Hoạn Thư.

Hoạn Thư.

[Văn Thành Nhân.]

.

Ăn bữa tối bên bờ biển xong, mấy đôi kia rủ nhau về khách sạn đánh tá lả. Vợ chồng mình chả biết đánh bài, bèn rủ nhau đi dạo trên bờ biển. Điều này cũng giống như khi ở nhà, thỉnh thoảng ăn cơm tối xong hai vợ chồng mình cũng đi dạo Bờ hồ.

Đi dọc bờ biển được chừng nửa giờ bà xã bảo mình.

– Ngồi đây nghỉ một lát đi anh.

Mình ừ hữ rồi cả hai ngồi lên bậc của con đường xuống bãi cát.

Ngồi được một lát chuyện đông chuyện tây rồi cũng chả còn chuyện gì để buôn. Bà xã bèn hỏi mình.

– Hôm nọ anh kể đến đoạn Hoạn Thư đánh ghen rồi, hôm nay kể nốt đi.

Mình chiều bà xã, kể nốt câu chuyện Hoạn Thư.

– Nghe tin lão chồng mình là Thúc sinh cấu kết cùng ông bố chồng lấy vợ hai cho chồng, Hoạn thư tức lắm. Vốn là con nhà có vai vế trong xã hội, cha Hoạn Thư lại là bộ trưởng bộ Nội vụ -Thượng thư bộ Lại, nên nàng phải giữ gìn thanh danh gia đình nhà mình, nhà chồng và thanh danh của nàng. Hoạn Thư nhắn lão chồng hay đi nghe hát tay vịn trở về vì nhà có việc gấp. Nhận được tin dữ, lão Thúc Sinh phần vì sợ vợ, phần vì lâu không gặp Hoạn Thư để thuế má bèn gấp rút về ngay không một phút chần chừ tuy vẫn còn quyến luyến với cô gái tơ là Thúy Kiều lắm.

Bà xã mình ngồi bên cạnh tẩn ngẩn tần ngần mặt nghệt ra tỏ vẻ thương cảm cho kẻ đang yêu.

Mình kể tiếp.

-Vừa mới bén hơi gái đẹp mà phải chia tay nhau, lòng Thúc Sinh những bùi ngùi.

Người lên ngựa kẻ chia bào

Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san

Dặm hồng bụi cuốn chinh an

Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh”

Bà xã mình chép miệng.

– Tiếc thật.

– Vậy mà khi bắt chồng về, rồi cho nàng Kiều ra mắt chồng với vai trò con hát mới mua về. Lòng đau như cắt khi hai người gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu. Nhưng Thúc Sinh- Thúy Kiều đâu có dám nhận nhau, nhìn mặt nhau cơ chứ. Hoạn Thư đâu có đánh đập Thúy Kiều. Qúa cao thượng em nhỉ.

Nàng khụt khịt.

– Em cũng không đánh cô Yến.

Mình vẫn thao thao bất tuyệt.

– Biết Thúy Kiều trước sau cũng tìm đường trốn ra khỏi nhà mình, vậy mà Hoạn Thư vẫn cố tình để tiền ở chùa nhà cho Thúy Kiều cầm lấy mà có cái tiêu pha dọc đường. Anh thấy đúng là có một không hai.

Vợ mình cảm động, sụt sịt.

– Em cũng cho tiền cô ấy hàng tháng.

Mình kể vẫn tiếp câu chuyện cho vợ mình nghe.

– Vậy mà khi Kiều lấy tiền của nhà mình trốn đi, Hoạn Thư đâu có đuổi theo bắt. Nếu Hoạn Thư cố tình đuổi bắt rồi giao cho bên công an thì Kiều mọt gông vì tiền trong túi cô Kiều có in tên nhà Thúc Sinh mười mươi, cãi đằng trời. Qúa kính nể Hoạn Thư…

Nàng  trầm ngâm.

– Bắt làm gì, để cho cô í đi lấy chồng mới, ở cùng một nhà bất tiện bỏ xừ.

Mình sực nhớ ra.

– À quên anh chưa kể cái chuyện Hoạn Thư sai người nhà đi dò la xem có đúng chồng mình là lão Thúc Sinh có đúng là đã lấy vợ hai hay không.

Nàng hỏi.

– Thế à? Chuyện í thế nào? Rồi sao nữa anh kể đi.

Mình  kể.

–  Nghe gia nhân được cử đi trinh sát trở về tường thuật lại sự việc, bà ta tức lắm. Nhưng bình tâm lại, Hoạn Thư sợ bọn gia nhân đi bép xép ảnh hưởng đến Danh gia vọng tộc, bà bèn dằn mặt cả hai đứa:  Nhổ răng một đứa, vả miệng một thằng.

“ Tiểu thư nổi giận đùng đùng

Gớm tay thêu dệt ra lòng trêu ngươi

Chồng tao nào phải như ai

Điều này hẳn miệng nhưng người thị phi

Vôi vàng xuống lệnh ra uy

Đứa thì vả miệng đứa thì bẻ răng.”

Em thấy kinh không? Đúng là cái ghen đáng đi vào vào sử sách, cái ghen của người có văn hóa, có học. Bây giờ thì nó chả cho lọ Axít hay ăn mấy cái lưỡi lam vào mặt.

Bà xã mình ngồi im chả nói gì.

Thấy lạ vì từ nãy vợ mình cứ lẩm bẩm, mình chả hiểu chuyện gì bèn hỏi .

– Em nói gì từ nãy đấy, Yến iếc gì? Không đánh? Không làm ầm lên là cái gì.

Bà xã mình đủng đỉnh.

– Anh không nhớ hồi anh cặp kè với cô Yến à. Em mà làm ầm lên thì ra cái thể thống gì nữa. Chuyện ấy cũng bình thường, đánh nhau mà làm gì, làm ầm lên chỉ thiệt thân mình. Hồi ấy em có đánh nhau đâu, em có làm ầm lên đâu.

Vợ mình thở dài rồi nói tiếp.

– Hồi đó em cũng cho thằng Bình, cái thằng xì đểu chuyện anh bồ bịch một trận vuốt mặt không kịp.
Tổ sư thằng chó. Em mà không làm thế thì nó đi be be khắp thiên hạ lâu rồi, địt mẹ thằng chó đểu.

Anh nhớ chứ.

….

Mình ngồi thừ cái mặt trong gió, biển Đồ sơn đen kịt, xa xa le lói ánh đèn.

Mình lạnh sống lưng,  nói chẳng ra lời.

– Kinh vãi.

./.

4 thoughts on “Hoạn Thư.

Bình luận đã được đóng.