Kiếm bát. Giai cú kể chuyện.

Lâu nay mình cứ tưởng những người đi sang nước ngoài làm ăn dễ dàng kiếm ăn lắm. Phố mình có ông Việt kiềuở Mỹ về nước chơi sau ba mươi năm xa cách. Mà chỉ nghe nói chứ có thấy ông vác mặt về phố chào bà con hàng xóm ngày xưa đâu. Lão trốn biệt. Chắc lão chẳng có nhiều tiền, nhỡ may lại phải mời mọc ai đó thì khổ… Nhìn mấy bà em lão bán Bún chả thì biết, khổ còn hơn cả mấy nhà không có anh chị em là Việt Kiều.

Mình thấy toàn thấy kêu gọi Việt kiều gửi tiền về nước ủng hộ nơi này nơi kia…..Cấm thấy có ai kêu gọi ủng hộ Việt kiều ở Ấn độ, Bangladet, Guyana…. đang gặp khó khăn. Ở đâu cũng có người giàu người nghèo.

……

Mình có vợ chồng con cháu là con gái bà chị cả, đã gần năm nay chả thấy nó trả lời thư  từ gì cả. Hỏi mẹ nó tại sao lại thế thì bà bảo chúng nó vất vả lắm. Chị bảo con cháu nội gửi thư cho cô mà đến hàng tháng này nó cũng chả gọi điện về.  Chán thế.

Chả bằng ở nước Việt ta, sáng cà phê đến 9 giờ vào làm, 11h đi ăn trưa. chiều 2h vào làm, 5h giờ đi nhậu.

Rỗi rãi như thế thì gửi đến cả trăm thư một ngày cũng thừa.

Chính vì ở nước Việt ta rỗi rãi nên mình mới có thời gian lên mạng. Lên rồi thấy có cái chuyện này cũng hay,  đem về đây cho bà con đọc để biết về câu chuyện ” Thế là mợ nó đi Tây”  đời mới nhất.

Dưới đây là một góc nhìn về sự  ra đi của một người đang trên đường muốn trở thành Việt kiều.

Chuyện này mình đặt tên là .

Kiếm Bát.

*

Chuyện thứ 1 : ( Giai cú sẽ cố gắng kể thật cô đọng)
Đang ngồi “Thiền” trước Computer thì có tiếng chuông bấm của, 1 đàn em giai cú hềnh hệch bước vô nhà, theo sau là 1 bé gái đẹp như tiên, xinh như mộng ôm theo 1 cái túi du lịch nhỏ.Chả cần đoán GC cũng thừa biết , trong túi ấy tất tần tật mọi thứ đồ nghề , quần áo của “đương sự” vẻn vẹn có rứa. Thằng bạn bảo cô gái , nhà của cháu đây..dỡ hàng hóa đồ đạc , phụ tùng…ra. Nó kéo GC ra 1 chỗ ngoài hành lang :
_ Bác giúp em với, cháu gái thằng bạn em, tiên sư thằng rẻ rách, đón cháu sang mà không cưu mang được , sợ vợ, mang đến nhà em nhờ vả.Nhà em chật chội quá, bác ở một mình, ..nên mang nó đến nhờ bác “Đào bồi” ( Đào tạo , bồi dưỡng) và kiếm việc cho nó…thằng mất dạy thì thầm vào tai GC….nếu cháu mà có bầu thì công đầu thuộc về bác, bác còn vĩ đại hơn cả Quan Công qua 5 cửa ải chém 6 tướng..
Ra thế, cái chuyện xưa như trái đất.Cái thằng chú con bé toàn đi ngược với quy luật ứng xử của cộng đồng người Việt ở Đức, con bé “bật” ra khỏi nhà là phải.Thông thường bên ni sau khi vợ chồng lo đón..các phần tử bên vợ xong xuôi, mới lo đến đón các nhân vật bên chồng ,thì mọi chuyện cũng tạm cho là..được, đàng này thằng chú nó..lại đi ngược với truyền thống giỏi đối ngoại ( đối xử với bên ngoại) của cánh đàn ông Vn..chả trách. Rứa là cái con bé trẻ trung xinh đẹp , trần truồng ( thuật ngữ chỉ những người VN sống bất hợp pháp, không có 1 mảnh giấy tờ tùy thân) ấy..trở thành cán bộ nằm vùng nhà giai cú từ hôm đó.

( còn tiếp )

