Khất thực.

Chuyện viết lúc nhạy cảm.

Thực ra viết cái câu chuyện dưới đây vào lúc này kể cũng hơi nhạy cảm. Động đất ở Nhật vừa xảy ra, ai ai cũng thương xót. Tôi cũng vậy.

Nhớ chuyện của người thì cũng không nên quên chuyện của ta.

*

Tôi vồn rất thích dùng hàng của Nhật, nếu không có họ thì chúng ta đâu có được cái xe Honda, đầu video, ti vi màu…. mà dùng. Hàng của Nga và những nước khác thì chán chết, lại không nhiệt đới hóa, lại to đùng nặng trịch.

Cám ơn các bạn thế hệ 5x -6x -7x Nhật bản.

 Nhà tôi có bà bác dâu, bà là con gái Hà thành. Lặng lẽ làm ở bộ Ngoại thương mấy chục năm. Khi đất nước mình mở cửa buôn bán giao thương với nước ngoài, Bộ cần một phiên dịch tiếng Nhật. Tìm mãi ở bên ngoài không thấy ai đủ tiêu chuẩn. Bà nói với cấp trên rằng hãy để bà làm công việc đó. Ngỡ ngàng vì bao nhiêu năm có thấy bà nói rằng bà biết tiếng Nhật đâu. Hóa ra bà giấu vì biết tiếng Nhật lúc đó bị coi là nhạy cảm. Là người đã từng học tiếng Nhật từ hồi còn là học sinh, khép mình nên bà không nói với ai. Nay đất nước đổi mới rồi nên bà đem khả năng của mình ra giúp Bộ.

 Được một thời gian, Bộ cho thành lập đội tàu Viễn dương. Nể bà, Bộ cho ông anh rể tôi vào đội tàu.

 Vậy là anh chị tôi giàu có nhờ buôn bán hàng Second hand.

Cám ơn nước Nhật vì nếu không có nước Nhật thì anh chị họ của tôi mãi mãi là người thợ máy ở một xưởng cơ khí và họ cũng không thể giàu có sớm hơn người được.

Cảm ơn nước Nhật. Cảm ơn các bạn trẻ Nhật

*

**

 Câu chuyện của tôi lại kể về những người Nhật thuộc thế hệ trước của các bạn, họ đã để lại  rất nhiều dư âm trong trong thế hệ chúng tôi.

*

Xưa kia, cứ vào những ngày Giáp hạt, nhiều vùng quê lâm vào cảnh thiếu đói. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp lúa đang trỗ đòng đòng là nông dân lại lâm vào cảnh thiếu đói.

Ngày xưa còn khổ lắm, đói lắm lắm vì chỉ làm lúa có một vụ mùa. Lại còn sưu cao – thuế nặng.

Đó là mùa giáp hạt năm Ất Dậu.

Sau khi làm đảo chính Pháp vào đêm mồng 9 tháng 3 năm 1945, Chính quyền Nhật ở Đông Dương đã có những chính sách vô cùng tàn ác là bắt nông dân ở các vùng Thanh hóa, Thái bình Hưng yên.. nhổ lúa đi để lấy đất trồng đay phục vụ cho công cuộc chiến tranh của họ trên lãnh thổ các nước châu Á.

 Nông dân vốn đã khổ lại càng khổ. Suốt từ năm 1941 cho đến tháng 3 năm 1945 người dân Việt nam đã lâm vào cảnh “ Một cổ hai tròng”.

Tưởng chừng như cùng Máu đỏ da vàng với nhau sẽ đem lại cho nhau hạnh phúc.

Ai ngờ.

*

Khắp các nơi người đói đổ về các thị xã, thành phố để đi xin ăn. Người chết đói nằm la liệt trên khắp các nẻo dường. Cụ Võ An Ninh với bức ảnh nổi tiếng đã mô tả cảnh chết đói tại Km 3- Thái bình.



Tại Hà nội, người ăn xin lang thang kéo về đông nhất. Sáng sáng, người dân nội thành Hà nội mở cửa đã thấy những xác chết cứng đơ trước nằm cửa nhà mình từ bao giờ.

 Từng chiếc xe Ba gác bánh to cộc cộc đi nhặt xác chết đem đi chôn. Nhiều ngày trôi qua, những người đói trông như những xác chết và những người gày guộc, đen đúa áo quần tả tơi vẫn dật dờ kéo về Hà nội.


