Một chuyến đi biển.


Lời nói đầu.

Ngày trước, Trần Đăng Khoa đi lính được vào Hải quân, sau anh lại được ra Trường sa. Chia tay người yêu trên bến cảng, anh có bài thơ Biển một bên và em một bên hay đếch chịu được.

 Sau này các nhạc sỹ có những bài hát về biển” Ôi biển Việt nam ôi sóng Việt nam”  rồi bài “ Không xa đâu Trường sa ơi” v. v. Nhà nào hồi đó có máy quay băng cối Akai, Teach…. cũng cố mua bằng được  cuộn băng có những bài hát về biển về đảo quê hương.

Đọc Đảo chìm của lão Trần Đăng Khoa mà buồn cười vì con lợn nhảy với lính điệu Oan ta la me la.

 Rồi thương Tư lệnh Hải quân lén canh gác đêm giùm chiến sỹ ngủ gật. Sáng sớm tay lính giật mình tỉnh dậy thấy Tư lệnh ngồi ôm súng gác thay mình. Sợ vãi cả linh hồn, nhưng Tư lệnh thương lính mà không kỷ luật chỉ nhắc nhở rằng phải tỉnh ngủ để canh gác giữ đảo quê hương.

Thương lính đảo quá, ở đảo mà chỉ có my thằng lính với nhau bun thế mà các anh vn chịu đựng gian khổ. Không bị điên đã là một thành công lớn trong cuộc thử thách gian nan. Truyện của Trần Đăng Khoa kể lại rắng để cho lính khỏi buồn chán mỗi ngày mỗi người phải làm một bài thơ rồi viết lên thùng phi đựng nước ngọt.

Hồi cách đây gần chục năm có cầu truyền hình đêm 30 Tết từ Trường  sa. Tay dẫn chương trình trẻ măng khóc sướt mướt trước ống kính. Chả hiểu cậu ta xúc động hay là thấy khổ vì sóng biển, vì xa nhà, xa bạn gái hay vì không được ăn Tết ở nhà. Ức quá mà khóc chăng.

Thật là buồn cho cậu trẻ mà ta lại càng  khâm phục các chiến sỹ đảo xa.

Ra Trường sa là cả một ước mơ rất lớn không của riêng ai. Nhưng ra đến đó đâu phải dễ dàng bởi chi phí cho một người ra đó là cực lớn, còn phải để dành chỗ cho hàng hóa tiếp tế cho bộ đội nữa chứ. Bao giờ có tour du lịch ra đó mình cũng sẽ là người đăng ký đợt đầu.

Chả hiểu lúc đó mình có còn  đủ sức để chịu đựng sóng biển cấp 6- cấp 7 không.

Người được ra đó vì bất cứ lý do gì cũng đều là vinh dự cả đời, may mắn hiếm có trong đời.

[ tất nhiên có thể là cả các cán bộ, chiến sỹ Hải quân và các cán bộ ngành đường biển].

*

Vậy mà có một lão đã được ra ngoài đó.

Thế là lão đã đi hết cả chiều ngang đất nước từ Móng cái sang  Điện biên. Chiều dọc từ Lũng cú xuống Cà mau.

Nay lão còn được ra ngoài Trường sa. Điểm cực Đông của Tổ quốc.

Liệu có mấy ai được như lão không.

Điều đó chỉ có thể có ở lão Ta ta.

*

Mấy lời Phi lộ.

Đây là một bài viết về kỷ niệm của một chuyến đi đảo xa. Không dễ mà có được,  có được rồi cũng không dễ mà viết ra được và cũng không có ý gì khác ngoài việc: Đơn giản chỉ là để chia sẻ.

Vì vậy cho nên, các bạn xem để chia sẻ cảm xúc với tác giả. Nếu các bạn có phản hồi xin hãy chia sẻ những lời về chuyến đi biển thú vị đó. Không nên có những chia sẻ mang tính chính trị, kích động hoặc thóa mạ một ai đó.

Xin cảm ơn.

Kính cáo. VTN.

Dưới đây là bài viết về chuyến đi biển đặc biệt đó.

*

**

Một chuyến đi biển.

Tác giả: Ta ta.

*

Cách đây 3 ngày, lão Giao tình có gọi điện cho mình nói: “hình như có lần lâu rồi anh nói anh đã được đi Trường Sa rồi phải không? Tình hình TS đang nóng anh làm một bài đi để bà con đọc cho vui”. Mình nói lâu quá rồi, từ 1998 đến nay đã 13 năm, viết lại ngại lắm, hồi đó sau khi đi về mình có viết đăng 3 kỳ liên trên báo Hanoimoi, được 600 ngàn nhuận bút. Nhưng vì ấn tượng với TS là khó phai, nên ngồi vào bàn phím gõ thử mấy dòng, ngờ đâu quá khứ quay về ầm ầm, viết một lèo từ đầu đến cuối bài này chỉ trong 2 ngày.

Không biết lão VTN trả mình bao nhiêu nhuận bút đây? Hè hè.

[VTN trả lời luôn: Hai gói thuốc lào chính hiệu Tiên lãng.]

NHỚ MỘT LẦN ĐẾN VỚI TRƯỜNG SA

Vào những năm nửa cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, nhà mình có quan hệ thân thiết với tướng quân NC lão này giỏi, tham gia cách mạng từ những ngày tiền khởi nghĩa, đi lên từ lính chơn đến thượng tướng. Lão là chuyên gia phòng thủ hàng đầu của QDNDVN, khi chiến tranh chống Trung quốc ở biên giới phía Bắc tướng quân được phong thiếu tướng rồi điều ra làm Tư lệnh quân đoàn 2. Một lần ngồi nhậu chơi ở nhà tướng quân (năm 1998 anh đã đeo hàm thượng tướng , phó Tổng tham mưu trưởng, thứ trưởng BQP) trên đường Hoàng Diệu mình nói :” Em thèm một chuyến đi Trường Sa quá, anh thu xếp cho em một chuyến được không?”, mình vừa dứt lời ông quay sang anh nói với một đại tá ngồi bên cạnh “ Giang, mày thu xếp cho nó đi dịp tháng Tư này luôn nhé”, thế rồi ông bảo xong rồi hai thằng bay làm việc với nhau. Anh Giang nói “ông về cơ quan thu xếp nghỉ phép chừng 15 ngày, trước khi đi khoảng một hai ngày tôi sẽ báo cho ông biết trước, thế nhé”.

