Ô sin và …

Lại một mùa hè nữa sắp sửa đến với mỗi chúng ta. Tuổi trẻ của những người như chúng tôi đã không còn nữa. Phía trước chỉ còn lại mùa đông, báo hiệu một năm nữa sắp sửa đi qua.

Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, con cháu chúng ta lại bước vào một kỳ nghỉ hè. Trong khi những gia đình có điều kiện kinh tế chuẩn bị cho cho con cháu một kỳ nghỉ hè nghìn đô. Thì ở thôn quê, những đứa trẻ chuẩn bị cho một kỳ nghỉ hè bằng những dự định sẽ đi làm thêm ở đâu để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ: Sẽ đi lên núi kiếm củi để dành cho mùa đông giá rét; sẽ ra thành phố đi đánh giầy, rửa bát, bán hàng thuê… Để đến gần kỳ khai giảng chúng sẽ lại trở về quê tiếp tục đi học.

 Một số trong số đó ra thành phố sẽ không bao giờ trở lại ngôi trường thân yêu nữa. Công cuộc kiếm tiền ở thành phố có vẻ rất hấp dẫn hơn những năm học dài đằng đẵng. Rồi cũng không biết rằng bố mẹ sẽ lấy tiền ở  đâu cho mình học tiếp lên cấp 2 cấp 3. Tương lai mờ mịt. Thôi ở lại đi làm O sin, đánh giầy, bán hàng thuê, phụ hồ…. mỗi tháng cũng kiếm được đôi triệu. Ăn tiêu, trả tiền trọ cũng còn dư ra gần triệu để dành gửi về quê cho thằng em ăn học.

 Vậy là bỏ học.

Sáng sáng những cô bé, cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn, vội vã dậy sớm, đi vội vàng ra chợ dọn hàng cho bà chủ, ông chủ. Chiều chiều lại lũ lượt trở về nhà trọ.

Nhìn dáng người thấp nhỏ, còi cọc của chúng ta cũng biết khi lớn lên chúng cũng không  được cung đầy đủ dinh dưỡng.

Thành thực mà nói, người dân thành phố không có chúng cũng cực kỳ khó khăn trong việc kinh doanh. Trong khi đó Thanh niên thành phố to cao nhưng lại lười, sỹ diện…. khi phải làm những công việc nặng nhọc.

Chính chúng, những đứa trẻ còi cọc, nhỏ nhắn ít học đó đã giúp cho các thành phần kinh tế ngoài Quốc doanh phát triển.

Khoan không bàn nhiều về việc những người dân thành phố đã tạo ra một lượng lớn việc làm cho xã hội. Họ không cần phải có sự trợ trợ giúp nào của các cơ quan nhà nước. Tự nhu cầu của họ đã tạo ra việc làm. Tự họ đi tìm Ôsin, tự họ đào tạo Ô sin, tự họ giữ gìn Ô sin đã qua đào tạo……

Rất nhiều gia đình ở thành phố đã tạo được một mối quan hệ tốt với với gia đình của Ô sin ở thôn quê. Nhiều gia đình ở nông thôn có con cháu hay người thân làm ở thành phố coi gia đình ông bà chủ như người nhà của mình, mỗi khi gia đình làng xóm có việc, họ đều mời ông bà chủ về để cùng tham dự….

 Một xã hội phát triển là một xã hội có tỷ lệ thất nghiệp thấp. Đánh giá năng lực của một chính phủ là đánh giá qua tỷ lệ người lao động có việc làm Tăng hay Giảm.

Chưa thấy ai, ở đâu vinh danh những bà tiểu thương Bến thành, Đồng xuân, Đông Ba, Sông Hàn, chợ Sắt… là người những người đáng kính trọng và  có công trong xã hội.

