Cuộc bàn giao thế kỷ.

Tiệc cưới đã tan, hơn sáu trăm quan khách đã ra về. Phòng cưới trở nên rộng mênh mông. Trên sân khấu, sàn nhà vương vãi đầy những xác pháo hoa giấy. Chỉ còn sáu người đang đứng trên thảm đỏ: Bố mẹ cô dâu, cô dâu, chú rể cùng  bố mẹ chú rể.

Cả sáu người đứng thành một vòng tròn, ông bố cô dâu vỗ vào vai ông bố chú rể rồi nói.

– Đây, con gái của tôi đây, từ giờ phút này trở đi con gái tôi sẽ trở thành con của ông bà. Đúng không ạ.

Ông bố chú rể.

– Đúng.

Ông bố cô dâu.

– Ông biết đấy, tôi nuôi nó ngần ấy năm, chính xác là 25 năm kể cả thời gian chửa. Đúng không ạ.

– Đúng.

– Hôm nay tôi bàn giao nó cho ông bà. Ông bà có thể nhìn kĩ nó đi, có thể từ ngày mai ông bà sẽ không nhìn thẳng vào mắt nó đâu, chả có bố chồng mẹ chồng nào lại nhìn thẳng vào mắt con dâu đâu, tôi biết mà.

Nhưng hôm nay ông bà cứ nhìn đi, đừng ngại, nhìn để biết con gái tôi ngày hôm nay nó xinh đẹp, rạng rỡ như thế này và cũng để biết rằng sau vài năm nữa con gái tôi nó xinh đẹp hơn hôm nay hay nó tàn tạ hơn hôm nay. Ông bà cứ nhìn kỹ vào để rồi có hình ảnh mà so sánh. Đúng không ạ.

– Đúng.

– Ông bà biết đấy, từ ngày mai con gái tôi sẽ phải gọi ông bà là Bố, là Mẹ. Ông bà là người hạnh phúc đấy, không phải mang nặng đẻ đau, không phải chăm bẵm hai mươi mấy năm trời, tự nhiên có đứa gọi mình là Mẹ, là Bố. Có đúng ông bà là người hạnh phúc không.

– Qúa đúng. Ông bố chú rể trả lời.

– Rồi từ ngày mai trở đi nó sẽ là con cháu của gia đình nội ngoại bên ấy. Nó sẽ như một con Ôsin trong nhà ông bà mà ông bà không phải trả lương, không phải lo lắng khi con bé Ôsin thật thỉnh thoảng lại giở chứng xin về quê để ăn liên hoan khi thằng anh con ông chú họ đằng ngoại thằng bạn học hồi lớp một làm lễ động thổ xây nhà. Đúng không?

– Đúng.

– Rồi từ ngày mai trở đi con gái tôi sẽ phải lo mỗi năm hàng chục cái Giỗ to, Giỗ nhỏ của ông bà, như vợ tôi đây chẳng hạn. Đúng không em?

– Đúng. Mẹ cô dâu lễ phép trả lời.

– Kể từ ngày mai, con gái tôi sẽ phải lo lắng cho mọi người trong gia đình ông bà khi ốm khi đau, và những lúc vui vẻ nữa chứ. Có đúng không ạ.

– Đúng.

– Con gái tôi sẽ phải làm lụng như một người bình thường, nhưng nó lại phải gánh thêm trách nhiệm của một nàng dâu, trong khi lương của nó vẫn như những đứa chưa lấy chồng. Có đúng không ạ.

– Đúng.

– Rồi mai đây khi ông bà qua đời, con gái tôi sẽ mặc áo tang, chít khăn xô chân đi đất ngồi khóc than bên quan tài của ông bà. Trong khi đó, nó vẫn phải lo cho đám tang một cách chu đáo để mọi người xung quanh không thể chê cười. Có đúng không ạ.

– Đúng quá

– Chưa hết, theo phong tục tập quán của người Việt, khi người con gái đi lấy chồng, thì mọi quan hệ với gia đình bố mẹ đẻ sẽ bị cắt đứt. Cắt đứt đến mức ngày hôm đó, cái ngày mà ông bà qua đời í, con gái tôi sẽ không phải lên nhà tôi xin phép để tang bố mẹ chồng, nhưng chả may khi chúng tôi qua đời, con gái chúng tôi sẽ phải xin phép ông bà để về chịu tang chúng tôi, mà chúng tôi là người đã đẻ ra nó đấy.

Ông bà có biết chuyện này không?

– Không, chúng tôi không biết. Ông bố chú rể ngỡ ngàng.

– Còn nữa đấy, rồi mai đây nếu chẳng may con của ông bà có ốm đau thì ông bà có biết ai sẽ chăm nuôi con ông bà không? Con gái tôi đấy. Có đúng vậy không.

– Quá đúng.