*

Viết tiếp cho TC, Ex, TS HC và mọi người .
Sau khi cái thằng đàn em đưa người vừa biến khỏi nhà GC, còn lại chủ nhà và cô cháu gái ngơ ngác, để cho không khí giao lưu trở nên bình dị, Gc bảo :
_ Bây chừ đến phần 2 chú cháu, mày “khai” ní nịch đi, bởi ít ra tao cũng cần biết 1 vài điểm chính về mày để tiện ứng xử cho ăn khớp, khi không may có ngài của nhà nác hỏi thăm .
_ Dạ cháu sang đây được 4 tháng rồi, dưng ở quê chứ chưa có dịp sống ở thành phố nhớn thế này..đại khái chú cứ tạm hiểu là cháu tốt nghiệp ĐH tài chính và đang làm kế toán cho xã..bây giờ buộc phải sang Tây để nhường chỗ làm cho 1 người khác. Chú cháu đón sang, quần áo còn tả tơi ( khiếp con bé cũng bắt nhịp khá nhanh cái ngôn ngữ..lóng )thì chú thím không hòa, cháu như cái gai trong mắt thím nên đành phải bỏ đi, chú cháu đưa cho ít tiền rồi nhờ chú lúc nãy đưa lên Berlin
_ Thế 1 thân 1 mình xứ lạ thế này, chú với mày lại chả quen biết thế..mày không sợ à ?
– Lúc đầu cháu cũng ngại, có lẽ đoán biết được sự lo lắng của cháu, vợ chú X , cô ấy hơn cháu chục tuổi bảo, không phải lo, tao cũng từ cái “lò” ấy mà ra, nên cháu yên tâm.
Thấy nó ăn nói trôi chảy và có vẻ khôn ngoan, nhìn nét mặt sáng sủa, lanh lợi , GC nói huỵch toẹt.
_ Ừ trông mặt mũi mày cũng có chut điêu điêu, tao cũng chẳng phải dạy dỗ gì, chỉ cần theo tao đi chỗ a, chỗ b..mày cứ vểnh đôi tai lên nghe chuyện mấy cô Th Cười, chị Ex, anh Ts..cũng là 1 kho kiến thức nham nhở rồi, về nhà mày bố chí, sắp xếp, hệ thống câu chuyện lại rồi gặm nhấm tí một..tau nghĩ thế là ổn cháu ạ.
– Khiếp chưa chi chú đã bảo cháu điêu.Thế những cô, chú, ấy cũng sang Đức kiểu cháu ạ
– Ừ..đại loại như rứa
Sau cái bữa nhập môn ấy ít lâu, GC tìm cho cháu 1 chân vú em cho 1 nhà người Việt ( nuôi con, cơm nước dọn dẹp nhà cửa..kiểu như Ôshin ở ta ấy mà).Việc này không đơn giản vì..cháu chưa chồng, chưa con , và tất nhiên chưa có kinh nghiệm nuôi trẻ, hơn nữa nó lại có “tội” xinh đẹp , mơn mởn , nghĩa là chứa 1 nguy cơ tiềm tàng khá cao, về 1 khả năng phá vỡ nền tảng gia đình của chủ nhà , mà bình sinh, cái gọi là sợi dây gắn kết , chất keo dính nối kết 2 cá thể chồng, vợ của người Vn tại Đức vốn rất mong manh.
GC dặn dò : Tau phải mang cái “thương hiệu “của tau ra mới xin được việc cho mày, bởi mày có tội to là xinh đẹp và trông nhanh nhẹn, hoạt bát.
cháu bẽn lẽn :
_ chú cứ đùa, sao xinh đẹp , nhanh nhẹn lại có tội, mà cháu có xinh đẹp gì cho cam, chú nói cháu thấy xấu hổ, mà làm việc gì hả chú ?
Gc nham nhở : làm vú em cho 1 gia đình Vn có 2 đứa bé, lên 4 và 1 tuổi, đưa đón chúng đi nhà trẻ,dọn dẹp, lau chùi.. lương tháng..500 E, cơm nước, ăn ở tại nhà….bọn tau hay đùa là Vú em như trong mấy chuyện thời Pháp ấy mà.
_Cháu chưa nuôi trẻ con bao giờ
– Thì thế, mới đầu họ lo mày không biết việc, tau bảo thôi thì cứ để nó vừa học, vừa làm, coi như cô, chú nể tôi mà nhận nó , cũng như làm phúc cho nó sau này nó có chồng con, khỏi bỡ ngỡ..nó là đứa cũng nhanh nhẹn.
-Vâng ạ, thế cháu có được nghỉ ngày nào không ạ
– Tuần, tối thứ 7 nghỉ, đi đâu thì đi, tối chủ nhật quay lại
_ Thế..thế..cuối tuần chú…cho cháu về đây với chú nhé..
– Ơ..thế mày không có bạn bè, bồ bịch gì ở đây à
-Dạ không, à…chưa ( cười)
_À này, tau cứ phải thật luôn thế này, mày ở nhà cũng là Đoàn viên, lại là … “nguồn”, tức là đầu óc mày rất sáng láng, thuộc vào diện được cơ cấu, vậy tau “quán triệt” luôn, bên này rất nhiều phụ nữ đi làm Vú em cho nhà người ta, trước làm Vú em, sau thừa thắng xốc tới làm luôn Vú bố…nghĩa là …nà.. ” Bẫy” ông chủ nhà, sản xuất Baby..để mần cái giấy tờ ở lại..nên bà chủ rất sợ..mày liệu mà ăn ở cho phải
_ Khiếp cái chú này
_ Ơ..tiên sư cái con này, tau có thể kể ti tỉ chuyện có thật kiểu ni..bên ni mùa đông lạnh giá, bên ngoài thì tuyết rơi lả tả như trong truyện nàng Bạch tuyết, bà chủ thì thay ca cho ông chủ về ngủ…thì cái chuyện ông chủ, hay Vú em kể chuyện cổ tích cho ông chủ rồi cả 2 cùng thiếp đi là chuyện thường tình, thậm chí luôn xảy ra…thôi đại khái là thế, chuẩn bị quần áo rồi ra xe, tao đưa đi..
GC cứ nửa đùa , nủa thật , xen kẽ tiếng bắc, tiếng quê choa rồi chú cháu…..đạp gió đạp tuyết …lên đường.

