Bất nghĩa.

Bất nghĩa.

Những thằng chơi với bạn mà không giúp đỡ bạn lúc khó khăn gian khổ là thằng Bất nghĩa. Chúng nó có khổ sở vì một chuyện gì đó thì nó mới nhờ mình, tin tưởng lắm nó mới cậy mình.

 Vậy mà mình không giúp đỡ nó thì mình không bằng con chó cún.

Bây giờ có tuổi rồi ngồi ngẫm lại những chuyện ngày xưa mình thấy mình nhiều lúc đúng là thằng bất nghĩa.

Hôm ngồi nhắc lại nỗi niềm với một thằng không liên quan đến chuyện này, nó an ủi mình nhiều lắm, phân tích nhiều lắm nhưng không hiểu tại sao mình vẫn day dứt, ân hận.

 Chán thế, có người bảo già hay bảo thủ, khó thay đổi, không thể thay đổi.

Mình đã ân hận, day dứt có lẽ mình đã già rồi.

*

Lão Việt, lão í chết được gần chục năm rồi, Ung thư gan.

 Lão chủ hãng đông nam dược bảo chữa được. Đưa lên cho lão tiến sỹ chữa, được nửa tháng thì lão Việt đi Hoàn vũ luôn.

 Lão chết rồi mình vẫn ân hận. Thôi cứ viết ra có lẽ đỡ được phần nào chút day dứt, cho lòng mình được thanh thản vậy.

 Hồi lão còn sống, mình  cũng đã giãi bày nhưng lão cứ gạt đi. Bây giờ thì chả còn cơ hội được nữa rồi.

*

Hôm đó, mình đang đứng cửa hóng gió, lão đi quả Vespa qua nhà. Vào phố trong rồi lão lại quay lại rồi đỗ trước cửa nhà mình.

 Lão vẫy vẫy. Ra đây anh nhờ một tý.

 Thì thầm to nhỏ một lúc. Tưởng chuyện gì. Hóa ra lão nhờ mình đến khách sạn ngủ với con bé bồ của lão hộ lão một đêm.

Chuyện nhỏ. Chuyện tán gái cả mấy năm chả được màu mè gì còn chịu được, huống hồ cái chuyện ngủ hộ.

Mình xin số phòng khách sạn, tên tuổi cô bé của lão.

 Sẩm tối mình lên đường. Phóng một hơi đến khách sạn, báo bảo vệ cho tôi gặp cô í cô nọ, phòng í phòng nọ. OK. Mời anh, cô í đang ở trong phòng.

 Trời! Cô bé đẹp dã man, chân dài vừa vừa, da trắng hồng đẹp thế này mà lại đi yêu lão Việt đã có vợ có con lớn tướng.

Chào em, anh là ABC. Bạn của anh Việt, anh Việt nhờ anh hôm nay đến chơi với em vì anh í tối nay có việc đột xuất. Vâng ạ, em chào anh, anh ngồi uống nước để em đi pha trà nhé. Khỏi cần, ra ngoài hàng cà phê uống cái gì cho mát đi. Vâng đợi em một tý để em thay đồ. Ngồi chờ em thay đồ trong nhà tắm. Qua tấm kính mờ trông em đẹp đáo để, nét nào ra nét í.

Lão Việt già này giỏi thật kiếm được em vừa trẻ, vừa đẹp.

Họa sỹ lão nào chả thế, tán gái như ranh, bồ bịch thành thần. Tiếc thế, giá hồi đó mình đi học vẽ có phải bây giờ ngon lành chả kém lão. Thay đồ xong, em ra khỏ phòng tắm. Em càng đẹp, tối nay đưa em đi rước đèn ngoài phố khối thằng trợn mắt, sái cổ. Cầu mong tối nay trên đường dạo phố lại gặp mấy thằng bạn thì mình sẽ vênh mặt lên cho chúng nó biết tay.

 Lão này cẩn thận ghê cơ. Trước khi mình đi, lão dặn đã trả tiền phòng, tiền ăn tối đã đưa cho cô bé, cậu chỉ việc đến ngủ. Cậu rủ cô í đi ăn đi uống nước, dạo phố cầm tạm một ít thiếu bao nhiêu mai tính.

Vẽ chuyện,  giàu thì không nhưng  đây cũng khối tiền tiêu vặt.

Mình hỏi em ăn cơm chưa, em bảo chưa ăn nhưng em không đói mà cũng không muốn ăn. Không sao, ăn uống là chuyện vặt, chả mấy khi em được ra Hà nội ngắm phố nhớn. Ăn uống mất thời gian, dạo phố thích hơn. Chở em đi ra Hồ Tây, em ngồi sau ôm eo mình tỷ tê.