Bãi đá bóng Bắc qua vô tình trở thành nơi thu nhận xác chết từ các nơi đổ về trước khi xe Cam nhông đưa đi chôn vào những hố chôn tập thể. Họ đưa về đây những người đã chết và cả những người đang hấp hối……

*

Sáng sáng, bà nội tôi cùng cậu tôi và mợ tôi nấu những nồi cháo to đùng.

 Những ngôi nhà cổ ở Hà nội xưa kia đều có một ô cửa tròn. Đường kính của ô cửa chỉ vào 15-20 cm. Ô cửa này có tác dụng mỗi khi có ai đó gõ cửa nhà mình, chủ nhà sẽ kéo miếng gỗ nhỏ ra. Nhìn người gõ cửa là ai, quen hay lạ, cho vào hay không cho vào, nhắn nhủ gì người đi vắng. Sau đó chủ nhà sẽ lại đóng tấm gỗ đó lại.

Bất đắc dĩ, cái lỗ tròn nhỏ bé đó trong những ngày nạn đói hoành hành dữ dội lại là nơi để gia đình tôi làm chỗ phát cháo miễn phí cho những người đói từ các nơi đổ về. Từng cái bát sứ, bát sành sứt mẻ trống rỗng đưa vào, để khi rút ra họ sẽ có một bát cháo  cho qua cơn đói.

Bà nội tôi cùng cậu mợ tôi không nấu cơm mà lại nấu cháo, bởi họ nghĩ rằng nếu cho những người sắp chết đói ăn cơm họ sẽ chết ngay lập tức. Sau bao ngày đói lả, không có gì cho vào bụng, chỉ có rau cỏ nhặt trên đường, trong những bãi rác, hút ruột con ốc đã thối rữa… Khi được ăn cơm họ sẽ chết ngay vì đứt ruột hoặc bội thực mà chết.

Cậu tôi cho rằng nếu ngần ấy gạo mà nấu cháo sẽ cứu dược nhiều ngừơi hơn so với nấu cơm.

Từng đoàn người xếp hàng trước cửa nhà tôi và nhiều nhà khác ở Hà nội lúc đó cũng làm như vậy.

 Họ đã cứu được rất nhiều người.

Của kho nào rồi cũng có có hạn. Gía gạo lúc đó tăng cao lên chưa từng thấy, nhiều nhà buôn cũng không còn gạo để bán. Chính họ, những nhà buôn cũng lo sợ nếu bán hết gạo họ cũng sẽ lâm vào cảnh chết đói như những người đang chuẩn bị chết đói kia.

Gia đình tôi cũng vậy, cũng phải dè sẻn để đợi đến khi có lúa gạo mới.

*

**


Vào những ngày đó, một số thanh niên, học sinh, trí thức con nhà khá giả ở Hà nội tình nguyện lập ra nhiều “ Đoàn Khất thực”. Gọi là Khất thực theo từ Hán – Việt cho đẹp thôi.

 Thực ra phải gọi là Đoàn xin ăn.

Chủ trương của Đoàn Khất thực là những người tham gia phải là những người con cái gia đình khá giả để tránh mang tiếng đi xin về cho gia đình nhà mình. Những người tham gia phải ăn vận gọn gàng sạch sẽ, lịch sự, nói năng có văn hóa.

Mục đích của đoàn là xin càng được nhiều gạo càng tốt để nấu cháo cứu đồng bào đang bị đói.

Vậy là từng nhóm người, Comple trắng, giầy Tây, Caravat cứ hai người gánh một chiếc bị đi ăn xin. Họ chia nhau đi từng khu phố, đi từng nhà để xin gạo. Số gạo đi xin được sẽ đưa về bãi đá bóng Bắc qua để tốp người ở đó sẽ nấu cháo phục vụ những người đang nằm chờ chết. Những thành viên  của đoàn khất thực mặc dù họ là những con cái nhà khá giả, được ăn ngon mặc đẹp sạch sẽ từ tấm bé, nhưng họ cũng không quản ngại việc nâng đầu những người sắp chết đói lên để bón từng thìa cháo vào miệng họ.

 Sau nhiều ngày không có ăn. Lang thang trên những chặng đường bụi bặm. Không tắm rửa, phần lớn họ đều có rất nhiều chấy rận, ghẻ lở. Nhiều người đói, kiệt sức đến mức không còn đủ sức để cầm bát cháo, thìa cháo.