Về nhà mình chợt nghĩ: mình  đi ra ngoài ấy với tư cách gì? Đại diện cho đoàn thể nào? Đem câu hỏi này hỏi lại tướng quân, anh nói “mày qua nói thằng Giang nó lo”, mình đề đạt nguyện vọng cho thêm người đi với danh nghĩa là đoàn của Bộ Giáo dục cho nó oai, thế là được thêm 1 người nữa đi cùng, về cơ quan nói chuyện với sếp là bên Cục tác chiến BQP cho đi như thế, như thế… bộ đội ta ở ngoài Trường Sa thiếu thốn mọi bề, nhất là món ăn tinh thần như sách báo, tài liệu học tập, sách ôn tập, ôn thi Đại học cho bộ đội sau khi hết hạn nghĩa vụ quân sự có nhu cầu về tiếp tục học đại học như thế, như thế …Sếp liền cử luôn cu Bí thư Đoàn thanh niên đi cùng, đồng thời lệnh cho kho đóng gói những loại sách cần thiết và có ích cho bộ đội ngoài đảo xa. Kết quả là số quà là các loại sách mình xin được lên đến hơn 50 thùng bìa cattong, một con số ngoài dự tính. Phần mình, nghe mọi người nói lính đảo thèm nhất là thuốc lào, thế nên mình cũng không quên mua 5kg mang theo làm quà cho lính.

Thông báo số người, số quà mang ra Trường Sa tặng bộ đội cho Cục tác chiến biết, các bố bên ấy phấn khởi ra mặt, đến lúc hỏi thế quyết định đi ra đảo đâu? Đi như thế nào, gặp ai, ai đón, cụ thể ra sao? Thì các bố ấy chỉ nói chung chung đại loại là đúng ngày ấy, giờ ấy ông bay  vào Nha Trang, từ Nha Trang sẽ có người đón các ông vào Cam Ranh (khi ấy Cam ranh còn do quân đội quản lý, dân thường không ai được vào), vậy là đúng ngày ấy, giờ ấy hai anh em bay vào Nha Trang cùng với hơn 50 thùng hàng, trong tay không có bất cứ giấy tờ gì liên quan đến chuyến công tác ngoài lịch trình ngày nào sẽ đến đảo nào, và danh sách các đảo, cái nào chìm, cái nào nổi). Hai anh em vừa đi vừa lo, vừa sốt ruột, nhỡ vào đến nơi họ lại bảo không có danh sách thì thôi rồi Lượm ơi.

Xuống đến sân bay Nha Trang thì thấy có xe quân đội ra đón thật, hóa ra chuyến bay ấy rất nhiều bộ đội của các Cục như: Cục quân y, Cục tác chiến, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Ban Thanh niên QĐ, Ban Phụ nữ QĐ, Truyền hình QD… Dân sự thì có TW Đoàn THCSHCM và “đoàn” của mình. Đến lúc tập trung hết các đoàn lại để lên xe về Cam Ranh thì trong danh sách không thấy “đoàn” của mình, lo sốt vó, nhưng có lẽ họ thấy  hơn 50 thùng quà của bọn mình chất ngồn ngộn nên họ bảo cứ về Cam ranh rồi tính, vả lại mình cũng bảo cứ về địa điểm tập kết mình sẽ gọi điện về Cục tác chiến để hỏi lại.

Vào đến Cam Ranh, hai anh em vẫn lo lắm, chưa biết rồi sẽ dư lào, Ban tiếp đón bảo các anh cứ chờ thủ trưởng, trưởng đoàn công tác vào sẽ có ý kiến. Khoảng hơn 17g thấy một cái Mec biển đỏ lao vào đỗ xịch ngay giữa sân, một ông mặt rất thư sinh đeo hàm thiếu tướng, vừa bước xuống vừa hỏi “ Đâu, mấy ông bên Bộ Gíao duc đâu?”, mình vội chạy lại, chào anh, em đây thì ông nói :” Hay thật, đi công tác mà các ông cũng đi kiểu hành tiến thế này thì tôi cũng chịu, tớ vừa nhận điện hỏa tốc bổ xung tên hai ông vào danh sách cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, thế nào, nhà khách đã bố trí chỗ ăn ở cho hai ông chưa? Rồi hả, thế là tốt, rất tốt.” (Bịa tý cho giống giọng cụ Mèo he he).

Hai anh em thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, cả đoàn học tập nội quy trên tàu, kinh nghiệm cần thiêt khi đi trên biển, nghe phổ biến về những phức tạp về tranh chấp trên biển, cụ thể là khu vực quần đảo Trường Sa giữa các bên…Buổi chiều chuẩn bị gói ghém lại hành lý, quà tặng…làm quen, bắt bạn với các thành viên trong đoàn… 16g xe đến chở mọi người ra tàu, khi đã đầy đủ mọi người tập trung thành hàng ngũ trên boong tàu, trưởng đoàn thiếu tướng Phùng Khắc Đăng phó chủ nhiệm TCCT đọc lệnh công tác, và giao nhiệm vụ cho tàu HQ 996 đảm nhiệm trong suốt hành trình, 17g30 tàu hú còi nhổ neo, người trên tàu, người dưới cầu cảng vẫy tay lưu luyến tạm biệt nhau. Cuộc hành trình ra Trường Sa bắt đầu. Tay Dung bí thư Đoàn lẩy tay ra hiệu cho mình chụp cho hắn kiểu ảnh, mình quay ngoắt mặt đi, mồm lẩm bẩm, quên mẹ mày đi nhé, mày là cái gì mà có cái kiểu như ra lệnh cho tao như cấp dưới vậy.

HQ 996 là tàu chuyên dụng có lượng cản nước 2.050 tấn, với mã lực tương đương một đầu máy xe lửa. Tàu có 3 tầng với 196 giường nằm dành cho khách, các khoang được bố trí tương tự như khoang tàu hỏa 4 giường nằm, các phòng đều có máy lạnh, có thể phục vụ tốt trong suốt hải trình 10 – 15 ngày. Hỏi ra mới biết công tác chuẩn bị cho một chuyến hải trình phải mất cả tháng cho các công việc: sơn sửa, kiểm tra, bảo quản thiết bị, tích trữ nước sinh hoạt… Lượng nước phục vụ ăn uống, tắm giặt cho cả đoàn trong 15 ngày lên đến 800m3. Thời gian đi bao lâu thì bộ phận quân nhu, hậu cần phải lên thật chi tiết thực đơn mỗi bữa ăn sao cho đảm bảo tươi nguyên, đủ rau xanh và an toàn vệ sinh.

