Nhện và Ruồi.

Nhện và Ruồi.

….
Đêm đã khuya Đức Phật an tọa trên tòa sen.
Đã nhiều ngày nay ngôi chùa Ngài ngự vắng tanh, không có ai đến đây để hương khói cho ngài cả.
Buồn lắm, vì hôm nay mới có 11- 12 Âm. Chùa vắng là phải, nhà sư trụ trì được cử về để trong coi chùa đã đi sang chùa khác để làm lễ  ” Dâng sao giải hạn “cho bà con bên phố Chợ. Ngài cũng chẳng buồn, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Bên kia cũng là ta chứ có phải ai đâu mà ta suy gợn.
Chỉ thương cho bà sư già phải một lúc gánh vác cả hai ngôi chùa, lại cách nhau đến ba bốn chục cây số chứ ít gì.
Mải đăm chiêu nhìn xuống dưới gian lễ. Chiếc chiếu đã có mùi mốc, lấm tấm những cây nấm xanh đã mọc lên trên trên đó. Bỗng Ngài nghe thấy tiếng nói chuỵện rì rầm  từ đâu vọng tới. Chú ý một lúc, ngài nghe đúng là tiếng của con Nhện.  Nhện thì Ngài đã quá quen với nó từ lâu rồi. Hàng ngày nó vẫn chăm chỉ giăng tơ, nó đi đi lại lại trước mắt Ngài. Làm sao Ngài quên được hình ảnh và giọng nói của nó cơ chứ.
*
Mỗi tháng chỉ có hai ngày là Ngài không nhìn thấy nó. Đó là ngày Mồng Một và ngày Rằm, khi mấy bà trong làng đến để dọn dẹp và thắp hương cho Ngài.
Đôi khi, những lúc rảnh rỗi Ngài lại hỏi thăm nó, khuyên răn Nhện những điều mà Ngài đã chiêm nghiệm.
Nhện đã trở thành người bạn thân thích của ngài.
Nhưng không hiểu sao hôm nay Đức Phật lại nghe giọng của Nhện càng lúc càng to. To một cách khác thường.
Tiếng của Nhện:
– Tại saobà lại bảo, lại chê tôi là kẻ sát sinh. Tôi không sát sinh thì tôi chết, lũ con trong bụng tôi cũng chết. Thế bà có phải là kẻ sát sinh không, bà xem lại mình đi. Mà bà biết đấy, thức ăn của tôi chỉ là côn trùng, không ăn côn trùng thì tôi không thể ăn cái khác.  Làm sao tôi có thể ăn rau, ăn rác như những loài khác được.
Tiếng  Ruồi vo vo ve ve vọng đến tai Đức Phật.
– Tôi xin bà, tôi cũng đang nuôi một lũ trứng và chờ ngày sinh đẻ, bà hãy tha mạng sống cho tôi, chỉ cần đêm nay thôi rồi mai tôi lại bay qua đây, lại sa vào cái lưới của bà, rồi bà ăn thịt tôi cũng được. Tôi biết mà, chỉ đêm nay là tôi sẽ đẻ cho tổ tiên tôi một đàn con, để cho chúng  nối dõi tông đường, đời đời kiếp kiếp.  Tôi van bà đấy, xin bà làm phúc.
Nhện vẻ như nhủ lòng thương tiếc, nhưng vẫn cứng rắn.
-Bà biết đấy, đã mười ngày nay tôi chưa có thứ gì vào bụng, lũ trứng con tôi mấy ngày nay cũng muốn chui ra khỏi bụng tôi rồi, nhưng hiềm một nỗi tôi yếu quá không đủ sức đẩy chúng nó ra ngoài đó thôi. Tha lỗi cho tôi, trong cuộc đời chuyên đi giăng bẫy bắt mồi của mình, tôi chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống khó xử như thế này. Phải chăng kiếp trước nhà bà có nợ có nần gì với nhà tôi nên kiếp này chúng ta phải nhìn nhau với ánh mắt hằn học như vậy. Phải giăng bẫy để bắt những con vật nhỏ bé như  bàtôi cũng chẳng vinh dự gì. Gía mà tôi được như  bác Kiến bé nhỏ nhưng giết được cả Voi thì tôi cũng chẳng thèm bắt bà đâu. Nhưng khổ một nỗi tổ tiên tôi tài hèn, đức mỏng nên mới phải làm cái việc hèn hạ là đi giăng bẫy bắt Ruồi, bắt muỗi…..
Thôi bà đừng nói nữa nhé, hãy nằm yên nhé, đừng cựa quậy, càng cựa quậy  càng tốn sức. Càng vùng vẫy khỏe bà càng nhanh chóng đi về cõi vĩnh hằng. Bà hãy cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên nhé. Rồi trước sau bà cũng phải chết, cả tôi và bà cũng như nhau cả thôi.  Không hôm nay thì ngày mai, thì ngày kia cả hai chúng ta cũng sẽ làm mồi cho bọn kiến, bọn giun đất thôi. Tôi hiểu bà, nhưng không còn cách nào nữa.
Ruồi yếu ớt .
