Có gì đâu mà rắc rối.

Hôm vừa rồi trong lúc dọn dẹp nhà cửa, mình nhìn thấy tập bản thảo cũ kỹ rơi ra. Cầm lên đọc hóa ra cái truyện mình viết cách đây mấy năm. Đọc lại thấy vẫn còn mang tính Thời sự nóng hổi nên chép  ra đây cho bà con xem cho đỡ buồn, đỡ nóng trong những ngày WORLD CUP nóng nực này.

Nhớ lại hồi đó, sau khi viết chuyện này xong, mình định gửi cho một tờ báo chuyên về Gia đình – Xã hội hoặc một tờ báo nào đó có trang về Hôn nhân và gia đình. Nghĩ đi nghĩ lại thấy chắc gì họ đã đăng vì  câu chuyện có có thể đụng chạm đến nhiều người, nên mình thôi không gửi nữa và cho vào cặp cất kỹ.

Chuyện này có thật, mình cam đoan những chi tiết trong truyện không có 1% hư cấu nào cả.

Chuyện có tên là.

Có gì mà rắc rối.

….

Ông khách đi đường thấy mình khát nước quá, bèn đỗ xe rồi vào một quán nước trên con phố nhỏ. Sau khi gọi một chén nước chè nóng hổi, ông khách nhìn vào quán. Người đàn bà bán hàng trên tay bế một cô bé xinh xắn. Mau mắn ông khách hỏi.

– Cháu bé xinh quá, con gái chị đấy à? Cháu được bao nhiêu tuổi rồi?

Chị chủ quán nhanh nhảu trả lời.

Nó được hơn một năm rồi bác ạ, nhưng nó không phải con em đâu.  Nó là con thứ hai của con vợ thứ hai của thằng chồng thứ hai em  đấy.

– Chị nói thế nào tôi không hiểu, sao lại lắm thứ Hai thế?

Ông khách hỏi lại.

– Có gì đâu mà không hiểu hả bác.

– Này nhé. Con bé này, mẹ nó là vợ thứ hai của thằng chồng em bây giờ. Cách đây mấy năm mẹ nó bỏ thằng chồng em bây giờ lấy một thằng chồng khác đẻ ra con bé này. Cho nên con bé này là con thứ Hai của của con vợ thứ Hai của thằng chồng thứ Hai em, mà bố của con bé này là chồng thứ Hai  của con vợ thứ Hai của thằng chồng thứ Hai của em đấy. Mẹ của con bé này cũng là đời vợ thứ hai của bố nó đấy. Bác hiểu ra rồi chứ.

– À tôi hiểu rồi, thế có nghĩa là chị người vợ thứ Ba của anh nhà.

– Vâng đúng đấy ạ, em là vợ thứ ba của chồng em bây giờ. Nhưng nó lại là thằng chồng thứ Hai của em.

Ông khách thấy có một đứa bé đang ngồi xúc cơm ăn, bèn hỏi.

– Cháu bé này là con chị à?

– Vâng ạ, nó là con em đấy, nhưng nó là con lớn của em với thằng chồng trước. Cháu nó mới ở Tuyên quang về chơi với em được mấy hôm. Còn cái con bé đang ngồi chơi kia kìa, bác nhìn thấy chưa, con đấy lại là con của em với thằng chồng bây giờ của em đấy.

– Thế thằng bé con đang chơi với con gái chị là thế nào vậy? Con nhà hàng xóm à?

– Không phải đâu bác ạ. Thằng đó là con thứ nhất của thằng chồng em bây giờ với con vợ thứ hai của nó, nhưng thằng bé đó lại là con trai thứ hai của chồng em đấy.

– Thế thằng con trai thứ nhất  của chồng em với cô vợ thứ nhất  của chồng em bây giờ ở đâu? Ông khách hỏi.

– Nó đang ở Nga bác ạ.

Uống xong chén nước thứ nhất vẫn chưa đã cơn khát vả lại nước trà cô chủ quán pha rất ngon. Ông khách nói.