( còn tiếp)

Tiếp theo :
Sau khi giai cú mang hàng đến nhà ( mang cháu gái)xưởng, nơi cháu gái nhận nhiệm vụ làm Ô shin, thả đấy ,rồi dặn dò dăm câu 3 điều về đạo ní làm ngài..cũng như nói chút ít về quyền “tránh làm chủ tập thể” mà giai cú hồi xưa học rã bọt mép ra, chào gia chủ, lái xe về.Đường Berlin mùa này tuyết nhiều kinh khủng, đài, báo đều thông báo tin dữ, sỏi đá dăm dùng để rải đừng chống trơn trượt cho xe và người đã cạn kho, kêu gọi mọi người chung tay giữ dìn, cứu giúp nhau trong mùa băng giá.Hai bên đường hàng loại xe nằm ngủ vùi trong tuyết vì lạnh 20 độ âm, máy móc động cơ không khởi động nổi, các phương tiện giao thông công cộng lèn cứng người như cá hộp.Cả nác Đức và châu Âu gồng mình lên vì lạnh giá.
Cuối tuần cháu gái vẫn về nhà GC.Công việc nuôi trẻ quả không dễ nhằn vì người Vn bên này vẫn chưa thấm nhuần đạo đức Tây phương, nghĩa là..cha mẹ sợ con cái, nên việc thiết chế 1 kế hoạch rèn luyện đạo đức trẻ em cũng lỏng lẻo do sự can thiệp quá sâu của tình thương yêu á đông của ông bà, bố mẹ, đối với đứa trẻ, nó đi ngược lại 1 cách quá đáng trong việc rèn luyện sự phát triển tính cách cho đứa bé theo tiêu chuẩn Đức.
Một bữa , trong lúc ăn cơm, GC .. vờ thẽ thọt :
_ Bước 1 của cháu như rứa là tạm ổn, dưng mà với cái đồng lương 500 eu ro hàng tháng, rõ ràng chỉ là kế sách “Lấy ngắn, nuôi dài”.Nó chỉ đủ chi dụng ở mức tối thiểu cho cuộc sống cá nhân của 1 người bt đang cư trú tại Đức. Vẫn đề to hơn thì cả mày, và bất cứ cô gái nào như cháu cũng phải lo lắng đến mức nặng trĩu giấc ngủ..đó là việc kiếm cho miềng 1 cái Bát ( Pass = hộ chiếu ), hay gọi nôm na là 1 bộ quần áo lành lặn..cháu tính ra răng ??
_Dạ, cháu cũng thấy hoang mang , sang đây nhà bán đủ mọi thứ, bố mẹ vay mượn, thế chấp các loại mới đủ.Hồi mới qua, vàng mới có 26..27..nay theo dõi lên đến 36..38 cháu kinh quá, tính ra tỉ giá bây giờ bố mẹ mắc nợ 14 nghìn Eu chú ạ…nó rơm rớm nác mắt
Giai cú cũng “gồng” lên quát :
_Dẹp mấy cái trò nác mắt vớ vẩn ấy đi, nhiễu lắm, bây giờ tao môi giới cho mày 1 thằng Tây hơi hơi…già..già nhé, mày thấy ra răng ?? GC hạ thấp giọng
_Úi giời cháu sợ lắm, trông chúng bân bẩn, quay quay thế nào ấy
_Vẽ, nếu nó sạch sẽ , ngon lành thì chả đến lượt mày, lấy bọn Tây “đầu bù, răng bựa” thì mới sai bảo được nó, chứ bọn tỉnh tỉnh một tí thì bọn chúng khôn như rận mấn ( váy) ấy, bọn chúng đều bảo nhau thực hiện triệt để “Kế hoạch hóa gia đình”, đi Bác sĩ tiêm chủng trước , nên sống với chị em mình cả năm trời “chẳng có gì”..thế là chị em mình lại biến , đi tìm thằng Tây khác, điều đó mày biết chứ ?
_ Dạ cháu có nghe nói, dưng mà cháu thấy sờ sợ thế nào ấy, chả quen, chả yêu thương ai lại đâm sầm vào nhau mà sống rồi..đẻ con chỉ vì muốn có Bát.