– Chưa hết đâu ông bà ạ. Rồi ngày giỗ ông bà, con gái tôi sẽ chỉnh trang quần áo, tắm rửa sạch sẽ, búi tóc cẩn thận gọn gàng. Rồi nó sẽ lấy quyển Văn khấn nôm ra để đọc những lời khấn, để ông bà về ăn cơm cúng cùng chồng con chúng nó. Nói vậy để ông bà biết chứ nếu chúng tôi có lên nóc tủ nhìn hoa quả, ngắm gà khỏa thân thì cũng không đến lượt con gái tôi làm cơm cúng cha mẹ đẻ của nó đâu.

Ông bà thấy tôi nói có đúng không?

– Đúng.

– Để tôi nói nốt những điều này nhé. Mười hai năm con gái tôi học phổ thông, năm năm học đại học ông bà có biết bao nhiêu lần tôi phải đi gặp thày cô giáo của nó không?

– Không.

– Có lẽ ông bà chưa nhớ ra đấy thôi, mười hai năm con gái tôi đi học phổ thông là mười hai năm phải đi họp phụ huynh đấy. Mỗi năm ba lần họp phụ huynh, tổng cộng là Ba mươi sáu lần họp phụ huynh và lần nào cũng đóng một lô một lốc các loại tiền mà cho đến bây giờ tôi cũng chẳng nhớ đó là những loại tiền gì. Ông bà đã nhớ ra rồi chứ?

– Nhớ ra rồi.

– Chưa hết đâu đấy nhé. Mỗi năm có một lần là ngày Nhà giáo Việt nam, vậy là Mười hai lần tôi đi tặng hoa cô giáo chủ nhiệm của nó đấy. Mười hai lần là mười hai bó hoa tươi thắm, thôi nhắc đến tiền mua hoa mà làm gì, nhưng hoa là phải đi kèm với một túi quà và một chiếc phong bì. Không có phong bì trong túi quà thì lương tâm chúng tôi cứ áy náy trong lòng lắm. Có phải vậy không ạ.

– Đúng thế.

– Vẫn chưa hết đâu ạ. Con gái tôi đi học ngần ấy năm là cũng bằng ngần ấy cái Tết Nguyên đán. Vậy là muốn cô giáo quan tâm đến con dâu của ông bà, muốn con dâu của ông bà đến lớp không bị cô giáo chủ nhiệm bĩu môi, chê bai, dè bỉu… Vậy là tôi và bà xã tôi đây cũng đã được đi chúc trước Tết  mười hai lần khác nhau đấy. Chắc ông bà cũng thế chứ nhỉ.

– Không chúng tôi không đi nhiều như ông bà bên ấy đâu ạ.

– Vâng xin ông bà chịu khó nghe tôi nói thêm chút nữa, vì chỉ có hôm nay vợ chồng tôi mới có dịp được nói ra điều mà chúng tôi đã ấp ủ trong suốt hai mươi mấy năm trời. Vâng, ông bà chịu khó nghe nốt nhé. Từ ngày mai chúng tôi sẽ không nói gì nữa, mà khi chúng ta gặp nhau chúng ta sẽ chỉ nói về tình hình thế giới và trong nước thôi. Có được không ạ.

-Vâng, ông cứ nói.

– Tôi đang nói về về công lao nuôi con gái chúng tôi học tập thôi, còn nuôi thì chúng tôi không kể, ai lại cha mẹ nuôi con kể công kể ơn. Kể công nuôi con học là chúng tôi muốn nói rằng cái kiến thức mà con tôi có ngày hôm nay là do chúng tôi dày công vun đắp, không thể ai cho mà có được. Mười hai năm học nó luôn là đạt danh hiệu học sinh giỏi, đó cũng chính là có sự quan tâm hơn người khác của cô giáo chủ nhiệm với con dâu ông bà đấy. Năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu nghỉ hè là chúng tôi lại đến nhà cô giáo cảm ơn cô giáo đã giúp đỡ con tôi trong suốt năm học vừa qua. Vậy là mỗi năm chúng tôi gặp cô giáo tổng cộng là 6 lần nhân với 12 năm là 72 lần gặp cô giáo chủ nhiệm. Đó cũng là một con số đáng kể lắm đấy chứ.

Có ai lại quan tấm đến con như chúng tôi không ạ?

– Hiếm lắm.

– Nói như vậy là để ông bà hiểu rằng cái tấm bằng và công việc  đang làm của con tôi ngày hôm nay là phải đổi  bằng mồ hôi và nước mắt đấy. Ai được hưởng thành quả đó ông bà có biết không. Chắc ông bà đã hiểu.

– Vâng, chúng tôi hiểu.

– Vì thế cho nên, chúng tôi chỉ mong rằng ông bà hãy biết ơn chúng tôi, những người đã đã sinh ra nó, đã nuôi nấng nó, đã chăm lo cả tương lai của nó. Ông bà hãy biết ơn nó, chính nó sẽ là đứa lo cho tương lai của ông bà và cả các hậu duệ của ông bà đấy. Chắc tôi nói không sai đấy chứ.

– Vâng, không sai.

