Ngày của mẹ.

Chả phải vì hôm nay là ngày thế giới đặt tên là “Ngày của Mẹ ” nên mình mới viết truyện này.

*

**

Nhớ lại chuyện ngày xưa, ngày của cha của mẹ, mình thấy ai ai cũng dành những bài viết, tình cảm lớn lao dành cho mẹ. Cũng thông cảm thôi, viết về người cha cũng là viết về một thời đã qua, một thời của lịch sử, Viết về cha hơi khó vì các cụ ông gắn nhiều đến những biên thiên, thăng trầm của Lịch sử, gắn liền với những sự kiện giờ đây được coi là nhạy cảm. Cha tôi cũng không là ngoại lệ cho dù ông là cán bộ Tiền khởi nghĩa, vào Đảng Lao động Việt nam từ năm 1947 cho đến bây giờ khi ông đã qua đời cách đây hơn 20 năm.

Thôi khó thì đừng viết, viết về mẹ thôi, vì dẫu sao các bà mẹ cũng ít bị tác động của những biến động của lịch sử hơn các ông, cho dù nồi cơm, miếng thịt của con, của chồng cũng không nằm ngoài những thay đổi của chính trị.

*

**

Mẹ tôi, quê gốc ở Mai lâm. Bà ngoại tôi ở Đông Hội lấy chồng  bên này. Hai xã chỉ cách nhau có cái bờ ruộng.

Xưa Tổng Cói, Đông Ngàn là những cái tên của quê tôi.

*

Lấy chồng từ thuở 17-18, hơn cậu tôi một tuổi.  Nhà nghèo, chỉ vì vay nợ bà nội tôi mà ông ngoại tôi phải gán nợ mẹ tôi cho bà nội. Cũng chả phải nhà nghèo quá đâu, chỉ do vài thương vụ buôn bán thua lỗ mà không có tiền trả nợ. Nợ chồng nợ chất, lãi mẹ đẻ lãi con.

Thế là gán con.

Thôi thì đằng nào mẹ tôi cũng đi lấy chồng, đằng nào cũng không có tiền trả nợ. Lợi cả đôi đường. Mẹ tôi lấy chồng cũng chỉ thấy mặt cậu chủ vài lần nên cũng chả có tình ý gì. Đũa mốc sao dám chòi mâm son.

Mẹ tôi nhắm mắt đưa chân cho xong nợ đời, nợ bạc.

*

Nhà ông ngoại tôi trước lúc nợ nần làm ăn cũng khá. Lúc làm ăn có của ăn của để, ông ngoại tôi cũng mua được cái chức Khán.

Mãi sau này tôi mới biết nguồn gốc của chữ « Khán », chữ « Nhiêu » sau khi được xem cuốn ” Việc làng ” của ông giáo cùng làng có tên là Ngô Tất Tố.

*

**

Mấy năm sau khi lấy nhau, mợ tôi mới sinh được chị cả.

Về nhà chồng, mợ tôi làm việc như người ở. Cố gắng làm tròn bổn phận của người con dâu, nhưng vẫn không bao giờ vừa lòng bà nội tôi.

Vừa con nợ, vừa là con dâu, vừa là người ở, vừa là mợ chủ. Mợ tôi cùng lúc phải đóng liền mấy vai trong vở kịch có tên gọi Đường đời.

Thỉnh thoảng khi có điều gì mẹ tôi làm bà nội không vừa lòng là bà nội tôi lại đem ông ngoại bà ngoại tôi ra chửi.

Chửi có bài có bản, chửi rất lâu. Vừa giã trầu trong cái cối bằng đồng, bà tôi vừa chửi ông bà ngoại tôi. Vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa réo tên ông bà ngoại tôi ra chửi. Chửi lâu đến nỗi mà chúng tôi ngồi khóc mệt quá rồi lăn ra đi ngủ. Tỉnh dậy, bà nội tôi vẫn ngồi chửi ông bà ngoại.

Mẹ tôi chỉ im lặng.

 

*

**

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, bà nội tôi bỏ mấy cái nhà ở Hà nội đi tản cư. Cả nước «  Vườn không nhà trống » «  Tiêu thổ kháng chiến »…. kéo nhau lên chiến khu Việt Bắc.

Các chú tôi còn nhỏ, lại tay mẹ tôi chăm bà nội tôi. Bà nội tôi vừa là bà chủ nợ, vừa là mẹ chồng, vừa là trẻ con để mẹ tôi chiều chuộng, nâng giấc.

*

Chạy vạy suốt 9 năm kháng chiến cũng nuôi đủ hai con với bà mẹ chồng. Cậu tôi đi công tác suốt, thỉnh thoảng lại về thăm mẹ, thăm vợ, thăm con và mỗi lần như vậy cậu tôi lại được nghe bà nội tôi kể tội mợ tôi.