Bây giờ lại đến Giai cú ối giời : Tau nói thì hơi thô, nhưng mà là thật.Bên này bà con Vn mình ai chả biết lợi thế của phái nữ chúng mày, họ bảo so với đàn ông còn may chán, phụ nữ thì còn có Đĩa mà đổi lấy Bát ( Pass), chứ mấy thằng con trai đẹp đẽ thế kia, bị mấy con Tây nạ giòong nó chăn dắt, nó hút hít chán rồi nó thải ra..tay trắng lại hoàn tay trăng..nhục như con trùng trục..
_Dưng mà..chả nhẽ..chẳng có thằng Tây sạch sẽ nào hả chú..như “Chồng” chị X hôm nọ chú cháu mình đến chơi nhà ấy
Giai cú sằng sặc :
-Úi giời, thấy nó hôm đó có vẻ gọn gàng, tao hỏi, ơ em kiếm được thằng ni cũng sạch sẽ ra phết, chị ấy mới nói..ối anh ơi, sắp gia hạn hộ chiếu ( Pass), em phải nhắn người tìm nó khắp nơi, về nhốt chặt trong nhà hàng tuần, hôm nào cũng kì cọ, tắm rửa cho nó mới được thế này đó..mấy hôm nữa có Termin ( hẹn) ra sở ngoại kiều, ra hạn hộ chiếu..xong cái hộ chiếu lần này ( vĩnh cửu) thì tiên sư bố nó chứ..nó muốn biến đi đằng mô thì biến, kệ xác nó..chết càng tốt
_Thôi chú cứ thư thư để cho cháu suy nghĩ ít lâu đã
_ Suy nghĩ cái nỗi gì, đang có mối, mày cứ làm như anh hùng Ngô Mây ấy
– Là thế nào hả chú ?
-Ngày xưa trong kháng chiến chống Pháp, VN mình chưa có vũ khí chống tăng, quân mình chế tạo ra bom ba càng trị được xe tăng, nhưng chiến sĩ ta phải ôm loại bom này lao vào xe tăng đich rồi cho nổ tung cả xe lẫn người Chuyện về anh hùng tên Ngô Mây , sau khi được đơn vị truy điệu sống..viết thư về chào mẹ..anh em đồng đội rồi ôm bom lao vào xe tăng địch,hồi bé bọn tau học nát cả bài ni ra. Mày bây giờ cùng lắm làm Ngô Mây vài ba năm, rồi giải tán..có Pass rồi, sẽ yêu tử tế 1 đứa nào đó, hay về VN móc thằng người yêu cũ sang là tuyệt…
_ Ối giời..ối giời..chú ơi..chú ơi kinh quá ..kinh quá..
– Kinh cái gì, có phải mày nói với tau là sang đây bị Vỡ mộng phải không ?
_ Vâng đúng thế ,cháu Vỡ mộng và thất vọng vô cùng, dưng mà về thì đâm đầu vào đâu, bố mẹ nợ 14 nghìn Eu rô chưa trả được..ối giời ôi, sao tôi khổ thế này không biết
Giai cú giả vờ trầm ngâm một lúc , thủng thẳng :
– Thôi thì đã vỡ mộng rồi, đằng nào cũng thế, muốn chữa cháy thì chúng mày đàn bà con gái chỉ việc vứt đi 1 thứ
_ Thứ gì ạ, ? nó nheo mắt nhìn giai cú ( cháu đã quen với cách nói nham nhở của giai cú) cảnh giác.
Giai cú lại “dẫn chuyện” :
– Thời chống Mỹ, máy bay phản lực Mĩ đến đánh phá VN , mỗi khi chúng muốn tăng tốc độ thường phải thả vứt thùng dầu phụ đi cho nó nhẹ, tau nhắc lại, chúng mày muốn tăng tốc độ hoàn thành giấy tờ ở lại thì cũng phải vứt đi một thứ ..
_ Thứ gì hả chú..cứ nấp nửng mãi ..cháu sốt ruột quá
– là..nà..nà..vứt bớt đi dấu nặng trong chữ Vỡ mộng là xong..
– nghĩ một lúc..rùi nó cười rú lên …chú..chú đểu..Vỡ mộng…Vỡ mông ???? ha ha ha..
– Mày đã ngộ ra chân lí rùi đó…
( còn tiếp)