69 thoughts on “Ô sin và …

  1. Bên ni có 1 từ có từ thời VN ta còn sống dưới ách kìm kẹp của thực dân đế quốc Pháp..để chỉ cái nghề Ô shin : Vú em.
    Cái nghề ni chỉ dành riêng cho chị em VN, làm cho gia đình VN.Đặc điểm nổi bật của những người hành nghề ni là….Cởi truồng ( .sang bất hợp pháp, sống chui lủi, không có giấy tờ tùy thân), không có “quần áo” cư trú bất hợp pháp. Nhiều chị em biết vận dụng 1 cách hợp lí chính sách “Bà chủ và Ô shin cùng làm” nên một vài Ô shin có bầu với ông chủ . Bà chủ thì cay đắng..ối giờ ôi tôi ăn cứt rồi, nuôi ong tay áo, còn Ô shin thì thoắt cái từ vị trí nghèo hèn trở nên “sánh vai với cường quốc bà Chủ”.Tất nhiên đến cơ sự này bà chủ chỉ có cách đuổi Ô shin ra khỏi nhà, và đóng cửa học lại câu thành ngữ dân gian : Dạy con từ thủa còn thơ, dạy chồng từ thủa Ô shin (bơ vơ) mới về.Vâng ạ..Ô shin chỉ cần có rứa thôi, chạy lên sở xã hội thành thật khai báo, nhận khuyết điểm hủ hóa với ông chủ và xin tiền trợ cấp sống và nuôi con một mình..sau đó , sang sở ngoại kiều, nhận lỗi và trình báo cụ thể địa điểm cư trú, tên ngài chủ tác phẩm đang mỗi ngày một nhớn trong bụng và xin cấp giấy quyền cư trú để nuôi con khôn lớn ( nghiễm nhiên đứa bé sinh ra có gốc tích và được hưởng quốc tịch Đức).

    • đọc những chuyện của GC xong thâý thương cho bọn Đức quốc xã.
      Thế tại sao dân ‘cởi truồng’ mà bọn Đức ko trục xuất, cư trú bất hợp pháp cơ mà?

      • Trả lời cho VTN và bí thơ : Vấn đề trục xuất người đối với phia VN hoàn toàn không dễ chút nào. Thí dụ Đức định trục xuất 200 người, chẳng hạn và đua danh sách đề nghị Vn xác minh ..nhân thân.Phía ta cứ cò cưa ..nên việc xác định gốc tích đối với nhũng ngườ mà bạn định đưa về rất khó.Hơn nữa bà con mình khi khai báo xin tị nạn…cứ toàn lấy tên..chủ tịch bí thư Huyện xã…nên việc tra cứu rất khó.Vn hay dựa vô việc này để đùn đẩy trách nhiệm cho Đức nên việc giải quyết..rất dây dưa kéo dài.
        Theo nguyên tắc thì hễ lấy người có giấy tờ cư trú hợp lệ thì được ăn theo, tuy nhiên người chồng ( hoặc vợ) phải chứng minh được với nhà chức trách là có việc làm ổn đinh, đủ nuôi được vợ ..con..nên những người tuổi hơi tra một tí là không làm được việc này , bởi nếu đang ăn trợ cấp xã hội như giai cú ( gọi bố thí cũng chẳng ngoa), nếu muốn lấy vợ phải từ bỏ số tiền hàng tháng và đi tìm công việc mỗi tháng cầm tay khoảng 1500 eu ro mới được đón vợ hoặc chồng theo tiêu chuẩn đoàn tụ.Tuy nhiên với người Đức thì cho dù có.. nhếch nhác một tí.. thì cũng không đòi hỏi tiêu chuẩn này, nên chị em mình hay lấy Tây cho tiện việc hợp pháp hóa giấy tờ, dù không có tình yêu..gì, và chịu đựng vài năm..rồi giải tán, sau đó cái quy trình công nghệ yêu đương lại bắt đầu lại từ đầu với một đồng hương VN

    • Em như anh Giai cú, thỉnh thoảng lại Ly dị, thỉnh thoảng lại Cưới vợ, sau đó lại Ly dị, lại Cưới vợ ….cứ thế…. cứ thế. Khối Xiền lại được đổi món liên tục. Cứu một người Phúc đẳng hà sa còn hơn xây chín tòa tháp bác ợ.
      Thế bác cho em hỏi bác cứu được bao nhiêu Phụ nữ muốn xuất ngoại rồi hở bác?

  2. Thêm một tí : Từ đó bà con hay đùa là..mày làm Vú em một thời gian, sau đó quen việc ,cố làm thêm cái chức năng Vú bố mà có giấy tờ ở lại ..

    • Nói đến Vú Bố, lại nhớ đến cụ Cố trong Tắt đèn. Từ khi quen biết cụ Cố có chị Dậu ở Vú, em ngộ ra một điều: Động vật có xương sống cai sữa muộn nhất lại là Con Người. he he.
      Chị Dậu là người làng em đó nhe.
      Đề nghị các bác không nói xấu chị Dậu, chẳng qua chị í khổ quá mà phải đi ở Vú thôi đấy nhé.

  3. bác van@ đưa đề tài đã làm xao lòng bao ông đại biểu dân bầu !
    Vào cuối những năm 80 thế kỉ trước, có tầng lớp tướng tá về làm o sin cho con cháu, nhưng thấy cũng còn may, có nhửng ông không làm được gì như cụ Nguyễn huy Thiệp nói thì … cũng chán lắm!
    Hiện nay, chính thức đã có loại ô sin thực thụ lương tháng từ 12 – 15 triệu ông Cụ ! cái đó là minh chứng cho câu kết của bác !