 Vậy mà những thanh niên Hà nội lúc đó đã không quản ngại bẩn thỉu khi phải bế những người  đang ngắc ngoải trên cánh tay của mình rồi xúc, rồi bón, từng thìa cháo, từng thìa cháo.  

*

Trên một con phố lớn.

Đoàn Khất thực gõ cửa một ngôi nhà. Kéo tấm gỗ nhỏ ở chiếc cửa sổ tròn ra, cô người ở hỏi các vị khách cần gặp ai. Người thanh niên nói với chị người ở mục đích của Đoàn Khất thực. Nghe xong chị người ở nhanh nhảu nói với đoàn: Các cậu ơi, ông chủ bà chủ cháu đi vắng, nhưng các cậu cứ đợi cháu ở đây một lát nhé.

Chị người ở đóng cửa trước rồi chạy vội ra cửa sau lối thông ra chợ. Một lát sau, chị chạy về tay cầm một rá cơm trắng cùng rất nhiều giò và chả.

Chị nói cháu nhờ các cậu đưa cho những người đói hộ cháu.

Cả Đoàn Khất thực ngỡ ngàng trước tình cảm chân thật của chị người làm cho gia đình giàu có nọ. Một thành viên trong đoàn tiến đến nói với chị. Trước hết chúng tôi thay mặt đồng bào đang bị đói cảm ơn chị, nhưng chúng tôi cũng xin chị đổi hộ chỗ giò chả này sang cơm hoặc gạo thì tốt, bởi bây giờ đồng bào chỉ cần cơm, cần cháo chứ chưa cần những thứ này.

Chị người làm vâng dạ rồi cầm chỗ giò chả chạy đi. Một lát sau chị cầm về một túi gạo và xin lỗi đoàn Khất thực.

 Đến một nhà giàu có khác. Đây là nhà của hãng buôn nổi tiếng mà mọi người trong đoàn đều biết rất rõ. Đoàn gõ cửa, mở cửa là  ông chủ to béo, trắng trẻo. Một thanh niên tiến lên nhã nhặn nói rõ mục đích của đoàn. Người đàn ông chủ nhà nhìn một lượt các vị khách rồi nói:  – Các anh chỉ làm mất thời giờ.

 Thuyết phục một cách kiên trì, bởi họ nghĩ chỉ cần chúng ta tự ái một chút thôi là sẽ có thêm người chết đói.

Cuối cùng ông chủ cũng khuất phục. Lẳng lặng đi vào nhà. Một lát sau ông chủ đi ra tay cầm một chiếc chén uống nước đựng gạo. Ông nói: Thôi các anh từ ngày mai đừng đến quấy rầy nhà tôi nữa đấy nhé.

 Nói xong ông chủ to béo bệ vệ đóng cửa đánh sầm trước mắt những người thanh niên.

Cầm 2 phần 3 chén gạo trên tay, không ai trong đoàn Khất thực nói với nhau được một lời.

Vĩ thanh.

Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Việt Minh. Đồng bào ta đã đứng lên phá kho thóc của Nhật để cứu đói. Tháng 8 năm đó, cả nước đã đứng lên giành chính quyền từ tay Nhật. Chính phủ nước Việt nam mới ngay sau khi được thành lập đã lấy nhiệm vụ chống Giặc đói là ưu tiên số một.

*

Tất cả những người trong Đoàn Khất thực đó đến nay ai còn ai mất, chả biết được.

Những người sắp chết đói hồi đó được cứu sống bởi bát cháo của bà nội tôi cùng gia đình tôi đến nay ai còn ai mất, chả biết được.

Những người sắp chết đói nằm chờ chết ở bãi bóng Bắc qua được ăn cháo của Đoàn khất thực chỗ chợ Đồng xuân bây giờ. Ai còn ai mất? Chả biết được.

 Chỉ biết rằng cha tôi đã mất đến nay đã được 23 năm.

./.

Viết về cha trong ngày giỗ mẹ.

./.

78 thoughts on “Khất thực.

  1. Chuyện đói, chết đói năm 1945 thì nhiều lắm, nhưng cũng chỉ nghe các bậc phụ huynh kể lại và qua cách vở thôi. Nhất là các bức ảnh của cụ Võ An Ninh…

    Nhưng hình như nạn đói này chỉ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thôi, vì do việc nhổ lúa để trồng đay…
    Miền Trung thì không thể nào trồng được đay. Còn miền Nam thì không thấy nói đến nạn đói.

