Nỗi lòng người đàn ông bị ‘cắm sừng’

….

Nỗi lòng người đàn ông bị ‘cắm sừng’

.

Ảnh minh họa: Insightempire.com.
Ảnh minh họa: Insightempire.com.

Vợ yêu! Cho anh gọi em lần cuối như thế, vì kể từ giờ phút này anh sẽ không còn là chồng của em nữa.

Anh đã cố gắng hết sức nhưng cõ lẽ nỗi đau này quá lớn và nó dường như vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh cũng tự dằn lòng mình bao nhiêu lần nhưng anh có cố thế nào đi nữa cũng không vượt qua được. Anh đau đớn, uất hận cùng cực vì sự phản bội của người vợ anh hằng yêu thương và lo lắng.

Cuộc đời của anh hình như không may mắn. Từ khi sang Đức anh đã trải qua bao gian nan mới làm được bộ giấy tờ, làm xong rồi cũng không yên. Cầm trên tay tờ giấy trắng với lệnh trục xuất, anh lại bao đêm không ngủ được. Sau đó là một quãng thời gian chui rúc, tìm cách ở lại.

Khi anh về Việt Nam, anh chỉ hy vọng tìm được một người vợ trong sáng, tươm tất. Nhưng ngay cả điều tưởng như là đương nhiên đó cũng trở nên xa xỉ với anh. Cho dù như thế thì anh cũng đã thương yêu em hết thảy, không mong nhận lại điều gì. Trong gần 4 năm trời xa em, anh đi làm thuê tối mặt tối mũi, chỉ mong đến cuối tuần để gọi điện thoại hoặc chát với vợ.

Anh phải trả tiền nhà 2 cái, trả thêm tiền bảng lương cao để đủ điều kiện, rồi tiền chi phí đi lại về Việt Nam mỗi năm một lần. Mọi thứ đối với anh như là một cái cối giã gạo, ai cũng có thể đâm một chày lên đầu anh được. Nhưng anh không một lời than vãn với ai, kể cả em. Cũng chẳng ai hiểu được anh, mọi người cứ bảo sao anh đi làm hoài mà không dư đồng nào. Nhưng em thấy đó, làm sao có thể dư được. Anh vẫn nung nấu quyết tâm đón mẹ con em qua bằng được và rồi điều may mắn đó cũng đến với anh.

Rồi khi đón em qua đây để đoàn tụ gia đình cũng là một chuỗi ngày dài cơ cực và bần hàn.

Dù làm ăn gặp nhiều khó khăn nhưng anh cũng từng hạnh phúc, từng tự hào với anh em, bạn bè và cả mãn nguyện với việc vợ mình đàng hoàng xinh đẹp, thủy chung và con cái mạnh khỏe. Nào ngờ đâu sự đời lại khiến anh đau đớn đến tận ruột gan xương tủy. Mà người đâm chết trái tim anh, bóp nát niềm tin cuộc đời anh, chà xát lên niềm kiêu hãnh của anh, bẻ gãy ý chí và sự sống của anh lại chính là người vợ anh thương yêu hết lòng hết dạ.

Em! Làm sao em có thể làm thế được? Làm sao em có thể phản bội anh? Vì lý do gì mà em lại có thể lừa dối anh để đi ngoại tình? Em có biết anh đau khổ và tuyệt vọng như thế nào không?

Cũng đã qua rồi thời gian anh tự hỏi tại sao? Hàng trăm nghìn câu hỏi tại sao mf anh không trả lời được. Anh cũng thấy mình to con, cũng khỏe mạnh, cũng đẹp trai, cũng tràn đầy sinh lực, cũng có học thức và một vài chút gì đó tô vẽ nên con người thảm bại của anh lúc này. Chả thế mà có 2 tuần em đồng ý lấy anh ngay đó sao? Nực cười cho anh hay cho cả 2 chúng ta?

Khi em qua đây với đầy đủ giấy tờ hợp lệ, em có bằng xe hơi, có công ăn việc làm ổn định với mức lương khá, em bắt đầu nhìn cuộc đời với một cách nhìn khác và có lẽ cũng nhìn chồng em bằng con mắt khác. Em đã quên mất mình đang đứng ở đâu và có gì? Có nghiệt ngã quá không em?

Anh đi Hamburg lần này là để em có thời gian suy nghĩ như thế nào tốt nhất cho bản thân em. Còn anh, anh đã có quyết định của riêng mình. Em có thể chọn một trong 2 thằng con trai của anh, đây là điều day dứt nhất của anh lúc này nhưng dù sao em cũng phải lựa chọn.