Cậu tôi nhìn chung là nhu nhược trong cuộc sống gia đình. Thương mẹ nhiều hơn thương vợ. Bênh mẹ, nhiều lúc cậu tôi cũng vào hùa với bà nội tôi. Nhiều lúc mẹ tôi đã nghĩ đến cái chết để giải thoát, nhưng may sao mợ tôi còn nghĩ đến hai đứa con. Nhiều lúc cậu tôi cũng thấy chán cái không khí nặng nề của gia đình nên có khi vài tháng trời ông không về.

*

Kháng chiến chống Pháp rồi cũng kết thúc, mất toi chín năm của cuộc đời với những gánh gồng buôn bán, công tác hội Phụ nữ thôn xã.

Cuối cùng, lại được gồng gánh nhau về Hà nội.

*

Mấy cái nhà lúc đi tản cư bỏ không. Dân Dinh tê về thành chiếm mất hết. Giấy tờ nhà mất trên chiến khu. Mấy cái nhà hồi đó có là cái gì đâu mà đòi cơ chứ.

Bà nội tôi bỏ qua.

 Cũng may.

Khi viết đoạn này tôi lại nhớ đến bộ phim ” Phải sống ” của Trương Nghệ Mưu.

” Phú Quý thua bạc mất toi cả cơ ngơi mênh mông do tổ tiên để lại. Tiếc của bố Phú Qúy đột tử. Trắng tay, Phú Qúy lang thang phiêu bạt. Quân  giải phóng nhân dân Trung quốc chiến thắng  trở về. Cải tạo địa chủ. Tay thắng bạc là địa chủ của chính cơ ngơi nhà Phú Qúy.

Vậy là Đòm đòm…. 5 phát liền. Phú Qúy vãi cả đái.”

May quá, hồi đó  Phú Qúy mà không thua bạc, chắc cũng bòm ….bòm rồi.

*

**

Mẹ tôi lại làm lại từ đầu.

Được mười năm yên ổn. Lại chiến tranh, sao lắm chiến tranh thế không biết. Lại bỏ nhà, bỏ cửa đi sơ tán. Thành phố hoang vu, vắng vẻ như thành phố chết.

Mấy chị em tôi đi sơ tán theo cơ quan của mẹ. Trại trẻ gồm toàn con em cán bộ cỡ trung bình. Con em cán bộ tập kết thì đi tránh bom sang tận Quế lâm cách xa biên giới Việt – Trung cho an toàn.

Trại trẻ chúng tôi thì thường xuyên di chuyển. Lâu lâu lại thấy các bác trên Trung ương, Thành ủy bảo có khả năng Mỹ sẽ đánh bom xuống khu vực này.

Thế là chuyển trại.

 Ở trong chùa, ở nhờ nhà dân, ở nhờ nhà kho Hợp tác xã nông nghiệp… Chính vì chuyển di nhiều chỗ nên lớn lên mình cũng biết chỗ nọ, chỗ kia.

Chủ nhật ngày nghỉ, mẹ con, bố con gặp nhau ríu ra ríu rít trên trại sơ tán. Chiều tối, bố mẹ chúng lại về. Khóc như ri vì nhớ mẹ, nhớ nhà.

*

Mãi rồi cũng quen với cảnh chạy bom, chạy chỗ sơ tán. Rồi cuối cùng lũ chúng tôi cũng thấy vui vui khi mỗi lần rủ nhau chạy xuống hầm trú ẩn, xuống giao thông hào…

Chả biết sợ chết là gì. Bom Mỹ nổ ùng oàng rung cả mặt đất mà chúng tôi vẫn ngồi cù ki vào nách nhau, trêu ghẹo nhau.

Các cô bảo mẫu sợ vãi linh hồn, thấy chúng tôi đùa ghẹo lại quát tháo, mắng mỏ. Các bà sợ chúng tôi đùa nghịch ầm ĩ với nhau nhỡ máy bay Mỹ ở trên trời nó nghe thấy có trẻ con ở đây nó thả bom xuống thì chết cả lũ.

*

Thỉnh thoảng mẹ tôi lại bồi dưỡng cho con cái khi quả trứng, khi cái bánh gio có đường mật để thêm chất bổ. Bây giờ mỗi lần cầm quả trứng luộc, vừa bóc vỏ vừa nghĩ về những quả trứng đầu đời. Không sao quên được.

Máy bay Mỹ ném bom mãi, chả ăn thua gì. Chúng chán, chả buồn ném bom từ bắc vĩ tuyến 20 trở ra nữa.

Lại bầu đoàn thê tử kéo nhau về Hà nội. Mẹ lại đi làm ở phố Lê Lai. Thấy mẹ tôi đi bộ đi làm vất vả, các bác A13- A18 nhường cho được mua một chiếc đạp Liên xô, kiểu thiếu nhi. Trông nó giống cái xe Mi ni Nhật, nhưng xấu hơn.

