hết. Lạy trời điều đó đừng trở thành sự thật. Chỉ cách đó 1km thôi, người ta đã phát hiện ra nguồn nước nóng từ gần chục năm nay. Đây là nguồn nước nóng thiên nhiên duy nhất của Thủ đô Hà nội sau khi Ba vì, Hà tây sáp nhập vào Hà nội.

./.

14 thoughts on “Tản viên- Đà giang – Mộc miên.

  1. Theo mình, hình như bên kia sông Đà, đối diện với Thuần Mỹ, Đá Chông là xã La Phù, thuộc huyện Thanh Thủy, cũng có tắm nươc khoáng, nóng lắm ý. Mình và Trương Tam Phong chân nhân cũng đã từng đến Đá Chông báo cáo thành tích với Bác, và sang sông Đà tắm nước nóng bên La Phù, nhưng chưa bao giờ bắt gặp những cây gạo và bến sông đẹp đến mê hồn như thế. Có lẽ mình vô duyên. Cũng tiếc!

  2. Chào bác Hạo Minh.
    Đúng như bác nói đấy. Bên kia sông là La phù thuộc Phú thọ. Nguồn nước nóng Thuần Mỹ, Hà nội có thể bắt nguồn từ bên đó. Do chảy qua lòng sông Đà, trải qua một đoạn đường khá xa nên nước ở Thuần mỹ đã bớt nóng đi hơi nhiều. Nhà có độ nóng cao nhất đo được chỉ vào khoảng 45độ C, còn trung bình chỉ vào khoảng trên 40 độ.
    Cây Gạo thì như những bức ảnh em đã trích dẫn. Hôm đi Phượt cùng lão Trương Tam Phong, lão rất thích đoạn đường với những cây gạo đỏ lắm. Chụp ảnh rất nhiều nhưng những hình ảnh có Trương lão gia lại ở máy khác. hi hi.
    Hôm nào ta làm một chuyến bác nhé, bác còn ngon lắm …. Phượt tốt.

  3. OK, hôm nào anh em mình lại gặp nhau, làm bát cháo cầm hơi, và VTN sẽ cho mình biết chính xác địa điểm, mình sẽ đến chỗ mấy cây gạo và bến sông đó ngồi tĩnh tọa, điều tức để phục hồi công lực, như các vị Đạo sĩ trên núi Mao Sơn, sau khi quá mệt vì đi tắm nước nóng.
    Mình cũng ít ngồi thiền, vì ngồi im như thế, mình hay nghĩ bậy bạ lắm !

    • Vâng, bác đã có lời mời em cũng chả chối từ làm gì cho thiệt thòi.
      Đoạn đường từ Hà nội lên tới đó chỉ vào khoảng 65-70 km thôi. Đường đi đẹp đẽ, chỉ phải cái khuất nẻo.
      Sau khi ta tắm nước nóng xong [Thủy thiền]. Ta ra đó Thiền tọa, xong Thiền tọa ta sẽ Hành Thiền, Thực thiền, Tửu thiền…. linh tinh Thiền nữa bác nhỉ.
      Nếu được như vậy chẳng cũng khoái lắm ru.

  4. Hoa Gạo. Không hiểu sao loài cây này lại mang cái tên Hoa Gạo. không hiểu có liên quan gì đến lúa gạo không? Miền Trung quê tôi (QB) thì gọi là cây Bông Gòn. Còn ở các tỉnh biên giới phía Bắc thì gọi là hoa Mộc Miên. Có một bài hát rất hay mang tên loài hoa này “Mộc Miên hoa ơi…”, ca từ và giai điệu mềm mại đầy cảm xúc…

      • Chỉ tiếc là hôm đó sợ Bí thở sẽ bí thở chứ nếu không sợ thì VTN đã ” củ hành “cho lão một chuyến lên đó.
        Thôi để dịp khác nhé, nhưng nhớ là phải rèn luyện sức khỏe trước khi đi nhé. Quả này Vi HÀNH còn Kinh dị hơn quả Về Kinh Bắc đấy.
        Gía mà được song hành cùng Mùa thu và Mùa đông đi cùng thì Loãng mạn phải biết.
        Được như thế thì chết cũng thỏa.
        Tội gì không Mơ. Bí nhể.