Chúc em thành công trong cuộc sống sau này và mong rằng hãy từ bỏ thói lẳng lơ của em để đừng khiến người đàn ông tốt bụng nào đó như anh phải ân hận.

./.

sưutầm trên http://vietbao.vn/Blog/Noi-long-nguoi-dan-ong-bi-cam-sung/11219928/392/

Minh Tuấn

38 thoughts on “Nỗi lòng người đàn ông bị ‘cắm sừng’

  1. Hôm nay mình thử bóc tem cái … sừng này xem sao !
    Chúc Chủ nhà và Mọi người tuần mới vui vẻ . Các anh thì ko bị… cắm sừng nhá !

  2. Ôi giời, tinh thần Blog đang đua nhau tụt thê thảm thế mà bác còn cho đăng bài buồn như thế này

    Chuyện hạnh phúc gia đình tan vỡ thì nơi nơi đều xảy ra. Khổ quá cũng chia tay, sướng quá cũng chia tay. Có đến trăm nghìn lý do. Nhưng phần lớn thiệt thòi nhất là con cái.

    Câu chuyện trên là một trong muôn ngàn ngộ cảnh của các đôi vợ chồng Việt ở nước ngoài. Người chồng thì lo lắng cho tương lai cả gia đình. Ban đầu ra nước ngoài tìm cách ở lại, đi kiếm tiền. Có tiền thì lo giấy tờ cho bản thân ổn định, sau đó lo giấy tờ thủ tục để bảo lãnh cho vợ con đoàn tụ.
    Nguời vợ ở nhà thì chờ trông vào đồng tiền của chồng gửi về, khi sang thì với va chạm vào cuộc sống thực. Có thể cô ta đã qua ngưỡng ban đầu, mới nhận thấy mình có thể tự tung tự tác được và nhận thấy thiên hạ nhiều người hơn chồng mình( ví dụ như anh Giai Cú chẳng hạn) thế là sinh tật…
    Nhưng thôi. Bát vỡ rồi cũng không nên níu kéo làm gì. Đang còn trẻ, còn sức thì liệu mà tìm tập 2 đi, con cái lớn lên chúng nó sẽ tự hiểu…

    • “Đang còn trẻ, còn sức thì liệu mà tìm tập 2 đi’
      em mà thế thì chả dại! Mà sao anh lại nhắc đến anh GC ở đây? í anh bảo là anh í còn hay hết sức rồi ạ?

      • ts.
        Là Giai cú cao to, đẹp giai, trẻ trung, lãng mạn hơn hẳn mấy ông chồng suốt ngày chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền “Đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”.
        Thế cho nên mấy bà đó mới sinh tật.

      • Chào TS..bên ni họ hay nói…quan hệ kiểu “gặp nhau cuối tuần” ( chương trình chị Thao Vân) là hay nhất, nó..”nhân bản”..trẻ con đỡ ..hoang mang.. còn có 2 thuật ngữ nữa Gc phát minh ra : Xen canh gối vụ..nhiều chị em, anh em nghe thấy cười ha hả..đúng đúng..

  3. Hi hi, ha ha, chợt nhớ tới bác HC và cái triết lí: Gia đình người Vệ mà phụ nữ thích làm chồng thì dễ teo lắm.
    Sang nước người thấy nam nữ bình quyền, học ngay và học nhanh lắm, đôi khi lại đi tắt đón đầu nữa cơ, khổ nỗi các ông chồng có chịu học cho đâu, trai Vệ mờ,
    Thế nên nhiều tập, chỉ khổ lũ trẻ con
    Hi hi, ha ha…

  4. Èo, chuyện muôn đời mà anh…
    Tập 1 tập 2 gì gì, nghe lạ tai mà thấy…cũng quen quen anh ạ…
    Phụ nữ ra nước ngoài, nói gì thì nói…họ cũng phải có chỗ dựa thì mới tồn tại được anh à, trách chi, theo em, ông chồng nào mà đã để vợ phải RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC như thế thì cũng đừng nên kêu ca sừng mỏ làm gì nữa mới phải, bởi…thôi, em k nói nữa đâu, vì em vẫn bênh vực người phụ nữ, chẳng có 1 người phụ nữ nào tự nhiên mà lại đi tìm kiếm bờ vai lạ làm gì đâu anh…

    • “chẳng có 1 người phụ nữ nào tự nhiên mà lại đi tìm kiếm bờ vai lạ làm gì đâu anh…”
      Vai viếc giề, chán chết!