  4. Chào bác VTN ! Cái chuyện đi làm ô sin bây giờ hái ra tiền đấy bác ạ ! Nhưng nếu như anh Trà nói lương tháng cao thế thì chắc chỉ làm ô sin ở nước ngoài tính bằng tiền đô la thôi chứ nước mình đồng tiền làm ra khó lấy đâu mà chi trả tiền cho ô sin với mức lương cao vời vợi như thế . không cứ gì là ô sin hay người giúp việc .Em nghĩ công việc nào cũng vinh quang hết bác nhẩy ? Chúc bác hậu Giỗ Tổ gặt hái nhiều thành công

    • Vinh quang nhưng chưa được Tôn vinh. he he.
      Chính hai tầng lợp bị gọi là “Người ở” và ” Con buôn” đã đóng góp rất nhiều GDP cho xã hội.
      Chưa thấy có Ô sin nào được lên Người đương thời, chưa có danh hiệu như Ôsin Nhân dân, Ô sin Ưu tú, Tiểu thương Nhân dân, Tiểu thương Ưu tú. hi hi.

  5. Có hai giai đoạn tiểu thương bị coi thường, đó là thời kỳ cải tạo công thương và…hiện nay. Thời kỳ trước thì rõ rồi. Còn hiện nay?
    Truyền thông dạo này phản ánh nhiều ý kiến của người tiêu dùng kêu ca giới tiểu thương lợi dụng hoàn cảnh để tăng giá ép giá. Ví dụ nhỏ nhất, đời thường nhất, dễ thấy nhất là họ mua buôn rau quả và cả hoa của nông dân, mua tại ruộng với giá cực thấp. Khi đưa vào các chợ nội thành họ bán với giá cực cao. Nếu ai thắc mắc thì nhận được câu cửa miệng: “Xăng điện đều tăng mà chị”!😦

    Âu đó cũng là một thực tế của cuộc sống – một thực tế nghiệt ngã!

    • Bác Mèo nói chí lý. Nhiều người lợi dụng giá xăng tăng 10% thì họ tăng luôn giá lên 200%. Thí dụ như nước chè chén. trước 1000/chén 50ml, nay tăng lên 2000. Gía trông giữa xe máy cũng vậy.
      Nhưng, [lại nhưng] ở đâu cũng có người nọ người kia, bên cạnh những người công khai tăng giá thì vẫn có những người âm thầm giữ giá, không lợi dụng để tăng, như giá đường kính trắng đang có chiều hướng đi xuống, vàng đô, la cũng thế.
      Bên cạnh những DMN. DBT, là những người hy sinh để bảo đảm sự bình yên của cuộc sống. Bên cạnh những nhà giáo quên mình vì học sinh thì cũng cũng có Sầm tiên sinh quên mình làm ảnh hưởng đến uy tín Người giáo viên NUÔI DẠY TRẺ của anh em mình.

      Nghĩ mà tức cả mình. Bác Mèo hen nhỉ.

  6. Ngày xưa tầng lớp đi làm thuê (còn gọi là thằng ở, con sen, thằng xe, làm thuê, làm mướn… nói chung là thành phần bị bóc lột) loai này sau khi cách mạng thành công, đều được làm ông nọ, bà kia hết. Khi khai lý lịch họ đều nắn nót và tự hào ghi là: “thằng ở, con sen, thằng xe…”vào ô nghề nghiệp đấy các bác ạ.

    Ôsin bây giờ phần lớn họ lại phải đi làm thuê cho các bác ngày xưa một thời đã từng là thành phần thằng ở, con sen, thằng xe…, không biết vài chục (hay vài trăm) năm sau ôsin bây giờ họ có được làm nên ông nọ bà kia không nhỉ?

    • Đính chính lại:

      không biết vài chục (hay vài trăm) năm sau NẾU XÉT VỀ TIÊU CHÍ LÝ LỊCH LÀM ĐẦU thì ôsin bây giờ họ có được CƠ HỘI làm nên ông nọ bà kia không nhỉ?

    • Bác Ta ta. Lương ngày xưa là con sen, thằng xe, anh bếp cao lắm nhé. Mấy con của người đó bây giờ làm lớn, ai cũng giàu,nhà nọ nhà kia trong Nam ngoài Bắc.
      Hỏi họ sao giàu nhanh thế, họ bảo của các cụ ngày xưa để lại, chứ không phải tham những đâu đấy nhe.
      Bác thấy chưa? Lương Ô sin ngày nay cao bằng ngày xưa làm sao được. Bác chả hiểu cái gì. Rõ chán.

Bình luận đã được đóng.