– Vậy là bao nhiêu ngày qua những điều Đức Phật dạy bà về lòng Từ Bi hóa ra đến bây giờ chẳng phải là vô ích hay sao.
Ruồi đưa ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Đức Phật, nó nói:
– Đức Phật, Ngài hãy bằng cách nào đó hãy cứu lấy con, cứu lấy lũ con nhỏ đang nằm trong bụng của con đi.
Nhện đọc được ý nghĩ của Ruồi, đọc được cả lời nói của cái dạ dày đang sôi lên ùng ục. Nhện quay về phía Đức Phật rồi nói.
– Thưa Đức Phật, Ngài hiểu con hơn ai hết trên cõi đời này. Đã nhiều ngày nay con đói, con không có gì để đổ vào cái bụng căng phồng toàn là không khí và trứng này. Ngài đã nghe thấy hết và hiểu hết những gì chúng con muốn rồi. Bây giờ con xin Ngài hãy cho chúng con một lời khuyên. Bằng Trí tuệ – Đức độ của Ngài, Ngài hãy giải thoát chúng con qua khỏi hoàn cảnh này đi.
Không chớp mắt, Đức Phật suy nghĩ một lúc rồi nói.
– Chỉ ngày mai nếu con không có gì ăn, con sẽ chết. Ta biết con đã đói nhiều ngày nay rồi. Con sẽ không chết ở đây đâu, con sẽ không bao giờ chết vì chính cái bẫy lưới mỏng tang do chính con tạo ra kia đâu. Con sẽ chết ở nơi con tưởng là yên ổn nhất, an toàn nhất, đó chính là  ngôi nhà của con ở bên trong cái hốc rui mè kia kìa.
Ta biết nếu con chết, không hôm nay cũng ngày mai. Ta cũng biết những đứa con của Ruồi sẽ có có một bữa ăn thịnh soạn. Vậy là cái chết của con không vô ích. Đừng buồn, có thể kiếp sau con sẽ là Voi, là Sư tử, con sẽ tung  tăng hai đôi chân của con trên đại ngàn chứ không phải cái xó xỉnh này đâu con à. Vui vẻ lên Nhện thân yêu của ta.
Quay sang bên Ruồi.  Đức Phật nói.
– Con đã sa vào cái bẫy tơ này rồi thì con cũng không còn con đường nào khác để thoát ra được đâu. Số phận đã định đoạt là con sẽ chết ở đây, ở chính cái sợi tơ mỏng mảnh này. Con chết đi là cứu cả một đàn trứng nhện ngày mai sẽ ra đời. Sự  sống của họ hàng nhà Nhện sẽ tiếp tục, rồi Nhện cũng như con, họ cũng sẽ chết, lúc đó họ hàng của con cũng sẽ không phải đi kiếm ăn ở đâu xa cả,  mà chính ở ngay đây thôi, ngay trên ngôi chùa này thôi. Sự ra đi của con sẽ là niềm hạnh phúc cho gia đình nhà Nhện đấy con ạ. Kiếp sau con sẽ được làm loài khác, cũng có thể con sẽ được làm Người, mà kiếp người cũng chẳng sung sướng gì đâu. Rồi họ cũng lại chết. Thanh thản con nhé.
Nghe thế cả Ruồi và Nhện cùng đồng thanh kêu lên.
– Thế Đức Phật không cứu con à. Con chưa muốn chết, con chưa muốn chết.
Nghe xong Đức Phật cảm thấy trong lòng thật xót thương cho hai sinh linh bé bỏng của Ngài.
Ngài nghĩ: Nhện hôm nay mà chết, cả nhà nhà Ruồi sẽ ăn mừng và Ruồi chết thì Nhện sẽ được một bữa no nê.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi Đức phật cũng chẳng biết làm thế nào để cùng một lúc có thể cứu được cả hai.
Ngài yêu cả hai đứa cũng như muôn loài như nhau…
Càng yêu chúng sinh, Ngài càng đau khổ.
*
Đêm đã khuya, trong chùa vẫn tối đen như mực. Nhện vẫn nằm chờ  Ruồi “ Trút hơi thở cuối cùng” để đến hút những giọt máu ngọt lừ trong người Ruồi. Vừa nằm chờ  Nhện vừa nghĩ: Cũng vài hôm nữa thôi, khi tuổi thọ của mình đã tới ngày chấm hết. Ruồi sẽ gọi cả nhà nhà nó cùng họ hàng của nó là lũ Nhặng đến để làm một bữa tiệc đứng.
*
*
Trời gần sáng, Nhện đã đói rũ người ra rồi. Ruồi cũng đã hết hơi, chỉ còn đôi mắt long lanh đong đưa về phía Đức Phật mong chờ sự cứu giúp.
Đức Phật thở dài bất lực.
Nước mắt Ngài chảy xuống hai gò má.
*
**
Sáng hôm sau, sư cụ về chùa. Ngước mắt lên lễ Phật, vị sư già thấy hai dòng nước vẫn còn nguyên trên khuôn mặt của của Đức Phật .
Sau lần đó ngôi chùa làng hẻo lánh nhỏ nhoi được nhiều người biết và tìm đến./.