– Trà của chị ngon quá, Chị cho tôi xin một chén nữa.

Chị chủ quán nhanh nhảu thưa.

– Trà Thái nguyên mà bác. Trà Thái- Gái Tuyên mà lị.

Ông khách chợt nhớ điều gì.

– Hình như lúc nãy tôi có nghe chị nói, chị quê  Tuyên quang.

– Vâng, đúng đấy ạ, quê em Tuyên quang, thị xã Tuyên quang đấy, trước em là học sinh trường Tân trào gần bờ sông Lô đấy.

Vị khách hỏi

– Thế nhà chị có đông anh chị em không?

Cô chủ quán giọng nhẹ nhàng,

– Nhà em neo người lắm anh ạ, bố em lấy mẹ em khi đó cụ đã có một người vợ và một người con trai với bà cả. Chả hiểu sao ông lại lấy mẹ em. Thế rồi lại có thêm em, vị chi em là con thứ hai của bố em, lại con thứ nhât của mẹ em.

Ông khách nói.

– Phức tạp quá nhỉ?

Chị chủ quán như sợ người khách không hiểu lại tiếp tục.

– Này nhé………………..

Ngồi một lúc nhâm nhi chén Trà nóng, ông khách thấy buồn mồm vả lại không nói chuyện cũng cảm thấy trơ trơ, ông hỏi tiếp.

– Cho tôi hỏi khí không phải. Thế chồng chị là con thứ mấy của các cụ ở đây?

Chẳng giấu diếm gì ông khách hay chuyện, chị chủ quán thao thao bất tuyệt, như lâu lắm mới có chỗ để dốc bầu tâm sự.

– Chồng em đây nếu tính theo đằng bố chồng em thì chồng em là con thứ 5, còn nếu tính theo mẹ chồng em thì chồng em là con thứ 4 ạ.

Ông khách thấy lạ vì cách trả lời theo kiểu: Nếu tính theo…….

Ông hỏi lại.

– Thế là thế nào hả chị?

– Này nhé, ông bố chồng em có 3 bà vợ, hai bà trước đẻ cho bố chồng em mỗi bà một người con trai. Sau đó ông ấy lần lượt bỏ các bà ấy để lấy mẹ chồng em.

Đến bà mẹ chồng em thì bà ấy đẻ cho ông  ba người con mà chồng em là út. Đấy là tính theo bố chồng em thì chồng em là con thứ 5.

Còn tính theo mẹ chồng em thì bà ấy có hai đời chồng, đời chồng đầu bà ấy sinh được một người con gái, sau bà ấy bỏ ông chồng Cả lấy ông bố chồng em thì sinh được ba người con mà chồng em lại là út. Do vậy nếu tính theo mẹ chồng em thì chồng em là con thứ 4.

Nghe đến đây, ông khách vẫn thấy quá rối rắm và phức tạp, ông bèn nói.

– Chuyện cô kể tôi thấy nó quá ư là khó hiểu, bởi gia đình cô sao mà lại lấy lắm vợ, lắm chồng thế cơ chứ, Tôi chịu cô thật, phức tạp thế mà cô vẫn nhớ vanh vách không nhầm lẫn một ai. Tôi thì chịu không thể hiểu nổi.

Chị chủ quán nói luôn để trả lời cho sự phức tạp của gia đình mình mà ông khách có phần lăn tăn.

– Có gì đâu mà rắc rối  hả bác. Này nhé, chồng em bây giờ là chồng  thứ Hai của e….mà thằng bé kia là…….à…..con bé này là con thứ Hai của của con vợ thứ Hai của thằng chồng thứ Hai em, mà bố của con bé này là chồng thứ Hai ……….

Ông khách mới nghe đến đấy đã vội nói.

– Thôi cô cho tôi trả tiền nước, tôi về, khỏi phải trả lại tiền thừa. Chào cô.

Ông khách chạy vội ra khỏi quán nước,  vừa đi ông vừa vội vàng  lấy khăn tay lau mồ hôi đang lấm tấm rỉ ra trên trán và sau gáy. Ông bước vội ra xe.

