Mãi mãi hai mươi tuổi.

Mười tám tuổi rưỡi anh đi bộ đội. Anh trắng trẻo và đẹp giai nhất nhà. Hiền lành, lúc nào anh cũng nhượng nhịn và lo cho mọi người. Sống có hiếu với bố mẹ anh chị, thương các em.

Anh lên đường để lại hai cô người yêu tuổi mới 18 – 20. Được yêu nhiều cũng thích, nhưng anh lại phải nói dối nhiều. Hôm nào đi với chị Hoa anh phải nói dối chị Thư và ngược lại.

Vào bộ đội anh thư từ đều đều về cho hai chị. Chị nào có thư từ tiền tuyến gửi ra cũng mang lên nhà anh khoe con vừa nhận được thư của anh, lại khoe rằng anh vẫn khỏe, chiến đấu tốt.

Rồi các chị đưa cả thư cho cậu mợ mình xem.

Cậu mợ mình xem thư rồi tủm tỉm cười, chắc các cụ khen anh đào hoa, được cả hai cô gái xinh đẹp yêu cùng một lúc, hay khen anh đánh Mỹ giỏi .

*

Anh vào Quảng trị tháng 8/72. Chiến dịch 81 ngày đêm đánh Thành cổ đang vào giai đoạn nướng quân. Đơn vị anh là đơn vị cuối cùng tham chiến tại Thành cổ.

Đánh mãi chẳng ăn thua gì, trên cho lệnh rút.

 Thế là trước đó ôm bọc nilon cùng quân tư trang bơi mệt gần chết qua sông Thạch hãn để vào đánh Thành cổ .

Được mấy ngày đánh nhau dưới đất, trốn tránh pháo từ ngoài biển bắn vào thì đêm 15 rạng sáng ngày 16/9 các anh lại bơi ra bờ bắc. Thoát chết.

*

Hôm gặp bác Đoàn Công Tính ngoài bãi giữa sông Hồng, bác đưa cho xem tập Báo ảnh dày cộp chụp về chiến dịch 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng trị. Tìm mãi chả thấy ảnh nào có hình của anh. Sợ mình xem nhanh không thấy hết được các chân dung những người lính trẻ. Mấy hôm sau, mình vào Thư viện Quốc gia ngồi ung dung xem từng trang,  ngắm từng ảnh cũng chả thấy anh đâu. Tiếc thế. Rõ chán.

Chắc lúc bác Tính vào thành cổ là giai đoạn giữa Chiến dịch. Anh lại cuối chiến dịch.

*

Tết Qúy Sửu 1973, từ Cửa Việt anh viết thư về khoe Tết ăn thịt trâu thả cửa vì trâu chết vì bị ăn pháo, dẫm phải mìn chả hiểu của bên nào.

Giác ngộ cao, lập trường tốt, lập nhiều chiến công, hai lần đạt danh hiệu Dũng sỹ, anh được đơn vị lập kế hoạch đưa ra Bắc đi học Sỹ quan và chuẩn bị kết nạp Đảng.

*

*

 

Hồi giữa 73. Hiệp định lúc đó đã ký được mấy tháng rồi, nhưng vẫn bòm bòm, uỳnh uỳnh.

Anh kể, ta và địch “Da báo”. Hàng ngày vẫn nói chuyện với nhau qua hàng rào. Đến tối lại choảng nhau, rồi bên nọ tố bên bên kia vi phạm Hiệp định.

Tháng 5 /1973 Trung đoàn 48 chuyển về Gio Quang, Gio Mai thuộc Gio Linh. Một buổi anh đứng nói chuyện với một tay súng phía bên kia. Anh kia nói xỏ anh bộ đội miền Bắc là khổ như thế đi lính làm gì cho khổ. Anh nhẹ nhàng nói chúng tôi đi bộ đội để chiến đấu dành độc lập tự do cho nhân dân, chứ không như các anh đi lính để lấy lương, chơi gái…

*

Xét về năm sinh của anh thì thật là tuyệt vời.

 Anh sinh sau Quang Trung đúng 200 năm. Tròn vành vạch. Ông Quang Trung sinh 1753, anh 1953. Cách nhau vừa đúng hai thế kỷ.

 Anh ẩn tuổi Mao chủ tịch kính yêu của nhân dân Trung Quốc, cùng Qúy Tỵ hơn nhau đúng 60 năm. Qúa đẹp.

Nhưng sao mình nhìn mấy  ông sinh vào cái năm Qúy Tỵ  này chả thấy ông nào sướng cả. Mặt bác nào cũng rầu rầu, buồn buồn.