38 thoughts on “Nhện và Ruồi.

    • Cái Clip này bác Ta ta gửi tầm thường, quá tầm thường.
      Bác Mèo còn có khả năng trồng cây chuối trên giường chứ trồng cây chuối góc tường chỉ là chuyện nhỏ.
      Bác í sẽ chọn thời gian thích hợp gửi cho bà con chiêm bái.

  1. Chào bác VTN nhá ! Cái khoản chùa chiềng thì em chịu, em có đi tham quan đấy nhưng vãn cảnh cây cối thiên nhiên ở ngoài chùa và ngắm những nét hoa văn tinh sảo của từng ngôi chùa nhưng nói về ruồi và nhện thì em ít khi để ý lắm, nói về những ngôi chùa lớn em chưa được đi nhiều nhưng em thích nhất những ngôi chùa bên Thái Lan và Lào chỉ ngắm bên ngoài thôi cũng thấy đẹp mê hồn rồi chứ đừng nói ngắm bên trong thích thật .

    Chúc bác một ngày giữa tuần bình yên may mắn (~_~)

    • Cogai lại thích hàng ngoại rồi. Đang có cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt. Cô gai lại thích chùa ngoại.
      Đùa tí thôi, chứ mỗi chùa mỗi quốc gia có những nét đẹp khác nhau. Nhưng quan trong là phải yên tĩnh và giản dị.
      Mình vãn thích chùa Bắc có lối kiến trúc xưa.
      Chùa xưa, chùa nào cũng vậy, cũng dều có cái ngưỡng cửa cao độ 50 cm. Ngưỡng cửa có tác dụng giữ cho các chân cột ổn định, ngoài ra Ngưỡng cửa cũng có một tác dụng và hàm ý của cửa Phật.
      Du khách muốn vào chùa, dù là ai, mỗi khi bước chân vào chùa đều phải cúi đầu nhìn ngưỡng cửa rồi bước chân qua. Hành động đó như một cử chỉ đẹp cúi đầu trước chốn tôn nghiêm.
      Chùa mà không có ngưỡng cửa thì khách cứ vênh vênh, nghênh ngang đi thẳng vào trông khó coi lắm.
      ” Ngưỡng” cũng còn có một nghĩa nữa là Giới hạn.
      Tín ngưỡng. Tín cũng phải có giới hạn, nếu không sẽ trở thành Mê tín. Điều Mê muội này Kinh Phật đã ghi là Hôn trầm.

Bình luận đã được đóng.