Sau khi yên vị chỗ ở trên tàu, từ đây mọi người trong đoàn bỗng nhiên thấy gần gũi nhau hơn, cởi mở hơn, mình tiến đến làm quen với mấy em bên đoàn văn công QK9 chuyến này được mang tiếng hát, điệu múa ra phục vụ bộ đội trên đảo, “ăng ten” báo cho mình biết diễn viên múa TH đã bắt “sóng“ của mình (chuyện này sẽ kể ở những ngày tiếp sau xen kẽ trong suốt hành trình).

Khoảng thời gian đầu sau khi tàu nhổ neo, mọi người phấn khởi lắm, hầu hết kéo nhau lên boong ngắm cảnh hoàn hôn trên biển, tối đến mang rượu và đồ mồi (chuẩn bị sẵn từ đất liền) ra nhậu, đến khuya chừng 11g thì về phòng nằm nghỉ, được một lúc thì tàu bắt đầu lắc, loa trên tàu thông báo biển động nhẹ, gió cấp 6 giật đến cấp 7, mình bắt đầu cảm thấy trong người nao nao, buồn nôn, mấy bố đi cùng bảo ông này ăn đòn rồi, đúng vậy, mình đã bị say sóng, cái cảm giác say sóng nó lạ lắm, cứ nằm xuỗng thì không sao nhưng hễ cứ ngồi dậy là  đầu óc quay cuồng, buồn nôn, cho nên cứ nằm dán chặt người xuống giường không sao ngóc đầu lên được cho đến suốt cả ngày hôm sau, ông em đi cùng phải đi lấy đồ ăn mang về phòng cho, nhưng cũng không thể nhấc người lên để xúc thìa cháo cho vào miệng được. Lại nhớ đến đã đọc cuốn “Đảo chìm” của Trần Đăng Khoa nói đến cảnh say sóng của lính đại khái là lính say sóng nôn ọe ra hết cả sàn tàu, mấy con lợn được bữa ăn no nê, thoải mái, lại liếm cả mép, cả mặt cho lính nữa, lính sướng vì nghĩ thủ trưởng chu đáo quá lau mặt cho mình bằng khăn ấm mới nói: “cám ơn thủ trưởng, thủ trưởng tốt với em quá, cám ơn thủ trưởng…” nên lăn ra ngủ càng say hơn, lính nằm cạnh ôm lợn thấy âm ấm tưởng nằm cạnh thủ trưởng nên càng ôm chặt, tay lần mò thế nào vớ phải tí lợn, sướng sờ mãi, một hồi giật mình bởi sao thấy nhiều tí thế, tỉnh dậy thấy tay đang vân vê tí lợn, hết say. Mình thì chẳng có tí lợn mà sờ nên mãi không hết say.

Đêm và ngày đầu  tiên đã qua, vẫn chưa thấy tăm hơi Trường Sa đâu, lại qua một đêm nữa đến khoảng 3 giờ sáng thấy ở trên boong xôn xao, mình nhỏm dậy nghe ngóng thấy mọi người bảo sắp đến đảo chìm Đá Nam rồi, tự nhiên thấy tỉnh hẳn, cố mò lên boong với mọi người, khoảng 1 tiếng sau thấy phía xa xa trên nền bình minh một đốm đen to bằng hạt đậu xanh xuất hiện, mọi người truyền nhau cái ống nhòm để xem, cảm giác háo hức đến lạ, đây là Trường Sa rồi sao? Cái đốm nho nhỏ, lẻ loi, cáchCamranh 2 đêm 1 ngày (hơn 760km) nằm bơ vơ giữa biển khơi kia là một phần của dải đất hình chữ S đó sao? Tàu càng ngày càng đến gần đảo, Khoảng 7 giờ sáng mình đã nhìn thấy bộ đội bé li ti trèo lên chỗ cao nhất trên đảo tay cầm áo, mũ vẫy đứng đón đoàn, cách đảo khoảng 1km tàu thả neo và công bố danh sách người được lên đảo, vì đảo chìm nhỏ nên không thể cho nhiều người lên được nên thành phần ưu tiên phải là văn công, truyền hình quân đội, cán bộ kỹ thuật khảo sát lắp thiết bị thu sóng truyền hình, quân y… và tất nhiên không thể thiếu trưởng đoàn. Đoàn bộ Giáo dục của mình không có tên trong danh sách lên đảo, thôi thì gửi quà cho chiến sĩ trên đảo và ngắm Đá Nam từ xa vậy. Tự nhiên thấy không còn cảm giác say sóng nữa.


Bên cạnh đảo nổi kiên cố bằng bêtông là nhà dàn bằng khung thép (thời tác giả “Đảo chìm” còn là lính đảo


Đảo Đá Nam bây giờ đã được đầu tư, gia cố và xây dựng thêm rất nhiều so với năm 1998 (Ảnh internet)

Để xây được cái đảo nổi kiên cố như thế này, công binh phải chuyên chở vật liệu xây dựng từ, cát, sỏi, ximang, sắt thép… đến nước ngọt từ đất liền ra, kinh phí cho một ngôi nhà bên dưới là hầm (chứa nước mưa), cao hai tầng như trong ảnh là ngót nghét 3 tỷ đồng. Xây một cái bể nổi (2mx 1,5mx1,2m) để trồng rau muống nước trên đảo nổi khoảng 20 triệu.(vào thời điểm 1998 trở về trước)

Đúng trên tàu nhìn ra đảo mà thấy lòng xốn xang, tiêng tiếc, đã ra đên đây rồi mà không được lên đảo, trong lúc chờ đợi, không biết làm gì để giết thời gian thì may quá mấy bố thủy thủ mang cước ra câu cá, lần đầu tiên mình thấy câu cá lại bằng sợi cước to như thế, phải cỡ 2 ly, lưỡi câu cũng to, móc vào đấy một con cá rồi thả xuống độ sâu khoảng 50-80m chờ cá cắn câu thì dòng lên, câu một lúc thôi mà kéo được bao nhiêu cá, hôm ấy có con cá hồng cỡ 30 kg cắn câu, mình không biết dòng làm sao suýt tuột mất, may mấy lão thủy thủ ra hỗ trợ nên kéo lên được, mình bế con cá lên chụp ảnh nó dài gần bằng người mình, mấy cha đầu bếp nói tối uống rượu có bữa nhậu xôm đây.

