Hoa cỏ may.


Tháng 8 đã đến với bao nhiêu kỷ niệm. Mùa thu cũng đã đến tuy vẫn chưa có những cơn ” gió về rợp trên phố phường- Nắng vàng hồng tươi những nụ cười”.Nhưng đã có những buổi sáng ” Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời” . Chỉ còn hơn một tháng nữa đã là tết  Trung thu. ” Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng – Cái ngày em đi lấy chồng- Gớm sao có một cánh đồng mà xa” [ Nguyễn Bính].

Tháng 8 là nhớ về  những ngày tháng tám xa xưa” Tháng tám mùa thu xanh thắm – Mây của ta trời thắm của ta – Nước Việt nam dân chủ cộng hòa.” Tố Hữu.

Tháng Tám cũng là tháng sinh của bao nhiêu người thân của tôi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là gió sẽ se lạnh, tạm biệt một mùa hè nóng bỏng để đến với ” mùa thu vàng hoa cúc chỉ còn anh và em là của mùa thu trước” .

Tháng Tám làm cho gia đình và những người yêu thơ Xuân Quỳnh nhớ về chị, nhớ về cái ngày cuối tháng Tám định mệnh đó.

Trời chuyển sang thu cũng là lúc những cơn mưa nguồn trút xuống đất, dòng sông cạn khô ngày nào giờ đã mênh mông đầy ắp. Trên con đê chắn nước lúc này cũng là mùa hoa cỏ may. Hoa đua nhau chen lối người qua đường. Chỉ một chút sơ ý của em và anh đã làm cho hoa cỏ  may dính áo. Em nói nhỏ chỉ đi thôi mà cỏ may đã dính đầy hai ống quần. Vậy mà anh nói anh mỏi chân chúng mình nên ngồi lại nghỉ. Em ngại lắm vì dưới đồng họ nhìn lên thấy chúng mình ngồi như thế này họ cười cho. Anh không nghe em, cho nên áo em dính đày hoa cỏ may, cỏ may dính vào cả lên cổ áo.

Chỉ có ngồi lên thảm cỏ, chỉ có nằm ngửa trên triền đê, nhìn lên nhìn bầu trời ngắm mây bay ta mới cảm được cái se se lạnh của mùa thu, cái cao xanh thăm thẳm của bầu trời…

Hôm đó anh và em nhìn thấy cả bản thân mình, mình quá nhỏ bé đi thôi, chính vì quá nhỏ bé nên em mới hiểu rằng những câu thơ, trang viét cũng chỉ như gió, như mây. 

Rồi tất cả cũng qua đi theo gió, tan đi theo gió.

./.

Xuân Quỳnh.


Cát vắng sông đầy cây ngẩn ngơ

Không gian xao xuyến chuyển sang mùa 

Tên mình ai gọi sau vòm lá

Lối cũ em về nay đã thu.

Mây trắng bay đi cùng với gió

Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.

Đắng cay gửi lại bao mùa cũ

Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may

Áo em sơ ý cỏ găm đầy.

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,

Ai biết lòng anh có đổi thay ?

[Hà nội ngày lập thu 8/8/2011]