Phượt xe đạp. Họ là ai?

Đọc thêm.

Phượt. Họ là ai?

*

ONLY ONE.

Ông Bảo Sinh [ Sinh Chó] người nổi tiếng với câu thơ:

“Cuối cùng tất cả chúng ta

Đều lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân”

Ông có một người em trai. Ông này là dân Phượt “Chính hiệu con nai vàng”. Phượt  có thâm niên. Âm thầm Phượt. Phượt không vì mục đích Môi trường, Trẻ em khuyết tật này khác.

Một mình ông Phượt trong Nam, ngoài Bắc, Tây bắc – Đông Bắc. Ông Phượt vì chính bản thân ông cần Phượt. Thế thôi.

 

Ông tên là Bảo Tân.

 Thật là Kinh dị.

*

**

Phượt.

Đi một mình là vĩ đại nhất cánh Phượt. Họ không sợ bệnh tật, ốm đau bất chợt trên đường Phượt. Về điều này Phượt phải chuẩn bị kỹ Tâm lý trước khi Phượt.

Phần lớn dân Phượt một mình đã có sẵn Tâm lý.

 

“Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”

 

 Phượt biết chấp nhận cả tình huống xấu nhất là ngủ lều dọc đường, sáng dậy thì người đã cứng đờ do sương lạnh, kể cả chuột đã xơi mất phần nhạy cảm của cơ thể. Phần lớn những người Phượt một mình đều không có vợ con hoặc không có ràng buộc nặng nề với gia đình. Phượt coi vợ con, cháu chắt ở nhà chẳng là cái “Đinh gỉ” gì. Họ đi mà không vướng víu điều gì phía sau.

Phượt một mình không sợ Du côn – Càn quấy. Điều này không lo lắm vì ngay cả Lưu manh –  Giang hồ có số có má trông thấy hội Phượt, nhất là  Phượt già họ đều ngả mũ kính nể.

Thậm chí họ còn muốn được giúp đỡ Phượt già, Phượt trẻ… hoàn thành việc Phượt.

*

**

Hùng, nhà trước ở cửa rạp Chuông Vàng, phố Hàng Bạc. Bố là nghệ sỹ Cải lương của đoàn. Vào Sài gòn ở từ 1976. Năm ngoái, trước dịp Đại lễ Nghìn năm. Hùng một mình đạp xe ra Hà nội. Thời gian đi là 12 ngày cả nghỉ ngơi, bơi lặn tại các bãi biển ven đường Quốc lộ 1A. Tổng quãng đường gần 2000km. Trung bình ngày Hùng đạp xe gần 200km.

  Hùng cũng giống như ông Bảo Tân, em nhà thơ Bảo Sinh, cả hai đều không có vợ.

Một mình.

Phượt không cần người đi cùng. Ngủ dọc đường trong một cái lều du lịch, hoặc nhờ mái hiên của những ngôi nhà ven đường, hoặc cây xăng, hoặc treo võng lơ lửng dưới lùm cây…

Kỹ năng quan trọng nhất của Phượt: Phải có độ lỳ lợm.

*

Phượt trẻ.

Phần lớn Phượt trẻ đều có lỳ kém các Phượt già. Thời gian đi Phượt của  Phượt trẻ đều ngắn. Độ chịu đòn của Phượt trẻ không bằng Phượt già.

 Tại sao vậy? Trẻ phải khỏe hơn già chứ.

Đúng, nhưng họ không biết phân phối sức cho chặng đường Phượt.

Lúc quá “ Bốc” lúc lại quá “Xỉu”.

 “Chưa đi đến chợ đã hết Xiền”.

Già Phượt được lâu hơn bởi họ có nhiều thời gian hơn trẻ. Trẻ còn phải đi làm kiếm ăn, học tập, yêu đương…v.v.

Phượt già biết cách tổ chức hơn trẻ, biết chi tiêu đúng mức cho suốt chặng đường Phượt. Đã có những đội Phượt trẻ phải bỏ dở chương trình vì số tiền mang đi cho 5 ngày thì họ đã tiêu trong 3 ngày. He he.

Sức khỏe chia cho 5 ngày họ đã “Dốc ống” ra trong 3 ngày.

Hi hi.

Phượt trẻ theo hội thường có nhiều ý kiến khác nhau như: Ăn gì? Ngủ như thế nào? Đi bao nhiêu lâu thì nghỉ? ….Do vậy dễ phát sinh Mâu thuẫn trong quá trình Phượt.

.

Làm việc theo nhóm, sống theo nhóm có lẽ là điểm yếu nhất của người Việt.

Bởi chữ “ Tôi “ của người Việt ta to đùng ngã ngửa. Tâm lý của người Việt  là ai cũng  muốn làm Lãnh đạo. He he.