Đêm, tàu HQ996 chạy hướng Đá lớn, nhóm câu cá lúc chiều rủ nhau lên boong nhậu, lúc mình  lên đã thấy anh Tất Bình, Chánh VP TCCT, anh Tình Chính ủy quân chủng Hải quân (lúc này cả hai bố mới là đại tá), cu Dung Bí thư TƯ Đoàn, và mấy bác bên cuc quân y, tổng cục kỹ thuât…đang ngồi chờ xử lý con cá hồng ban chiều câu được, bia, rượu ai cũng chuẩn bị mang theo nên ê hề, mà cánh lính, nói chung là uống dữ lắm, tự kiểm điểm bản thân thì mình cũng vào loại “có số có má”, nhưng so với lính thì còn kém xa. Vào cuộc nhậu nhìn cu Dung vẻ mặt khệnh khạng thấy không khoái, mình bảo: “ở đây, thằng Dung trẻ nhất, nên phải châm tửu”, tất nhiên cu Dung phải tuân lệnh, mình khoái quá lần đầu tiên “sai bảo” được  lãnh đạo Đoàn. He he. Cả hai lão Bình và Tình nói chuyện đều rất có duyên, thơ tình cũng được, hai lão thay nhau đọc thơ tình cho mọi người nghe.

Cuộc nhậu tàn lúc 11g , mình xuống boong tầng hai thấy TH và AT đang mắc võng nằm ở đấy, TH bảo anh ngồi đây chơi, được lời như cởi tấm lòng mình ngồi tán phét với 2 em, khoảng 12g AT xuống phòng đi ngủ trước, còn lại mình với TH mỗi đứa một võng nằm sát bên nhau, lênh đênh giữa biển khơi, trời cao, sao sáng,  xung quanh vắng ngắt…. Tiếp đó là gì thì có trời mới biết.

6g00 sáng đến đảo Đá lớn tàu thả neo ngoài xa, nhìn qua ống nhòm đã thấy lính trên đảo nháo nhác để đón khác, mình có danh sách lên đảo, đảo được xây dựng to hơn và kiên cố hơn bên Đá nam, có hai điểm chốt được nối với nhau bằng một cái cầu ( nghe nói bây giờ đã có 3 điểm chốt rồi).

Đảo Đá nam nhìn từ xa

 


Lên đảo, trực tiếp nhìn thấy cảnh sinh hoạt của lính mới thấy cảm phục và thương yêu họ hơn, quanh năm ngày tháng chỉ 20 con người (bên Đá nam chỉ có 12 người) cùng với dăm con chó, ngày đêm canh gác biển, thời gian còn lại là chăm sóc mấy chậu rau xanh, xin nói thêm là trồng được một chậu rau xanh trên đảo chìm là cả một kỳ công, đất và phân vi sinh mang từ đất liền ra, trồng rau vào từng chậu nhỏ một, nắng gió táp đằng trước thì bê chậu rau trốn ra đằng sau, táp bên phải thì bê chạy sang bên trái, và ngược lại cứ như thế ngày biết bao nhiêu lần trong ngày, trồng rau ắt phải có nước tưới, vào mùa khô nước dự trữ phải tiết kiệm từng giọt, và những giọt nước tiết kiệm ấy khi không còn dùng vào việc gì nữa thì tưới rau, đơn giản như sau khi rửa mặt buổi sáng, những giọt nước còn đọng trên khăm mặt sẽ đươc vắt kiệt cho rau. Và kỳ lạ thay, những chậu rau đủ loại như: cải xanh, rau muống, mồng tơi, ớt, thậm chí cả húng chó… lại cứ xanh mướt, mơn mởn.

Chậu rau muống xanh mướt trên đảo Đá lớn  (Ảnh internet)

Khi nào thèm rau lắm mới dám cải thiện với chục lá mồng tơi, vài ngọn rau muống để nấu canh ăn cho đỡ xót ruột (nghe nói bây giờ đã có công nghệ trồng rau sạch trên các tấm xốp như ở các khu căn hộ vẫn trồng nên lính ta cũng đỡ khổ hơn).

Lên ca nô dời đảo, cả khách và lính đều bịn rịn, lưu luyến không muốn rời, xuồng rời đảo, lính lội xuống bơi theo cả một quãng dài, phía sau mấy con chó cũng nhào xuống biển bơi theo để tiễn khách, một số còn lại trên đảo thì bắt đầu cởi áo ra để vẫy, cứ như thế xuồng dần xa đảo để đưa khách về tàu, TH và mấy em văn công khóc nức nở, bà H vợ ông “Ăn mày dĩ vãng” cũng xúc đông không kém gì mấy em văn công , lên tàu an toàn đầy đủ, tàu kéo 3 hồi còi dài tạm biệt và nhổ neo để tiếp tục cuộc hành trình. Nhìn vào đảo vẫn thấy lính cầm áo, mũ vẫy vẫy cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa mới thôi. Thế mới thấy thương lính đảo, mỗi năm chỉ có một lần (đôi khi 2 lần) có khách đất liền ra thăm, và mỗi lần ra thăm như vậy thì tình cảm nhận góp, quà nhận góp, thư từ  nhận góp, lương thực, thực phẩm nhận góp… sau mỗi lần như thế lại tiếp tục cái cảnh  quay ra quay vào với từng ấy người và năm mười con chó cùng với mấy chậu rau xanh lúc bê bên này, lúc chạy bên kia.

Đảo Đá lớn hôm nay đã kiên cố và khang trang hơn nhiều so với hơn 10 năm về trước (Ảnh internet)

 

Tiếp tục cuộc hành trình là đến đảo nổi đầu tiên trong cụm đảo Trường Sa: đảo Song Tử Tây. Sau 4 ngày lênh đênh trên biển,  lần đầu tiên được dẫm đôi chân trần lên lớp cát mịn trên đảo bỗng thấy cảm giác lâng lâng, mấy ông lính hải quân nói ai mà say sóng chỉ cần đặt chân lên đất liền cái là hết ngay, đúng vậy, có hơi đất tự nhiên thấy người sảng khoái, dễ chịu vô cùng.

Đảo Song tử tây là hòn đảo lớn thứ hai (sau đảo Trường Sa lớn) trong những đảo thuộc chủ quyền của VN ở quần đảo này. Trên đảo có một ngọn hải đăng được xây đâu từ năm 1992 để hướng dẫn đảm bảo cho an toàn hàng hải quốc tế, cây xanh, chủ yếu là bàng vuông, phong ba, bàng và hai cây dừa, ngoài ra còn có một cái giếng lước lợ, tuy không ăn được nhưng cũng giải quyết được sinh hoạt tối thiểu cho bộ đội trên đảo.