…..

Đoạn kết .
Sau cái vụ Khổng Minh giai cú, răn dạy nhân cách và bày kế cho cháu gái Mã tốc ” chém” Tây, mần cái suất ở lại nác Đức, cháu nó vẫn chối bai bải, với tần suất..ngày càng nhiều.Giai cú cú lắm , áp dụng đủ mọi biện pháp theo kiểu mềm nắn, rắn buông , chỉ mặt :
_ Ở cái câu lạc bộ nhà tau này, tau đã đào bồi khối đứa nên người, mà răng mày lại khó giáo dục rứa không biết, mày đúng là cái đứa..không chỉ “mặt sứa , gan lim” mà rõ ràng là đứa mặt lim, gan lim.Trong những đứa phụ nữ đã ở đây , trông mày mặt mũi có vẻ trí tuệ hơn cả, nên tau mới có ý định gửi gắm, dạy bảo đến nơi đến chốn cái “bí kíp” đánh Tây, rồi từ mày, nhờ mày chỉnh đốn, đưa ra đại trà..cho các chị em khác bằng cách ..to nhỏ rỉ tai..chứ tau 1 thằng đàn ông mà cứ xưng xỉa dạy bảo kiểu ni với chị em , nghe nó vừa bỉ báng, vừa đểu giả thế nào ấy..tau thấy cái nhân cách của tau bị..”Tổn thương”.
_ Dưng mà cháu chưa quen với cái trò bẫy Tây này, cháu cũng chưa thật sự chuẩn bị tâm lí ( ái chà, ní nuận..ghê chưa) chịu gian khó kiểu này .
Thôi thì , giời không chịu đất thì đất chịu giời vậy, nghĩ vậy, nhưng giai cú vẫn cố vớt vát lần cuối, thử giáo dục theo hướng “lành mạnh” xem ra răng .
_ À này, Thế hồi học cấp 3, mày học văn có tốt không ?
_ Dạ cháu học cả văn lẫn toán đều tốt ạ. Nói xong , nó nhìn giai cú bằng ánh mắt nghi hoặc, có lẽ ông chú lại định giở trò thuyết pháp “sạch sẽ” hơn chăng ..
_ Ái chà rứa thì tốt rùi, Hồi tau học, chương trình văn bắt học, và bình thơ Bác Hồ nhiều lắm, rồi Gc đưa ví dụ các bài..trong Ngục trung nhật kí của Bác..nào là..Bốn tháng rồi, Giải đi sớm, Thiên gia thi….rất ấn tượng. Cháu gái có lẽ bị “gãi” đúng mạch, nên quên ngay cái tình thế lúc nãy..phụ họa rất sôi nổi.Nhân đà đó giai cú hỏi :
_ À..à.thế mày còn nhớ bài “Nghe tiếng giã gạo” không ?
– Quên sao được, đó là bài “tủ” của cháu đấy, khi thi thử học sinh giỏi văn, cháu được hội đồng huyện cho điểm cao nhất, trong dịp tập dượt chuẩn bị đi thi giỏi văn cấp tỉnh ạ
-Hà hà… con ni giỏi quá hè ( những lúc têu tếu để đưa cháu vô bẫy, giai cú lại nhớ đến giọng nham nhở của bọ Nập). Bài ni tao chỉ nhớ đại khái..chứ không thuộc hết, mày thử đọc laị chú nghe. Cháu bé bị gợi mở đúng mạch ,nên không để ý đến cái bẫy mà giai cú nhảm nhí đang giăng ra.Thế là cái nguồn cảm hứng thơ của cháu..trào ra, còn hơn cả nham thạch núi lửa .Cháu vô tư đọc :
Gạo đem vào giã , bao đau đớn
Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông
Sống ở trên đời, người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công.

Đọc xong, đôi mắt cháu nhìn rất xa xăm, hình như “Đương sự” đang hoài niệm về 1 điều gì đó , chưa có tên là dĩ vãng, vì thời gian xảy ra có lẽ chỉ non chục năm thôi ( cháu gái mới 27 tuổi)..có lẽ..nhớ tới những lời khen của thầy cô, với những bó hoa ngày nào..
Để cho cháu đủ “ngấm” cái tinh thần bài thơ, Gc mới bảo..thôi, cháu gái xinh đẹp ngồi xuống đây chú bảo. Cháu ngồi xuống đón chờ “Lời hay , ý đẹp”.
_Cái bài thơ này rất hay và bao hàm ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc , phải không cháu ?
– Dạ, thưa chú vâng ạ, cháu lễ phép, như chưa từng lễ phép bao giờ..
– Thôi thì tau dốt văn, dưng mà cũng hiểu đạo lí bài này, đại khái bác dậy con người ta phải được tôi luyện trong gian khó, trong đau đớn thì mới trưởng thành , mới thành công được chứ gì ?
_ Vâng ạ, nhưng xem trong chữ vâng ạ , giai cú đã đọc vị có chất nghi hoặc, cảnh giác, trong đó nên giai cú phải nói nhanh, nói trắng phớ để cháu gái tiếp thu được hết ý tưởng :
_ Thế này nhé, tao cứ ví von thế này ( khi cần nghiêm túc thì GC không lẫn lộn tiếng nói các vùng), mày cúng giống như những hạt gạo, chưa đem vào cối giã.Bây giờ mày phải để cho mấy thằng Đế quốc thực dân, nghĩa là mấy thằng Tây to khỏe nó “giã” thì mới có cái giấy tờ, mới nên người, mới trưởng thành được, mới đủ bản lĩnh mà trụ lại ở cái đất văn minh bậc nhất, tàn bạo cũng bậc nhất này..để chôn cất tao chứ,cái ngày ấy cũng chẳng phải xa lắm đâu, thỉnh thoảng vào trung tâm Việt nam mà xem, toàn “cáo phó” những đứa 49..53 cả đấy, mày không nhớ à..
Nghe đến đoạn này, con bé bật cười ha hả..ha hả, rồi lúc sau nó làm động tác vái lấy vái để giai cú :
_ Thôi, lậy chú, lạy chú..cháu hiểu rồi, chú bình thơ còn hay hơn cả cháu ngày xưa..hay..hay lắm..thật lắm..sâu sắc lắm.. nói xong tự dưng giai cú nhìn thấy có 2 giọt nước từ từ ứa ra từ đôi mắt đẹp, phảng phất một nỗi buồn vô hạn của nó…….

HẾT

Bài này được trích từ  Comment của Cú đỉn@ trên một trang Blog.

 

67 thoughts on “Kiếm bát. Giai cú kể chuyện.