Trừ mỗi bác Mao. Hi hi.

Chỉ được cái là mấy ông 1953 hiền lành, tốt bụng là không ai bằng. Đấy là chuyện của mấy anh Qúy tỵ 1953, bác Mao thì mình không quen, chưa có dịp tiếp xúc nên cũng chả biết tính của bác í thế nào.

*

Quanh khu nhà mình có bao nhiêu ông tên là Quang sinh vào những năm 53-54. Chả hiểu hồi đó các cụ có phong trào đặt tên con là Quang hay sao í. Bao nhiêu là người.

Vậy là cũng có bao nhiêu anh tên Quang chết trẻ ở tuổi Hai mươi. Rõ khổ cho các anh í. Sinh vào cái hồi kháng chiến chống Pháp đang ở giai đoạn Tổng phản công, rồi kí Giơ ne vơ. Đất nước còn nghèo còn khổ,  chiến tranh mà. Lơn lớn một chút thì Cải cách ruống đất, Cải tạo Tư sản.. rồi Hợp tác hóa.

Chưa kịp hưởng những thành quả của đổi mới, của cách mạng thì 64 lại xảy ra sự kiện Vịnh Bắc bộ.

Vừa thoát được Pháp lại gặp Mỹ.

Lại chạy bom, chạy pháo, chạy tên lửa. Đói khổ miên man, cơm chưa được bữa no, bữa ngon. Đống quần áo vá chưa thể vứt đi làm giẻ lau, chưa kịp ngủ chưa kịp tròn giấc lại đi bộ đội.

Lúc đó anh chỉ ước mơ.

“Quê hương thoát cánh tay tàn phá

Hạnh phúc đo bằng giấc ngủ say.”

Vậy mà.

*

**

Bạn thân anh, nhà cũng gần nhà mình tên là Văn Quang, sinh 54. Hi sinh 24/12/1972 ở Quảng Trị. Bên Hàng Đậu có một anh Quốc Quang cũng sinh năm 52-53 cũng hi sinh năm 1973 nhưng ở Tây ninh.

 Phố trong có ông trốn bộ đội mấy năm liền. Thoát chết.

Đất nước hòa bình thống nhất, ông lại quyết tâm đi bộ đội vì ông nghĩ chả còn bom đạn chiến tranh nữa. Là ông thấy cán bộ đường phố nói: “Non sông đất nước ta từ nay vĩnh viễn sạch bóng quân xâm lược.”

 Ông vào bộ đội được hai năm thì  xảy ra chuyện nạn kiều, rồi ta và Pôn pốt lại đánh nhau chí tử ở Tây Nam.

 Ông không phải đi chiến đấu đánh Khơ me đỏ nhưng ông cũng chết. Chết đuối ở cầu Dù gần  cổng hậu trường Sĩ quan Pháo binh- Sơn tây. Thọ 25 tuổi.

 Khi ông chết, hai cô người yêu khóc vật vã, ngất lên ngất xuống, rồi nói xỏ nhau, đá đểu nhau bên quan tài.

Ông cũng tên Quang, sinh 1954. Qua đời 1978. Rõ khổ.

*

Vào nhà khách 27/7 Đông Hà. Quảng trị.  Vào mục tra cứu Liệt sỹ theo tên gõ chữ Quang trên máy tính có bao nhiêu anh cùng tên nằm rải rác khắp các nghĩa trang trong tỉnh.

Toàn 19- 20. Rõ khổ.

Anh mình cũng tên Quang.

*

**

 

Liệt sỹ: Thiều Quang.

Sinh: 4/10/1953.

Hi sinh: Ngày 3/7/1973, tức ngày 4 tháng 6 âm lịch.

Tại vùng giải phóng thuộc thôn Hà thanh cát – Gio Lễ, Gio Mai, Gio Linh, Quảng trị.

Hưởng dương: Kém 3 tháng tròn 20 tuổi.

Nơi an nghỉ: Không biết.

*

**

 

Ngày 3 tháng 7 là ngày Giỗ anh mình – Dương lịch.

Năm nay nhà mình làm giỗ Anh sớm một ngày theo ngày Âm, nên rơi vào ngày 3 tháng 6 Âm lịch.

Ba mươi tám năm trôi đi ngày Âm và Dương chênh nhau một ngày.

./.

 

…. cậu mợ nén đau xót lại:

” Sống tám trăm năm, Bành tổ

Cũng còn nhắm mắt xuôi tay

Sống bảy tuổi đầu, Hạng Thác

Còn chăng một nấm cỏ may

Và con Thiều Quang hai chục

Có còn đâu nữa hôm nay

*

Giống nhau hai hàng nước mắt.