.

Phượt trong một tổ chức Phượt có nhiều người tham gia rất khó. Càng đông càng khó cho khâu tổ chức. Bách nhân – Bách khẩu.

Phượt đẹp nhất chỉ vào khoảng 4-5 người. Những người cùng Phượt phải có nhiều điểm chung như: Tiềm lực Kinh tế, sức khỏe, hoàn cảnh, dễ dãi trong ăn uống ngủ nghỉ…

Quan trọng nhất là phải biết “Mình vì mọi người rồi mọi người sẽ vì mình”.

.

Phượt đông người phải có một người biết cách lập trình cho cả đoàn. Chương trình phải được lập trên cơ sở có tính đến các ý thích, hoàn cảnh của từng thành viên trong đội Phượt. Phượt không thể thành công nếu người Trưởng đoàn chỉ biết áp đặt ý thích của mình lên người khác. Dân chủ nhưng phải là dân chủ tập trung không dân chủ loạn xạ mỗi người đi một hướng.

Chương trình đã lập ra là Bất di bất dịch. Có thể thay đổi nếu được tất cả đồng ý hoặc thời tiết không cho phép.

Nói về Phượt thì nhiều lắm dài lắm. Nhưng cái lợi cơ bản của Phượt là được Thiền, tĩnh tại, tĩnh tâm, làm mới mình.

 Kinh nghiệm nhiều năm làm Phượt cho các bạn già cho thấy : Phượt đem lại cảm giác khoan khoái sau mỗi chuyến Phượt. Qúa trình Phượt nhiều khi cho ta cảm giác như Mê. Nhiều đoạn đường sau khi ta đạp xe đi qua mà ta không biết mình đã đi qua qua đó khi nào. Đó là Thiền, là Mê.

Người thì làm thơ trên đường đạp, người thì nhớ lại những ngày xưa, người thì lần lượt nhớ về những kỷ niệm với các cô bạn gái. Cứ thế, cứ thế…..

Tâm hồn Phượt cứ mê đi trên những cung đường.

./.

Vĩ thanh.

Phượt dễ nhưng lại rất khó.

Năm ngoái, Ông V. 69 tuổi [ người đàn ông đội mũ Cowboy] một cựu vận động viên, cựu Huấn luyện viên đội tuyển xe đạp. Trên đường đi tập tại đường cao tốc Hà nội – Bắc ninh đã bị hai cháu đi đăng ký thi Đại học đợt 2 tông vào sau xe đạp. Tai nạn khiến ông phải thay khớp háng nhân tạo. Đã gần 10 tháng trôi qua, ông vẫn gắn mình với chiếc nạng 4 chân.

Khả năng phục hồi để tiếp tục đạp xe đi Phượt là  0%.

.

Sau khi ông V. bị tai nạn khoảng 20 ngày. Ông P. X. T. 70 tuổi cũng là một tay  Phượt chuyên nghiệp. Xe đạp của ông chẹt vào một hòn gạch nhỏ. Ông ngã là đầu đập xuống đất, may đã có mũ bảo hiểm đỡ đòn. Ông chỉ bị tụ máu não. Các bác sỹ đã đục hộp sọ của ông ra để hút máu, sau đó lại đặt miếng xương sọ  vào chỗ cũ.

Đến nay ông lại đi tập bình thường.

Đó là kể về những trường hợp người bị tai nạn, bị thương. Còn hy sinh anh dũng trên đường đua, đường tập thì hơi bị nhiều.

Kể không hết.

.

Cụ Tống Đức Nhuận, năm nay 80 tuổi, cụ cùng thời cụ Mạc Đình Trường. Cụ là cựu vận động viên đua xe đạp từ hồi Pháp còn ở nhờ nước Việt. Cụ đã từng đạp xe xuyên Đông Dương, đến nay vẫn đạp mỗi sáng trên 60 km, cụ có vẻ khỏe hơn thanh niên.

He he.

Cựu danh thủ Lê Đức Vinh vô địch xe đạp miền Bắc năm 1960, năm nay 75 tuổi, vẫn Phượt nhưng thua Tống tiên sinh.

Phượt có rất nhiều lý thú.

“Chiều nay em ra phố về, thấy đời là những chuyến đi.”

Các bạn nên tham khảo thật kỹ trước khi chọn cho mình một cách Phượt.

Người đội mũ cowboy đã vĩnh viễn chia tay với Phươt.

Khách sạn Mỹ Linh, thị trấn Tam đảo.

24 thoughts on “Phượt xe đạp. Họ là ai?

  1. Là tớ đây, một trong những tên vào Nam ra Bắc lên xuống Tây nguyên, Đông sành Tây sõi, khắp biển cùng rừng,… Hì hì khoe mẽ tý, các bác nhé !