 

Toàn cảnh đảo Song Tử Tây  (Ảnh internet)

Ấn tượng nhất khi bước chân lên đảo là mình nhìn thấy một đàn 9 con bò đang thong dong mót những cọng cỏ hiếm hoi trên sân vận động. Cán bộ, chiến sĩ ở Song Tử Tây nuôi bò bằng phần thức ăn thừa của mình, cũng giống như với các vật nuôi khác như lợn, gà…nhưng có một điều lạ chưa từng thấy bao giờ, bò ở STT gặp cái gì cũng ăn, nhất là vỏ bao xi măng, giấy, thùng giấy cattong, thậm chí quần áo của lính, anh nào chót dại phơi đúng vào tầm với của bò thì thôi đi tong không còn quần áo mà mặc. Ăn uống tạp nham như vậy mà đàn bò vẫn sống khỏe, vẫn sinh sản mới lạ.


 

 

Đàn bò trên đảo Song Tử Tây  (Ảnh internet)

Còn nói về lợn thì hay lắm, lợn của lính sinh hoạt theo hiệu lệnh, lợn của trung đội nào nghe theo hiệu lệnh của trung đội đó, hàng ngày chúng được thả rông tự do trên đảo, hễ đến giờ ăn thì bộ đội lại gõ hiệu lệnh riêng chỗ thì bằng chậu, chỗ thì xoong nồi, chỗ thì dùng hai thanh gỗ gõ vào nhau… dù đang “chơi” ở bất cứ đâu chúng cũng chạy về đúng nhà mình để nhận phần ăn, mỗi lần được mục kích cảnh như thế thì không ai có thể nhịn được cười, hiệu lệnh không chỉ phát ra để gọi ăn đâu, bất kỳ lúc nào nghe hiệu lênh là chúng chạy về, có khi chỉ là lính ta nhớ lợn quá muốn nó về để vuốt ve tý cho đỡ buồn. Lợn làm bạn với lính, lính chơi thân với lợn mỗi lần ra vuốt ve chơi với chúng, chúng đáp lại bằng cách dụi mình vào lính, cái mũi khịt khịt rúc vào lính tình cảm như chó vậy . Đêm ngủ trên đảo, bọn mình được sắp xếp nằm trong nhà khách nhưng mình rủ mấy cậu cùng đoàn ra ngoài trời nằm để đêm còn được nghe sóng biển ào ạt, ngắm sao trời, hưởng những luồng gió mát rượi giữa đại ngàn biển Đông thì còn gì sung sướng cho bằng.

* 

Hôm sau, rời đảo Song tử tây, đi qua đảo Côlin – Gạcma đoàn đã dừng lại mặc niệm và thả hoa xuống biển tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến với “giặc lạ” bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc ngày 14-3-1988, quyết hy sinh thân mình, khi không còn cách nào khác đã lao con tàu lên đảo để con tàu trở thành chiến hạm nổi khẳng chủ quyền của ta trên đảo.

Lễ thả hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong khi chiến đấu với “người nước lạ” bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc ngày 14-3-1988.  (Ảnh internet)

Mình nhớ mãi đúng vào lúc mặc niệm, bỗng dưng từng đàn, từng đàn cá chuồn bay vùn vụt lên trên mặt nước biển, làm mặt nước xôn xao trong lòng thầm nghĩ hay các anh đã về để ghi nhận tấm lòng tri ân của chúng tôi?

Đảo Sinh Tồn cũng là một đảo nổi, đảo này có cái đặc biệt là hình dáng của nó luôn thay đổi theo mùa, cái dải cát phía đuôi đảo cứ năm thì chạy lệch về hướng nam, năm lại chạy lệch về hướng bắc phụ thuộc theo chiều gió và chế độ thủy triều và bán nhật triều không đều. Đảo này cũng có nhiều cây chủ yếu là các cây phong babão táp. Buổi tối văn công biểu diễn cho lính xem, lính háo hức lắm vì mỗi năm chỉ được nhìn thấy gái một lần, đó là những lần có đoàn công tác ghé thăm. Khi xuồng chở văn công từ tàu vào đảo, lính ta bơi ra tận ngoài xa để đón, để mong có cơ hội được bế văn công vào bờ, mỗi lần văn công biểu diễn xong là hoa kết bằng ốc biển, hoa san hô, ào lên tặng, nếu hoa bàng vuông nở thì bông hoa ấy lính thay nhau đem lên tặng văn công, tặng xong văn công trả lại lính để người khác lại mang bông hoa đó lên tăng cho những người sau (văn công cũng thông cảm vì quý lắm bộ đội mới có được bông hoa bàng vuông).

­

Hoa và quả bàng vuông (Ảnh internet)

 

 Đêm rủ TH thức đi dạo, thơ mộng phết, đêm không trăng nhưng nhiều sao lại có em đi bên cạnh, tiếc rằng lính đảo “khát nước” hễ nhìn thấy gái là mắt sáng lên, cứ dõi theo gái không rời một bước làm mình “hết vị”, nên đi dạo một lúc rồi đưa TH về nhà khách nghỉ, còn mình quay lại đi gác với lính. Đươc cái là tuy “khát nước” nhưng lính cũng chỉ dám nhìn thôi, đặc biệt không chú nào dám sàm sỡ, vì ký luật cực nghiêm, vớ vẩn là nhốt xuống hầm ngay.

Mấy chú lính trẻ cứ suýt xoa chú đem cho bọn cháu sách ôn thi đại học quý hóa quá, giá như có thêm cả sách học ngoại ngữ Anh văn nữa thì tốt biết bao, làm mình cảm thấy ân hận vì đã không có sách ngoại ngữ cho chúng. Buổi sáng sớm nghe tiếng gà gáy chào bình minh trên đảo cảm thây ấm cúng lạ.

Loài vích biển thường hay về đây đẻ trứng, lính nói có khi bọn cháu hót được cả chậu trứng vích ăn mãi mới hết.  Hỏi về tình hình “tàu nước lạ” hoạt động ở đây ra sao thì được biết, “tàu lạ” thường đi những tàu to, cách đảo của ta chừng 5-10 km thì dừng lại, sau đó , “tàu lạ”  đỗ một chỗ rồi thả những xuồng nhỏ xuống gọi là để đánh bắt cá, nhưng thực ra là mục đích quấy rối, “xuồng nước lạ” vào sát đảo của ta càng gần càng tốt, ta gọi loa cảnh cáo nhiều lần, nếu vẫn cố tình không nghe thì buộc phải nổ súng cảnh cáo, nếu vẫn ngoan cố thì bắn xuống nước xua đuổi, nhiều khi phải dùng tới 12ly7 , “tàu lạ”  mới chịu chạy. Những chuyện như thế xảy ra thường xuyên.

Lên đảo Sơn ca, đây cũng là đảo nổi, cây cối chủ yếu vẫn là bàng vuông, phi lao, phong ba… đặc biệt dải cát ven đảo mọc rất nhiều rau muống biển (gọi là muống biển như không ăn được, hoa của nó màu tím giống như hoa bìm bìm) .