 Mẹ tôi quý hơn vàng. Đi đâu trời mưa là về là mẹ lại lau chùi cho sạch sẽ để khỏi bị rỉ.

Giữ gìn vô cùng.

*

Một hôm, như bao ngày cậu mợ tôi đi làm sớm. Ông một xe Thống nhất, bà một xe Pơ giô « con vịt » ra Mỹ Kinh ăn phở.

Ăn xong ra cửa chỉ còn mỗi cái xe của cậu tôi.

 Mẹ tôi khóc mất mấy ngày.

Các bác ở cơ quan an ủi: Thôi chị đừng buồn, đợt tới này, sẽ lại ưu tiên cho chị mua chiếc xe mới.

Ưu tiên nhưng cũng phải có tiền, mẹ tôi nghe an ủi xong lại khóc nhiều hơn.

Mấy tháng sau, sở công an gọi lên báo đã tìm thấy cái xe đạp của mẹ. Mẹ tất tả lên Hỏa lò nhận lại xe. Thuê xích lô chở cả ngừơi lẫn xe về nhà. Cả nhà tôi đứng đón mẹ trở về với bao niềm vui. Hàng xóm nghe tin nhà tôi được các anh công an tìm thấy xe đạp đến chúc mừng và đứng đón mẹ tôi mang xe trở về.

Xích lô về đến cửa, cả nhà tôi ngỡ ngàng vì chỉ thấy mẹ mang về có mỗi cái khung xe.

Bọn ăn cắp nó chỉ lấy mỗi phụ tùng còn khung xe không tiêu thụ được chúng vứt xuống ao. Hợp tác xã tát ao, thấy lộ ra cái khung xe, thế là họ mang lên sở công an trao lại.

 Cầm cái khung xe lên, tôi vẫn còn thấy cả bùn khô trong ống giang. Mừng quá.

Mẹ tôi lại đi bộ để đi làm.

*

Hồi mẹ làm ở bên Thanh tra. Cơ quan có rất nhiều cây cối, mẹ quét lá khô vun lại thành đống rồi cho vào bao tải mang về đun nấu. Những cành lá dừa dài thì mẹ chặt nhỏ cho vào cái thúng. Hết giờ học buổi trưa tôi ra cổng trường đã thấy mẹ đã quang gánh chờ ở cổng trường.  Thế là mẹ đi trước gánh đôi thúng củi khô, lá khô. Con đi sau tung tẩy cặp sách. Nhiều hôm thấy mẹ gánh nặng, tôi bảo để con gánh đỡ cho, mẹ cười đưa chiếc đòn gánh cho tôi. Kiễng chân mãi, cái vai của tôi cũng chỉ vừa chạm đến chiếc đòn gánh.

Cũng có hôm tan học sớm, tôi sang cơ quan mẹ để về cùng. Chả phải không biết đường hay sợ gì đó mà mẹ tôi dặn thế.

Có hôm đi qua Thủy tạ mẹ lại mua cho một cái kem đậu xanh.

Giờ đây chả bao giờ còn thấy ăn cái kem nào ngon như cái kem hồi ấy.

*

Ngày hôm nay vừa tròn 13 năm ngày mẹ mình qua đời. »

Ngày mùng 8 tháng 5 năm 1998. Dương lịch.

./.

35 thoughts on “Ngày của mẹ.

  1. Nghĩ mãi chẳng ra ???
    Bác cho em hỏi cấy : Có phải cái chi hội phượt của bác là các bác dùng từ phượt cho nó sang , chứ thực ra mục tiêu chính là bác đi ” trả nợ ” đấy phỏng ?

  2. Đọc xong thấy mình quả là đồ bất hiếu! Cảm ơn bác VTN@ nhiều , nhiều vì entry này !

  3. Sau khi có cú điện thoại của vanthanhnhan vào chiều nay, cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ mông lung…
    Có lẽ hai cái Giấy Mời dự buổi Hòa nhạc Giao hưởng là dành cho hai Cụ. Tối Chủ Nhật này, trên Quảng trường CM Tháng Tám người ta thấy Cụ ông đi xe Thống Nhất, Cụ bà đi xe Pơ-giô “con vịt” cùng tiến vào bãi gửi xe phía sau Nhà Hát Lớn Thành phố…

    • Em lạy cụ. Cụ nói thế thì quá là em năm nay 41 tuổi à.
      Nhưng phải thú thực là bây giờ chồng một xe vợ một xe, đạp đi xem ca nhạc hay đi dạo quanh Hồ Tây thì quá đẹp.
      Nếu được như thế thì hơi bị lãng mạn cụ nhể.

      • Đâu có. Đấy là anh đang hình dung về ‘Cậu Mợ’ của em đấy chứ. Đúng ngày Giỗ các Cụ về, có Giấy mời. thế thì GM dành cho hai Cụ rồi còn gì! Tâm linh tâm linh…

Bình luận đã được đóng.