Đang chờ bắt xe về Hà nội, nơi có nhà ông anh rể bà chị họ con gái ông bác rể bên đằng nhà ông chú dượng đang là cán bộ có cỡ ở Hà nội. Thì anh Việt đi qua hỏi có về Hà nội không anh cho đi nhờ. May quá nếu không có anh Việt thì em say ô tô lắm.

Tưởng bồ lão hóa ra là gái đi nhờ xe. Nhầm, mình nhầm to.

Đưa em đi tuyền phố nhớn, phố vắng ứ thèm. Đi vào đó chả ai nhìn phí xăng, phí công, phí thời gian.

Cà phê, bánh Ga tô, bánh ngọt mấy loại, bánh nào em cũng khen ngon, em ăn thỏ thẻ giữ gìn phong thái đoan trang, đúng là con gái Việt trì, đúng là em vẫn còn giữ được tác phong học sinh trường chuyên của tỉnh. Nói chuyện văn học phổ thông em cứ khen  anh nghỉ học lâu rồi mà nhớ dai thế. Chắc em ngày xưa cũng học sinh giỏi em bảo vâng chỉ nhất trường, nhất huyện chưa nhất được tỉnh. Chừng mực vô cùng, không điệu đà, không dởm đời ra vẻ ta đây, em toát lên vẻ tự nhiên của con gái miền trung du. Đáng yêu quá chỉ muốn hôn em một phát thôi.

Đi mãi, ngắm hồ, ngắm đường rồi cũng đến tối khuya. Chúng mình phải về thôi, vâng anh  em về khách sạn, cũng khuya rồi vả lại hôm nay em cũng mệt.

 Quay về khách sạn em vào nhà tắm thay bộ đồ ngủ, càng đẹp, hấp dẫn vô cùng, mùi xà phòng Camay [hồi đó Camay là nhất] thơm phức.

Mình bảo, anh phải về thôi. Sáng mai anh phải đi chùa Hương với chị và mấy người bạn. Em bảo tối nay anh ngủ đây với em đi, sáng mai anh về sớm rồi đi chùa Hương cũng được. Mình bảo khó lắm đêm nay anh ngủ đây sáng mai không đủ sức leo lên động Hương tích thì chết. Em giận ra mặt, chả ai như anh, thế đêm nay anh để em ngủ đây một mình à, em sợ lắm ngủ đây với em đi anh. Hay là anh sợ vợ thì cứ nói. Sợ vợ thì anh cũng chả nói, sĩ diện thì chả có thằng đàn ông nào thừa nhận là sợ vợ cả, mình cũng thế. Không phải thế đâu, anh phải về, em đẹp lắm, thật đấy, không nịnh em đâu. Nhưng không thể. Thôi, hay là anh về xem công việc chuẩn bị cho ngày mai thế nào rồi anh sẽ quay lại với em. Vâng anh về đi nhớ quay lại sớm nhé em sẽ thức chờ anh.

Về nhà bà xã rên như sốt rét, anh đi đâu mà về muộn thế. Sáng sớm mai đi rồi còn không về sớm mà đi ngủ lấy sức, giờ này mới về, đúng là vô lo- vô nghĩ.

*

Sáng hôm sau nữa, lão Việt lên nhà mình thật sớm, gọi ra hàng cà phê. Hỏi thế nào, thế nào, thế tối hôm kia thế nào, ngon không, mấy chưởng, đẹp nhỉ.

 Lão tung ra một sery câu hỏi. Hỏi chán,chẳng thấy mình trả lời. Lão Pause  để chờ mình phỏng vấn lão. Thế anh ăn nó chưa, ăn rồi. Mình bảo lão em chưa ăn, lão bảo mình phét. Giảỉ thích một lúc, lão bảo cậu để phí của giời, thế này thì lần sau tôi gặp nó tôi biết ăn nói với nó làm sao bây giờ, nhà nó lại gần công trường xây dựng tôi đang làm nội thất.

Lão cứ nghi ngờ có thật là cậu không ăn uống gì đúng không.

Mình bảo lão:

– Phò, ăn làm chó gì.

Lão lườm mình rồi  bảo cậu dại quá…

*

Đến bây giờ nghĩ lại chuyên đó mình vẫn thấy ân hận vì mình bất nghĩa quá.