– Còn điều cuối cùng này nữa, từ khi nó còn bé cho đến hôm nay, chưa bao giờ chúng tôi đánh nó một lần cho dù là một cái tát, vậy nên ông bà đừng bao giờ đánh nó, cả chồng nó nữa. Cho dù nó có như thế nào ông bà cũng nên nhịn “ Một điều nhịn là chín điều lành” mà. Đúng không ạ. À mà này, hãy cư xử thật tốt với con gái của tôi nhé, cư xử thật tốt vào, để mai sau vào ngày giỗ của ông bà, nó sẽ để lên bàn thờ của ông bà ngoài những món ngon trên một mâm cỗ thịnh soạn nó sẽ để một đĩa muối và và một quả trứng. Còn không, nó sẽ để một đĩa muối trắng và chẳng có một quả trứng luộc đã bóc vỏ nào đâu.

…..

– Ông bà đã hiểu vậy thì hôm nay tôi trao nó cho ông bà. Chào ông bà.  Chào con gái của ta, hãy đi đi và làm tốt chức năng làm dâu của con nhé.

Bye bye. Ngày mai lại mặt.

./.

12 thoughts on “Cuộc bàn giao thế kỷ.

  1. Cậu con giai sắp lấy vợ, bà mẹ gọi con ra 1 chỗ :
    _ Này con, mày đã cân , đong , đo đếm , suy nghĩ nặng nhẹ, được mất ,1 cách thấu đáo, hơn thiệt về quyết định lấy con..Y. làm vợ chưa ?
    _Mần răng hả mạ ?
    _Mày chỉ được phép tự quyết định cho bản thân lần ni là lần cuối cùng thôi con ạ !
    _ Răng , rứa các lần sau thì ai quyết định hả mạ ?
    _Giời ạ, răng mày ngu lâu rứa hả con, sau khi thành vợ thành chồng rồi thì quyết định mọi thứ là do vợ mày, mày chỉ có mỗi việc là “Học tập, mần theo ” thôi, rõ chửa, thế bao nhiêu năm trong cái nhà ni, thử hỏi bọ mi có dám mần trái ý tau bao chừ chưa ?

    Giá mà ông , bà thân sinh ra cô dâu đọc được câu chuyện ni trước khi có nhời với bên thông gia thì sướng củ tỉ vì vừa tậu được 1 tên lực điền, một tên xe ôm và có thể 1 tên thi sĩ suốt ngày mần thơ ca ngợi bọ mạ vợ mà..ổng, bả nỏ phải bỏ ra 1 xu , một cắc mô, có khi chàng rể lại là chỗ đồng minh, bao che sự mèo chuột của ổng,trước cô vợ sư tử con, sư tử cái nữa cơ đấy. Tem nhé tem nhé..

    • Hôm cưới vợ chồng em, ông bố vợ bà mẹ vợ không về. Vì trước đó mấy năm hai cụ đã lần lượt dọn về nghĩa trang làng Đại bái, Bắc ninh để định cư rồi anh ạ.
      Tiếc thế, hoàn cảnh của em hơi bị thiệt thòi. Chả có bố mẹ vợ để nhờ vả, để dặn dò. hu hu.

  2. Thì chắc bác vtn cũng đc bàn giao 1 ô sin ko lương, 1 người tình ko cần tài trợ lại còn tình nguyện đẻ cho dòng dõi bác í 1 tẻ 1 nếp nữa cơ, hơ hơ

  3. he hé!

    Bây giờ bác VTN mới thấy tiếc, ngồi tính sổ nợ với ông thông gia. Hi vọng là nhà kia không biết mạng mẹo gì hết, chứ không thì nó…
    Kinh lắm chả dám nghĩ đâu.

  4. Họ vẫn vào đọc trang này đấy bác DAN ạ. Ông thông gia còn khen trang này có bác Mèo hen đẹp giai, Dan choa @ vừa thông minh, lại hóm hỉnh.
    Thế mới vui, bác nhể.

  5. Ông bố cô dâu này kể công hơi nhiều , nói dai nói dài thành ra khó hiểu . Thôi thì cứ tính thế này cho nó vuông :
    Thôi thì cha mẹ nuôi con hơn hai chục năm nếu cứ ra đây thì nhiều lắm , tôi cứ xin anh chị sui đưa lại cái khoản quà sáng của con bé thôi , cứ tính tròn… 20 năm , anh chị sui nhể .
    Có khi anh chị sui tỉnh rượu , khỏi phải ” kiểm phiếu ” bác nhẩy ?

    • Thang mo@. Nói dai, nói dài nói dại chẳng qua cũng vì thương con gái mình đi làm dâu nhà người ta mà người ta bắt ne, bắt nét, lại khổ con mình.
      Sợ nhất là con mình bị dính Kung fu. he he.
      Giờ thì ngon lành rồi, bây giờ cháu nó đang làm quen với chức năng Chủ nhà. hi hi.

  6. Bài vui đáo để. Mai kia em gả con thì em sẽ học theo bác Chuối những gì đã nghĩ ngợi linh tinh.
    Nhưng sao mai mới gọi bằng bố mẹ, phải gọi từ hôm ăn hỏi chứ ? Chỗ này iem nỏ hiệu.
    Anh giai Cú lại vạch đường cho hươu chạy nhé, vợ iem mà biết đường đọc vào đoạn này thì iem chít ngay.

Bình luận đã được đóng.