.

Ngoài trời, từng đợt gió mùa Đông Bắc đang tràn về trên từng con phố, hàng cây bàng đang ngả màu đỏ báo hiệu mùa Đông đã đi được nửa chặng đường của mình.

*

**

Thưa các bác, các anh các chị.

Rất ái ngại khi các bác, các anh,  các chị đã mất thời gian quý báu để đọc truyện của em. Đã vậy, câu chuyện mà em kể đã làm các bác phải  đau đầu suy nghĩ xem thế này là thế nào, đứa nào là con ai, là là……nào nào…….v.v và v.v.

Thật sự trong lòng em không muốn các bác phải như thế. Nhưng đã viết ra rồi thì bỏ vào cặp nó cũng phí, cũng mất cả công ngồi chép lại bằng máy vi tính. Vả lại câu chuyện nó cũng không có gì là Nhạy cảm chính chị chính em gì.

Vì thế cho nên em pót nó lên đây để các bác xem cho đỡ buồn ngủ. Vậy thôi chứ không có ý gì cả.

P/S.

Ông nội em cũng có ba bà vợ. Bố em là Cậu cả con bà Hai, bà trước của ông Nội em không có con.

Bà nội em cũng có hai đời chồng, nhưng chỉ có với ông nội em hai người con. Lấy ông trước bà nội em cũng không có con.

./.

69 thoughts on “Có gì đâu mà rắc rối.

  1. Chính VTN là rắc rối thì có, MĐ đâu có làm rắc rối thêm những rắc rối của cụ Mèo chứ, chỉ có cụ Mèo vốn dĩ đã rắc rối nay lại thêm những điều rắc rối của anh VTN khiến rắc rối lại càng thêm rắc rối đấy chứ…đúng là rắc rối ứ chịu được!

    • Mùa Đông rắc rối quá. Tôi chỉ nói cái rắc rối khiến bác Mèo không ngủ vì bác í quá rắc rối và bối rối.
      Vậy mà Mùa Đông lại bảo tôi rắc rối ứ chịu được. MĐ rắc rối dễ thương thật đấy.
      Đúng là chuyện chả có gì mà rắc rối thì lại rắc rối thật.

  2. Thế còn PS là nói về ai, về cái cô gái Tuyên hay về VTN?

    Thực ra thì một người cũng nên lấy nhiều người, ngẫm nghĩ kỹ thì như thế nó nhân văn hơn.
    Vd như cô hoa hậu mà chỉ lấy một anh thì những anh khác có phải thiệt không?
    Cũng như những anh đẹp trai, thông minh mà chỉ lấy một cô thì cũng phí cái đẹp trai đi v.v…

    • Xưa nay cái gì mình cũng thống nhất cái rụp với BT, nhưng nay phải tranh luận một tí cho bí nó nhừ

      1-Thế còn PS là nói về ai, về cái cô gái Tuyên hay về VTN?
      ———–
      Hỏi thế mà cũng hỏi, P/S là cho cả hai người. Ai mà chả cần thuốc đánh răng vị trà xanh, lại khử trùng 24 tiếng trong ngày!

      2-Cũng như những anh đẹp trai, thông minh mà chỉ lấy một cô thì cũng phí cái đẹp trai đi v.v..
      ————
      Đẹp trai cũng chỉ một phần thôi, các cô cần là cần cái khác cơ ! Mà “cái khác” đó của anh chàng thì biết ‘đẹp’ hay không, mà sợ phí!🙂

      Đ/v trẻ thể hiện tí, BT cho qua nhá, nhá! Chiều mình ra Bờ Kè keng phát nhá!

      • Cái mà bác Mèo nói là đúng đấy. Những người đẹp thường thông minh. Để một người sử dụng nó phí đi.
        Cái đó gọi là Lãng phí tài năng, lãng phí sắc đẹp
        Để tài năng và sự thông minh đó trôi ra nước ngoài thì gọi là Chảy máu chất xám.
        Để những chị em đã đẹp và những chị em chưa đẹp lấy chồng ngoại quốc thì gọi là chảy máu…………….
        Tùy các bác gọi là gì cũng được.
        Em hết ý kiến ạ.