    • Nam hay nữ thì cũng đều có thể có khuyết điểm cả thôi mà ! Nhưng câu chuyện này thuyết phục đấy nàng MĐ à , nhất là những ai đã từng sống ở NN !?

    • Câu chuyện đọc kỹ có thể thấy lỗi có phần ở người đàn ông. Nhiều người đàn ông, cứ cho rằng đưa thật nhiều tiền về cho vợ, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho vợ con.
      Tưởng chừng như thế là mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sau đó vợ và con sẽ có nghĩa vụ đền đáp công sức mình bỏ ra.
      Nhưng nhiều khi lại không phải như vậy.
      Phụ nữ nhiều khi họ cần những thứ khác còn lớn hơn cả tiền.

    • Thật thà mà nói , sách hay truyện gì cũng có tập cho nên đời người ta có trải qua vài tập cũng không có gì quan trọng . Cái quan trọng là tập sau phải hay hơn tập trước .
      Còn các chị cứ bẩu cần bờ vai này nọ thì cũng chỉ là ngụy biện thôi , nói thẳng ra thì ngượng chít . Hì hì
      Bác VTN nói đúng một câu và sai một câu .
      – Đàn ông không bao giờ có lỗi mà chỉ có một số ” khuyết điểm ” cần khắc phục .
      – Phụ nữ nhiều khi họ cần thứ khác hơn cần tiền ( quá chuẩn , lúc đi ngủ làm quái có chàng nào cầm tiền mà phụ nữ vẫn cần ) He he

    • MĐ trong sáng quá.GC cam đoan với MĐ rằng người Vn sang bên ni, rất là hiếm ( độ vài %) chịu “thủ tiết” với ngài ở nhà.Một vài anh chị, lúc mới sang không chịu “hư”, đến lúc tra rùi mới vội vã sống gấp, cặp với mấy cháu trẻ nỏ có giấy tờ…. lại đẻ..và con nhỏ hơn cả cháu..hỏi sao bác khổ thế đẻ làm gì.Trả lời : Đíu đẻ thì nó ( vợ) ở lại mần răng được. Giai cú đang nuôi 1 cháu đấy, dưng mà luôn cảnh giác kẻo…mắc họa

  5. Sưu tầm cả thư viện òi, vài tập đã là cái giề! Hôm trước, xem phim trên TV(ko nhớ phim giề) thằng con 6-7 tuổi bị bố mẹ bắt đi đám cưới dì, mới phụng phịu:”Con ko đi đâu, con đi cưới dì 7 lần rồi, chán lắm!”

    • ”Con ko đi đâu, con đi cưới dì 7 lần rồi, chán lắm!”, thế mới gọi là “phin” anh TS.

      Ngoài đời chắc rất hiếm.

    • Cưới lần 3 thì có ( hơi hiếm) vì ít nhất cũng để đối tác được cấp cái hộ chiếu vĩnh cửu( khoảng 3 năm với Tây, 5 năm với ta).Chứ 7 lần thì cường điệu vì không đủ thời gian để kịp xử lí cho 7 ngài, tính từ năm 1990 đến giờ..vì cưới..bỏ..cưới lại…cũng mất khối thời gian , thủ tục..chưa kể là người đó khả năng lao động kém không đủ để..nuôi vợ, con..

  6. Cơ quan tôi, thời xuất khẩu lao động 20 người có gia đình (cả nam lẫn nữ) đi thì sau này chia tay hết 19. Đa phần thì đi luôn (thế là mợ nó đi Tây) nhưng cũng có anh trở về nhưng về rồi cũng chia tay (vợ chê kém, chả có gì mang về). Chỉ có một đôi vợ đi rồi về mà vẫn hạnh phúc đến giờ (vì anh chồng chiều vợ hết sức). Mà không hiểu sao đợt ấy toàn đi Đức.
    Còn đám bạn cùng lứa tôi (+- 2,3 năm) ở Hung những ai lấy vợ/ chồng Tây thì đa phần chia tay, lấy tập 2 VN, còn những anh mang vợ con từ VN sang thì đa phần ngon. Có lẽ xã hội Hung nó hiền lành hơn?

