Cụ Lý.

 

Vậy là cụ Lý đã ra đi, tám mươi là thượng thọ rồi, chả có gì ân hận nữa. Tất nhiên sống càng lâu càng tốt, con cháu được nhờ trông cái nhà, trông cái cửa. Nhưng số trời đã vậy rồi thì cũng vui vẻ mà lên đường.

*

Hồi cụ còn sống, hễ cứ thấy bóng cụ đi đến đâu là bà con ai thấy có gì chưa thuận mắt cụ là vội vàng dọn dẹp. Chả gì cụ cũng là Tổ trưởng dân phố, gì gì cũng phải nể mặt cụ chứ. Tính cụ là thế, cụ ưa sự tuân thủ nề nếp, ưa sự khuôn phép lắm nên bà con dân phố ai cũng ngại cụ. Suốt mấy chục năm là Tổ trưởng dân phố cụ đã giúp chính quyền phá đi bao nhiêu cái nhà xây dựng không phép, hay những nhà cố tình cơi nới mà không báo trước cho cụ. Cho dù cụ nỗ lực bao nhiêu thì bọn xây dựng không phép, sai phép vẫn cứ “ Nhà ta ta cứ xây – Tường ta ta cứ cơi”.

Nhưng cụ vẫn quyết tâm trừ khử bọn chúng. Đây là cuộc chiến lâu dài. Cụ bảo thế.

Nhà nào trong phố có con cái đi chơi khuya là cụ biết, đi học ở đâu cụ cũng biết, làm gì, cơ quan nào cụ đều biết. Trách nhiệm của cụ mà, ai cũng hiểu và thông cảm cho cụ, chả ai trách cụ.

Tên cụ là Sing , cụ làm tổ trường dân phố, một chức tương đương với chức Lý trưởng hồi còn thực dân phong kiến. Chức đó dân ta hay gọi tắt là chức Lý, là cụ Lý.

Cụ Sing làm tổ trưởng đã gần bốn chục năm, nhưng ngay từ lúc cụ còn trẻ bà con cứ gọi đùa cụ là cụ Lý, cũng phải thôi xưa nay có ai gọi thằng Lý, chú Lý đâu cơ chứ. Mấy ông già tếu táo cứ gọi cụ với cả tên cúng cơm cùng chức vụ của cụ là:  Cụ Sing Lý. Được cái cụ cũng vui tính nên cụ cũng chả chấp họ mà làm gì, cụ vẫn cười vui. Khi có ai đó gặp cụ ngoài phố, họ chào cụ: Chào cụ lý, cụ đi khám điền thổ đấy ạ. Cụ cũng cười.

 Một hôm cụ hỏi mình: Sao ngày xưa các cụ mình hay trêu các ông Lý trưởng là đi  khám điền thổ?.

Mình bảo cụ: Cụ ơi, chữ Lý  trong chữ Hán nó gồm hai chữ là chữ Điền và chữ Thổ ghép lại mà thành, ông Lý trưởng đi công vụ chả đi khám điền thổ là đi đâu.

Cụ Sinh cười cười rồi nói tao xưa học tiếng Pháp đếch học chữ Nho.

*

Gần 40 năm là tổ trưởng, cụ biết từng ngóc nghách mọi nhà, mọi nhẽ. Hôm anh bạn cùng phố của mình hỏi xoáy cụ: Sao ở trên phường họ cứ gọi cụ là Sing Soi? Cụ cười cười bảo: Tại tao hay soi. Hì hì.

 Nhiều lúc mình cứ lẩn thẩn nghĩ ai cũng như cụ xã hội chả khác hồi Nghiêu Thuấn bên Tàu.

 Năm cụ hơn bẩy chục, cụ vẫn giữ chức “ Lý”. Chả ai thay được cụ, vì cấp trên tin cụ lắm, khen cụ lắm. Họ bảo không có cụ ắt không được việc, ông chủ tịch, chị chủ tịch nào cũng khen, nghe khen xong cụ về phố khoe luôn. Bà con thấy cụ làm cũng được việc chỉ mỗi cái “tội” hay soi nhưng mọi việc cụ đều tận tâm tận tận lực, vậy là họ lại bầu. Họ nghĩ cụ còn tốt hơn mấy tay ngấp nghé cái chức “lý” mà cụ đang giữ. Vả lại họ thấy cụ chả có thu nhập – hưu trí gì, thôi để cụ làm cụ còn có đồng ra đồng vào.

*

Nhà cụ có 7 người con, hai cụ chả đi làm ở đâu cả. Trước thì có, nhưng sau ngày bỏ vùng Xây dựng kinh tế miền núi trên Phú thọ về, cả hai cụ chả đi làm cơ quan nào cả. Cụ bà làm ấm nước chè ra đầu phố, ngày ngày cũng kiếm đủ nuôi mấy cái tàu há mồm, là cụ nói thế.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, con cái giờ đã tồng ngộc cả rồi, nhà cửa chật chội, con gái con trai, cháu nội ngoại nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Cụ quyết định cơi nới thêm cái căn phòng nhỏ chỉ độ 10 m vuông lên một tầng nữa. Chả cần phải xin phép, vẽ vời. Cụ quá quen mấy tay quản lý xây dựng phường, quận. Vụ nào xây lấn chiếm, cơi nới không phép trong phường phi có cụ thì mấy tay kia cũng chả làm gì nổi.