    Thời nhỏ mình cũng bị đói triền miên. Lúc đó nhỏ quá nên không hiểu được nhiều.
    Thời kỳ năm 1980- 1986 cũng đói dài dài, đói cả nước vì do ” cơ chế bao cấp”…

    Nay thì mấy huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa đang đói dài do ” biến đổi khí hậu”.

    Cảm ơn bác VTN đã viết về một kỉ niệm chống đói thời năm 1944-1945, chắc Các Cụ kể lại chứ gì.

    • Vâng nạn đói chỉ có ở phía bắc thôi bác ạ.
      Các cụ khi còn sống hay ngồi kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho con cháu nghe. Mình kể lại theo trí nhớ và lời kể của bà chị cả năm nay hơn 70.
      Chị mình kể. Ngồi ở cửa nhà, chi tôi ăn bánh Dầy, có bao nhiêu ngừơi vây xung quanh kếu : Cậu ơi cho tôi xin một miếng. Khi đó chị tôi 5 tuổi.
      Hồi 86-87 đói buồn cười nhỉ. Hồi 79-80 còn phải ăn Bo Bo. Cậu mình chỉ hạt Bo bo bảo đây là hạt Ý dĩ, tên một vị thuốc thường có trong các thang thuốc Bắc. Tưởng cậu mình động viên theo kiểu lạc quan tếu. Ai ngờ hạt Bo Bo đúng là vị thuốc Ý dĩ. Nhưng khi ăn thì nhai trệu trạo mỏi răng vô cùng. Tức nhất là ăn thì no bụng, nhưng người cứ mệt mỏi như thiếu chất. Ghét nhất là khi đi Quận công, nhìn vào sản phẩm do mình vừa cho ra lò thì Ôi thôi nguyên xi cả hạt chả tiêu hóa được.

    • Đã nói về cái đói thì phải nói cho hết mọi nhẽ. Tôi muốn nói đến cái bệnh hình thức, bệnh thành tích hùng cứ một thời.

      Số là xóm tôi sát ngay HTX Đại Phong lừng lẫy ngày ấy, chắc bạn nào ở đây cũng biết. Vậy mà giáp hạt vẫn đói nhăn răng. Tôi nói “đói nhăn răng” để tránh từ nhạy cảm mà các bác lãnh đạo nhà ta rất không muốn nghe, đó là từ “đứt bữa”. Nhăn răng, các bác lãnh đạo đi qua cứ tưởng là dân đanh nhe răng cười chào các bác, nhưng thực tình là đói sắp chết đến nơi.

      Tôi có bà Dì họ từ An Xá lên lấy chồng Đại Phong, đêm đêm lội hói sang rì rầm ca cẩm với Mẹ tôi là dân bên í đói lắm, đói mà không được kêu ca, vẫn phải làm ra vẻ không đói. Kể cả cái dạo có bác NCThanh vào chỉ đạo, càng phải giấu cái đói.

      Mẹ tôi bảo “Sao không lên miền Tây, lên Sơn Tràng, lên Bến Tiến đào sắn mì, hái rau má, rau tàu bay về phân phát cứu đói cho xã viên như bên này, mà các HTX khác cũng đều làm cả. Dì tôi bảo “Không được đâu chị ơi. Bên chị làm thì được chứ bên em không được làm đâu”. Mẹ tôi lấy làm lạ mới hỏi “Sao vậy? Xã viên đang đói rã họng mà”. Dì nói “Vì bên em là Đại Phong. Đại Phong là không được đói. Đúng là, thùng càng rỗng kêu càng to chị ạ”. Tôi biết được cái câu “thùng rỗng kêu to” là nhờ Dì. Sau này tôi cố ghép vào trong một bài tập làm văn và được thầy Huệ khen nức nở. Tôi sẽ không kể là lúc đó lỗ mũi của tôi đã nở to bằng chừng nào!

      Nhà tôi. Mẹ tôi trồng củ dong đầy vườn, nhất là dưới những gốc chuối, sau chuồng lợn cây tốt sum suê, đào lên củ rất to nhưng ăn nhạt thếch. Chỗ nào đất cằn, nhiều nắng thì củ nhỏ, nhưng luộc lên hay thái hấp cơm ăn thấy găn gắt và rất ngon. Trong tôi gọi là củ dong riềng, có nhà gọi là khoai chuối. Kể đến đây tôi thương Mẹ tôi quá, mẹ tôi toàn chọn lấy củ dong để ăn, nhường cơm cho bọn trẻ chúng tôi.