    Phải chăng, một phần do hoàn cảnh và xã hội tại nước đó, một phần do chính chị em VN tại nơi đó xui nhau, bắt chước nhau. Những bậc đàn chị ở đó thế nào thì đàn em sẽ theo thế. Về ý sau cùng này rất mong các bác từng trải cho ý kiến để tôi có thêm kinh nghiệm.

    • ” Cơ quan tôi, thời xuất khẩu lao động 20 người có gia đình (cả nam lẫn nữ) đi thì sau này chia tay hết 19 “.
      20-19=1( HC ) lăm bờ oăn .
      Thế tình hình là bác chỉ chung thủy với ” truyện ngắn ” thôi à ? he he

      • Chuẩn lắm, nỏ cần chỉnh tí mô.Bà con Vn lấy nhau từ hồi Đức còn XHCN đến nay trụ lại chưa được 20 % trên 100 cặp. Giai cú dùng từ “Bội thực tình yêu” nên bỏ nhau cho nó sạch sẽ.Chào Thang mo nhé

  7. Mai 1-6 mà lão Chuối lại lôi chuyện “cắm sừng” ra bàn.
    Thôi cưa sừng kể chuyện thuở “mẹ đưa em đi sắm quà mậu dịch” đi.
    À mà ông kịp sắm quà cho cháu ngoại chưa, hay cứ giao phó hết cho bà ngoại để ông ngồi mần báo Giao tình hả?

  8. Hahahahhhhaahhahhhahhhhhaahhha.VTN lại “gãi” đúng chỗ ngứa của Giai cú rồi.GC cũng đọc hết các còm của mọi ngài.DC bao giờ cũng mực thước, thỉnh thoảng mới “lộ hàng” còn tên Ts nổ nhát một dưng mà nhát mô ra nhát đó, nỏ chê được về tính hiện thưc.Bi thơ thì “Dịu dàng ” hơn , nhưng cũng chả phải bàn cãi thêm điều gì. Ẽ thì lặc lô nhưng mà chính xác đến tận chân lông.
    Tây nó đi trước ta nhiều lắm, xã hội tự do….mọi thứ, không trừ cái sự tự do”luyến ái”, hay báo chí thường nói..huỵch toẹt ra rằng nó mần xong cái cách mạng tình dục rồi, còn ta sau cái phát đại bác đầu tiên của bé gái họ Hoàng , lần lượt các đàn em thi nhau khoe..kính thưa các loại vòng 1… vòng 2..vòng 3..chỉ chưa thấy bé nào nói nốt :Còn cái vòng nhựa be bé..mà ban kể hoạch hóa gia đình phát cho cũng đã được đặt đúng vị trí..xin các đại gia, đại già..cứ yên tâm , miễn là có cái Hầu bao thật to là chiều.
    Giai cú nỏ dám nói nhiều, sợ mang tiếng u ám hóa cuộc sống, chỉ nói đúng như bí thơ rằng thì là mà, khi sang Đức chính những đc ĐV, như Bí thơ( bí thơ thật sự nỏ phải nói HC) Đội trưởng đội lao đông được nhà nác đưa sang lãnh đạo công nhân VN ( vì chỉ có ĐV mới được mần suất này) , sau khi “thoát” được mụ phù thủy hay ông chồng “cù lần” ở nhà..lại là những ngài đi tiên phong trong việc gọi là “Cặp bồ” này, vì vậy trong các chương trình kiểu như ta hay ..học tập , mần theo ấy mà..đều mặc nhiện lờ tịt chuyện ni ( Nói điêu chết liền). Chị em trẻ thì chậm hơn tí chút hơi trăn trở…”Vẫn còn cái để mất” chứ không như các đc lớn tuổi đã có vợ, có chồng.
    Trở lại chuyện “Cắm sừng”.bà con đọc kĩ mà xem, phụ nữ gì mà ” Chả thế mà có 2 tuần em đồng ý lấy anh ngay đó sao? Nực cười cho anh hay cho cả 2 chúng ta?”.Đó là câu trả lời rồi còn gì nữa, là 1 bản hợp đồng kinh tế đấy chứ.Bọn Tây nó rành mạch lắm, nó vẫn đặt Tình yêu lên hàng đầu đấy, chả thế mà nó có câu “Keine Liebe mehr, Kein Leben mehr” nghĩa là, không còn tình yêu nữa, cuộc sống cũng không còn. Bọn chúng sau khi đi “thi đấu ” ở các loại câu lạc bộ, chúng sẽ tìm ra 1 đối tác thích hợp cho mình và trụ lại. Muốn viết dài, nhưng không thể lấy hết phần mọi ngài chỉ nhắn VTN là , đây nỏ phải của GC. GC cũng có 1 chuyện tên là Hội chứng Đê- mác. Có vẻ cũng được hoan nghênh, nếu VTN vẫn quan tâm đến đề tài ni thì..lấy về , cắt tỉa cho văn phạm nó gọn gàng để bà con đọc ( chuyện đăng bị lỗi nhiều), nó bao quát cuộc sống người VN tại Đức đầy đủ hơn.