Hoa rau muống biển  (Ảnh internet)

bộ đội trồng rất nhiều rau muống nước trong bể, trong vườn trồng nhiều các loại rau thơm, nhất là mơ lông và húng chó. Trên đảo nuôi rất nhiều chó, thịt chó là thục phẩm chủ yếu của lính đảo, đón bọn mình ra lính thịt chó tưng bừng, đủ cả hấp, nướng, xào lăn, dồi, rượu mận, có cả rượu nữa, hỏi ra mới biết lính ta nấu rượu luôn trên đảo. Chính vì nuôi nhiều chó nên mới có câu:” Chó Sơn ca, gà Song tử”. Đảo này ngoài xa có hệ thống cột bê tông phía trên là những bệ xi măng như cái máng lợn để chim về uống nước và làm tổ, có một cái lợi nữa là chim thường về đậu ở những cái máng lơn ấy ngủ, nếu đêm có biệt kích thâm nhập đảo, chim sẽ kêu đánh động cho bộ đội trong đảo biết.

Cọc bêtong đón chim  (Ảnh internet)

 

Cũng cần phải nói thêm rằng, bất cứ đoàn nào ra thăm đảo, điều cần phải quán triệt đầu tiên đối với mọi thành viên, nhất là các phóng viên báo chí là không được viết về các loại  hỏa lực, bố trí phòng thủ trên đảo, nhưng có một điều theo mình được biết toàn bộ hệ thống phòng thủ lớp trong, lớp ngoài trên các đảo, tác giả của nó không ngoài ai khác, đó là tướng quân NC như mình đã nói ở đầu bài viết.

Đến đảo Nam Yết, mình được leo lên đài chỉ huy, nhìn đảo chìm của “nước lạ” qua kính viễn vọng thì ngại lắm. Xin lưu ý là toàn bộ các đảo mà“nước lạ” chiếm đóng ở khu vực Trường Sa không hề có cái đảo nổi nào, thế nhưng đảo chìm của “nước lạ” đầu tư thì khúng lắm, to lớn hoành tráng hơn đảo chìm của ta nhiều lần, hệ thống phòng thủ bên trong thế nào không biết, nhưng kè kè bên cạnh đảo chìm là một tàu chiến, nhìn rõ cả pháo to pháo nhỏ, lừng lững trên tàu chiến là 3 (hay 5 lâu rồi không nhớ) quả tên lửa. Thầm nghĩ nếu có xung đột dẫn đến chiến tranh trên biển thì…


Đảo chìm Đá chữ thập do “Nước lạ” chiếm đóng, to lớn và hoành tráng hơn rất nhiều so với đảo chìm của ta. (Ảnh internet)

Vậy nên kiên trì giải quyết xung đột bằng đường lối ngoại giao vẫn là giải pháp tốt nhất.

Đảo Trường Sa lớn là đảo lớn nhất trên quần đảo Trường sa thuộc chủ quyền của Việt nam trên đảo có trạm khí tượng thủy văn, có giếng nước ngọt, có cầu cảng và đặc biệt có một đường băng cho máy bay loại nhỏ hoạt động.

Toàn cảnh đảo Trường  Sa lớn  (Ảnh internet)

Ngày ấy cả Trường Sa Lớn chỉ là một vệt cát trắng mỏng tang dán trên mặt biển xanh mênh mông, nhô lên vài nóc nhà của các đơn vị bộ đội và trạm hải đăng Trường Sa. Chỉ có hai hoặc ba cây bàng quả vuông trước cửa ngôi nhà của Ban chỉ huy đảo, vài cây phong ba phất phơ mọc ở phía nam hòn đảo rộng nhất quần đảo Trường Sa này.. Đây chính là thủ phủ của Trường Sa. Bọn mình ở Trường Sa lớn một ngày một đêm, được đứng trên lễ đài xem lính diến tập, diễu binh, oai ra phết. Chiều lính đảo dẫn các chú đi tắm biển, mượn được cái kính dành cho thợ lặn, lặn xuống xem san hô đủ các loại, xen lẫn với san hô là cá đủ các loại màu sắc đẹp vô cùng tận, có phần còn đẹp hơn bảo tàng hải dương học ở Nha Trang bởi vì ở đây hoàn toàn là tự nhiên.

Cây phong ba trên đảo Trường  Sa lớn  (Ảnh internet)

 

Đêm hôm ấy lại được lính chiêu đãi món sò biển, chưa bao giờ mình nhìn thấy con sò biển to như thế, mỗi nửa vỏ của nó nói không ngoa, nó to bằng cái chậu rửa mặt cỡ nhỏ, lính lấy thịt sò ra thái phần thì xào lên ăn, phần thì nấu cháo, ngon cực. Lúc về mình xin cái vỏ mang về HN làm kỷ niệm. Năm ngoái ông bạn ở Đức về nói mở nhà hàng sushi hải sản ở Phơranphuốc xin cái vỏ sò sang đấy trưng bày ở cửa hàng, mình cho mất rồi.

Bây giờ sau hơn 10 năm mình có anh bạn vừa đi Trường sa về, lão cho xem ảnh, và nói chuyện lại thì thấy Trường Sa lớn bây giờ đẹp, và khang trang hơn xưa nhiều lắm lắm.

Điểm cuối cùng là nhà dàn DK ở Phúc Nguyên, Phúc Tần, đã từng biết đến cảnh sống, sinh hoạt của lính đảo chìm, đảo nổi, nhưng khi đến với lính nhà dàn thì phải nói là khâm phục. Nhà dàn là loại nhà được lắp ráp bằng khung thép, trên địa hình biển không thể thi công như đảo chìm vì mực nước so với nền đá san hô đáy biển quá sâu, các cột thép to được khoan sâu dưới đáy biển sau đó khung nhà được gia cố trên những cột thép to đó, trên cùng là sàn và khung ghép thành nhà cho lính ở trên đó diện tích khoảng 15×15 m vuông, thường cao lênh khênh so với mặt biển chừng 20m

Chỉ cần nói đên đoạn leo từ dưới xuồng lên được nhà dàn đã là kỳ công rồi, nhà dàn cao chênh vênh, bình thường đã lắc lư, để leo lên được nhà dàn phải xử dụng thang dây, thang dây thả từ trên xuống từng người một leo lên, nhưng khổ nỗi giá biển thổi rất mạnh, thang lắc lư lúc quật bên này lúc đảo bên kia, leo lên được đến nơi như mình trai tráng khỏe mạnh còn vãi mồ hôi, đánh rơi một ít linh hồn, huống chi bà vợ lão :”Ăn mày dĩ vàng” to béo đẫy đà leo lên được đến nơi, mặt cắt không còn giọt máu, đũng quần có ướt không chả biết vì mình không dám khám.

