Tản mạn về chiếc Valy gỗ và Sự biết ơn.

Chuyện thứ Nhất.

Ông Bảo vệ trường tiểu học vào quán bia vỉa hè. Vừa ngồi xuống đã có ông bạn bia quen thuộc đến vỗ vai:

– Mày xin cho con thằng này về học trường mày đi.

 Ông bạn vừa nói vừa chỉ tay vào một đàn ông trung niên.

Ông bảo vệ trường cười cười rồi nói.

– Yên tâm đi, con mày vào trường tao học, mày khỏi lo đi, học xong sẽ có công việc làm tại Hà nội. Sáng đi làm, tối về nhà ăn cơm. Được chưa.

– Vâng em cám ơn anh, trăm sự nhờ anh giúp em, hết bao nhiêu cho em gửi.

Ông bảo vệ vỗ vai khổ chủ muốn cho con học ở Hà nội cho tiện việc làm thuê tại chợ Đồng xuân.

– Khỏi lo đi, tao chỉ lấy mày 5 cốc bia thôi, trường tao làm đéo gì có trái tuyến mà phải chạy tiền. Hôm nay tao uống 5 cốc, mày trả tiền là xong. OK chưa.

– Vâng em cám ơn anh.Trăm sự nhờ anh

– Thôi cân cái mồm leo lẻo đi, ơn huệ gì. Tao nói luôn, mai cho con đi học thêm luôn đấy nhé. Mày nhờ đúng chỗ rồi đấy. Học ở trường tao, con mày ra trường có công ăn việc làm ổn định. Sáng xách Valy gỗ đi, tối xách Valy về. Lương tháng khởi điểm 3 triệu, ổn chưa.

*

Mình khẽ hỏi nhỏ ông bảo vệ .

– Trường gì mà học xong mà có việc làm tại Hà nội ngay, thu nhập ổn định thế anh?

Lão bảo vệ cười hô hố.

– Chú mày ngu quá đi thôi. Xách va ly gỗ là đi đánh giày nghe chửa. Ngu thế.

./.

Lời bàn.

 Không có trường nào lại như thế, nhưng có những trường có rất nhiều học sinh học xong thì ra thành phố đi đánh giày.

*

**

Chuyện thứ hai.

Một cô bế một con bé trên tay đi mua hàng.

Bà chủ quán hỏi con nhà ai. Cô bế đứa bé bảo: Con nhà hàng xóm không phải con em đâu. Con này xinh hơn con nhà em nhiều. Mẹ cha con này, mai sau  đi làm Cave  đéo hiểu nó có cho mình được đồng quà, tấm bánh nào không . Mỏi tay đéo chịu được

./.

Lời bàn.

Chả ai muốn con mình lớn lên đi làm Cave. Nhưng ngoài xã hội vẫn đầy những cô Cave rất trẻ.

 ./.

 

47 thoughts on “Tản mạn về chiếc Valy gỗ và Sự biết ơn.

  1. Bác Tata tầm được ở đâu câu chuyện xúc động quá. Cốt chuyện bình dị mà thấm đẫm nhân văn. Đọc xong cứ rưng rưng…
    (đọc đến đoạn xét nghiệm ADN cụ MH sợ toát mồ hôi, hehe)

      • Sưu tầm được từ một chuyện có thật của M (em họ thằng bạn đi bộ đội cùng), địa chỉ: xóm Trại, xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang (Hà Bắc cũ). M đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo (ung thư não) năm 2008.

          • Chuyện bác TT hay thì có hay nhưng phét thượng thừa.
            Bạn em làm trong tt lao động xã hội nhân phẩm gì đấy kể các em vào sau 6 tháng hết hạn về đến HN lại bắt xe về ngay chỗ cũ.
            Trăm em như một, chả em nào lương thiện lại được đâu

    • Cám ơn bác Mèo, nhưng bác cả nghĩ in ít thôi, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe, mà ảnh hưởng tới sức khỏe thì cơn hen lại lên, cơn hen lại lên thì khổ bác mèo gái, hu hu.

  2. Đọc chuyện bác VTN viết về cái Va ly gỗ tôi chợt nhớ

    Hồi nhỏ, trước khi đi học, ông cụ nhà tôi nghĩ là sau này lớn lên không biết thằng con trai làm nghề gì. Ông sắm cho tôi sẵn một cái hòm đồ nghề cắt tóc dạo….Trong đó có 1 chiếc Tông Đơ, 1 kéo, 1 dao cạo, 1 gương, 2 lược, 1 chổi xoa xà phòng và 1 hòn đá mài. Sau này tôi cũng thử cắt tóc, kiểu tự mày mò mà không có ai chỉ bảo…nên không thành.
    Cái hộp gỗ đó tồn tại khoảng 30 năm. Hữu dụng hơn cả là hòn đá mài…để mài dao trong gia đình mà thôi.

    Đọc chuyện bác viết trên tôi nghĩ là tôi cũng bỏ mất một cơ hội, một cái cần câu. Nhưng có lẽ mình không có thiên hướng đó nên lại tự mình đi tìm cái cần câu khác.
    Hi Hi

Bình luận đã được đóng.