    • “VTN lại “gãi” đúng chỗ ngứa của Giai cú rồi”
      Em đọc lại mà vẫn không biết giai cú ngứa giề, chắc là chơi chữ??? Em tưởng bên Âu châu, khí hậu mát mẻ, môi trường sạch sẽ, khô ráo…thì Hắc Lào nó ít… Mà có khi bọn Bộ Y tế Đức nó tưởng bệnh í đã tuyệt chủng nên ko sản xuất thuốc nữa nên giai cú mới ngứa loạn lên thế! Thôi, bi giờ cứ để anh VTN gãi tạm, mấy hôm nữa em DHL cho vài lọ dùng dần…Rõ khổ!!!

  9. Khổ, các lão vẫn chưa hết đắm đuối với cái chuyện cắm sừng. Hihi chút cho đỡ mít ướt nhé. Đây là cuộc đối thoại ghi tại tòa soạn báo Giao Tình:

    – Em viết cho anh cái giấy thanh toán kinh phí đi phượt cho phóng viên
    – Tên anh “nà” gì?
    – Lộc-Phộc.
    – Nộc…Phộc.
    – Lộc, không phải Nộc.
    – Nộc của anh “nờ” dài hay ngắn?
    – “Lờ” của anh dài từ thuở khai sinh. Rõ chửa?
    Cô gái bẽn lẽn:
    – Em nhớ rồi, anh Nộc “nờ” dài. Tí nữa thì em cắt cụt. Hí hí vừa rồi có anh Dê-oa bảo anh nà dê trên (d), em nàm nộn thành dê dưới (g).
    – Cái nhà cô này thật là ỡm ờ… Thế em tên gì? Có trên dưới, ngắn dài gì không?
    – Dạ có, em trùng tên với chị Y Xuân, i của em với chị í “dài” chứ không ngắn đâu ạ.
    – Tên hay nhỉ, nhưng cái “sờ” của em là mạnh (s) hay nhẹ (x)?
    Xuân-Em (để phân biệt với chị Y Xuân) thỏ thẻ:
    – Anh ơi, ở đây chỉ có anh Đoàn Nam Sinh mới phải sờ nặng. Chứ em với chị Y Xuân thì nhè nhẹ thôi anh

    • Đọc cái Còm ni cứ tưởng tượng ra vợ chồng bọ Nập….đang tập lói giọng Hà lội .

    • Có truyện ngắn: Nói sờ nặng, xờ nhẹ lẫn lộn quá, nên ông thầy hình tượng sờ nặng là S chim (giồng con chim), xờ nhẹ là X bướm. Rồi dạy luôn Sờ chim thì sung sướng, Xờ bướm thì xấu xa. Ý là chữ sung sướng thì viết s, chữ xấu xa thì viết x. Thầy thị bị kỷ luật vì ‘dạy bậy’, nhưng thực tề khá hiệu quả.

      Tóm lại, phải có chim có bướm thì dân ta mới dễ tiếp thu🙂

      • Nhưng cũng có 1 dị bản là sờ bướm thì xốn xang và sờ cả chim lẫn bướm là suất xắc nữa !

  10. Tóm nại, qua comment của chị MC, kết nuận ngắn gọn và xúc xích, à quên súc tích nhất nà: Dân QC nhà ta, giai thì dài, cao, trên và sờ nặng mà gái thì ngắn, dưới và sờ nhẹ! He he!

    • Nói về sừng nhé, sờ nặng đấy, chỉ nói con đực có sừng còn bị cắm thêm, ít ai nói chị em bị cắm gì.
      Có ai thấu hiểu cho các chị em thời đa thê đâu, lúc nào cũng đấy ám ảnh, đen có trắng có, quê có tỉnh có, già có trẻ cũng có,…
      Mình thì trót đa tình, đa đoan nên thông cảm lắm lắm, nếu có bị cắm thì cũng chấp nhận luôn.

Bình luận đã được đóng.