Mình hỏi lính ở như thế này mỗi khi bão lớn thì sao? Lính bảo bão thì khiếp lắm nhà dàn lắc lư như đánh võng, bão nhỏ thì ở lại nhà dàn, còn bão lớn đã có tàu ra đón để tránh bão (nhà dàn ở gần đất liền hơn nen cũng dễ xử lý khi có bão). Trên nhà dàn cũng có đầy đủ cả các chậu rau xanh, lại có cả dàn bí, quả treo lủng lẳng trên dàn trông rất đẹp mắt, dàn mồng tơi xanh mướt trông như dàn cây cảnh ở ban công nhà vậy.

Dàn cây cảnh và rau trên nhà dàn (Ảnh internet)

Hay nhất là ngồi trên nhà dàn câu cá, bên dưới nhà dàn là nơi thải các chất thừa xuống, cá về rất đông, chỉ cần móc miếng vải màu đỏ vào đầu lưỡi câu thả xuống giật nhử sát mặt biển là cá đã nhao lên đớp, chỉ cần giật lên là xong, vui lắm. Thăm hỏi trên nhà dàn Phúc Tần chừng 2 tiếng, bọn mình xuống nhà dàn ngược theo hướng đi lên, lại thang dây, lại gió lắc, và lại vãi một chút linh hồn mới xuống được đến xuồng.

Thấm thoát đã 13 năm trôi qua kể từ tháng 4 năm 1998 mình được ra Trường Sa, có đến thì mới biết Trường Sa quan trọng đối với an ninh quốc phòng, đối với tiềm năng kinh té biển, đối với du lịch, của VN, mới biết công lao to lớn, và cả hy sinh tính mạng của cán bộ chiến sĩ ta đang ngày đêm canh giữ bảo vệ biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, mới thấy tình cảm của mỗi người dân VN như thế nào dành cho TS như thế nào. Từ bấy đến nay đã có bao nhiêu biến cố xảy ra giữa giặc biển Trung quốc và Việt nam ( bây giờ thì mình không cần phải nói “nước lạ” nữa, vì, báo viết của Đảng, báo điện tử bên anh Quát , nói chung là báo lề phải đã dám nói thẳng là TQ rồi).

Chính vì tiềm năng kinh tế ở TS là rất lớn nên lũ giặc này không bao giờ muốn từ bỏ ý định thôn tính. Giải pháp cho biển Đông nói chung và TS nói riêng, cần lắm sự lên tiếng của mỗi cá nhân người Việt, để đánh động và thức tỉnh dư luận quốc tế ủng hộ lẽ phải. Chúng ta cần có những phản ứng về ngoại giao ở cấp cao nhất tầm quốc tế (Liên Hợp Quốc) và quyết liệt như gửi kháng thư, yêu cầu  TQ bồi thường những thiệt hại mà họ đã gây ra (mặc dù vẫn biết là rất khó) để tránh bị động nếu giới quân sự của Trung Quốc lại leo thang xâm lấn.

Cuối cùng, ngoài việc bảo vệ đất nước bằng ngoại giao, chúng ta có lẽ cũng cần tính đến việc buộc phải sử dụng cách thức bất khả kháng, khi có những tình huống xấu hơn nữa, để không bị rơi vào tình thế bị động. (hi hi đoạn này nói như báo điện tử của ĐCSVN bên anh Quát)

PS: Thời gian mình đi TS khi ấy chưa có máy ảnh KTS, mà chỉ có máy phim thôi, mình chụp rất nhiều cỡ 50 cuộn giờ vẫn còn lưu trũ ở nhà, số ảnh rửa ra hồi ấy nay còn lại ít thôi, muốn scan lại để bà con xem nhưng lại ngại, đi làm ảnh rồi scan mất công quá, nên còn lại cái nào thì scan cái đó, còn đâu thì lấy trên mạng xuống để minh họa cho bài viết thêm sinh động, mong bà con thông cảm nhé)

Ngày 8 tháng 6 năm 2011

Ta ta.

[Tên nhân vật đã được thay đổi ]



22 thoughts on “Một chuyến đi biển.

  1. Bác Tata có bài viết về Trường Sa thật đáng nể. Dù bác viết vào thời gian nào thì vẫn còn nguyên giá trị, tươi rói niềm tin và hừng hực trong huyết quản.
    Ảnh minh họa của bác cũng thật quý giá vì tính độc đáo của nó. Trừ một vài ảnh quen thuộc được mượn lại trên mạng, còn thì toàn ảnh mới lần đầu công bố, đáng quý biết chừng nào!

    Cám ơn bác Tata rất nhiều!
    MH

    • Lâu quá rồi, nay nhớ đến đâu viết đến đây nên còn thiếu một số chi tiêt bác Mèo ạ.

      Ví dụ như ca sĩ Thanh Thúy đoàn VC QK7 khi ấy ai biết cô là ca sĩ, mà chỉ biết cô qua nhân vật Võ Thị Sáu trong bộ phim cùng tên thôi. Say sóng gần như suốt hải trình, nhưng hễ lên đảo là hát rất nhiệt tình, và mỗi khi chia tay rời đảo thì đều khóc nhè. Không biết khóc nhè vì phải chia tay với lính đảo hay vì sợ quay lại tàu lại bị say sóng? he he

  2. Đọc bài của bác mà cứ nhớ bác quá, ngẫm lại cũng vì nhớ biển nữa. Số là hồi lục đục, lính bộ binh cũng bắt đi học bơi, nhồi sóng, bắn biển,… Có ở đảo xa, nhà chật mới thấy chơi vơi, mới thấm vẻ dữ dằn của biển đêm không trăng, rồi gió bão,…thèm cái sự vững vàng của bờ, sự hút níu của bến. Nhớ và nhớ toàn những thứ có ở rất xa, cả thời gian lẫn không gian.
    Tuổi hai mươi những ngày tết lễ ai không khóc thầm mới lạ. Nhưng cũng chẳng giải quyết được gì, vui gượng còn hơn, rồi cũng quên, cũng qua.
    Những ngày đêm len đi trong gió cấp 7 cấp 8 tàu mình như chiếc lá. Nước theo sóng gió tạt qua quét sạch mọi thứ không chằng cột trên boong. Hầm tàu ngột ngạt những mùi dầu, mùi thức ăn quá bữa, mùi người,…
    Có được chút rau tươi cũng đã là sang cả, chứ còn cá mực kiếm dễ hơn nhiều thứ khác. Có khi được mực tươi, nấu luôn nước biển. Ngon ngọt nhưng thèm có chút rau mùi, chút hành,… Thế thôi cũng đủ trầm ngâm nhớ bờ, nhớ mẹ.
    Ngày ấy phòng giặc cặp sườn, bây giờ thì còn hơn lúc đó nhiều lần, cướp thuyền, cướp máy, bắt nạt ngư dân. Lấn sâu vào thềm nhà, sục sạo cả trong ngóc ngách nhà ăn buồng ngủ,…
    Giải pháp ngoại giao là chính, nhưng đàm phán chỉ thắng lợi trên thế mạnh. Thế mạnh là chính nghĩa, nhưng tiền bạc lại được xem là mục tiêu ý nghĩa, thì chưa mạnh. Đủ gạo dư ăn, vẫn chưa mạnh. Đủ vũ khí, có cách để thắng cũng chưa mạnh. Có ý chí bất khuất mới thực sự đủ mạnh.