          • Cụ Mèo mới 4 sọi có khác !
            ( NHớ lại trên QC ngày xưa , cũng nhờ cái …bốn sọi của Cụ Mèo mà dần dần mình mới …lần ra được tuổi của các ” chàng ” , huhu !)

          • Bác mèo…nh nh quá . Bác quên lời dạy của Đ à : Tuổi 20 xông pha, tuổi 40 mẫu mực..iem thấy ốc dôộc vì bác quá, thôi iem không tham gia nhóm 4 sọi với bác nữa, iem xin mần đơn xin ra khỏi Đ..ội ạ

    • Bí nói đúng đấy. Mình đẹp thì mình chịu khó vất vả một tý để cho người khác còn hưởng sự sung sướng. Mình vì mọi người.
      Thấy mình vất vả mọi người thương mình, lại đến với mình. Mọi người vì mình.
      He he.
      Phải vậy không ạ.

  3. Hí hí… Cái chuyện “thứ hai của thứ hai…” này tầm cỡ không kém chuyện chở dê qua sông mà Xanchô kể cho Đông Kihôtê (hàng trăm con dê mà lão béo cứ lần lượt tính từng chuyến, mỗi chuyến 1 con kể đến hết đêm cũng chưa xong).
    Suy ra bút lực của TBT Giao-Tình này cũng ghê hồn, có thể chữa bệnh mất ngủ cho vài người và làm rối loạn thần kinh vài người khác.
    Lão lục lại gia tài xem còn sót mẩu chuyện nào ỡm ờ tầm cỡ như thế post tiếp đi. Vote cho lão, vote cho cả mấy cái còm của Mèo, Tata, HC, Cua…, đặc biệt ý tưởng nhân văn bảo vệ các “giai tốn vợ, gái tốn chồng” của mẫy lão

    • Em xi@ thân mến.
      Kể từ khi mình được một cô giáo kèm cặp, dìu dắt cho bớt “trong sáng” mình cũng quan sát được khối chuyện hay hay như cái truyên Rắc rối….. này.
      Hôm nào sẽ lại ” Rắc rối” tiếp nhé.
      Chỉ sợ bà con mất ngủ và rối loạn thần kinh, lại làm khổ chồng – khổ vợ suốt đêm thôi.

  4. À rằng thì là mà cái lão khách tò mò ấy cuối cùng có nhận ra thằng cu con nào quen quen không nhẩy . Rõ khổ , mấy lão máu phượt là chúa làm ẩu , cho chết .

  5. <a href=http://www.vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/15458/la-ki-nha-tho-ha-noi-co-16-vo.html<ĐÂY ĐÂY, NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐN VỢ ĐÂY

    Tiếc rằng không phải là Dân Choa.
    DC Chàng ơi, hãy làm thơ đi!

    • ” Bà Kỷ giải thích: “Tôi thấy vợ nó đứa nào cũng tốt, cũng tử tế. Có lần, tôi cáu tiết hỏi vì sao nó cứ đuổi vợ đi, thì nó bảo, có đàn bà ở trong nhà, nó không thể làm thơ được, nên nó đuổi! ”
      Câu này hay a.

      Theo em.
      Lão này phải đổi tên đệm, phải có thêm chữ Ngọc sau chữ Đăng. Thế nó mới hay.
      Lão này theo em được biết lão đúng là thợ Đóng Gạch chính hiệu Con Nai vàng.
      Anh em mình cứ phải tôn lão ……Hành này là sư phụ.

    • Một anh bạn tôi kể, đi tiếp khách xong xin hóa đơn VAT. Họ cấp, nhưng ghi là Đóng gạch 4 xuất x YYY = ZZZ.
      Hi hi, thế thì làm sao mà quyết toán được nhỉ?
      Bây giờ cứ nghe thấy từ đóng gạch là buồn cười.