 Vậy là cụ đập cái tường , dỡ cái mái xây thêm cao vài mét để làm thêm một căn áp mái lợp tôn. Nào ngờ cái tay giảng viên đại học nhà ở dưới tầng 1 ghét cụ, nó đâm đơn kiện cụ. Bao nhiêu năm ra sức xây dựng kỷ cương xây dựng đô thị, nay cụ lại là người vi phạm. Phường cũng thương tình cụ nhà cửa chật hẹp, con cái đông đàn cũng cố lờ đi cho cụ. Nhưng tay kia chả chịu, đơn đi đơn lại, nhưng cụ cứ chây ì ra chẳng phá cái phần cơi nới.

 Cụ bảo: Tao cứ để đấy, đứa nào giỏi cứ xuống mà phá.

 Để lâu cứt trâu hóa bùn, cuối cùng mọi chuyên cũng êm êm. Nhưng cụ để lại tiếng là đi soi người làm nhà, sửa nhà không phép giờ đến lượt cụ không phép. Xưa đi phá nhà người chán giờ đến người phá nhà mình.Xưa khuyên răn mọi người, giờ cụ lại làm mất tình nghĩa láng giềng. Rõ tội.

*

Sau vụ đó, cụ xin thôi làm chức “ Lý ”, chả thôi cũng chả được. Chả là có quy định mới là chức trưởng thôn – tổ trưởng dân phố không được quá 60 tuổi. Năm đó cụ đã ngoài 70 tuổi. Nghỉ được rồi, để lớp trẻ chúng nó làm, cụ nói thế.

 Thế là cụ nhường cho lớp trẻ là ông Chuyên kém cụ 3 tuổi.

*

Tính cụ ghét những gì trái với thuần phong mỹ tục lắm, nhà nào có con gái chửa trước khi lấy chồng là cụ coi thường ra mặt. Cụ bảo: Ai lại làm thế bao giờ, hủ hóa, quan hệ trai gái trước cưới xin là vi phạm đạo đức, pháp luật. Hôm rỗi rãi ngồi chè chén với cụ, cụ tâm sự:

– Phố này chẳng phải tự hào đâu, chỉ có con cái nhà chú là ngoan nhất.

Mình chẳng ủng hộ nhưng cũng không phản đối vì mình biết cụ có đứa con gái chỉ có mỗi thằng chồng đã li dị từ lâu bỗng nhiên lại tòi thêm ra hai đứa con mà chả biết của những thằng nào…

*

 Bao nhiêu năm cụ hy sinh bản thân mình để lo cho bà con dân phố, ngoảnh đi ngoảnh lại con cái cụ cũng chả ra đâu vào đâu, công ăn việc làm chả đều đặn, học hành dở dang. Lại còn cái tệ mấy đứa con của cụ ở chung chật chội, nay chuyện này mai chuyện khác chửi nhau ỏm tỏi cả khu phố…

 Chỉ tiếc cho cụ, xã hội hồi cụ mới làm tổ trưởng hồi đó với bây giờ khác trước nhiều quá, thật phí công cụ quá.

 

*

**

Cụ đi cũng nhanh. Vừa mới cách đó có vài hôm cụ còn ra hàng nước chè vỉa hè tán phét, cười nói hơ hớ với mấy thằng cháu trong phố. Chỉ có mấy hôm nghe tin cụ ốm rồi đi viện.

Nghe tin cụ qua đời ai cũng bất ngờ.

*

Ai cũng thương cho cụ cả đời cống hiến cho dân phố mà cũng chả có lương bổng gì, chỉ được ít phụ cấp trong mấy năm gần đây. Cụ nghỉ chức tổ trưởng, không có sổ hưu nên chả còn thu nhập gì. Phường thương tình cho cụ cắt dán băng rôn, khẩu hiệu, thôi thì thu nhập cũng đủ sống. Gần đây có chính sách những người từ 80 trở lên không có lương hưu sẽ được nhà nước mỗi tháng cho ít tiền, cụ vui lắm. Gìa rồi được nhà nước cho đồng nào hay đồng ấy đỡ phải nhờ con cái. Cụ nhẩm, năm nay cụ mới có 80 tuổi nhưng lại tuổi Ta mà nhà nước chỉ tính tuổi Tây, vậy phải sang năm mới được. Thế là cụ hy vọng.

Ai ngờ, chưa được hưởng chính sách mới cụ lại bỏ đi.

*

Cầu mong linh hồn cụ được thanh thản nơi chín suối vì con cái cụ  gần đây làm ăn cũng đỡ hơn rồi cụ ạ.

./.

8 thoughts on “Cụ Lý.

  1. Đọc chuyện Cụ Lý mà thấy giống hình ảnh của ba em phần nào. Ông cũng rất hăng hái làm tổ trưởng tổ dân phố. Chỉ bây giờ đã già yếu không thể đi họp được mới chịu thôi giữ chức.

    • Bác Bí nói có lý, ông Lý này sống cũng chả ra gì, cống hiến cống hiếc gì đâu. Cuối đời rồi ông í mới thấy công công cốc. Xã hội mà cụ Lý mơ tưởng cố gắng xây dựng chả bao giờ thành hiện thực cho dù đã vài kiếp người trôi qua mòn mỏi.

Bình luận đã được đóng.