  2. Nghề của bác mà không đi đó đi đây thì Đói. he he. Cứ nói đại.
    Đi như bác thì em cũng muốn đi lắm, nhưng cái số của em chỉ làm chú Cẩu giữ nhà, thỉnh thoảng Phượt một chuyến cho xả air.
    Em ước mơ lúc nào cũng có một em xinh đẹp ngồi đằng sau xe máy như bác để đi Phượt , nhưng khó quá ha.

      • Hì hì, VTN đoán mò đấy mà. Mình mà đi kiếm cơm đâu dám mang theo em nào. Thấy VTN phượt thì mình chỉ dưa hơi thôi. Chuyện ú ớ thì cũng thi thoảng, không thường xuyên. Bá cáo đc BT vậy.

        • Bác ĐNS khai thật đi nhé. Nếu không đúng sự thật, nếu em bắt gặp trên đường Phượt là em cho bắt cô bé xuống xe rồi chuyển sang xe của em đấy.
          Lúc đó bác đừng trách em mạnh tay nhé.
          Chào bác.
          Hôm nay thứ Bẩy, bác có Phượt đâu không?

        • “Mình mà đi kiếm cơm đâu dám mang theo em nào” Mang theo thì còn kiếm đc giề nữa bác ĐNS nhỉ?

          • Thứ bảy uống rượu đến chiều, đi gặp một người nghiện Thanh hải vô thượng sư. Chẳng phượt đâu cả.
            TS cũng đường dài ngựa chiếc thì biết rồi, thi thoảng còn thấy bóng ngựa đĩ bên đường, rước về dinh hay không thì tùy cái khớp nhỉ ?

  3. “Hùng cũng giống như ông Bảo Tân, em nhà thơ Bảo Sinh, cả hai đều không có vợ.”
    Nhiều người cũng muốn phượt nhưng vợ đíu cho!!!!

    • Vợ không cho đi thì thiếu gì cách.
      Dưới đây là một cách ra khỏi nhà vài ngày mà vẫn giữ được vợ.
      …..

      “- Em à, anh nhớ ngày xưa bọn mình yêu nhau vất vả, khổ sở nhỉ.
      – Vâng, hồi đó mẹ cứ cấm em yêu anh.

      – Bây giờ bọn mình mà được như ngày xưa thì thích thật đấy nhỉ.
      – Vâng, em cũng mơ giống anh.
      – Hay là mình làm lại giống ngày xưa nhé.
      – Vâng anh làm đi.
      Tối hôm đó, ts cho vợ về nhà ông bà ngoại.
      7H tối, ts đến nhà vợ, rủ vợ đi chơi.
      Vợ ts sẽ nói.
      – Anh về đi, bố mẹ em cấm em quan hệ với anh rồi. Anh về đi đừng làm khổ em nữa. Anh về đi,quên em đi.
      TS sụt sùi trong nước mắt.
      – Anh yêu em lắm, xa em anh nhớ em lắm. Anh về nhé.
      ..
      Nói xong những lời nghẹn ngào xúc động với vợ. Thiến sót quay về lấy đồ cùng mấy thằng bạn Phượt biến luôn vài ngày.
      Để vợ ở cùng ông bà ngoại cho Lãng mạn, cho giống như ngày xưa đã từng mấy ngày không gặp nhau.
      Cứ thế mà làm. Vợ đíu trách được mình.
      Có gì đổ tại: Ngày xưa như thế.

    • Nhiều người máu phượt , phượt dai , phượt dài thường là những người đíu có gì để mất .
      Còn thực sự muốn đi phượt mà vợ đíu cho thì cứ học bác Van , về nhà gây bất ổn chính trị , chiến tranh trên mọi mặt trận là xong om . Phượt xong về tính nhiêu thì tính .

      • Kinh nghiệm sau mỗi lần Phượt trở về:: Vợ ta vui vẻ hẳn lên, yêu chồng nhiều hơn.
        Lâu lâu không Phượt, mụ vợ ta lại hỏi: Thế sắp tới ông đi đâu để tôi còn chuẩn bị.
        Chả hiểu mụ í muốn ta vui, hay mụ muốn đuổi ta đi cho Khuất mắt để mụ í còn làm việc Khuất tất với lão hàng xóm.
        Nếu đúng như thế thì ta Khuất phục.
        ục ục.

  4. Haha! Đúng là giọng lưỡi luận điệu của dân phượt chính thống. Tớ đang phượt xa. Đi chuyến này về sẽ nhập bọn. Tổ chức hội thề lẩu mắm kết nghĩa đệ huynh!

Bình luận đã được đóng.