      • Mình đóng quân ở phố Gạch, Sơn Tây. Vậy mà lão Dan choa kêu đơn vị mình là đơn vị chuyên đóng gạch. Thấy lão thế mình cũng ngại chẳng muốn trao đi đổi lại. Vì được là bộ đội đóng gạch cũng sướng và nhàn hơn đi chiến đấu đấy chứ.

    • Có một chú ý: Nhà thơ tốn vợ này là đồng hương của VTN. Thế thôi chả có gì rắc rối cả.

      • Không phải đâu, nhà lão í ở gần Bát tràng, bên Lâm gia trang. Gần ĐH Nông nghiệp, lão nguyên là thợ cầy, sau chuyển sang đóng gạch………….
        he he.

  6. VTN: “Chỉ sợ bà con mất ngủ và rối loạn thần kinh, lại làm khổ chồng – khổ vợ suốt đêm”
    Lão làm tôi nhớ đến 1 mẩu chuyện cực kì trong sáng dành riêng cho các ông các bà nội ngoại Quechoa. Mở ngoặc: ai chưa lên chức ông bà mà đã mắc bệnh mất ngủ cũng có thể tham khảo cho mất ngủ thêm. Chuyện rằng:

    Ông (chạc 4 sọi như anh cu Mèo, anh giai Cú… hoặc nhỉnh hơn chút đỉnh như VTN, HC, DC, Trà Hâm…) dẫn cháu đi chơi, nhìn thấy một con giun nằm cạnh tổ kiến, ông bảo cháu:
    – Đố cháu làm sao cho cả con giun mềm nhũn kia nằm dọc trong tổ kiễn, nếu cháu nghĩ ra cách ông sẽ thưởng.
    Cháu nghĩ một lúc rồi nói: ơ-rê-ka. Cu cậu chạy về nhà lấy lọ keo xịt tóc ra xịt cho giun cứng lại, nhét gọn vào tổ kiến.
    Ông cười sung sướng, rồi thưởng cho cháu 10 nghìn.
    Sáng hôm sau ông bơ phờ nhưng vẫn gắng mỉm cười bảo cháu có 10 nghìn tiền thưởng nữa đây. Cháu ngạc nhiên:
    -Hôm qua ông đã thưởng cho cháu rồi mà.
    -Không, đây là tiền của bà thưởng cho cháu – ông trả lời.

    • Nàng emxi được cái sui dại… các cụ là tài ! Nếu vẫn thích tin cô em , thì hôm nay ” các cụ ” cứ thử coi , hehe !

    • Tin mới đơi. Tin mới đơi

      Hiện MH cầm trong tay hai tờ mười nghìn. Một chuyển cho cậu bé và một chuyển cho…Em Xi. Làm sao chiển?

      Và có thêm một câu hỏi (hơi rụt rè): Có loại keo nào làm cho con giun trở lại trạng thái ban đầu không? trạng thái còng queo như khi hai ông cháu mới bắt gặp í?

      Ai biết mách dùm. Năn nỉ đấy!

      • Đã lên tới đỉnh cao rồi thì khó xuống lắm bác ạ. Ai hỏi bác: ” Tại sao lại thế và vì sao lại thế”. Bác cứ nói đại: Đó là Bỉm Size L++…
        Chấp nhận tuổi buồn thôi bác ạ.

  7. Tin nóng hổi vừa thổi vừa xem.
    Cách đây hơn một giờ, nghệ sỹ Trần Quang Hải con trai Giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê vừa có buổi biều diễn tại 39 lý Quốc Sư, Hà nội.
    Cùng chương trình của Trần Quang Hải còn có cả buổi biểu diến Popping của con trai chị Nguyễn Thị Minh Châu, tác giả Tiểu luận viết về Trịnh Công Sơn.
    Mời bà con xem qua tài nghệ độc đáo của nghệ sỹ người Việt nam.
    Chương trình được biểu diễn [ không bán vé chủ yếu dành cho bạn bè của nghệ sỹ] tại Phòng tranh của Họa sỹ Lê Thiết Cương.
    Hơi bị hay.

Bình luận đã được đóng.