      Nhưng thương hơn cả là thằng Tho, nó hơn tôi 2 tuổi nhưng là em họ, nó con chú Trợ. Thất học, ở chăn trâu cho chú Thôn, sau này chăn trâu HTX. Nó hay đến bếp nhà tôi lục cơm nguội, tự nhiên như con cháu trong nhà. Chiều đó chắc không còn cơm cháy, nó ra vườn đào khoai môn mang vào bếp nướng lên ăn.

      Mẹ tôi đi chợ về, hoảng hồn khi thấy thằng Tho lăn lộn sau chái bếp, mồm phun bọt phì phì, thò cả mấy ngón tay vào cào cào trong mồm. Té ra thằng ăn nhầm phải củ khoai nước trồng cho lợn. Mẹ tôi phải cho nó ngậm đầy một mồm muối, rồi lấy lá gì đó xử lý mãi mới khỏi. Còn nhớ, bọn trẻ con chúng tôi thì cười trêu thằng Tho. Còn Mẹ tôi thì khóc. Thằng Tho mồ côi từ bé, nó không biết mặt mẹ…

      Đủ tuổi, thằng Tho vào bộ đội, rồi hy sinh tại một điểm cao trên đường Trường Sơn. Cách đây ít lâu anh em tôi đã vào thăm nó, thắp hương cho nó ở Nghĩa Trang Trường Sơn. Trên bia mộ, nó được khắc tên là NGUYỄN TẤN THỌ.

      Không biết bây giờ, mày đã phân biệt được cây khoai nước (củ ráy) với cây khoai môn chưa, hả Tho?

      • Bác nói Đại phong thì em hiểu thêm được về một mô hình mà chính các cụ nhà mình cũng phải xóa bỏ cái mô hình ấy ngay. Nếu cứ đẻ ra mấy cái ĐP nữa thì có mà toi.
        Hồi đóng quân ở Sao vàng, mấy bác già có họ hàng bên Định Công – Thanh hóa cũng nói như vậy. Đến ngày giỗ cha hoặc giỗ mẹ, xã viên phải báo cáo chủ nhiệm. Khổ nhất là khách đến chơi nhà phải đi báo cơm cứ như là báo cơm bộ đội.
        Rõ khổ, muốn uống chén rượu tâm sự với nhau cũng khó. Bếp ăn tập thể làm gì có rượu, mà nhà nào có giấu cục men rượu cũng đều sợ đi tù. Chả ai dám nấu rượu.
        Vậy là họ hàng “tún tùn tun lại viền”.
        Bên Xuân Quang, Xuân Giang, Tứ trụ lại sướng, nhà có giỗ cơm rượu thịt tối ngày. he he.

      • Khiếp, răng kiến thức “Tam nông” của bác Mèo kinh rứa hè… Bác ” Nhặt nhạnh ” trong kho báu dân gian được quá nhiều. Em thực sự kính nể. Chi tiết Ng Tấn Thọ…xúc động quá. Chào bác

          • THO là tên khai sinh và thường gọi lúc còn ở nhà. Vào bộ đội nó đổi thành THỌ, trong hồ sơ liệt sĩ cũng THỌ, trên bia mộ cũng THỌ. Vì thế khi anh vào Nghĩa trang TS tìm kiếm mất khá nhiều thời gian. Khi về quê, bà con xác nhận là nó đổi tên thành THỌ, và anh đã tìm đúng mộ của nó.
            Biết đâu, nó cứ giữ nguyên tên THO của cha mẹ đặt cho, thì chẳng bom nào ném trúng!

      • “Cờ Ba nhất – Gió Đại phong” khẩu hiệu này là niềm tin và hy vọng của toàn Đẻng, toàn dân ta hồi ấy. Bởi cứ theo cái mô hình này: nông nghiệp phải như Đại Phong, công nghiệp theo ngọn cờ Ba Nhất không thể nào khác, sau kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-19625) nước ta sẽ tiến thẳng lên CNXH.

        Cũng may cho thằng Tho, lúc còn sống nó vẫn còn được chút niềm tin và hy vọng bác Mèo nhỉ.

        • Lại lỗi của cậu đánh máy: kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-19625)

          Phải là (1961 – 1965) mới đúng. Qúy này xét thi đua thì cậu đánh máy chỉ “đạt yêu cầu” thôi.