  1. Cháu đi “kiếm bát” trời tây,
    Gặp phải lão Cú thơ ngây quá chừng,
    Thịt mỡ từ chối thẳng thừng
    Như mèo chê chuột,chẳng ngừng xưa nay,
    Cháu về để đĩa lắt lay
    Tội cho chú cú lâu ngày bị teo !

    • Không có kính không phải vì xe không có kính
      Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi*

      … Giai Cú đã tu thành Phật, uy chẳng kém gì Phật Bà. Mỗi lần xuất hiện, ngài không ngự trên đài sen, mà ngài ngồi trên một cái ‘đĩa’ bay cực xinh (trích Chuyện cổ năm 2000)🙂

      (*) thơ Phạm Tiến Duật

      • Cám ơn bí thơ đã khen.Dưng mà giai cú cảnh báo..chớ để “Bà lão đánh cá” nhà Bí thơ đọc được các ước muốn thiếu lành mạnh của bí thơ nhé kẻo…lại ăn đĩa bay ..tối ngày đó nghe.

  2. Bác GIAI CÚ@.
    Đọc cái còm của bác bên nhà cu Zhi đã lâu. Em thấy cũng có nhiều thú vị. Thú vị nhất là cách viết không cần sửa, không cần chỉnh câu cú. Cứ nghĩ thế nào, thấy thế nào thì bác viết thế đó. Đây cũng là một cách viết theo kiểu Khẩu văn, hay còn gọi là văn Bạch thoại, một thể loại văn học đã có từ lâu đời.
    Chính kiểu: Viết như nói chuyện, tưng tửng, ngôn ngữ bình dân nên đã thu hút và gây ấn tượng với bạn đọc.
    Nghe có vẻ dễ, nhưng viết được như bác cũng khó. Nhất là các nhà văn “chân chính” không phải “chân gỗ ” lại càng khó viết. Bởi họ viết cao siêu quá nên chỉ đối tượng có học thức cao mới hiểu, mà đối tượng này thì lại ít hơn nông dân, công nhân thợ thủ công…….
    Em là dân xe ôm nên đọc thể loại này thích hơn.
    Thứ hai là câu chuyện của bác có nội dung rất hiện thực. Ít người ở trong nước biết những nỗi vất vả, gian chuân của người ra đi tìm đường cứu…… nhà.
    Phần lớn người ở quê nhà cứ tường tượng rằng: Là Việt kiều thì phải giàu lắm, nhàn hạ lắm, sao nhà nọ có Việt kiều mà lại để nó khổ thế nhỉ….
    Con đường đi tìm cách cứu mình rồi đến gây dựng kinh tế cho gia đình ở nơi xứ người kể ra chắc cũng còn nhiều.
    Thỉnh thoảng bác có chuyện gì kể bà con nghe cho vui nhé.
    Chào bác .
    Chúc bác khỏe để còn có sức giã gạo cuối tuần.

  3. Công nhận anh Cú Đỉn đi Đức mất tiêu nên Hội nhà văn đất nước VN ta mai một đi 1 nhân tài lớn, viết truyện hay hơn truyện trinh thám của các pác nhà văn, ngoài ra lại còn làm thơ cực hay, em không phải khen nịnh gì anh Cú Đỉn đâu nhá, khen thật nòng đấy, không tin các pác cứ đọc thơ anh ấy viết thì biết. Chúc anh Cú Đỉn luôn sống mãi những kỷ niệm đẹp về những người đồng đội thân yêu của mình

    NHỚ BẠN !

    Thơ Cú Đỉn

    Xưa Trường sơn, nằm trong quầng lửa bom bi
    Vẫn ngủ ngon, không một lần tỉnh giấc
    Nay Dresden, trên đệm ga trắng muốt
    Thao thức hoài, mắt không khép trọn đêm

    Chúc bác VTN tuần mới mọi việc hanh thông xuôi chèo mát mái bác nhá !(~_~)

    • “Nay Dresden, trên đệm ga trắng muốt”
      Em ko tin đệm của anh GC lại trắng muốt. Cứ làm như trong trắng lắm í!

      • Hiiiiiiiiiiiiii TS cứ hỏi xoáy đáp xoay anh Cú Đỉn thía ai chịu lổi nhẩy ? Coi chừng anh Cú uýnh cho 1 chưởng đấy nhá ! (~_~)

      • Hồi nở mới sang nên giai cú còn trẻ, chưa kịp hư hỏng mà, bây chừ gia cú cứ hồn nhiên hư hỏng, đúng như câu tục ngữ nác Vệ ta : trẻ không hư, già mất nết TS à.

  4. @ GC.
    Dư mà cái đoạn ” Gạo đem vào giã , bao đau đớn ” Giai Cú không phân tích rõ là đứa giã nó đau đớn hay gạo nó đau đớn nên em nó sợ . Điều đó chứng tỏ GC chưa đi sâu vào quần chúng . Mí lại phải động viên em nó rằng gạo giã xong rồi bên ấy có giá lắm để ẻm còn phấn khởi chứ nhẩy .

    • Bộ GD VN mà biết GC vận dụng thơ Bác thế này thì đau lòng lắm.
      Giảng giải thì cứ giảng giải, mắc mớ chi mà phải vận dụng thơ Bác một cách bừa bãi thế. Khả năng năm sau sẽ rút bài Giã gạo đêm ra khỏi Sách giáo khoa.