  5. Chào Bác Tấn Định.
    Không hiểu tại sao em lại thích cây và hoa Gạo đến thế. Bạch Liên phu nhân cũng khoái.
    Nàng thích nhất là sau khi tắm nước khoáng nóng cùng chồng xong được Phu quân đưa ra bờ sông Đà thưởng ngoạn phong cảnh đồng quê vắng vẻ.
    Những bức ảnh và chuyến đi đó em chụp qua hai lần vãn cảnh thiên nhiên Thuần Mỹ. Hôm vừa rồi bọn em lại qua đó, phong cảnh vẫn còn nguyên chưa thay đổi. May quá.
    Hôm nào bác làm một chuyến đi lên đấy đi. Nhân thể vào thăm khu Di tích K9 luôn thể.
    Chú ý. Có hai địa danh mang tên K9.

    • Xong rồi! Hôm nào phải mần một chuyến, thấy phong cảnh hữu tình cũng mê thiệt.
      Anh chỉ mới biết K9-Đá Chông là giư cất giữ thi hài Bác thời chiến tranh thôi. Còn K9 kia ở đâu vậy?
      K9 Đá Chông thì hầu như năm nào Viện anh cũng tổ chức một đoàn lên đó dâng hương (cứ khoảng gần đến 2-9 là đi). Còn dịp tháng 7 là thế nào cũng hành hương về Đồng Lộc, đơn vị anh tạo được cái nếp như thế cũng là đáng quý. Và bây giờ bọn trẻ chúng nó vẫn tiếp tục truyền thống ấy.

      Hôm nào cùng phượt nhá. Nghe kinh vãi!

      • Bác Tấn Định đã đến gần cây Gạo bên bờ sông Đà rồi đấy.
        Bác ra khỏi cổng K9 không rẽ trái về Hà nội mà rẽ phải xuống bờ sông Đà. Men theo hàng rào K9, con đường đất dài độ 3km sẽ đưa bác đến vùng quê mà em đã giới thiệu. Đi xe máy cũng Khoái bác ạ.
        Còn đi xe đạp phải mất 2 ngày mới Hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.
        ha ha.
        Nghe Kinh, vãi cả Linh hồn.

      • Thế thì bọn anh cũng đã hơn một lần đi theo hướng í rồi. Ra cồng K9, rẽ phải, bờ sông, đường men hàng rào K9, gần đó có bãi đá cực đẹp. Nhưng chưa đến cây số thì lại quay về.

        Nói chuyện đi ra bờ sông thì anh nhớ ra rồi. K9-2 chính là địa điểm dự phòng để sơ tán thi hài Bác trong trường hợp khẩn cấp, ngược dòng đi lên phía núi, đúng không?

      • Tiếc quá. Bác đến đó rồi lại quay về.
        Hôm nào bác đến đó rồi á. Không muốn quay về nữa, muốn ở lại luôn. Hơi bị đẹp.
        K9 -2 em không biết, em chỉ biết một cái K9 nữa ở đâu đâu như gần…………..
        Quên xừ nó mất rồi bác ạ.
        Em bi giờ cứ nhớ nhớ, quên quên. Rõ khổ.

  6. “…ma cây gạo.” Những bức ảnh của bác VTN đậm chất liêu trai. Xem mà thấy sởn hết gai…hến! ặc…ặc…

    • ts@.
      Rất lạ là cây gạo này lại không có bát hương và bàn thờ. Có lẽ dân ở đây chưa đến mức độ ” Phú Qúy sinh lễ nghĩa.”
      Cứ thử ở những nơi có điều kiện kinh tế kha khá một chút thì khối người ra gốc Gạo đó bán đồ lễ í nhỉ?
      Không thì cũng khối giai thoại mang tính Liêu trai ….kinh dị.

Bình luận đã được đóng.