    • Chào bác DNS,

      Được biết bác là chuyên gia 2 chuyên ngành: Công nghệ sinh học và Nghiên cứu lịch sử VN. Nếu bác ra Trường sa thì sẽ phát huy tối đa hai chuyên ngành của bác đấy:

      1- Nghiên cứu, cải tạo đất nuôi trồng và tăng sản lượng rau xanh phục vụ bộ đội.
      2- Khảo cổ trên các đảo, tìm những “cổ vật” bằng compoxit do Trung Quốc thả trộm vào các đảo ở khu vực TS, để công bố cho TG biết.

      Chúc bác khỏe nhé.

      • “những “cổ vật” bằng compoxit do Trung Quốc thả trộm vào các đảo ở khu vực TS,”
        Lại thấy cả cái cọc nhựa có dòng chữ ” Thổ địa giới tiêu” thả cả vào Côn đảo nữa mới giỏi chứ. Không hiểu đến bao giờ chúng nó lại thả vào Phú quốc.
        Đúng là đồ Tham như cẩu.

      • Anh Tata à, em ra đó chắc sẽ làm mấy việc, trồng rau cỏ, nuôi lợn gà, vít chim trời xuống, nhử cá biển lên,…Làm dân hèn ở đảo đặng sẵn sàng giáng trả tự vệ với bất kỳ ai xâm phạm chủ quyền.
        Khảo cổ học cũng làm nhiều rồi, mình chỉ cần nối sự kiện lại thôi chứ em có làm được gì hơn.

    • Báo lề phải còn không ngại, sáng sớm nay trên chương trình Chào buổi sáng, thủ tướng ta cũng không ngại ngùng chi khi tuyên bố chủ quyền và kêu gọi toàn dân bảo vệ chủ quyền nữa là đồng chí DC.

    • Bác cứ chia sẻ niềm vui với bác Ta ta là một trong những người may mắn được ra ngoài đó động viên, giúp đỡ bộ đội.
      Tôi nghĩ được ra ngoài đó còn khó hơn đạp xe đạp lên ALPIN.

  3. Bài này của anh Tata mình đã đọc trên QC từ lâu . Mà mình cũng có 1 kỉ niệm nhỏ là mình ( lúc ấy ) lại cứ tưởng anh Tata là …. Sau thì ” Người ấy ” đã nói là mình cứ hay ” Tưởng giới Thạch ” , hehe !
    Cảm ơn anh Tata về một Bài viết hay và công phu !

    • Em nghĩ đây là bài viết dành riêng cho Giao tình. Có thể ở đâu đó bác Ta ta đã tâm sự rằng đã ra Trường sa. Chứ đây là lần đầu tiên anh Ta ta tâm sự trên Nét.
      Em nghĩ có lẽ chị biết anh Ta ta có chuyến đi này qua một lần anh chị ngồi tâm sự riêng với nhau. Lộ hết hàng rồi. he he.

      • Có thể mình nhớ nhầm truyện đã đăng ở đâu . Nhưng chính xác là mình biết … anh Tata bắt đầu từ truyện này đấy VTN ạ !

  4. Có mấy cái ảnh để bà con so sánh đảo chìm những năm 1988 và bây giờ chạy đi đâu mất rồi hả VTN?

  5. Cái ảnh thứ 3 chú thích là : Đảo Đá lớn nhìn từ xa – năm 1998 mới có hai điểm chôt đươc nối với nhau bằng cái cầu – hiện nay đã được gia cố và xây dụng thêm 1 điểm chốt nũa là 3 điểm.

  6. “Để xây được cái đảo nổi kiên cố như thế này, công binh phải chuyên chở vật liệu xây dựng từ, cát, sỏi, ximang, sắt thép… đến nước ngọt từ đất liền ra, kinh phí cho một ngôi nhà bên dưới là hầm (chứa nước mưa), cao hai tầng như trong ảnh là ngót nghét 3 tỷ đồng. Xây một cái bể nổi (2mx 1,5mx1,2m) để trồng rau muống nước trên đảo nổi khoảng 20 triệu.(vào thời điểm 1998 trở về trước)”
    Bây giờ trượt giá lung tung, chắc độ 15 tỷ VNĐ. Quy ra xe xịn thì chả được mấy cái.

    • “Trong hồn người có ngọn sóng nào không?

      Bài viết của Kỳ Duyên trên Vietnamnet sáng nay 10/6, mời bà con đọc nhé

  7. Chào VTN, chào Tata: Hôm nay vào thăm nhà của VTN, và mới đọc hết toàn bộ bài viết của Tata. Cảm ơn Tata rất nhiều.

    Mình đọc mà nhiều chỗ mắt nhòe. Vì hiểu hơn rất nhiều cuộc sống của người lính đảo. bài viết cách hơn 10 năm mà Tata vẫn còn nhớ rất chi tiết, đủ biết đó là chuyến đi ấn tượng đến thế nào. Đủ biết cái tình của Tata dành cho một chuyến đi hiếm và quý.

    Mình cũng nghĩ như Tata, chắc nay đảo TS của chúng ta đã được trang bị, được củng cố hơn nhiều lắm. Nhưng cái khí chất, cái ý chí đứng giữa biển canh gác chủ quyền Tổ quốc thì mãi mãĩ trước sau như nhất. Vì biển đảo này là của VN chúng ta.

    Những ngày này, càng thương hơn những người lính đảo. Họ đang phải đối mặt với sự ngang ngược, sự tham lam và thâm hiểm.

    Cầu chúc cho họ luôn chân cứng đá mềm.

Bình luận đã được đóng.