        • Hôm rồi đi gọi hồn, thằng Tho về bảo là nó rất tin tưởng rằng, đến năm 19625 thì nước ta sẽ tiến thẳng lên CNXH.
          Vậy là cậu đánh máy đánh chính xác rồi, bác Tata đừng kỷ luật mà tội nghiệp cậu đánh máy!😀

        • Bác Tata chỉ cần viết chứ Đ hoa trong câu Toàn Đ, toàn dân là bọn iem hiểu rùi, chứ ai lại cho chữ “ẻng” đứng đằng sau chữ Đ, thấy nó “phản cảm” quá. Còn ai cố tình không hiểu, bác đánh công văn sang nhà Bí thơ HC yêu cầu giải thích cho từng cá nhân một. Trong trường hợp nhiều người cùng thắc mắc..thì Bí thơ vẫn phải gủi thư giải thích đến từng người, để Đ ta được tiếng là ..cầu thị .

          • to Cú đỉn

            Cái này để mình trao đổi lại với Bí thư HC đã nhé, cần phải đưa vào nghị quyết trước khi đưa chữ “Đ” hay chữ “ẻng” vào đời sống nhân dân. Khi nào nghị quyết được thông qua, BT sẽ cho công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

            Giai cú hãy bình tĩnh và chờ đợi nhá nhá.

      • Trời, bây giờ em mới biết dân Đại Phong khổ thế.
        Trước nay em vẫn không thích cái mô hình mẫu vì nghĩ làm kiểu cả nước tập trung cho thì mần chi nỏ ngon, tuy nhiên cái ngon đó chỉ có ý nghĩa tuyên truyền.
        Ai ngờ cũng không ngon

      • Ngày ấy nông nghiệp theo mô hình Đại Phong, công nghiệp theo ngọn cờ Ba Nhất, còn giáo dục là tiếng trống Bắc Lý…

        Mình còn nhớ có bài hát:” cờ Ba nhất tung bay trên cao như giục giã, vượt sóng gió băng băng qua mọi gian lao, vượt lên vì thống nhất hòa bình…”. Bác Mèo có nhớ bài này không hè?

        • Phong trào học tập Gió Đại phong (NN) , sóng Duyên hải ( xn cơ khí DH trong CN) và cờ ba nhất ( quân đội) ạ

          • Em thì chịu chả biết gì về Đại Phong. Ba nhất. Chỉ biết khi lớn lên thì đang có phong trào Nghìn việc tốt, ngọn cờ Bắc lý. Sau này có Phong trào ” Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, do bác Phạm Văn Đồng phát động.

  2. Đói Ất Dậu cũng tàn phá miền Trung ghê gớm lắm đấy DC ợ. Vựa lúa như Lệ Thủy (được ví là “Nhất Đồng Nai Nhì hai huyện”) mà đói vật vã đấy. Nghe ông bà già kể lại thôi, và kể lại là để răn dạy con cái biết tiết kiệm, đừng có mà lãng phí, nhất là hạt gạo nắm cơm. Năm đói 45 ông bà già đã nhận nuôi hai đứa con nít trong họ, giờ vẫn còn chị Hồng lấy chồng trong thôn, nay cũng đã ngoài 70. Lúc đó mà không nhận nuôi thì đã bị bán đi cho người lạ rồi. Sau này các cụ thường ngồi lại với nhau, khi nhắc lại thảm cảnh năm Ất Dậu, lũ trẻ như bọn mình nghe không thể tin được. Thảm lắm!

    Vậy mà, bọn trẻ bây giờ cũng chưa biết tiết kiệm lắm đâu, nhất là cái ăn. Đó cũng là lỗi tại người lớn chúng mình, đóng vai phụ huynh chưa đạt yêu cầu!

    Nếu kiểm điểm bản thân thì tự nhận “đạt yêu cầu”, có lẽ cái tiết kiệm nó thấm vào máu rồi. Một phần được bố mẹ răn dạy, lại sinh vào thời đói kém, một phần cũng do được hưởng sự dạy dỗ của các bà giáo Xô-Viết. Họ là tấm gương mẫu mực về đức tính tiết kiệm đấy, các bạn ạ!