Nén hương, chén nước vơi đầy

*

Khác nhau một lá cờ bay”.

…..Cậu viết như thế để an ủi cậu….. “

Trích đoạn một bức thư gửi con trai sau khi nghe tin con mình hi sinh

Người viết là cha tôi, một nhà giáo, nhà văn. 





Dưới đây là một trong số những bức thư thời chiến mà gia đinh tôi còn giữ được. 

……

………..

./.

Kể ra nếu còn sống chắc anh mình cũng đề huề, con cháu đầy nhà như  hai bác cùng tuổi TL và Ta ta.

Viết từ  cuối tháng 6, xong ngày 2/7/2011.

33 thoughts on “Mãi mãi hai mươi tuổi.

  1. Tuổi Qúy Tỵ bọn mình bị “rơi” trong cuộc chiến chống Mỹ nhiều lắm, bạn mình nằm đâu đó ở Quảng Trị, Nghĩa trang dường 9, Nghĩa trang TS ít cũng dăm bảy thằng (thằng Lập, thằng Hùng, thằng Triều, thằng Dũng, thằng Biên…) toàn trai HN, tuổi mười chín đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất trong đời một con người. Chả thằng nào có mộ chí cụ thể, rõ ràng, chỉ có chung một dòng trên bia mộ là :”Liệt sĩ chưa biết tên”. Chúng nó hy sinh mỗi đứa mỗi ngày, mỗi nơi nhưng thôi cứ lấy ngày nhà nước dành cho chúng nó (27/7) làm ngày giỗ chung.

    Hàng năm cứ vào những ngày tháng 7 này mình lại vào Quảng Trị thắp hương vái tứ phía trước là xin các liệt sĩ đang nằm ở đấy được siêu thoát, và phù hộ cho đất nước thịnh vượng, sau là gọi tên thằng Lập, thằng Hùng, thằng Triều, thằng Dũng, thằng Biên…xem chúng nó nằm ở đâu thì báo mộng về cho người thân biết để đưa chúng nó về với ông bà tổ tiên nơi quê nhà, chứ bố mẹ chúng nó chuối đã chín cây, người còn, người mất, tuổi đã ngoài tám chín chục cả rồi, còn chờ đợi tin con đến bao giờ mới nguôi…

    Đọc entry này mới biết hôm nay (4/6 ÂL) mới là ngày giỗ anh Thều Quang của VTN, thắp giùm mình nén hương thơm cho Thiều Quang với nhé VTN.

    Mà sao trong bài này những ông tuổi Qúy Tỵ tên Quang lại kém may mắn thế nhỉ? Cũng may, mình Qúy tỵ nhưng không phải tên là Quang, nên còn nhăn nhở được đến bây giờ.

    • “Hàng năm cứ vào những ngày tháng 7 này mình lại vào Quảng Trị thắp hương vái tứ phía ”
      Gia đình em cũng thế. Thôi thì chả biết chính xác các anh í nằm ở đâu nhưng đến được gần gần đó là tốt rồi anh nhỉ.

    • Nào chúng ta cùng nâng cốc chúc sức khỏe những người đang sống – mong các anh phù hộ cho ban lãnh đạo mới của đất nước sáng hai con mắt, mạnh đôi bàn tay để biến việc “Đời đời biết ơn các Liệt sỹ” thành sự thật.
      Cạn chén nhé.
      [ Cua đồng biết uống bia rươụ đâu mà cạn chén với anh nhỉ. Phí rượu]. hi hi.

  2. Hôm nay em mới qua đọc bài này của anh viết. Bài viết cảm động quá, đọc mà rơm rớm. Thật tiếc là đợt này không được đi Quảng Trị!

  3. Dạo này bận tíu tít VTN ạ, mọi năm vào dịp này là bọn mình chuẩn bị kế hoạch đi QT, năm nay cơ quan nhiều khó khăn nên vẫn chưa quyết ngày lên đường.
    Anh TQ cùng lứa với TL, hồi đó nhập ngũ đa số ai cũng háo hức đi đánh nhau (tất hiên có một số người không háo hức), trải qua những ngày tháng bom đạn bây giờ người còn người mất, những kỷ niệm thì còn âm vang mãi trong lòng – Chia sẻ với VTN. Gia đình họ tộc của TL cũng có vài người ngã xuống trên chiến trường nên càng thấu hiểu những nỗi đau!
    Tuổi Quý Tỵ không mấy ai nhàn hạ đâu VTN ạ, vất vả gian truân đủ cả, may ra có cái “đào hoa” nó an ủi đôi phần!

Bình luận đã được đóng.