      • Đã rứa giai cú tố cáo, bí thơ xuyên tạc tên bài thơ thành giã gạo đêm ..tội còn to hơn nhiều

    • Đội Jeep Phượt này hay đấy bác Mèo ời. Thỉnh thoảng cho các bà đi thì được, chứ lần nào cũng cho đi như thế, quá là cho mấy ông cảnh sát mặc váy ngồi bên cạnh. Mất cả tính chất tham khảo đời sống của các chị em các vùng sâu vùng xa. hic. híc.
      Xét về công tác “Xóa đói giảm nghèo” thì sự có mặt của các bà làm hỏng cả nhiệm vụ xã hội.

  5. Tin nóng hổi vừa thổi vừa đọc đê !

    Hôm nay ngài DC từ Huế vi hành ra Bắc bằng hỏa xa . Ngài ghé Đông Hà khá lâu ( lúc 5g kém15 phút ), có í ngóng một em Quê Choa , nhưng em ko ra .
    Ngài buồn tình trực chỉ Hà Tĩnh , quê của một nàng khác .
    Nàng Hà Nội cứ từ từ đừng sốt ruột nhé . Trên đường vi hành Ngài còn ngỉ ngơi cho lại sức .
    Thuế má lấy đâu mà nộp liên tục được !?

      • Tiếp tin nóng hổi vừa thổi vừa… hen:
        Trưởng ban tổ chức Mèo Hen đang cà cuống tập dượt đội thổi kèn uýnh trống để chào mừng ông em giai Dê-oa lưu lạc sắp về tới ga Hàng Cỏ.
        Cụ Mèo tuyên bố chắc như đinh đóng cột là nàng Dê-ung đảm trách tiết mục tặng hoa ôm hun thắm thiết.
        Theo TTX phường Cải: lão Dê-oa đợt này dự định phượt xuyên táo các em gái từ SGòn – Đồng Hà – Hà Tĩnh – Hà Nội… đà này chửa biết điểm dừng chỗ nào.
        Để biết thông tin chi tiết cứ tra lão VTN quản lí loa phường Giao Tình kiêm chủ tịch hội phượt xuyên Việt

          • Em xi chuyên phát minh ra những câu nói lạ. Lẩu Mắm, chuyển sang Lẩu tình. …
            Người ta Bao đồng lại khai sáng ra câu: Phượt xuyên táo.
            Hay.

            TBT Giao lưu …..hưởng sướng chuẩn bị Tổng phổ cho cụ Mèo tập dượt nhé.
            Nàng Dê Ung phải bỏ kính ra thì mới cho “Ôm hôn thắm thiết”. Để vướng lắm.

      • KO ngờ lão Văn nhà ta lại …đáng iêu thế ! Chả khác nào chú chim sợ …cành cong vậy , haha !
        Nhưng dù gì thì ít hôm nữa lão nhớ chớ bỏ qua ” đống rơm ” ở quán bia Tata nhá nhá !

      • Đống rơm bị cháy ạ?
        Hóa ra DC đang xiên vịt kiêm chị em. Hình như bác DC là người…rơm bên Anh quốc nên về VN ngứa nghề lại sáng tạo ra môn phượt rơm? Bác VTN lại có thêm một sư phụ trong môn phượt rơm nhé!

          • Chị Cún đừng mắc mưu thế lực thù địch nhé.Tên TS ni hắn mới tung chưởng có 1 phần 2 thôi. Giai cú đọc vị được hắn định nói ..ngày xưa hồi còn ở nác Đế quốc, hắn là tên toán trưởng toán..Phượt râu ngô đó:Gc phải chặn ngay cái ý định” Diễn biến” của hắn

      • Đây ko phải là í của mình đâu nàng Cún ơi ! Mình chỉ được giao nhiệm vụ làm TTX Phường thôi . Vậy em có thắc mắc gì về chuyện ” thuế má ” thi cứ hỏi thẳng Ngài DC nhá , nhá !

        • TTX phường là quý lắm rồi chị Cải ạ. Qúy như Đá Qúy í.
          Đài truyền thanh Phường không có trách nhiệm quản lý “Thuế má “của cá nhân. Hỏi chuyện “Thuế má” cứ hỏi Giao tình là ra hết.

  6. Nói thật, lẽ ra mà phải cởi truồng như cô bé đó thì sứt khoát phải kiếm bát ngay chứ không thể để thế được anh ợ…he he…
    Con bé thật đáng thương, ứ biết xấu hổ gì thế nhể!

      • Cún. Đây là một câu chuyện kể bằng giọng văn Bạch thoại.
        Rất thật. Qua đó thấy nỗi vất vả của nhưng người vì nhiều lý do mà phải ra đi. Kể cả người có bằng cấp Đại học.
        Qua câu chuyện ta cũng thấy tình cảm của Việt xa quê hương đã nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau qua cơn hoạn nạn.
        Anh Giai cú không đè ngửa con bé ra “làm phát” mặc dù con bé có một cái tội rất to là xinh đẹp và trông nhanh nhẹn, hoạt bát.
        Theo mình nghĩ điều đó là hợp với Logic vì đã là người Việt xa xứ thì biết chăm lo cho nhau, cho dù có phải giới thiệu cho con bé đi làm Vú vài năm.