    • Hai triệu nạn nhân là tính từ Quảng trị trở ra. Quảng bình cũng bị.
      Là các cụ bảo thế.
      Khi ở thôn quê, em quét lúa phơi trên sân, còn dăm ba hạt sót lại cũng cố đưa cái chổi gạt những hạt thóc vào đống. Sau này khi đã có miếng ăn đẩy đủ, còn dăm ba hạt cơm trên bát em cũng có ăn bằng hết. Đi ăn ở đâu đó, em chuyên trị là thằng ăn sau cùng, vì cứ thấy thừa thãi là tiếc của.
      Bây giờ là ông ngoại vẫn mắc cái “bệnh tiết kiệm “, xoong bột của cháu trước khi rửa bao giờ em cũng vét cho kỹ rồi mới cho rửa.
      Đọc Tình yêu cuộc sống của Giắc lơn đơn thấy mình cũng giống như nhân vật trong truyện. Thoát chết đói rồi vẫn sợ bị đói lại. Rõ chán bác nhỉ.

      • Chắc ko phải là” sợ bị đói lại ” đâu , mà mình nghĩ do xót thương người đã vất vả làm ra TP cho mình sống đó VTN à !

    • Năm đó thì mình cũng chưa sinh ra , mà cũng như mọi người được nghe các Cụ kể lại . Nhưng mình nghĩ quan trọng là nếp sinh hoạt gđ tiết kiệm , như ” thấm vào máu ” rồi , nên mình cũng có được cái nết đó . Ăn hoặc cho đi thì ko sao ; nhưng đôi khi sơ suất mà để rơi vãi hoặc ôi hỏng …là mình cứ có cảm giác như là tội lỗi ấy mới lạ chứ !?

      • Vâng cái cảm giác đó của thế hệ chị em minh là có thực. Đến bây giờ cái máu dẽ ăn, ăn thế nào cũng được nó ngấm vào máu rồi. Nhiều khi cứ lẩn thẩn nghĩ: Ăn thế này là sướng hơn ngày xưa rồi. Cho nên ăn ào ào chả kén chọn gì. Thấy hoang phí lại xót ruột cho dù cũng chả phải tiền của mình bỏ ra.
        Lạ thế không biết.
        Lão Bí máy lần cứ mời em đi Sofitel hay Continental ăn trưa em cứ gạt đi. Vì em vào đó cứ phải Com le – com liếc ngại lắm, lại tốn kém.
        Em bảo cứ bia Ta ta. bia vỉa hè là khoái nhất, quần soóc áo phông là xong. Ăn to nói lớn cười hô hố tự do chả ai lườm, nhìn đểu.
        Thế là khoái rồi.

    • Cái cột này nó có hai chân hẳn hoi, không được đẽo phẳng nên hơi gồ ghề. Dựa vào thấy âm ấm mặc dù đang là mùa Đông. Dựa một lúc chưa nghe ai nói gì thì cái cột đã đổ kềnh lên người Cua rùi. Ui ui…😀

  3. Thức giấc mới có 5 giờ sáng. Định bụng làm gói mì tôm hay luộc quả tứng. Lại thôi, bỗng nhớ dạo Ất Dậu các cụ có cái gì để cho vào bụng đâu mà vẫn ổn. Thế là lại ôm bụng ngủ tiếp…🙂

  4. “Tất cả những người trong Đoàn Khất thực đó đến nay ai còn ai mất, chả biết được.

    Những người sắp chết đói hồi đó được cứu sống bởi bát cháo của bà nội tôi cùng gia đình tôi đến nay ai còn ai mất, chả biết được.

    Những người sắp chết đói nằm chờ chết ở bãi bóng Bắc qua được ăn cháo của Đoàn khất thực chỗ chợ Đồng xuân bây giờ. Ai còn ai mất? Chả biết được.”

    VTN Muốn có câu trả lời? Xin mời đến gặp nhà báo Thu Uyên trong chương trình ” Như chưa hề có cuộc chia ly”, hoặc liên hệ theo địa chỉ: timnguoithan@haylentieng.vn

    Nếu tìm được ai nhớ gọi bọn mình đến chia vui cùng nhé. Chúc thành công.

    • Bác ơi nếu có tìm được họ cũng chả biết em là cái thằng nào. Chỉ nhìn thấy cái mặt hơi quen quen vì em giống ông già em lắm.

      • VTN yên tâm đi. Nếu tìm được vài cụ thể nào cũng có cụ nhận ra lão ngay: “A… Mày là thằng Chuối con chứ gì”. Chắc chắn vậy đấy!

Bình luận đã được đóng.