Ôi họa sỹ Mỹ thuật Công nghiệp ĐT Việt ơi em ân hận quá.

*

Viết trong lúc thức chờ trận Chung kết Cup C1.

62 thoughts on “Bất nghĩa.

  1. Đọc xong chuyện của VTN đâm ra nghi ngờ cả TS và Tata…

    Lão Việt, dân Họa sĩ, nhờ VTN đến giải thoát tình huống thoát hiểm cho lão mình sực nhớ ngay một ông bạn cũng hoạt động trong ngành nghệ thuật. Ông bảo là dân hội họa nhìn thế thôi, nhưng không ăn thua, nhất là mấy anh chuyên nghề chụp ảnh người mẫu. Dân không máu nghệ thuật thì giả vờ bước vào nghề, chủ yếu là đi cua mấy em. Khi xong là vứt nghệ thuật. Còn mê nghệ thuật thì lại không mê các em. Nhiều quá hóa nhàm. Các ông suốt ngày nhìn Mẫu nên các ông ấy chán lắm, ra ngoài đời nhìn các em các ông giả vờ sung nhưng thực chất là không còn ham muốn gì…

    Chắc ông Tata và Ts cũng thế thôi.

    Lão Việt nhìn thấy ông VTN thì tin tưởng VTN giúp đến nơi đến chốn. Thế mà cũng không xong, chán mớ đời. Đúng là bất nghĩa.

    Mình thì chả bao giờ có cơ hội để giúp như kiểu VTN. Cứ gặp mình là các ông đuổi vợ con, em út tránh xa ra lúc khỏe mạnh, son rỗi. Chỉ gọi mình đến giúp khi bệnh bạo vào viện mà thôi. Hơ hơ.

  2. Chị Cải và các bác thân mến.
    Một tác phẩm văn học nghệ thuật nó hay nó sống được trong lòng độc giả bởi khi đọc khi xem người đọc thấy có rất nhiều điểm giống mình, giống một ai đó. Nếu tác giả làm được như thế thì tác phẩm của anh ta sẽ đi vào đời sống văn học nghệ thuật lâu dài.
    Câu chuyện em viết nó hay, nó giỏi ở chỗ đó.
    .
    Sau khi đọc truyện. Lão Bí thở sướng quá đã phải thốt lên một câu cảm thán.
    “Ôi, ông VTN ơi”
    .
    Bác Ta ta thì chợt nhớ đến hoàn cảnh của mình giống như những tình tiết trong truyện:
    “Rơi vào hoàn cảnh phim tương tự như thế này thì mình cũng đã từng gặp khối lần”.
    .
    Chị Em xi và TS thấy hay quá cũng nổi máu văn nghệ ngồi vào bàn phím máy tính sáng tác ra luôn hai câu chuyện có tính chân thực rất cao:
    “Một lần lâu rồi, em ngồi uống bia với lão TL và lão Việt. Sau hai tuần bia, lão TL mới nhỏ nhẹ”
    TS
    ,
    “ Cuối tuần mưa to, gió lớn thổi tốc cả mái nhà 1 người đàn bà đẹp cỡ Julia Robert. Nàng đến gõ nhà lão Bí xin trú đêm. “
    Em xi.
    .
    Hà Bắc sau khi xem chuyện tính tưởng tượng phong phú của một nhà thơ đã nghĩ ngay đến một nhà văn “ Gà sống thiến”.
    .
    Chị Dã Qùy thì khen nức nở:” Ờ phải nói Ông cũng….lắm chiện ghê cơ. Mà chiện nào cũng hay mới chết chứ”
    Lại còn nói giông giống một ông bạn là người quen của chị.
    .
    Bác Mèo hen thì tiếc ngẩn, tiếc ngơ rồi tự trách mình sao không sang bên này xem Bất nghĩa sớm.
    .
    Nói ra thì nhiều lắm.
    Với tất cả tinh thần khiêm tốn của một cựu đoàn viên thanh niên em cũng vẫn tự hào mà nói rằng:
    Văn của em hay thật.
    Xin phép các bác cho em Nổ một phát cho sướng nhé. Lâu lắm rồi em không được nổ.
    he he.

  3. “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của một cựu đoàn viên thanh niên em cũng vẫn tự hào mà nói rằng:
    Văn của em hay thật.”

    Cho em bổ sung thêm:

    Trích đoạn cái còm của anh cũng quá hay luôn😆

    Đọc cái còm này em lại tưởng tượng anh vừa thuyết trình một đề tài, và tóm tắt những ý kiến tham gia của độc giả.