        • Bố khỉ…cám ơn VTN đã huỵt toẹt..dưng mà ai oán lắm… Lếu giai cú mà “lạm phát” như VTN lói thì…ối giời ơi gc chả có được cuộc sống dung giăng , nhàn nhã mà đong đưa với bạn QC như ri mô.Bên ni nhiều gương tầy liếp..Dì, cô đón cháu gái sang..ập vô Chú, hoặc bồ của cô…..tan của nát nhà..để có cái Bát đó…GC phải nuôn nuôn cảnh giác ạ

        • VTN ạ, cả những ngài sang mần cái Tiến sĩ cũng đi cày tối ngày đó nghe. Bên ni SV, ts chỉ được đi mần hạn chế.Vì vậy có mấy vị tuổi cũng đứng rùi, hay xin suất làm của mấy cô cậu SV trẻ, rồi tặng chúng chai rượu hay cái..Điện toại chi đó.Giai cú đã xin việc rửa bát, quét dọn..đóng bìa sách..cho khối vị rồi đó nghe:Bọn ni làm lương rất cao vì ưu tiên không trừ thuế vì là sv học sinh…

    • Cô bé chưa có Bát thì coi như đang cỏi truồng. Cởi truồng thì không được ra ngoài đường, chỉ được ra bãi cát bờ sông thôi. he he.
      Hành trình từ ” cởi truồng “đến ” có quần” [ pass] là cả một chuỗi những ngày cởi truồng thật đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
      Đau cho cô bé thật Mùa đông nhỉ.

      • Đúng đó VTN ạ, cái bọn như cháu gái ni..đi mô cũng nem nép, tránh những ” điểm nóng” như nhà ga, bến tàu, siêu thị ..vì nguy cơ bị kiểm tra giấy tờ là rất cao ( lúc khác gc kể chuyện người VN ta sang mần nghề ăn cắp..)Chỉ đến lúc khệ nệ bụng bầu thì mới hết sợ vì bên ni..nhân quyền nó lớn , chẳng tên Policia mô dám đụng đến người…chửa ạ.

  7. Đọc chuyện của Giai Cú nhẹ nhàng, nhẹ như ngồi nghe kể chuyện. Đôi lúc buồn cười vì những chi tiết hài hước dí dỏm xen vào, dù là cố ý hay vô tình. Vô tình nghĩa là nó có thực, không bịa ra để cài thêm vào được. Còn cố ý là để giảm bớt cái căng thẳng cái cực nhọc khốn khổ của những kẻ tha hương.

    Chuyện của GC là đời thường là chuyện thực của người Việt ta đang kiếm sống nơi xứ người. Vì vậy đọc qua một lượt chỉ để xem xem GC lần này viết về cái gì. Sau đó nhất thiết phải đọc lại vài lần. Càng đọc ta càng thấm thía nỗi nhọc nhằn của những đứa con xa xứ. Càng đọc ta càng cảm thông với nỗi tủi nhục của những đứa con tha hương…

    Càng đọc càng cảm được cái tình, cái tâm, cái nhân toát lên từ câu chuyện và cảm thương từng nhân vật trong đó. Ngẫm lại, họ chẳng phải ai xa lạ cả. Họ là anh chị của ta, bạn học của ta, đồng đội của ta ra đi kiếm sống từ thập niên 7X, 8X, những tháng ngày khốn khó không thể nào quên được. Họ là con cái chúng ta, những đứa em đứa cháu của chúng ta rời quê hương sang đất người kiếm sống vào những năm tháng gần đây, khi mảnh vườn thửa ruộng lẫn đất cha ông bị chiếm đoạt làm sân gôn, khu biệt thự cho những kẻ lắm tiền lắm của.

    Đó là nỗi đau của một thời ta sống. Đó là nỗi xót xa khổ nhục của một kiếp người. Thà rằng họ đừng sinh ra từ mảnh đất vẫn từng tự hào con Lạc cháu Hồng với bốn ngàn năm văn hiến. Nhưng cũng chẳng đành lòng cứ để họ sống tiếp kiếp khổ đau trên mảnh đất cha ông…

    Đau xót thay!

    MH

    • Cám ơn bác mèo bởi cái Tình của bác qua sự phân tích thấu đáo . Đau lắm bác ạ.Hàng ngày đọc báo xem tV cứ thấy toàn những từ ..Thời cơ vàng, hiểm họa đen…đi tắt đón đầu..Rồi mấy ông nhà văn, nhà thơ hải ngoại XHCN cứ về nác, lên VTV4 lộng ngôn ..nào là “tâm thế” với hòa chung , hợp lưu “Dòng chảy văn học” với đất nác..mà bỏ qua những chuyện phụ nữ VN đẻ thuê, sang Tây lấy “chồng” bằng được để kiếm Bát..Bác mà mần cái kịch bản kiêm đạo diễn Phim “Bỗng dưng nức nở” thì dành cho em với cô cháu gái ni một vai nhé..bọn em sẽ diễn như thật luôn.

Bình luận đã được đóng.