    Chúc anh ngủ ngon và mơ về chuyện “Bất nghĩa” tiếp nha.

    • Kính thưa đồng chí Hà Bắc.
      Như có lần tôi đã nói: ” Nếu không có Hà Bắc, người Hà nội sẽ không biết đâu là hướng Bắc “.
      Hôm nay qua trang này, tôi cũng phải thành thật mà nói rằng: ” Nếu không có Hà Bắc, VTN sẽ không biết được cái Re còm của VTN lại là Thuyết trình về một đề tài”. ”
      Cảm ơn bạn nhé.
      Yêu cầu của bạn rất thú vị, mình còn có hai cái “Bất nghĩa” nữa. Đến một thời điểm thích hợp mình sẽ đưa lên để bà con xem Kẻ bất nghĩa phần hai, phần 3.
      Chào bạn, chúc bạn đêm nào cũng ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
      VTN.

    • Tiến sỹ. Phải cảm ơn TS rất nhiều vì trong thời gian qua TS đã giới thiệu cho mọi người một số trang rất hay, hôm nọ là trang chuyên về Đường sắt việt nam, hôm nay là trang chuyên về các hình ảnh cũ của Việt nam. Qúa hay. Chỉ tiếc là bên đó có ít người còm quá, chắc số lượng người thích cũng không nhiều. Riêng mình lại rất rất thích những trang như thế này.
      Cảm ơn nhé. Hôm nào nhậu nhé.

    • Ts, cảm ơn Ts về cái trang này. Rất hợp gu mình, nhiều ảnh tư liệu quý giá.
      Mình cũng hay lục lọi những trang như này, hoặc các phim tài liệu cũ về lịch sử.

  4. Tự nhiên ngộ ra rằng, nhiều khi bất nghĩa đâm ra lại hay, chứ mà hết lòng với bạn, hay trung với vua mà có nghĩa, không kéo có ngày thành bã thuốc như thế này mất thôi, he he

    Tần Thuỷ Hoàng có 300 cung phi xinh đẹp. Có điều tuổi cao sức yếu, nên Tần Thuỷ Hoàng không thể đáp ứng đủ nhu cầu để thoả mãn cho các cung phi này , thành ra chỉ một thời gian các cô này trở nên gày yếu, tiều tụy, sắc xuân héo mòn đáng kể. Tần Thuỷ Hoàng bèn mời 1 thần y thời bấy giờ đến chữa: Làm sao cho họ trở lại, tươi trẻ, xuân sắc như xưa để Trẫm lấy lại cảm hứng mỗi khi có nhu cầu.
    3 tháng sau, vua trở lại thăm các cung nữ, thấy đều đã khoẻ mạnh, tươi tắn lấy làm mừng lắm. Đi được 1 quãng, thấy bên cạnh hậu cung có 1 cung điện chứa khoảng 3000 thanh niên còi cọc, ốm yếu, hom hen.
    – Đây là gì vậy?
    – Bẩm, bã thuốc ạ.

    PS: cái tay VTN này thế mà khôn phết, lão Bí cẩn thận không khéo vào tròng “bã thuốc đấy”.

    • Vâng đúng đấy bác Ta ta ạ.
      Em phải “Bất nghĩa” lắm mới giữ được thân thể cường tráng như thế này. Nếu em cứ cả nể giữ đúng chữ Nghĩa với bạn bè, có lẽ em đã gầy còm, ốm yếu như lão Bí thở Hồng Chương rồi anh ạ.
      Anh khỏe chứ.

      • Vâng ạ, Gc cũng bất nghĩa và hèn lắm nên mới giữ được như ri. Cháu gái vẫn sống cùng GC.Bạn bè ( đặc biệt là phụ nữ) hay “sắc mắc” rứa đã ăn thịt cháu chưa ??..GC bảo Nỏ có chuyện nớ, bọn chúng bảo ..ai biết ma ăn cỗ. GC quát vô mặt bọn chúng :
        – Cái thời buổi nhố nhăng ni…cỗ ăn ma thì có.
        GC biết vaì ngài đã tra rùi, cặp với bọn trẻ mới sang bị bọn nó “ăn mày Kinder ” ( tức là bọn chúng lừa giúp chúng sản xuất Baby ), bây chừ mặt mũi méo xệch soạc tội lắm..con đỏ hon hỏn

      • Chiện, thuốc thì phải đề cao, phải trân trọng, phải để thờ, không nhẽ lại đem thờ “bã thuốc” he he

Bình luận đã được đóng.